Dn Mashle Chi Gai
Warning: Xàm xí gấp đôi mọi hôm.____________________________________________________Sáng hôm sau, nó xin phép người cha già của mình về trước để chuẩn bị cho Kỳ thi tuyển chọn ứng viên Thánh nhân sắp tới, còn bé Mash thì vẫn muốn ở lại. Nó tạm biệt ông Regro và Mash, băng qua cánh rừng quen thuộc để trở về trường. Bình thường Briona đi qua đây một cách rất dễ dàng và không gặp một trở ngại gì, nhưng thế quái nào hôm nay nó vấp ngã tận ba lần do mấy cái rễ cây trồi lên mặt đất nên giờ đang bị sưng trán nguyên một cục đây, đau vl. Để kể cho mà nghe, trong khu rừng này có một đoạn nhỏ có ma vật. Cụ thể là cây ăn thịt, dây leo biết di chuyển bla.. bla, hồi mấy năm trước thi thoảng nó còn thấy mấy cây nấm biết đi cơ. Cũng may là đoạn rừng đó ở cách khá xa nên không vấn đề gì..Và vì một lí do gì đó, chân nó đang bị cuốn chặt bởi một cái dây leo.Kỳ lạ nhỉ, rõ ràng nó nhớ đường kia mà, hay là nãy ngã nhiều quá nên mất phương hướng cmn rồi?Briona hiện đang nằm bất lực trên nền đất vì bị trói cả hai chân. Hình như đây là một chi khác của dây leo, nó to và khỏe vl, chứ hồi mấy năm trước nó bị bắt thì chỉ cần vài phút là thoát rồi. Cũng may đây là loại không có độc hay gây tê liệt.Để xem nào, năm ngoái học thì trong sách ghi loại này sẽ trói chặt và từ từ giết chết con mồi bằng cách bẻ gãy xương và gây ngạt thở, sau đó sẽ dùng xác làm phân bón cho cây. Để tiêu diệt nó thì chỉ cần đốt hoặc chặt cây là được.Vấn đề là nó không giỏi phép tạo lửa cho lắm, cũng không có gì để chặt cây. Thực ra có thể dùng gió để cắt nhưng hiện tại nó đang nằm sấp nên không nhắm chuẩn được.Giờ sao đây, Briona không muốn bị gãy xương đâu.Chắc là cứ liều thôi, giờ dây leo cuốn đến tay và thân rồi, cứ thế này thì chẳng mấy mà tèo. Nó giơ đũa lên, cố nhắm thẳng vào cái thứ kia và niệm phép." Winds Blade."*Xoẹt*" Ngon, trúng rồi."Phép của nó đã trúng được cái dây leo đang cuốn chặt chân, giờ chỉ còn tay và thân đang bị trói thôi. Nhưng cái dây nó cuốn chặt bụng quá, khó thở vl. Phải nhanh thôi." Winds Bla- Ặc!"Đột nhiên cái dây leo siết chặt bụng và tay làm nó đau đớn, người khuỵu xuống. Nó cố gắng thở, chết tiệt, hình như gãy tay rồi, dây leo siết chặt bụng làm khó thở quá. Sắp tèo rồi..." Ô kìa, chuyện gì đây nhỉ."Nó giật mình, ngước lên nhìn theo phía phát ra giọng nói. Là một người con trai có mái tóc màu trắng bạc, đôi mắt nhắm lại và dắt một thanh kiếm bên hông." T-Thánh nhân Kaldo..?"" Ừm, chào nhóc."Ngay sau đó, Kaldo đã dùng kiếm chặt đứt mấy cây dây leo và giải thoát cho nó. Anh đỡ Briona dậy, rồi hỏi thăm chút ít về nó." Nhóc có sao không? Sao lại bị như này vậy?"" ... Em bị lạc, đang đi thì bị đám này tấn công. Hình như gãy tay rồi.."" Thế à. Mà nhóc đang đi đâu đó?"" Trường Easton."" Trùng