ZingTruyen.Store

[ ĐN Mashle] If the world loves you like the way we love each other.

Brother

KadouAki2310

(Nghe nhạc khi đọc thì sẽ có cảm xúc hơn nha.)

-"Agito, mưa rồi này, anh lấy đồ khô vào chưa?".

Tiếng gọi của Edgar từ bên ngoài vang lên làm Agito đang loay hoay làm gì đó trong bếp cũng phải quay lại. Hắn gật đầu một cái rồi tiếp tục lấy đồ ăn cho Hippo-tan, Edgar thì ngồi ở phòng khách, nhìn ra ngoài trời mưa rồi khẽ nhíu mày, dự cảm không lành nổi lên.

-"Em đi đâu thế?".

Agito khẽ hỏi khi quay trở lại từ nhà bếp, Hippo-tan trên lưng hắn thì đang gặm gặm bắp ngô nhỏ, vẻ mặt thỏa mãn vô cùng. Edgar thấy cảnh đó thì chỉ cười nhẹ, tiến tới hôn trán Agito một cái rồi cầm chiếc ô xanh sẫm lên, trả lời.

-"Em đi đón Renatus.".

Agito nghe vậy cũng gật đầu, Edgar thì cầm ô đi ra ngoài. Trời mưa nặng hạt, trắng xóa cả mặt đường, nghe như tiếng khóc của ai đó vậy, và tiếng khóc đó...thống khổ vô cùng.

.

Renatus thất thểu đi ra khỏi Cục pháp thuật, mặt gã vẫn còn đỏ bừng, sưng to lên như vừa đánh nhau về. Gã phải về nhà, nhưng mà...về đâu bây giờ, đâu mới là nhà của gã?

Gia tộc Revol như một cái lồng với gã.

Cục pháp thuật dè chừng và sợ gã.

Người gã yêu không yêu gã.

Căn nhà của gã tràn ngập những băng video về những kí ức tra tấn gã.

Renatus Revol không có đường về.

Renatus Revol không có...

-"Renatus, ai đánh em à?".

...nhà?

Edgar nhìn đứa nhóc to xác trước mặt mà không khỏi thở dài. Lúc em tìm thấy Renatus, đứa nhóc to xác này như sắp đổ gục rồi, và nó trông như vừa đi đánh nhau về ấy.

Renatus vừa thấy Edgar là liền khuỵu xuống, co người lại như đứa trẻ thiếu đi tình thương. Edgar không nói gì, chỉ che ô cho người kia, đồng thời ôm lấy Renatus vào lòng, Edgar cần biết chuyện gì đã xảy ra.

Em nâng mặt Renatus lên, xoa nhẹ gò má đỏ bừng sưng vù của gã, xoa luôn cả mái tóc ướt vì mưa kia, nhỏ giọng an ủi.

-"Mình về nhà thôi, anh đưa em về.".

Không một lời thúc giục, Edgar liền đỡ Renatus dậy, cầm lấy ô che cho cả hai, nắm tay Renatus kéo gã theo mình.

Ít nhất, Edgar phải cho Renatus Revol biết rằng gã vẫn còn nhà để về.

.

.

.

Agito mở cửa đón Edgar lẫn Renatus vào trong nhà, Renatus sau khi đã thay quần áo, vết thương trên mặt cũng đã tự lành lại thì Edgar ngồi đối diện gã mới lên tiếng trách móc, giọng như mắng nhưng thực chất tràn đầy lo lắng.

-"Anh đã nhắc em về việc yêu một người không yêu mình có kết quả như thế nào rồi đúng không?".

Renatus gật đầu.

-"Vậy sao em vẫn cố chấp?".

Renatus lắc lắc đầu, đôi mắt tím nhìn lên Edgar như đứa trẻ nhỏ khi bị cha mẹ mắng làm Edgar cảm thấy mình như đang mắng oan thằng nhỏ trước mặt. Agito ngồi giữa cả hai không biết nên khuyên bên nào nên chỉ có thể ngồi im lắng nghe, Renatus thì chùm chăn kín cổ, trực tiếp nằm quay lưng về phía Edgar, nhắm mắt vờ ngủ làm Edgar giật giật chân mày.

Cái thằng này...

-"Em buồn ngủ, đừng hỏi em cái gì cả.".

Agito lẫn Edgar quay sang nhìn nhau rồi cùng thở dài, thôi kệ vậy. Dăm bữa nửa tháng là moi từ miệng nó được ngay ấy mà.

.

.

.

Phòng làm việc của Edgar nằm ở hành lang của tầng làm việc chung của Cục pháp thuật, và có vẻ như hôm nay nó đón một vị khách không mời mà tới.

