Dn Long Vuong Truyen Thuyet Edit Nguyen Bao Ho Em Suot Doi
Chap này dàng tặng cho Akuma_Zero..............................Sáng sớm hôm sau Vũ Trường Không dẫn nhóm bọn họ đi đến Thiên Hải Thành. Lần này dẫn nhóm hắn không chỉ có Vũ Trường Không mà còn có chủ nhiệm Long Hằng Húc Tham gia cuộc thi lần này không chỉ có bọn họ mà còn có cao cấp bộ của học viện. Cao cấp bộ này Hắn chỉ biết có vài người Hứa Hiểu Ngữ ca ca củq Hứa Tiểu Ngôn, còn có mỹ nữ mà lần đầu tiên hắn gặp khi đến Đông Hải học viện, học viện Hồng Sơn Lưu Ngữ Tâm. Nhưng bất quá Lưu Ngữ Tâm là ánh chăm chú nhìn Vũ Trường Không " Muội muội nếu bọn họ bắt nạt muội cứ nói với ta " Hứa Hiểu Ngữ sau lần đụng độ với nhóm của hắn liền có chút không an tâm nên liền hướng muội muội hắn nói ra Hứa Tiểu Ngôn liếc mắt " Em rất tốt, anh tốt nhất là lo cho bản thân đi, coi chừng bị loại ngay vòng gửi xe đó " Hứa Hiểu Ngữ sắc mặt cứng đơ " Em... Không có khả năng cuộc thi lần này anh tham gia là Tam Hoàn trở lên nhất định sẽ giành được thành tích tốt " Hứa Tiểu Ngôn nhuếch môi " Uy, Trạm Dực đạo gần đây ngươi sao không đến hội Đoán Tạo Sư nữa " Một người con gái có mái tóc màu vàng cùng đôi mắt cùng màu hướng đến chỗ của hắn thích thú nhéo má hỏi? " Mộ Hi tỷ ta......." Hắn có chút khó khăn nhìn người con gái trước mặt, đây là Mộ Hi con gái của Mộ Thần một người có cấp bậc rất cao trong hội Đoán Tạo Sư hắn tham gia. Sau khi nghe Vũ Trường Không nói về nghề tay trái hắn đã cùng Đường Vũ Lân tham gia Hội Đoán Tạo Sư phải công nhận là thiên phú của hắn đối với nghề rèn siêu tốt mới tham gia không được bao lâu đã là Tam Cấp Đoán Tạo Sư, Đường Vũ Lân cũng phải công nhận điều đó a! " Ngươi tốt nhất là buông ra đi " Bắc Nguyệt cau máy nắm lấy tay của Mộ Hi đang nhéo má của hắn mà thảy ra, cả thân thể đứng chắn trước mặt của hắn Mộ Hi ngẩn người sau đó liền buồn cười trêu chọc nói " Trạm Dực ta không ngờ đệ thích nam nhân đó " " Đừng có ăn nói lung tung đó là ca ca của ta " Hắn hắc tuyến nhìn cô gái trước mặt của mình, rốt cuộc là đầu ốc của cô ấy suy nghĩ cái gì vậyMộ Hi cười cười sau đó hướng hắn hỏi hoàn toàn bỏ qua Bắc Nguyệt đang đứng trước mặt của mình " Các ngươi cũng tham gia Hồn Sư đoàn đội thi đấu sao? " " Vâng " " Các người cũng đòi thi đấu sao? " " Thì sao có vấn đề gì sao? " Tạ Giải cáu gắt nói" Không có gì a! Chúng ta cũng là đại diện cho học viện tham gia thi đấu Hồn Sư Đoàn đội thiếu niên. Các ngươi cho rằng mình có cơ hội thắng sao? " Nói rồi Mộ Hi khẽ mỉm cười một tiếng, dưới chân lóe lên ánh sáng. Ba vòng hồn hoàn lướt qua mà dâng lênHai vàng một tím, Tam Hoàn Hồn Tôn!Mộ Hi bây giờ là năm thứ năm học kỳ thứ hai, so với hắn lớn hơn bốn lớp, vừa đúng 14 tuổi không vượt qua 15 tuổi như vậy là đủ điều kiện tham gia thiếu niên tổ chức trận đấu rồiMộ Hi khẽ nói " Chúng ta lần này đại diện cho học viện cũng tham gia tổ ba người thiếu niên thi đấu. Mục tiêu là tiến vào được vòng tám. Gần bờ Đông Hải tổng cộng có 36 thành phố tham gia thi đấu, đội ngũ tham gia vượt quá trăm