hợp nha~ anh cũng đang định đến đó. Mình cùng đi nhé?"" ... Được ạ.."Sau khi nó được sơ cứu một chút thì cả hai bắt đầu đi đến trường Easton. Trên đường đi cũng không có gì đặc biệt, rất yên bình là đằng khác. Ông trời thật như lờ, lúc đi một mình thì xui vcl còn đi cùng người khác rõ yên bình." Này, nhóc là Briona Burnedead, chị gái của nhóc đầu nấm nhỉ?"" Vâng."" Anh thấy nhóc có tiềm năng lắm đấy. Briona cũng có đăng ký Kỳ thi tuyển chọn ứng viên nhỉ?"" Vâng. Mà sao Thánh nhân đây lại đi vào rừng làm gì vậy?"" À, anh nhận được báo cáo là có một số chấn động trong rừng hôm qua nên tiện thể kiểm tra luôn. Có một mảnh đất bị cắt đôi do phép thuật cấp cao và dấu vết của một cuộc ẩu đả đấy, em biết gì không?"" Không ạ." [ Rayne với đám Macaron chứ còn gì nữaa!!] " Vậy à."Không gian lại trở nên im ắng như lúc đầu, chỉ còn những tiếng bước chân xào xạc. Sau một lúc thì cả hai cũng đến được thị trấn. Do đi cùng Thánh nhân nên thành ra cứ bị mọi người nhìn vào làm nó áp lực quá..._____________________________________" Đến rồi đây."Cuối cùng cũng về đến trường rồi, nãy bị mọi người nhìn làm nó mệt vl. Nó tạm biệt Kaldo rồi đi trước về ký túc xá, chứ đi cùng ổng lại bị đám học sinh nhìn tiếp mất. Briona sải bước trên hành lang về ký túc nhà Orca. Có vẻ là do Kỳ thi nên hầu như không có tiết học, thành ra hành lang vắng hẳn, lâu lâu cũng chỉ bắt gặp hai, ba học sinh. Kể ra vậy cũng tốt, nó không thích nơi đông người cho lắm.Trong lúc đi thì nó cũng suy nghĩ một số thứ. Không biết bây giờ mà gặp phải huynh trưởng Macaron thì như thế nào, dù ổng không biết nó nhìn thấy nhưng vẫn hơi khó xử.. Mà kệ đi, giờ cứ về phòng trước đã._____________________________________...Cái quần què gì đây?Ye, chuyện là nó vừa rẽ vào hành lang phòng nó thì thấy một cảnh tượng... hết sức kì lạ.Đó là thanh niên đầu chôm chôm - Carpaccio Luoyang đang nằm sấp ml ở giữa hành lang, và cản trở đường đi của nó.Hồi trước thi thoảng nó cũng thấy cảnh này, nhưng đều là lúc thằng chả đang được hội trưởng vác đi thôi, chứ chưa thấy tận mắt Carpaccio nằm sõng soài giữa đường lần nào.Giờ sao đây nhỉ?Theo cái nết của nó thì đương nhiên là sẽ mặc kệ và coi như không nhìn thấy rồi, hai đứa cũng có ưa gì nhau đâu. Nhưng hồi trước Macaron có bảo là thằng bé bị như này do thiếu ma lực và làm việc quá sức, thành ra ngất giữa đường luôn, thấy cũng tội... Lương tâm nó lại trỗi dậy rồi..Hừm, dù gì cũng không để thằng chả này nằm đây mãi được, lỡ bị ai đó bế đi đâu thì sao. Phòng ký túc xá của Carpaccio, phòng 1102 cũng ngay đây thôi, cạnh phòng hội trưởng mà.Sau một lúc thì nó cũng quyết định sẽ đưa Carpaccio về phòng... Nhưng đưa như nào mới là vấn đề.Briona không cao khỏe như Macaron nên còn lâu mới bế được thằng bé, lựa chọn hợp lí nhất bây giờ chỉ có dùng phép bay thôi, hi vọng không có giáo sư nào đi qua đây .