Kaldo Gehenna.

-"Renatus đâu?".

Edgar đang viết dở bản báo cáo cũng phải dừng lại, chống cằm nhìn người đang đứng trước mặt mình, đảo mắt một cái rồi trả lời.

-"Sao tự nhiên lại hỏi tôi? Tự đến nhà của Renatus không phải đơn giản hơn sao?".

-"Em ấy không có nhà!".

Kaldo đột nhiên kêu to khiến Edgar giật mình làm rơi cây bút xuống đất, Thánh nhân lửa trước mặt Edgar hai tay siết lại, đôi mắt đỏ ngọc ruby hé mở đầy sự rối bời khi nhớ tới cảnh bản thân anh tới nhà của Renatus.

Ngôi nhà tràn ngập băng đĩa của một cậu bé tóc trắng bị tra tấn, và cả cảnh khóc của thiếu niên tóc trắng đó khi đạt được sự bất tử nhưng đổi lại là vết sẹo trên mặt và mất đi người mà mình yêu thương nhất.

Khoảnh khắc đó, Kaldo như đứng trước một đứa trẻ dùng cả cuộc đời để chữa lành ruổi thơ thối nát của chính mình. Và lần đầu tiên, Thánh nhân lửa Kaldo Gehenna run rẩy trước một đoạn băng tra tấn "tù nhân".

-"Phải rồi, làm gì có nhà, Renatus đang ở nhà tôi mà.".

Giọng Edgar đều đều vang lên, Kaldo lần đầu tiên nổi giận với ai đó đến mức này, tay đặt lên cán thanh hắc kiếm như chực chờ rút ra bất cứ lúc nào. Edgar vẫn dửng dưng trước biểu cảm của Kaldo, cúi xuống nhặt cây bút mực lên, chống cằm nghiêng đầu nhìn Thánh nhân lửa trước mặt.

-"Nếu không yêu thì đừng có làm khổ Renatus, tôi cảnh cáo cậu đấy, em trai tôi không phải là cái bao cát đứng giữa cậu và Orter đâu.".

-"Em trai anh....ý anh là gì?".

-"Cậu vô tâm đến cái mức đó cơ à? Thậm chí hoàn cảnh của Renatus mà cậu không biết?".

Câu hỏi ngược của Edgar như nhắm thẳng vào Kaldo, Edgar vẫn chẳng để tâm mà chống cằm, nhìn về phía cửa sổ lớn đằng sau lưng, nơi cơn mưa lớn vẫn chưa dứt trong suốt mấy ngày qua. Kí ức như một cuốn băng xoay ngược chiều, xoay mãi như vậy...rồi đứt đoạn.

-"Renatus cách đây 2 năm đã gần như cắt đứt với nhà Revol rồi, và hiện tại trên danh nghĩa, thằng bé là người nhà của tôi. Về phần còn lại, cậu nên hỏi Renatus thay vì hỏi tôi.".

-"Cắt đứt với nhà Revol...ý của anh là...?!!!".

-"Nhận ra rồi à?".

Edgar cười nhạt, lấy trong hộc bàn ra một bản báo cáo bệnh án, giơ lên cho Kaldo xem. Đó là bệnh ánh của Renatus vào 2 năm trước, khi mà Cục pháp thuật phát hiện gã có vấn đề về mặt tâm thần.

Và gã đã bị giam sau một cuộc tra tấn tù nhân đến chết.

-"Nhà Revol vứt bỏ thằng bé rồi, và người lúc đó đứng ra lo liệu bệnh phí là tôi.".

Edgar lật lại từng trang bệnh án của Renatus, giọng vẫn đều đều kể lại. Hai năm trước là khoảng thời gian Cục pháp thuật rơi vào tình trạng hỗn loạn vì Renatus đã nổi điên tra tấn một tù nhân trong khoảng thời gian thấm vấn tên đó. Lần đó rầm rộ tới mức còn được đưa lên báo, và khi gã bị giam giữ, bắt nhốt hay bắt buộc phải điều trị khóa bệnh tâm lý thì không có một ai đến để cứu rỗi Renatus cả.

Nhà Revol tuyệt nhiên không xuất hiện, vì với họ, Renatus là một sản phẩm lỗi không nên có mặt trên cõi đời này. Với tình cảnh đó, Edgar đã đến gặp Meliadoul với tư cách người nhà của Renatus và trả tiền cho phí điều trị tại gia của gã.

-"Cậu đâu xuất hiện, nhỉ? Trong khi người Renatus mong xuất hiện nhất là cậu, chứ không phải tôi. Về với Orter của cậu đi, Kaldo, đừng hòng làm tổn thương Renatus thêm một lần nào nữa.".

