ZingTruyen.Store

Dn Marimashita Iruma Kun All Tsuki Buoc Vao Ma Gioi The Gioi Moi Bat Dau

Xin chào mọi người :]]
Là tôi Pe đây
Chào mừng bạn đến với chương bảy của [ ĐN Marimashita Iruma - Kun ] All Tsuki Bước vào ma giới, thế giới mới bắt đầu
Chúc bạn đọc truyện vui vẻ
.

.

.

.

.
BÙM !!!

Âm thanh vang dội cả căn phòng, giấy da đã cháy rụi và theo đó một vụ nổ với lượng khói lớn, nó toả ra nghi ngút và hình như cậu còn ngửi được mùi khét của giấy da nữa, cậu lấy tay hơ vài cái để khói tản ra. Lúc này đầu cậu liền nảy số, cậu tính dùng hiệu ứng làn khói để trốn khỏi buổi học này, vì cậu biết rằng bản thân cậu sẽ không bao giờ triệu hồi được cái thứ gọi là sử ma đâu, tại cậu là con người mà, cái đó ai chả biết, trừ lũ ở ma giới này.

- Đúng là cháu của hiệu trưởng, triệu hồi sử ma thôi mà cũng bá quá "

-Chắc là một cái gì đó hùng mạnh lắm "

Iruma nhìn vào làn khói mà lo lắng cho người bạn của cậu.. làn khói lớn thì hùng vĩ đấy, nhưng nếu lúc khói tan ra mà không có gì thì chẳng phải cậu sẽ bị chê cười sao ? Như vậy thì còn đâu là công sức bảo vệ của Iruma nữa chứ, tệ hơn là có thể bị đá đít về nơi sản xuất đó !!! Mặc dù không biết có được hay không nữa

-" chờ khói tan như này, không khéo thì mình thành người mù mất "- Tsuki

Nói rồi, cậu cũng nhanh chóng lần mò để có thể tìm đường thoát khỏi làn khói do chính bản thân tạo nên à mà cũng không hẳn một phần là do cậu...có thể là do tác động của miếng giấy da chăng? Uh dù sao thì cậu cũng chả muốn tìm hiểu đâu, đau não chết đi được, đã mù loà rồi thì chớ, đứng đây suy nghĩ nhiều như thằng dở làm cậu như điên thật ấy

-" Là lông của một con cú? " - Tsuki

Một cái gì đó đã bay ngang qua tầm mắt của cậu, vì làn khói mờ ảo ấy mà cậu chả nhìn rõ được hình dạng của nó, nhưng nếu ước chừng cái cách mà nó trôi dạt trong không khí thì cậu lại khẳng định nó là một cái lông, và càng điên rồ hơn cả là cậu lại khẳng định đó là một chiếc lông cú, linh cảm mách bảo chăng ? Mà linh cảm của cậu thì dùng được kiểu gì ở cái thế giới này cơ chứ, chắc chỉ tổ kéo thêm rắc rối

Cậu suy nghĩ hồi lâu rồi cũng nhanh chóng gạt đi cái ý nghĩ điên rồ của mình mà tập trung vào chuyện chính, đó là tìm cách thoát khỏi đây.

Yên vị rồi lại loanh quanh trong đám khói một hồi lâu thì nó cũng dần tan ra, và cái thứ sinh vật được cậu triệu hồi đang hiện rõ ra trước mặt toàn thể học sinh của trường, ai ai cũng trương mắt nhìn về trung tâm đám khói, họ tò mò đến mức xầm xì và ồn ào cả lên khiến cho giáo viên là Kalego - Sensei đây không khỏi khó chịu vì sự phiền phức của chúng, đến cậu cũng không thể chịu được sự khó chịu này mà bất giác nheo mày. Giờ mà ai đó nhìn vào cảnh hai người một to một nhỏ này nheo mày lại y chang nhau, có khi lại bảo Kalego - sensei và cậu là một cặp cha con khác loài thì chắc ai cũng tin mất.

