ZingTruyen.Store

Dn Long Vuong Truyen Thuyet Edit Nguyen Bao Ho Em Suot Doi

Thiên Hải Thành và Đông Hải Thành đều là những thành phố ven biển nhưng vị trí của Thiên Hải Thành đẹp hơn. Ở đây có cảng biển lớn nhất Đại Lục. Hải Quân Liên Bang chính là đóng giữ ở ngoài Thiên Hải Thành, có thể thấp thoáng thấy ngoài phía xa. Người bình thường đến 18 tuổi đều phải thực hiện nghĩa vụ quân sự trong phạm vi Thiên Hải Liên Minh. Bộ đội của Thiên Hải Thành đều là lựa chọn hàng đầu

Hơn nữa Trạm Dực cách 18 tuổi cũng không quá xa nhưng bất quá hắn lại không muốn tham gia. Nhìn thành phố xunh quanh của mình mà không có mấy là ngạc nhiên bởi vì thế giới của hắn có rất nhiều mấy cái kiến trúc này rồi, thậm chí còn có mấy cái kiến trúc cổ quái nhất mà ở đây không có nữa

Bọn hắn được Vũ Trường Không dẫn đến một tòa tửu điếm xa hoa để ở. Kiến trúc cái này có phần đặc sắc a! Nửa cái là ở trên biển, mỗi cái phòng đều có thể chứng kiến biển cả. Làm cho người ta có một loại cảm giác rất vui sướng khó tả

Hắn và Bắc Nguyệt một phòng, Tạ Giải và Đường Vũ Lân một phòng và Hứa Tiểu Ngôn, Cổ Nguyệt một phòng

Ngày mai là Thiên Hải Liên Minh Đại Tỉ khai mặc cũng là ngày tiến hành  rút thăm về sau chính là thi đấu. Cái này sau mà giống với thi đấu kiếm đạo của anh hai quá vậy ta. Bất quá thi đấu kiếm đạo không thú vị hơn cái này

" Bắc Nguyệt tỷ chúng ta đi chơi đi " Hắn sau khi cất quần áo xong liền quay qua nhìn Bắc Nguyệt mỉm cười nói

Nàng đang đánh giá căn phòng xunh quanh cũng không quá tệ, bất qua khi nghe Trạm Dực gọi nàng ngừng lại thành động của mình, mỉm cười đáp ứng

" Hảo "

Nghe được lời đồng ý của tỷ tỷ hắn liền kéo tay nàng bay qua khỏi cửa sổ Lam Ngân Thảo quấn quanh lấy một cành cây, hắn cùng nhau chính là đi đường tắt ra ngoài a! Khi bọn họ đi được một lúc thì có người đó gõ cửa

" Trạm Dực em có trong đó không? " Giọng nói này chính là của Mộ Hi a! Mà nàng đến đây làm gì chứ

" Trạm Dực mở cửa đi " Giọng nói của Đường Vũ Lân cũng vang lên, bọn họ đi chung với nhau sau?

Bọn họ đợi quá lâu liền mất kiên nhẫn liền không xin phép mà phá cửa phòng khi vào đến phòng thì sắc mặt cứng ngắt, căn phòng không có lấy một bóng người. Đường Vũ Lân khóe môi gật gật sau Trạm Dực lại đi đúng lúc vậy chứ, sau đó buồn cười hướng Mộ hi nói

" Mộ Hi tỷ, chắc cậu ấy đi đâu đó chơi rồi, chúng ta đi họp thôi "

" Ừ "

Mộ Hi chính là đơn giản đáp lại lời của Đường Vũ Lân, ánh mắt có chút buồn bã. Đường Vũ Lân chỉ thở dài một hơi không nói gì cả chỉ lẳng lặng đi phía sau của Mộ Hi, ánh mắt lâu lâu lại nhìn Mộ Hi một lần, nó xuất hiện một tia phức tạp khó hiểu nhưng nhanh chóng biến mất. Đường Vũ Lân thấy Mộ Hi đi xa thì liền tăng tốc đuổi theo

.............................

