Dn Long Vuong Truyen Thuyet Edit Nguyen Bao Ho Em Suot Doi
Thái lão mặc một chiếc váy dài màu trắng bạc, tao nhã, cao quý, loáng thoáng toàn thân có một loại hào quang khó có thể nói nên lời. Bà vừa xuất hiện, sẽ hấp dẫn ánh mắt của mọi người ngay lập tức. Tuy rằng tướng mạo của bà có chút tang thương của năm tháng, nhưng không hiểu tại sao, mỗi người đều sẽ cảm nhận được phong vị phong hoa tuyệt đại trên người bà.Vũ Trường Không đứng ở trong góc phòng khách, cầm một ly nước đá chậm rãi uống. Nếu như không phải là Thái lão yêu cầu, hắn thậm chí còn không muốn tới tham gia loại tiệc rượu này. Hắn vốn không thích những nơi đông người.Hắn ăn mặc không có gì khác với bình thường. Một thân bạch y, áo sơ mi trắng, quần trắng, nhìn qua cực kỳ phổ thông. Nhưng mà, mặc ở trên người hắn, lại nổi bật hơn người như vậy, khác với tất cả mọi người.Dù cho hắn chỉ đứng ở trong góc, nhưng chỉ trong chốc lát, cũng đã bị các nữ sĩ có tướng mạo được coi như là không tầm thường tiếp cận tận 7 lần.Vũ Trường Không đều rất lễ độ, nhưng khuôn mặt vẫn luôn lạnh lùng hướng về phía đối phương lắc đầu. Hắn đứng ở nơi đó, phảng phất toàn thân tự tỏa ra khí chất lạnh lẽo âm trầm.Nhưng các nữ sĩ bị hắn từ chối vẫn như trước không muốn rời xa, đều ở gần đó liếc trộm hắn, thỉnh thoảng trong mắt lộ rõ vẻ... mê trai. Từ ngoại hình mà xem, vóc người hắn cao ráo, tướng mạo anh tuấn, mái tóc dài, toàn thân toả ra khí chất lành lạnh. Vũ Trường Không quả thực không thể chê vào đâu được, tuyệt đối là hình tượng bạch mã hoàng tử trong lòng các thiếu nữ.Ánh mắt Vũ Trường Không trong buổi tiệc chỉ tập trung trên người của các đệ tử của mình, hắn nhìn thấy Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt, Tạ Giải, nhìn thấy Nguyên Ân Dạ Huy, nhìn thấy Hứa Tiểu Ngôn và Nhạc Chính Vũ. Sau đó, hắn lại nhìn thấy Diệp Tinh Lan và Từ Lạp Trí trên người mặc đồng phục học sinh đi vào.Tuy rằng bên phía Ban Tổ chức yêu cầu mặc trang phục dạ hội, nhưng cũng không phải là quy định cứng nhắc, Diệp Tinh Lan và Từ Lạp Trí cũng không hề bị ngăn cản ở bên ngoài, vẫn được cho phép đi vào. Hai người trực tiếp tìm một góc, nói chuẩn xác, là tìm chỗ có đồ ăn. Từ Lạp Trí nắm lấy một ít đồ ăn đưa cho Diệp Tinh Lan, Diệp Tinh Lan lắc đầu, hắn liền trực tiếp ném vào trong miệng của chính mình. Diệp Tinh Lan nhận, mặt hắn liền nở rộ một nụ cười chất phác.Nhưng mà Hoắc Trạm Dực và Hoắc Hí Thiên đâu? Thời gian đã đến. Bọn họ làm sao còn chưa tới?Hai mắt Vũ Trường Không híp lại, suy tư.Trong mắt các vị cô nương đang chăm chú...ngắm trai, hoàng tử băng lãnh đột nhiên có thêm một chút u buồn, nhất thời làm ánh mắt của các nàng càng thêm si mê."Hoan nghênh mọi người đã tới dự buổi dạ tiệc hôm nay. Chào mọi người, ta là Ngoại vụ đại thần tới từ Tinh La đế quốc của Tinh La Đại Lục, Tư Mã Lam Tiêu. Thật hân hạnh được gặp mặt nhiều vị hảo bằng hữu các ngành các nghề của Đấu La Đại Lục như vậy. Đêm nay, chúng ta không say không về! Ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiến hành một ít trò chơi nhỏ. Chúng ta sẽ chọn ra vị nam sĩ và nữ sĩ có trang phục đẹp nhất đêm nay, và cả nam sĩ anh tuấn nhất, nữ sĩ xinh đẹp nhất, và cặp đôi có kỹ thuật nhảy tuyệt vời nhất. Bọn họ đều sẽ nhận được phần thưởng đến từ Tinh La đế quốc chúng ta."Tư Mã Lam Tiêu là một người trung niên có thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn, tóc vàng, tiếng nói của hắn rất có sức hút, tạo nên một sự lôi cuốn vô hình. Chỉ nói vài câu thôi, mà khiến cho bầu không khí của toàn trường sôi động hẳn lên.Các loại thức ăn nước uống liên tiếp được nối đuôi nhau đưa vào trong hội trường. Rất nhanh, bầu không khí của buổi dạ tiệc liền trở nên náo nhiệt hơnỞ giữa hội trường dạ tiệc, có một sân nhảy rộng lớn đường kính lên đến 50 mét. Âm nhạc vang lên, sau khi nhóm nhảy được phía Tinh La Đế Quốc sắp xếp nhảy xong tiết mục mở màn, cũng tuyên bố buổi dạ tiệc lần này đã chính thức bắt đầu rồi.Đúng vào lúc đó, lối vào, hai bóng người chậm rãi bước vào. Trong nháy mắt khi bọn họ đi tới, bởi vì trùng hợp với âm nhạc bắt đầu vang lên, một chùm sáng vừa vặn chiếu thẳng vào ngay lối vào.Chùm sáng dẫn dắt ánh mắt của mọi người. Thời điểm chùm sáng còn chưa chuyển đi nơi khác, đám người tham gia dạ tiệc, nhất thời nhìn thấy hai người xuất hiện tại cửa nàyMột vị thiếu nữ sở hữu vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành nháy mắt bước vào. Vẻ đẹp của nàng bốn chữ khuynh nước khuynh thành kia không đủ để miêu tả vẻ đẹp yêu nghiệt của nàng. Nàng xinh đẹp tựa như nữ thần, vẻ đẹp của nàng giống như hoàn toàn không thuộc về thế giới này. Nàng khoác trên mình một chiếc đầm cúp ngực màu trắng với những họa tiết vô cùng đơn giản, để lộ ra hai bả vai trắng ngần như măng ngon, xương quai xanh quyết rũ khiến cho người ta nuốt một ngụm nước bọt, mái tóc được búi cao lên để lộ ra chiếc cổ trắng ngần của mình. Khí chất của nàng không có gì có thể sánh bằng, nàng thật sự quá xinh đẹp thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong bữa tiệc. Ánh đèn kia như biến thành một trang sức để làm tăng lên vẻ đẹp của nàng vậy Loại khí chất làm người ta khó có thể hình dung kia, dẫn dắt tiếng lòng của mỗi người.Làn váy không dài, vừa vặn tới đầu gối, lộ ra một đôi bắp chân thon dài trắng nõn nà. Chân của nàng vô cùng đẹp, thẳng tắp nuột nà đầy cân đối, thêm một chút sẽ mập, thiếu một chút sẽ ốm. Phối với một đôi giày pha lê màu bạc trong suốt như thủy tinh, nàng chẳng khác nào một tiên nữ vừa hạ xuống phàm trần.Hai tay của nàng mang theo găng tay cũng là màu bạc, được chạm khắc thành hình đóa hoa tuyết, kéo dài đến tận khuỷu tay, không hề có bất kỳ trang sức dư thừa nào khác.Tay của nàng ôm lấy cánh tay của một vị thiếu niên bằng tuổi của nàng, vóc người chàng trai kiên cường, cao ráo nhưng không gầy gò, bờ vai rộng rãi, sống lưng thẳng tắp. Mái tóc màu xanh làm mềm mại khiến cho người ta muồn sờ vào, song đồng màu xanh nước biển sâu thẳm rất có thần khiến cho người ta mê mẩn. Chàng trai đó khoác trên mình một bộ vest trắng, nhưng trái ngược với chiếc áo khoắc trắng và quần trắng của mình áo sơ mi của hắn là một màu xanh nước biển thuần thúy kết hợp với chiếc cà vạt đỏ tương phản, hắn ta đi một đôi giày Oxford trắng. Hắn sở hữu gương mặt thật sự rất tuấn tú và soái ca, có thể nói là yêu nghiệtHai người bọn họ thật sự là quá đẹp đôi, đẹp đến mức không còn từ gì để miêu tả vẻ đẹp của cả hai. Toàn trường đều ngẩn ngơ mà ngắm nhìn hai người, chỉ còn lại tiếng nhạc ru dương mà vang lên, cả hai đều sở hữu vẻ đẹp không ai sở hữu được, bọn họ đứng cạnh nhau liền chiếm hêt vẻ đẹp phong, hoa, tuyết, nguyệt trên thế gian. Hệt như cả thế giới cũng không đẹp bằng 1 gốc của bọn họ. Hai từ hoàn mỹ là không đủ để hình dung cả hai người bọn họ, nếu xét kỹ thì bọn họ chỉ có khuyết điểm mà thôi quá trẻ, ít nhiều trên mặt còn mang theo một vài nét trẻ con. Mặc dù như thế, trong nháy mắt khi hai người bọn họ xuất hiện, vẫn như trước gây nên thật nhiều tiếng hô kinh ngạc. Họ trở thành tiêu điểm chú ý của toàn trườngNgười điều khiển đèn sân khấu, thời điểm khi ánh đèn trùng hợp bắt được hai bóng người này, rất tự nhiên lập tức dừng hẳn lại ở trên người bọn họ. Thời khắc này, hai người khác nào vương tử và công chúa, nhân vật chính của buổi dạ tiệc đêm nay?Đứng ở vị trí trên cao Tư Mã Lam Tiêu không khỏi ngẩn cả người bởi vì vẻ đẹp của nàng, nếu nàng lớn thêm một chút nữa nhất định sẽ là một tuyệt sắc kiều nhan nghĩ đến đây hắn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Hắn tỉnh táo nhất trong tất cả mọi người khẽ mỉm cười nói " Xem ra bữa tiệc hôm nay có chủ rồi,hoan nghênh các ngươi đã đến. Xin hỏi, các ngươi đến từ nơi nào của Đấu La Đại Lục? "Trạm Dực hôm nay thật sự là quá đẹp trai với bộ quần áo này nhưng hắn vẫn cảm thấy khó chịu ngày thường đều mặc đồng phục và quần áo thoải mái rất ít mặc vest nên hôm nay có chút không thoải mái" Ta đến từ Đấu La Đại Lục, Sử Lai Khắc học viện." Âm thanh Hoắc Trạm Dực dễ nghe nhưng không vội vã, âm thanh nghe vào rất ôn hòa, nhưng lại truyền đi rất xa. Tuy không có Hồn Đạo Máy Phóng Đại Thanh Âm, chỉ vẻn vẹn sử dụng sức lực và hồn lực của mình thúc đẩy, đã đủ để cho tất cả mọi người ở đây đều có thể nghe được rõ ràng."Hoan nghênh các ngươi!" Thần sắc Tư Mã Lam Tiêu hơi động, mỉm cười nóiÁnh sáng dời khỏi người của bọn họ nhưng sự tập trung và ánh mắt của mọi người không hề rời khỏi bọn họ. Nhất là các ánh mắt của bọn nam nhân háo sức kia, Trạm Dực thật sự rất muốn móc mắt của bọn họ ra, nhìn cái gì mà nhìn bộ chưa thấy ai sở hữu dung nhan như tuyệt sắc kiều nhan như Bắc Nguyệt tỷ của ta sao? Thật tức chết mình mà, sao Bắc Nguyệt tỷ lại không lấy thân phận nam nhân đi ra mà lại lấy thân phận thật sự của mình chứ Hoàng Bắc Nguyệt nở một nụ cười nhẹ nhàng dưới ánh đèn nụ cười của nàng thập phần dịu dàng đánh cướp tất cả trái tim của mọi chàng trai. Nàng nhẹ giọng nói " Đi lại chỗ của mọi người đi " " Vâng " Trạm Dực giật đầu nhanh chóng thoát ra khỏi nàng mà đi về phía của mọi người. Hứa Tiểu Ngôn không nhịn được mà trêu chọc " Lớp trưởng như vậy thật không hay a! " " Làm sao không hay? " Trạm Dực cau mày bộ trang phục của hắn có vấn đề gì hay sao? " lớp trưởng ngươi ngày thường đã rất đẹp trai bao nhiêu thiếu nữ ở ngoại viện ngày đêm thương nhớ hôm nay lại còn soái hơn ngươi không sợ ta yêu ngươi sao? " Hứa Tiểu Ngôn tinh nghịch nói nếu bọn họ không phải là ngày ngày chứng kiến dung nhan yêu nghiệt này riết thành quen nếu không ban nãy cũng bị mê hoặc" Ngươi ngày hôm nay cũng rất đẹp mà!"Nhạc Chính Vũ đi lại khúc vai hắn mỉm cười