- Một con cú- Tsuki

- Gì chứ, thất vọng quá, chỉ là một con vật yếu ớt như vậy thôi sao 

-" Oh thế ai đã nháo lên khi tôi triệu hồi con cú này vậy " - Tsuki qua suy nghĩ mà gián tiếp chửi rủa lũ học sinh

Quay sang nhìn chiếc cú yếu ớt đang nằm trên sàn bất động, cậu thở dài ngao ngán một hơi rồi  cũng không khỏi động lòng mà bế cậu nhóc vào lòng như một hình thức an ủi cho chú cú bé nhỏ vì được cậu triệu hồi trong sự ồn ào của mọi người

- Cậu ta còn bế nó lên nữa chứ, sử ma này nhìn thôi đã biết là không làm được chuyện rồi

-" Nhóc này lông mày rậm vậy "- Tsuki

- Trò Tsukishima, em đã triệu hồi một sử ma không có khả năng bảo vệ chủ nhân, vậy nên sẽ đồng nghĩa với việc tôi sẽ đánh rượt em - Kalego

Ông bước tới trước mặt cậu nhìn một cái sắc lẹm, rồi thẳng tay quẹt một con điểm thấp lè tè vào sổ, làm xong thì lại rời đi trong gương mặt hả hê không thể nào hả hê hơn

Cậu nhìn vào bóng lưng người thầy xấu tính rời đi, không giận, cũng không vui, cảm xúc đơn giản một mẩu rồi lại nhìn vào chiếc cú trong tay thì thầm nhỏ với nó:

-Mốt cưng đừng như thế nhé, xấu lắm đó - Tsuki

Con cú như nhận được mệnh lệnh, chỉ biết gật đầu nhẹ với cậu, tưởng đâu đó chỉ là hành động nhỏ không đáng chú ý là mấy, nhưng mà lại lấy được vô cùng nhiều hảo cảm với cậu, mắt cậu mở to, sáng trưng, cứ như người ta nói ấy, đôi mắt của nữ chính teenfic. Phải, chính xác là đôi mắt đó, cậu nhìn con cú trong lòng đầy thương yêu, miệng thì không thể ngưng cười được, nói không điêu chứ bây giờ cậu cảm giác như kiểu mình có thêm một đứa con vậy, lòng vui như hội, cười không ngớt được

-" Giờ thì chắc cậu ấy cưng con cú nhất rồi "- Iruma cười khổ nhìn cậu

- Sao ngài ấy có thể bình thản trước những lời hạ thấp như vậy, thật là kiên cường mà - Aze ở một phía thì ca ngợi đủ điều

- NHÌN KÌA, CON CÚ ĐANG BỐC KHÓI ĐÓ !! 
Một nữ sinh trong đám nhanh nhảu hét lên

- Hả !! - Tsuki

Cậu nhìn vào con cú trong lòng của mình đầy lo lắng, con cú nhỏ bé vậy mà bỗng chốc lớn đến phát cuồng và rồi vượt quá vòng tay của cậu mà rơi xuống. Tất cả ai ai cũng ngỡ ngàng, lại lần nữa túm xụm vào mà dò xét làm cậu quả thực là thấy khó chịu mà, cậu chả ưa nổi lũ học sinh lắm chuyện này, bây giờ chỉ ước chúng cút đi cho khuất mắt cậu, đã phiền phức còn lắm chuyện thì ai mà ưa cho nổi.