Edgar gập lại cuốn bệnh án, chân chậm rãi bước qua Kaldo đi thẳng về phía cửa ra vào, không một lần ngoảnh lại để nhìn vẻ mặt người kia đang khó coi như thế nào.

.

.

.

-"Băng video...?".

Meliadoul nhìn Ochoa khệ nệ xách mấy túi băng video to gần bằng nó vào phòng khám thì không khỏi nhướn mày, Edgar theo sau Ochoa cũng đang xách thêm vài túi nữa, mặt không biến sắc ném đống túi về phía góc phòng khám.

-"Đó là băng video mà nhà Revol gửi đến cho Renatus hai năm đổ lại.".

-"Hai năm đổ lại...khoan, sao lại nhiều như vậy được?!!".

Meliadoul giật mình quay sang Edgar, chỉ thấy người kìa cầm lấy đống giấy trắng trên bàn, châm lửa rồi ném về phía đống băng đó với vẻ mặt âm trầm thì ôm một bụng khó hiểu đứng nhìn.

-"Chúng gửi tới Renatus như một lệnh trục xuất đối với thằng bé. Nhớ hai năm trước không, đống băng đó...".

Vừa nói, Edgar vừa chỉ về phía mấy cái túi chứa đầy băng video đang cháy kia, vừa quay lại nhìn Meliadoul với đôi mắt đầy sát khí.

-"....là đống băng ghi lại quá trình phát triển ma thuật của Renatus khi còn ở nhà Revol.".

-"Phát triển ma thuật là sao ạ, sếp đẹp?".

Ochoa bám lên bàn mổ, quay sang nhìn Meliadoul vẫn còn đang cau mày thì Edgar đã trả lời thay cho nó bằng cách xách thêm hai cái túi băng cuối cùng vào, ném về phía đống túi cháy vẫn đang rực lửa kia.

-"Là những đoạn băng ghi lại cảnh tra tấn, thẩm vấn, huấn luyện, cắt xẻ và đe dọa để có được sự bất tử củaRenatus. Căn nguyên chứng tâm thần của thằng bé, vì có một số chuyện nên ta gom lại mang đến đây. Thân là bác sĩ tâm lý của Renatus, phần còn lại nhờ ngươi nhé, Meliadoul.".

Meliadoul gật đầu sau yêu cầu của Edgar, vẫy tay chào tạm biệt em ra khỏi phòng khám, bản thân vị bác sĩ kì cựu kia quay lại nhìn đống băng cháy vẫn đang rực lửa, ánh mắt đầy khinh bỉ như muốn tránh xa thứ gì đó ghê tởm.

-"Căn nguyên là vì thứ gọi là gia đình...đứa trẻ tội nghiệp.".

.

.

.

-"Nhoàm...nhoàm...ực...ực...".

-"Bát thứ ba của buổi tối.".

Agito mắt cá chết nhìn Renatus đang nhai thức ăn trong miệng, Edgar thì chỉ cười khổ, vỗ vỗ lưng Agito một cái, tỏ ý cứ để Renatus ăn đi.

-"Ngủ li bì mấy ngày như thế không đói mới lạ, cứ ăn đi, không ai tranh của em đâu, anh nấu nhiều mà.".

Renatus hớn hở gật gật đầu như lũ trẻ con được ăn ngon sau khi nghe Edgar nói vậy, Hippo-tan cũng ngồi trên bàn gần gã mà gặm gặm đồ ăn, vẻ mặt thỏa mãn vô cùng.

-"Renatus, có chuyện gì thì nhớ nó với anh, em còn anh và Agito mà.".

Edgar vừa chống cằm vừa nói làm Renatus khựng lại, gã gật nhẹ đầu rồi lại cúi đầu ăn tiếp khiến Edgar phì cười.

Được rồi, coi như không thấy nước mắt của gã tóc trắng mít ướt kia đi.

-"Gru...grư...".

-"À, cả Hippo-tan nữa nhỉ? Quan tâm Renatus quá nha.".

Tiếng cười từ phòng ăn của căn hộ nhỏ cứ vậy mà lan ra, sưởi ấm cái lạnh của cơn mưa bên ngoài cửa sổ.

Chỉ cần là một gia đình như thế này cũng đã quá mãn nguyện rồi.

--------------Góc tác giả--------------

-Ú òa, tôi đánh úp lúc hơn 4h sáng đây. Chương này tôi tập trung chủ yếu là về Edgar và Renatus để làm rõ mối quan hệ của họ, đồng thời cũng dựa theo gia cảnh của Renatus theo profile và tiểu sử nên có thay đổi một chút, mong mọi người đón nhận nhé.

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store