lấy lòng hắn hỏi " Trạm Dực đệ đi chung với mỹ nhân xinh đẹp như vậy thật không công bằng, ai vậy bằng hữu của đệ sao? Giới thiệu cho bạn bè biết đi " Trạm Dực giờ mới để ý ánh mắt say mê của mọi người, nam thì không nói đi nhưng Bắc Nguyệt tỷ mị lực thật sự là quá mạnh a! Ngay cả nữ cũng không tha, ngay cả Điệp Tinh Lan lạnh lùng 1 phút đã nhìn nàng hết 5 lần rồi. Hắn thở dài bất đắc dĩ nói " Nàng là tỷ tỷ của ta Hoàng Bắc Nguyệt " " Cái gì? Đó là Bắc Nguyệt sao? " Đường Vũ Lân kinh hãi thét lên sau mấy năm không gặp ai mà ngờ Bắc Nguyệt tỷ lại trở nên xinh đẹp không ai bằng như vậy chứ. Nếu ban nãy hắn không ý thức được sát khí của Cổ Nguyệt đã bị nàng mê hoặc lúc nào rồi không hay" Ừ " Từ Lạp Trí nhịn không được hỏi " Ngươi không sợ những người khác cướp đi tỷ tỷ của mình sao? " " Ta không sợ " Chỉ ba chữ đơn giản thôi nhưng chứa trong đó là một sự tự tin vững như núi thái sơn Đường Vũ Lân câu cổ Tạ Giải mỉm cười giải thích " Đừng có nhìn Bắc Nguyệt xinh đẹp như vậy mà tưởng nàng hiền dịu, Bắc Nguyệt là một tên Quái Vật chính hiệu a! Thiên phú nghịch thiên vô cùng ta đoán chừng nàng bây giờ đã là Hồn Vương cấp bậc rồi đó " 14 tuổi Hồn Vương cấp bậc? Đây là khái niệm gì a! Tất cả mọi người không khỏi hít một ngụm khí lạnh Hí Thiên đã nghịch thiên lắm rồi nhưng tỷ tỷ của hắn lại còn nghịch thiên hơn, Đường Vũ Lân bổ sung thêm " Những người có thể loạt vào mắt xanh của Bắc Nguyệt ít đến thảm thương có thể nói người lọt vào mắt của Bắc Nguyệt thật sự chỉ có Trạm Dực mà thôi. Nàng thật sự rất lạnh lùng tiêu chuẩn chọn người yêu cũng vậy, ta từng hỏi nàng tiêu chuẩn chọn chồng thế nào nàng lơ đảng trả lời ta ít nhất phải đẹp trai ngang Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo " " Cái gì? Đẹp trai ngang Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo sao? " Nhạc Chính Vũ kinh hãi thét lên vậy thôi hắn hết cơ hội rồi đẹp trai ngang Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo là điều không tưởng a! Trong lịch sử Đấu La Đại Lục Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo là người đẹp trai nhất xếp hàng đầu, bây giờ kêu hắn đẹp trai ngang Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo mới có cơ hội theo đuổi nàng thì làm sao làm được đây? Hắn từ bỏ " các cậu từ bỏ hi vọng đi Bắc Nguyệt là đệ khống rất cưng chiều Trạm Dực, dù cho có thể cưới nàng về nhà thì ngày nào ngươi cũng ăn dấm chua với em vợ Trạm Dực đó " Đường Vũ Lân vỗ trán nhìn con người sở hữu vẻ đẹp yêu nghiệt đang ung dung nhâm nhi ly nước trong tay ttong sự say mê của mọi người Tạ Giải đã có Nguyên Ân Dạ Huy, Từ Lạp Trí đã có Điệp Tinh Lan và còn hắn đã có Cổ Nguyệt, ba người con trai bọn họ cũng không có ý định theo đuổi Bắc Nguyệt, Bắc Nguyệt giống như trăng trên cao vậy chỉ có thể nhìn không chạm tới được. Nhạc Chính Vũ đang nun nấu ý định cũng phải rút lui ra, hắn không đủ khả năng rồi Vũ Trường Không thì miễn bàn đi nếu không muốn gọi là kẻ ấu dâm thì xin mời. Tất cả mọi người trong lễ hội không ai dám lại chỗ của mọi người vì hàn khí của nàng chỉ có thể ngắm nàng từ phía xa mà thôi
https://www.youtube.com/watch?v=bmsZeQkJ30A
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store