người, hai vòng đầu đều là đấu loại, hơn nữa tỷ tỷ đây cũng tham gia thi đấu đoàn 3 người, các ngươi liệu có thể vượt qua đấu loại lần một hay không? " Mộ Hi nói đúng bọn họ chính là nhóm nhỏ tuổi nhất, 10 tuổi dù không chênh lệch sức chiến đấu cũng chênh lệch Hồn lực và cấp bậc " Ngươi ỉu xìu cái gì? Sức mạnh của ta đâu chỉ có như vậy chứ? Nhân loại ngu ngốc chỉ cần 1 cái búng tay của ta liền biến mất hết " Thiên Ninh hừ lạnh một tiếng nói dám khinh thường người của bổn vương sao? Quả đúng là ăn gan hùm rồi " Lão Sư à, lần này ta không dám chắc mình có thắng hay không nữa? " Hắn mỉm cười nói mặc dù rất tin tưởng vào năng lực của chính bản thân mình như vẫn lo lắng đây này" Đi về " Bắc Nguyệt hừ lạnh một tiếng có nàng ở đây đừng hòng ai khi dễ đệ đệ của nàng. Cuối cùng bọn họ cũng lên xe đến Thiên Hải Thành, số xe của bọn là số 6Vừa mới lên xe không đợi cho ba người kia tranh giành chỗ ngồi chung với hắn thì đã bị Bắc Nguyệt chiếm mất bọn họ chỉ âm thầm nghiến răng chịu đựng. Cổ Nguyệt và Đường Vũ Lân ngồi dưới bọn họ, Tạ Giải chỉ âm thầm đi đến ngồi bên Hứa Tiểu Ngôn nhưng chưa kịp ngồi thì bị Hứa Hiểu Ngữ đá sang bên tự nhiên ngồi bên muội muội thân yêu của hắn " Ngươi........" Tạ Giải nghiến răng nhìn Hứa Hiểu Ngữ ánh mắt té lửa, rơi vào đường cùng đành liều mạng mà ngồi bên cạnh của Vũ Trường Không, sau đó hắn liền nhận được ánh mắt sắc bén cùng sắc lạnh của mấy nghìn nữ đệ tử thầm thương trộm nhớ Vũ Trường Không lão sư. Hắn lạnh sống lưng muốn ngồi sang chỗ khác a! Liền bị Vũ Trường Không lạnh lùng nói " Xe sắp chạy ngươi cứ ngồi đó đi " Tạ Giải làm sao dám làm trái lời chứ, ngồi xuống bên cạnh của Vũ Trường Không. Ngồi ở đây áp lực vl " Tỷ, chúng ta cùng nhau tu luyện đi " Trạm Dực hắn nhỏ giọng nói tránh để ai nghe thấy hắn gọi người con trai kế bên là tỷ " Cũng được " Bắc Nguyệt mỉm cười cưng chiều nói, chỉ cần cái gì Trạm Dực muốn nàng đều sẽ vui vẻ làm theo a! Cả hai nhắm mắt dưỡng thần tiến vào giai đoạn minh tưởng, khi bọn họ cùng nhau tu luyện Hồn Lực sẽ tăng lên rất nhiều a! Hắn thích nhất là tu luyện bên tỷ tỷ của hắnBọn họ tu luyện với nhau một lát thì cùng nhau mở mắt ra, tuyệt thật hắn tu luyện cùng tỷ ấy bây giờ đã cấp 18 Hồn Lực rồi, Bắc Nguyệt khẽ hài lòng với thành quả của mình 29 cấp Hồn Lực cách 1 cấp nữa là Hồn Tôn rồi
( Tác giả said: Nếu ngươi không hài lòng ta liền lạy ngươi ngươi đó, ta buff cho ngươi lắm rồi đó ) quãng thời gian bọn họ tu luyện thật sự là rất lâu đó là 2 canh giờ nhưng bọn họ chỉ cảm thấy nó chỉ là nửa canh giờ mà thôi. Hắn lẳng lặng nhìn cảnh vật lướt qua bên ngoài khung cửa sổ " ba, mẹ, anh hai,chị hai, anh ba, anh tư, anh năm, ánh sáu, anh bảy mọi người vẫn khỏe chứ, đệ vẫn khỏe lắm. Không biết bọn họ giờ này đang làm cái gì nhỉ? " " Lo suy nghĩ cái gì đó " Bắc Nguyệt mỉm cười hỏi, tay lấy từ trong balo ra chai nước mỉm cười nói " Uống nước không? " " Uống " Trạm Dực mỉm cười vương tay nhận lấy chai nước sau đó mở nắp mà uống một ngụm. Nước này thật sự rất mát lạnh a! Uống một ngụm cơ thể của hắn liền rất thư thái.Bắc Nguyệt vương tay lấy lại chai nước sau đó cũng uống một ngụm hoàn toàn không quan tâm hắn mới uống quaHắn có chút ngạc nhiên nhìn tỷ tỷ của mình, tỷ ấy mắc bệnh sạch sẽ a! Và tất nhiên là hắn bị ảnh hưởng một phần bởi tỷ ấy rồi, tỷ ấy nghét nhất là ai dùng chung đồ với mình, nếu Tạ Giải chạm vào chai nước hoặc uống là tỷ ấy vứt luôn không uống lấy một ngụm. Bất quá hắn suy nghĩ bây giờ rất đơn giản a! Tỷ ấy là tỷ tỷ của hắn và hắn là đệ đệ của nàng nên nàng mới làm như vậy thôi " Tỷ có chút mệt cho tỷ mượn bờ vai của đệ một lát " Bắc Nguyệt khẽ nói nhanh chóng ngã đầu vào vai hắn mà ngắm nghiền hai mắt lại. Hắn cũng không mấy phán ứng lại rất tự nhiên cho tỷ ấy dựa dầu vào ngủ. Hắn bây giờ có thể ngửi được mùi hương đặc trưng trên cơ thể của nàng. Môi khẽ mỉm cười một nụ cười dịu dàng ôn nhu nhu nước. Hắn đột nhiên nhớ đến một bài hát rất hay khẽ thì thầm hát cho tỷ ấyNi shen shang zhuan shu de mo sheng wei daoShi wo que ren ni cun zai de mi biaoBu yong lai hui zhang wang leZhi dao jin shi wo men xiang xe zhe yi tiao jie jiao Zhe me jiu le wo hai she ke ji kan daoGan jue de dao ni dui wo de zhong yaoBu hui bei tian hei tian liang da raoNi mei yi ci de wen rou wo du xiang xuan yao Wo men rao le zhe me yi quan cai du dao Wo bi shui dou geng ming bai ni de zhong yaoZhe me jiu le wo jiu jue ding leJue ding le ni de shou wo wo liao bu hui fang diao Wo men rao le zhe me yi quan cai yu dao Wo da ying zi ji bu zai yong ren zi raoYin wei wo yao de wo zi ji zhi daoZhi yao ni de jian bang yi ran rang wo kaoMùi hương đặc biệt vốn chỉ thuộc về riêng em truyền tới Chính là dấu hiệu cho anh biết được sự tồn tại của emVì thế nên không cần nhìn ngang liếc dọcAnh cũng có thể nhận ra anhLâu như vậy rồi anh vẫn cảm nhận đượcAnh thật sự quan trọng đối với emMặc kệ ánh sáng hay bóng tốiSự ấm áp em đối với anh vẫn luôn rực rỡ sáng ngời Quẩn quanh một vòng mới gặp lạiHơn ai hết anh hiểu được sự quan trọng của emLâu như vậy rồi anh quyết định Quyết định sẽ không buông tay em ra đâuQuẩn quanh một vòng mới gặp lại Bản thân anh sẽ không tự chuốc phiền não nữaBởi vì anh biết rằng Chỉ cần em cho anh tựa vào bờ vai em như ngày xưa thôi, là được rồiHắn lẳng lặng cất tiếng thét, âm thanh vô cùng dịu dàng và ấm áp. Hắn hệt như muốn dùng cả phần đời của mình hát cho người kế bên nghe vậy. Khi cảm nhận được hơi thở điều điều của người kế bên thì nhẹ giọng lại một chút. Hắn chỉ hát cho mỗi mình Bắc Nguyệt nghe mà thôi Hắn đã dùng Hồn Lực cách âm tại chỗ của hắn rồi dù có hát lớn chừng nào vẫn sẽ không bao giờ người ngoài nghe được. Hắn đây là lần đầu tiên hắn cho một người con gái nghe ngưng người này cũng chính là tỷ tỷ của hắn. Hắn khẽ mỉm cười một tiếng sau đó đầu tựa vào nhau mà ngắm nghiền đôi mắt lại ngủ, thật tuyệt khi tỷ ấy vẫn còn bên cạnh của hắn Trạm Dực hoàn toàn không thấy khóe môi của Bắc Nguyệt - vị tỷ tỷ thân yêu của mình, nàng khóe môi khẽ cong lên một nụ cười đầy sự yêu nghiệt chết người và tà mị.