Hình dạng mới của chiếc cú bắt đầu rõ dần, và rồi, trở thành một người con trai với mái tóc đen tuyền, cùng đôi mắt nhẹ nhàng thuần khiết và cơ thể nhỏ nhắn xinh đẹp, hoặc như người ta vẫn thường nói là một mỹ nam xinh đẹp từ đầu xuống đến từng kẽ chân. Một người đẹp hoàn mĩ mà đến cả những kẻ ô uế cũng không thể động tới. Phải đó là sử ma của cậu, hay phải nói đúng hơn, đó là

- Akaashi - san ?? - Tsuki

Nghe thấy tiếng động hàng mi của người con trai bắt đầu có chút di chuyển rồi sau đó là nhẹ nhàng hé đôi mắt lên để đón lấy những tia sáng đầu tiên. Một hình ảnh nhỏ bé hiện ra trước mắt cậu chàng, một cậu bé tóc xoăn vàng nhẹ cùng với chiếc kính đen đặt trưng, làm người mỹ nam đang mơ màng kia phải rơi những giọt nước mắt hạnh phúc rồi lại yếu ớt đưa tay mình lên và sờ vào má cậu

- Tsuki... Là em nhỉ...

Cậu đưa tay mình rồi lại đặt nó lên bàn tay đang sờ lấy má mình song lại nhẹ nhàng gỡ nó ra, rồi di chuyển chỗ bàn tay ấy lên đỉnh đầu của mình, cậu nhẹ nhàng đưa tay của anh đi quanh đỉnh đầu của mình để cho anh có thể cảm nhận từng sợi tóc của cậu, cũng như muốn cho anh biết được rằng đây là thật, rằng cậu đang ở trước mắt anh là thật, cậu nhẹ nhàng tiếp nhận những hành động đó, nhưng mặt thì lại không thể hiện ra một tí cảm xúc nào. Cậu cũng nhớ anh lắm chứ, từ lúc đến đây, cậu luôn nghĩ về họ trong mọi tình huống, chỉ là đơn giản, em không muốn phải bộc lộ mặc cảm xúc của mình khi ở đây, nơi mà em có thể bị chén thịt rồi đem đi ngâm rượu bất kì lúc nào

- Akaashi - san, em xin lỗi, em chỉ.. - Tsuki

- Tsuki - sama, đây là ai vậy ạ ? - Azu

- S-Sử ma của tôi... - Tsuki

- Có vẻ sử ma của ngài cần được giúp đỡ một tí nhỉ ? - Azu

- Ừm - Tsuki

- Vậy để tôi giúp ngài - Azu nở nụ cười mừng rỡ rồi bắt đầu giúp đỡ " sử ma " của cậu một cách tốt nhất 

Vì là vẫn đang trong buổi lễ, nên cậu không thể nào chạy đến phòng y tế hay là đi tìm người ông của mình được, đành phải chịu khó ngồi lại và dỗ dành Akaashi nhanh chóng biến trở lại thành con cú nhỏ như ban nãy, mặc dù cậu biết làm kiểu này nó vô vọng còn hơn cái lần cố xin nghỉ học của Iruma nữa, nhưng đây đã là hết cách rồi, cậu không thể làm gì khác ngoài chuyện này..

- A-Akaashi - san... Em biết là rất bất tiện.. nhưng mà.. anh có thể trở lại dạng cú được không- Tsuki

Lời nói có chút gượng gạo, nhưng lại nhẹ nhàng trầm ấm như mật ngọt rót vào tai như rằng đã động được đến chiếc mĩ nam đang nằm dài dưới sàn. Anh từ từ thu mình lại, những làn khói sương toả ra từ người anh như đang bốc hơi lấy kích thước cơ thể của anh, rồi anh từ từ và chậm rãi biến đổi, trở về thành một con cú nhỏ xinh thuở ban đầu, lúc này cậu mới dám thở ra một hơi nhẹ nhõm, song lại cuối người xuống, bế lên mà âu yếm trong lòng. Chiếc cú nhỏ nằm trong lòng cậu, tận hưởng hơi ấm và nhiệt độ cơ thể của cậu liên tục dụi đầu mình vào bầu ngực của cậu như một đứa trẻ đúng kiểu

-" không ngờ cũng có loại chuyện này, thằng nhóc đó chắc sẽ được dung thứ vậy, dù gì tên học sinh danh dự kia bị đuổi thì nó cũng thế mà thôi "- Kalego đắc thắng suy nghĩ

- Kế tiếp, Iruma- Kalego

Nghe thấy chất giọng băng lãnh của người giáo viên Iruma như sợ hãi mà lập tức rụt rè, không dám hó hé lời nào, run rẩy bước lên trên trung tâm mà nhận lấy tấm giấy da nọ, rồi theo thủ tục cũ mà đốt lấy tấm giấy. Lần triệu hồi của Iruma cũng xảy ra hỗn loạn không kém cạnh gì của cậu, đỡ cái là không có khói dày đặc như sương mù thôi.