" Phong Cảnh Ở Đây cũng đẹp đó chứ "

Bắc Nguyệt có chút tán thưởng nhìn xunh quanh bất quá nàng vẫn thích phong cảnh hùng vĩ núi non thơ mộng tại Tạp Nhĩ Tháp đại lục hơn. Chứ không phải mấy cái nhà kiến trúc cao này đâu.

" Tỷ.....đệ đói bụng "

Hắn vương tay kéo góc áo của nàng, cúi đầu xấu hổ nói, vẻ mặt ửng đỏ nhìn hắn bây giờ vô cùng dễ thương a! Bắc Nguyệt dĩ nhiên là nhìn thấy biểu cảm đó tấm lòng sắc đá của nàng nháy mắt mềm mũn ra, vẻ mặt vô cùng thưởng thụ sự dễ thương này của đệ đệ. Nàng mỉm cười vương tay nhéo cái má phúng phím mềm mại cưng chiều nói

" Hảo, chúng ta đi ăn "

Cả hai định bước vào một nhà hàng gần đó bất quá bọn họ liền thấy một người đứng trước cửa hàng mắt nhìn chăm chăm vào cửa hàng. Tay xoa xoa cái bụng mình không cần hỏi cũng biết hắn chính là đói bụng mà không có tiền a! Trạm Dực chạy đến kế bên của hắn mỉm cười nói

" Ngươi đói bụng sao? Vậy ta mời ngươi ăn có được hay không? "

"Vậy có được hay không? Ta rất háu ăn đó" Vị thiếu niên mập mạp có chút lùn đó do dự nói

" không sao đâu? Ta tin chắc mình sẽ trả nổi mà "

Hắn mỉm cười ha hả nói nếu không có tiền liền gọi Vũ lão sư ra thanh toán vậy có chuyện gì đâu mà lo chứ, bất quá bọn họ có một đống vàng bạc châu báu kia kìa lo cái gì. Bất quá nhiều như vậy bọn họ không biết nên làm cái gì luôn đó chứ

"  Vậy ta cảm ơn ngươi, nếu lần sau gặp lại ta sẽ báo đáp ơn của ngươi " Người thiếu niến mập mạp đó mỉm cười vui vẻ nói.

Bắc Nguyệt ở một bên mà bỉu môi đệ đệ của nàng cư nhiên bỏ rơi nàng mà đi vui vẻ nói chuyện cùng với một kẻ khác. Bọn họ đi vào trong nhà hàng lựa một cái bàn trống mà ngồi, Bắc Nguyệt dĩ nhiên là biết sức ăn của đệ đệ của mình sau khi bị sức mạnh của ông già đáng nghét kia ảnh hưởng đến thì liền kêu một món siêu to khổng lồ của nàng hàng. Bất quá món này làm lâu quá nên nàng liền kêu thêm mười mấy món ăn phụ mà món nào cũng nhiều và ngon thế

" Đúng rồi các ngươi tên gì? Ta tên là Từ Lạp Trí 10 tuổi người ta thường gọi ta là kẻ Háu Ăn " Thì ra cái tên này tên là Từ Lạp Trí, cái tên nghe cũng không tệ a!

" Ta là Hoắc Trạm Dực đây là ca ca của ta tên là Hoắc Hí Thiên "

Hắn mỉm cười vui vẻ nói không biết từ lúc nào hắn lật mặt như lật bánh tráng vậy. Ở riêng thì liền gọi lad tỷ tỷ ở chung với người khác thì liền ứng biến gọi ca ca như thể người trước mặt của hắn là nam nhân chứ không phải nữ nhân a!

" Mau ăn đi đồ ăn sắp nguội rồi " Bắc Nguyệt lạnh nhạt nói,ánh mắt lạnh lùng quan sát Từ Lạp Trí

" Vậy ta/ đệ không khách sáo "

Cả hai đồng thanh nói nhanh chóng xử lý hết đống đồ ăn trên bàn. Quả nhiên sức ăn của Nhất Sát Kim Ngân Vương là kinh khủng thật chỉ một lát đã hết sạch nguyên đống đồ ăn trên bàn. Mười mấy món ban nãy là đủ cho 10 người no đến cả ngày đó vậy mà hai tên này ăn sạch bon mà vẫn không no là biết sức ăn đến mức nào rồi đó. Bắc Nguyệt đành thở dài một hơi gọi thêm đồ ăn cho hai bọn hắn