( Tác giả said: Nếu ngươi không hài lòng ta liền lạy ngươi ngươi đó, ta buff cho ngươi lắm rồi đó ) quãng thời gian bọn họ tu luyện thật sự là rất lâu đó là 2 canh giờ nhưng bọn họ chỉ cảm thấy nó chỉ là nửa canh giờ mà thôi. Hắn lẳng lặng nhìn cảnh vật lướt qua bên ngoài khung cửa sổ " ba, mẹ, anh hai,chị hai, anh ba, anh tư, anh năm, ánh sáu, anh bảy mọi người vẫn khỏe chứ, đệ vẫn khỏe lắm. Không biết bọn họ giờ này đang làm cái gì nhỉ? " " Lo suy nghĩ cái gì đó " Bắc Nguyệt mỉm cười hỏi, tay lấy từ trong balo ra chai nước mỉm cười nói " Uống nước không? " " Uống " Trạm Dực mỉm cười vương tay nhận lấy chai nước sau đó mở nắp mà uống một ngụm. Nước này thật sự rất mát lạnh a! Uống một ngụm cơ thể của hắn liền rất thư thái.Bắc Nguyệt vương tay lấy lại chai nước sau đó cũng uống một ngụm hoàn toàn không quan tâm hắn mới uống quaHắn có chút ngạc nhiên nhìn tỷ tỷ của mình, tỷ ấy mắc bệnh sạch sẽ a! Và tất nhiên là hắn bị ảnh hưởng một phần bởi tỷ ấy rồi, tỷ ấy nghét nhất là ai dùng chung đồ với mình, nếu Tạ Giải chạm vào chai nước hoặc uống là tỷ ấy vứt luôn không uống lấy một ngụm. Bất quá hắn suy nghĩ bây giờ rất đơn giản a! Tỷ ấy là tỷ tỷ của hắn và hắn là đệ đệ của nàng nên nàng mới làm như vậy thôi " Tỷ có chút mệt cho tỷ mượn bờ vai của đệ một lát " Bắc Nguyệt khẽ nói nhanh chóng ngã đầu vào vai hắn mà ngắm nghiền hai mắt lại. Hắn cũng không mấy phán ứng lại rất tự nhiên cho tỷ ấy dựa dầu vào ngủ. Hắn bây giờ có thể ngửi được mùi hương đặc trưng trên cơ thể của nàng. Môi khẽ mỉm cười một nụ cười dịu dàng ôn nhu nhu nước. Hắn đột nhiên nhớ đến một bài hát rất hay khẽ thì thầm hát cho tỷ ấyNi shen shang zhuan shu de mo sheng wei daoShi wo que ren ni cun zai de mi biaoBu yong lai hui zhang wang leZhi dao jin shi wo men xiang xe zhe yi tiao jie jiao Zhe me jiu le wo hai she ke ji kan daoGan jue de dao ni dui wo de zhong yaoBu hui bei tian hei tian liang da raoNi mei yi ci de wen rou wo du xiang xuan yao Wo men rao le zhe me yi quan cai du dao Wo bi shui dou geng ming bai ni de zhong yaoZhe me jiu le wo jiu jue ding leJue ding le ni de shou wo wo liao bu hui fang diao Wo men rao le zhe me yi quan cai yu dao Wo da ying zi ji bu zai yong ren zi raoYin wei wo yao de wo zi ji zhi daoZhi yao ni de jian bang yi ran rang wo kaoMùi hương đặc biệt vốn chỉ thuộc về riêng em truyền tới Chính là dấu hiệu cho anh biết được sự tồn tại của emVì thế nên không cần nhìn ngang liếc dọcAnh cũng có thể nhận ra anhLâu như vậy rồi anh vẫn cảm nhận đượcAnh thật sự quan trọng đối với emMặc kệ ánh sáng hay bóng tốiSự ấm áp em đối với anh vẫn luôn rực rỡ sáng ngời Quẩn quanh một vòng mới gặp lạiHơn ai hết anh hiểu được sự quan trọng của emLâu như vậy rồi anh quyết định Quyết định sẽ không buông tay em ra đâuQuẩn quanh một vòng mới gặp lại Bản thân anh sẽ không tự chuốc phiền não nữaBởi vì anh biết rằng Chỉ cần em cho anh tựa vào bờ vai em như ngày xưa thôi, là được rồiHắn lẳng lặng cất tiếng thét, âm thanh vô cùng dịu dàng và ấm áp. Hắn hệt như muốn dùng cả phần đời của mình hát cho người kế bên nghe vậy. Khi cảm nhận được hơi thở điều điều của người kế bên thì nhẹ giọng lại một chút. Hắn chỉ hát cho mỗi mình Bắc Nguyệt nghe mà thôi Hắn đã dùng Hồn Lực cách âm tại chỗ của hắn rồi dù có hát lớn chừng nào vẫn sẽ không bao giờ người ngoài nghe được. Hắn đây là lần đầu tiên hắn cho một người con gái nghe ngưng người này cũng chính là tỷ tỷ của hắn. Hắn khẽ mỉm cười một tiếng sau đó đầu tựa vào nhau mà ngắm nghiền đôi mắt lại ngủ, thật tuyệt khi tỷ ấy vẫn còn bên cạnh của hắn Trạm Dực hoàn toàn không thấy khóe môi của Bắc Nguyệt - vị tỷ tỷ thân yêu của mình, nàng khóe môi khẽ cong lên một nụ cười đầy sự yêu nghiệt chết người và tà mị.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store