Nhưng mấy việc đó giờ không khiến cậu quan tâm nữa, cái cậu đau đầu nhất bây giờ là Akaashi - san đang nằm trong lòng cậu đây, cậu nhớ mình cũng là con người mà, làm gì có ma lực hay phép thuật gì ở đây ? Sao anh ấy lại ở đây, rồi còn nữa, đâu ra cái kiểu mà đang là một con cú đáng yêu bùng cái biến thành người rồi khóc bù lu bù loa vậy. À không hẳn là khóc thảm, nhưng mà tại sao lại là khóc!!! Cậu đội ơn vạn lần khi mà anh xuất hiện ở đây, nhưng mà thật sự chỗ này quá nguy hiểm cho anh, nhìn đi, con cú xinh đẹp này, ai biết sẽ có bao nhiêu kẻ theo đuổi cơ chứ, rồi lỡ mà có ai lăm le lườm liếc cậu vì anh ta thì cậu phải làm sao ??

Cậu bất giác hờn dỗi mà chọc vào má của con cú nhỏ đang nằm ngủ trong lòng mình, khó chịu lên tiếng

- Cái đồ xinh đẹp nhà anh, Akaashi - san, chả biết nghĩ cho em gì cả - Tsuki
.
.
.
.
.
.
Sau đó sự việc của Iruma được đăng lên ngay trang đầu báo trường, sự việc của cậu đã bị hiệu trưởng che dấu lại giúp vì, cậu đã trực tiếp yêu cầu như thế, hoặc đúng hơn là cậu đã đe doạ người già-))) Hơn hẳn cả, có một chuyện làm cậu còn đau óc hơn cả việc Akaashi - san là sử ma của mình, đó là việc cậu không thể thu phục anh ấy trở lại được, vâng chính xác, các sử ma khác thì có thể thu phục trở lại để khi nào chủ nhân cần thì sẽ gọi, còn về Akaashi thì... Lại không thể trở lại được, có thể là do ngăn cách quá lớn, và cậu thì lại triệu hồi xuyên cả không gian nên đây chắc chắn là không thể nào trở về.  Lại thêm một rắc rối cho ngày tồi tệ-

[ Đoạn trò truyện sau đó ]

- Anh xin lỗi.. - Akaashi

- Không sao đâu, không phải lỗi của anh đâu.. chắc là do em thôi, bị triệu hồi đến đây chắc anh sợ lắm- Tsuki

- Em... Lùn đi hả - Akaashi

Như tọc mạch trúng tim đen, em đứng người một hồi lâu song lại trả lời

- Đ-Đúng rồi, là em lùn đi, được chưa ? - Tsuki

- Đáng yêu lắm- Akaashi

Akaashi vươn người về phía em, ôm lấy cái eo nhỏ, rồi lại để em ngồi lên đùi mình, ôm một cái âu yếm

- Em nhỏ nhắn thế này, bảo vệ sẽ tốt hơn- Akaashi
...

P/s: Sr vì đã để các vị phải chờ =))
Nếu được mình xin thay đổi Cp xíu nhé Akaashi X Tsuki sẽ là cp chính, vì mình đéo biết làm sao cho mấy chế còn lại vào nên đành tạm gác lại =))

Hết hai tập của Iruma mà 7 chương truyện rồi, các các vị tuyệt vọng khi chờ chương lắm nhỉ hohoho-))

___Hết chương__
Cảm ơn mọi người đã đón đọc, chờ chương tiếp theo nhé
~ Tạm biệt ~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store