" Háu Ăn ngươi đang ăn cùng ai đó " Một giọng nói khá là lạnh lùng vang lên

" Tinh Lan tỷ đừng đánh ta, tỷ có muốn ăn chung không rất ngon đó " Từ Lạp Trí có chút sợ hãi sau đó mỉm cười vui vẻ hướng nữ nhân trước mặt mà nói

Hắn vừa ăn vừa ngẩn người lên nhìn nữ nhân trước mặt của mình, là một cô gái có vẻ lớn tuổi hơn bọn họ một chút, nàng có mái tóc màu vàng buộc đuôi ngựa cùng đôi mắt màu xanh lá, khoác trên mình bộ trang phục màu xanh lá. Gương mặt của nàng rất thanh tú và xinh đẹp

Người đó nhìn chén đĩa trên bàn mà suýt nữa là nhảy dựng lên, đây là một bàn ăn hay là một đại hội thi ăn vậy? Chén đĩa trên bàn nhiều như chất đống nó đã lấp đầy hai cái bàn rộng lớn rồi đó. Nàng khẽ nhìn vẻ mặt thỏa mãn khi ăn của người kế bên thì có chút sững người và là ngẩn ngơ khi nhìn người kế bên a! Cả hai đều vô cùng soái ca một người mang nét lạnh lùng một người mang nét năng động. Cả hai đều mang hai nét trái ngược nhau nhưng lại vô cùng soái ca có thể nói đây là lần đầu tiên nàng gặp hai tên soái đến vậy. Bất quá nhìn Trạm Dực ăn thì nàng có chút đói

" Các ngươi làm sao câu dẫn hắn vào đây ăn chứ " Người đó nhíu mày lại hỏi

" Tinh Lan tỷ là cậu ấy mời ta vào ăn a! Chứ không có mưu đồ gì cả. Trạm Dực giới thiệu với cậu đây là Điệp Tinh Lan tỷ " Từ Lạp Trí vội vàng ngăn chặn cuộc cãi nhau trong tương lai

" Tránh ra " Một tiếng thét thất thanh vang lên, làm cho tất cả mọi người chú ý

Điệp Tinh Lan quay đầu lại nhìn thì trợn mắt há hốc mồm

Cái này! Cũng quá lớn đi......

Đâu chỉ có nàng  trợn mắt há hốc mồm chứ tất cả thực khách trong nhad hàng cũng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đó chứ. Phục vụ nhà hàng chính là mêth nhọc mà khiêng một con cá Kim Thương Ngư ước chừng hơn trăm cân độ dài hơn 1.5m. Không chỉ như vậy phía sau còn có một con bạch tuộc khổng lồ đã được khiêng ra. Cả hai đều được trang trí tráng lệ vô cùng a! Mấy phục vụ khó khăn mà khiêng hai cái món ăn siêu to khổng lồ đến chỗ của bọn a!

" Ăn thôi " Cả Hắn và Trạm Dực đều thét lên một tiếng nhanh chóng xử lý con cá Kim Thương Ngư

Nàng ở kế bên chỉ lẳng lặng nhìn đệ đệ của mình ăn, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười yêu nghiệt và Điệp Tinh Lan đã vô tình chứng kiến nụ cười yêu nghiệt đó. Nàng ngẩn ngơ mà nhìn hắn. Soái quá đi! Đây là lần đầu tiên nàng khen một người a! Bắc Nguyệt cảm nhận được có người đang nhìn mình thì quay qua là Điệp Tinh Lan, ánh mắt khẽ xuất hiện qua tia tính toán sau đó nàng không từ thủ đoạn gian trá lợi dụng luôn gương mặt điển trai của mình. Nàng khẽ mỉm cười một tiếng nói

" Ngươi cũng ăn đi "

" Ân, tốt " Điệp Tinh Lan có chút xấu hổ khi lấy nụ cười đó, sau đó liền vội vàng lấy đĩa và một cái nĩa bắt đầu xiên thịt mà ăn