Để cho lỡ có người nhìn thấy cũng không bị nghi ngờ thì nó sẽ chỉ dùng một chút phép để Carpaccio đỡ nặng hơn, rồi nó sẽ túm áo vờ như đang lôi thằng bé về phòng.Quả đúng như dự đoán, trên đường đi hai đứa có bị bắt gặp vài lần nhưng không có ai nghi ngờ, họ chỉ ngoái đầu lại nhìn do thấy Carpaccio đang bị kéo lê đi thôi. Vài phút sau thì nó cũng đến được phòng của thằng bé, phòng số 1102, ngay cạnh phòng hội trưởng nên tìm cũng dễ.Nó thử mở cửa thì không ngoài dự đoán, khoá rồi, có vẻ không phải ai cũng như Aurora. Đành xin lỗi vậy, chị phải lục túi chú mày thôi...*Pặp*" Ế?"Nó vừa mới chạm vào thì liền bị một bàn tay to lớn nắm chặt lấy. Vl, Carpaccio tỉnh rồi, sos." .... Định làm.. gì đó?..."Cậu mở đôi mắt vô hồn một cách đáng sợ của mình mà nhìn Briona. Tay càng siết chặt cổ tay của nó hơn làm nó khó chịu. Briona giật tay về sau, trao cho Carpaccio một ánh nhìn thân thương rồi đứng phắt dậy." Mang mày về phòng, được chưa?"Nhận thấy sự khó hiểu trên khuôn mặt của người trước mặt, nó lại nói tiếp." Mày nằm ngất giữa hành lang nên chị mới vác mày về phòng đấy. Giờ tỉnh rồi thì tự vào đi ha."..." Sao? Đứng dậy đi chứ."Đúng như dự đoán, thằng chả đang bị thiếu hụt ma lực và thiếu ngủ nên cơ thể đang rất mệt mỏi, không tự đứng được. Thấy cũng tội nhưng mà Carpaccio vừa rút dao ra kìa, nên chuồn thôi." Chào~ Hai đứa đang làm gì đó?"Nó vừa quay đầu lại thì thấy Macaron đã đứng đó từ bao giờ. Nó chạy lại phía sau vị huynh trưởng, núp đằng sau lưng gã rồi nhìn Carpaccio một bằng ánh mắt đầy sát khí." Sao vậy, Carpaccio-kun, Briona-chan?"" Huynh trưởng ơi, thằng này lại định đâm gián tiếp em."" Tại bả lục túi tôi."" Chị đang tìm chìa khóa để mở cửa cho máy đấy thằng tró."" Hai đứa bình tĩnh nào!"Như thường lệ, cứ mỗi lúc như này là Macaron lại phải đứng ra hòa giải. Sau một hồi nghe nó giải thích (và một ít cãi nhau với Carpaccio) thì gã cũng hiểu ra vấn đề, liền phán:" Tạm thời hai đứa cứ về phòng và tránh xa nhau ra nhé, cho đỡ xích mích."Nói rồi, gã vác Carpaccio lên rồi đuổi nó về phòng, nó cũng chẳng lưu luyến gì mà vọt lẹ luôn. Briona vừa đi vừa hậm hực, khó chịu vl, mình đã có lòng giúp mà thằng đầu chôm chôm kia không những không cảm ơn mà còn định đâm mình, đm.Ầy, dù không muốn gặp lại tí nào nhưng vào kỳ thi sắp tới thì cũng không tránh được rồi nhỉ...____________________________________________________28-7-24Hi mn, lại là tui nè:))Phải nói là cái chap này nó xàm vl luôn ấy. Nhất là đoạn 'cây dây leo', tui lấy cảm hứng từ bộ 'Dungeon Meshi' nên bị xàm ấy:')Mà dạo này đang vã Dungeon Meshi nhưng chả thấy fic nào cả, buồn:')
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store