Bất quá Từ Lạp Trí ăn chưa được 1/3 con cá thì đã ôm bụng mà dựa vào ghế. Hắn ăn hết nổi rồi ban nãy ăn hơn mười mấy món mà bây giờ lại ăn thêm cái món cá Kim Thương Ngừ nữa thì thôi hắn no căng bụng rồi. Điều làm hắn kinh hãi nhất là Trạm Dực hắn ta một mình xử gọn một con bạch tuộc lớn gần bằng Vũ Trường Không. Từ Lạp Trí thầm than trong lòng một tiếng " Hắn ta là dạ dày Quái Vật sao? " Điệp Tinh Lan cũng nhanh chóng xử gọn con cá Kim Thương Ngừ này. Nàng không ngờ nó lại ngon như vậy

Tất cả mọi người trong nhà hàng đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn ba tên tiểu tử sức ăn khủng bố vô cùng. Một tên thì đã bỏ cuộc rồi còn hai tên kia vẫn đang cắm cụi cúi đầu ăn. Điệp Tinh Lan trong lòng có chút ủy khuất cái tên đáng nghét kia từ đầu đến cuối vẫn không ngẩn đầu lên nhìn nàng dù chỉ là một lần chỉ cắm đầu vào ăn nếu có chỉ lướt qua mà thôi nhưng bây giờ nàng biết tại sao hắn cắm đầu vào ăn rồi bởi vì nó quá ngon a! Điệp Tinh Lan vốn lạnh lùng ngay cái hình tượng đó triệt biến mất, bỏ mất hình tượng mà dựa người trên ghế vẻ mặt vô cùng thỏa mãn với cái bụng no đầy của mình, nàng cảm thấy từ lúc chào đời đến giờ đây là lần đầu tiên nàng được ăn ngon như vậy

" Này, ngươi tên là gì? " Điệp Tinh Lan hướng Hoắc Trạm Dực hỏi tên

" Hoắc Trạm Dực người kia là ca ca của ta Hoắc Hí Thiên " Hắn mỉm cười nói xoa xoa cái bụng thỏa mãn của mình, bất quá phần ăn ban nãy chỉ đáp ứng đủ 8/10 phần của Thiên Ninh mà thôi. Hắn quay qua nhìn Bắc Nguyệt chưa kịp nói đã bị tỷ ấy véo lỗ tai mà kéo đi

" Không có ăn nữa, coi chừng bị bội thực bây giờ, ngày mai chúng ta còn đến Thiên Hải Liên Minh Đại Tỉ đó " Bắc Nguyệt quá rõ con người này rồi, bất quá nàng không phải là không cho Trạm Dực ăn mà là ăn quá nhiều cửa hàng người ta không đủ đáp ứng a! Hơn nữa nàng thừa biết rằng một đống đồ ăn ban nãy là chui vào dạ dày của Trạm Dực phần còn lại là của lão già đáng nghét kia. Nàng quay đầu lại hướng hai người đó nói

" Bữa ăn hôm nay ta mời các người, tạm biệt nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại "

Nói rồi nàng hướng đến quầy tính toán thanh toán hóa đớn. Nhìn mấy con số trong hóa đơn khóe môi nàng gật gật nhanh chóng lấy tiền ra thanh toán a! Sau đó không lưu tình mà véo lỗ tai hắn lôi đi

" Ca.....ca....đau quá.....đau đệ " Hắn la oai ái đau chết hắn rồi a! Đây là lần đầu tiên hắn vị véo lỗ tai a! Đau chết hắn rồi

" Đi, ca dẫn đợi đến mấy chỗ khác ăn " Bắc Nguyệt khẽ mỉm cười nói đồ ăn của Thiên Hải Thành rất phong phú a! Nàng cũng muốn cùng Trạm Dực ở không gian riêng biệt

" Thiên Hải Liên Minh Đại Tỉ? Không ngờ hai người bọn họ cũng tham gia sao? " Điệp Tinh Lan khẽ mỉm cười một tiếng một tiếng xem ra ngày mai chúng ta sẽ có duyên gặp lại thêm lần nữa a! Nàng kéo Từ Lạp Trí đang no căng bụng mà đi về

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store