ZingTruyen.Store

Dn Long Vuong Truyen Thuyet Edit Nguyen Bao Ho Em Suot Doi

Cả ba đều quăng về một chỗ nằm xắp chồng lên nhau. Trạm Dực cũng nhanh chóng dùng Quỷ Ảnh Mê Tung để chạy né tránh Cốt Long Chuyển Hoán đó. Trương Dương Tử thầm nghiến răng một cái hai đôi cánh mọc ra sau lưng của hắn

Phi Hành Võ Hồn?

Trạm Dực ngạc nhiên nhìn Trương Dương Tử không ngờ võ hồn của hắn lại là Phi Hành Võ Hồn. Võ Hồn của Trương Dương Tử là Ưng Lân một võ hồn cho phép hắn phi hành trên không trung cùng công kích đối thủ
" hỪ " Trạm Dực hừ lạnh một tiếng Quỷ Ảnh Mê Tung né tránh ảo diệu làm cho Cốt Long Chuyển Hoán không thể nào bắt lấy hắn

" Ha " Vương Kim Tỷ cười đắc ý Cốt Long Chuyển Hoán bay về phía của Trạm Dực đột nhiên chuyển hướng. Bay về phía của Hoàng Bắc Nguyệt

" Ca! " Trạm Dực bất giác kinh hô lên chân đạp Quỷ Ảnh Mê Tung hết sức mình chạy lại chỗ của Hoàng Bắc Nguyệt đứng chắn trước mặt của nàng ấy.
Hoàng Bắc Nguyệt nhìn Cốt Long Chuyển Hoán đang bay về hướng mình chỉ hừ lạnh một tiếng nhưng việc nàng không thể ngờ là Trạm Dực lại chạy về phía của nàng dùng thân cản Cốt Long Chuyển Hoán của Vương Kim Tỷ
" Khục " Trạm Dực sau khi hưởng trọn đòn Cốt Long Chuyển Hoán liền ho khan một tiếng. Hoàng Bắc Nguyệt tầm mắt âm u lại

" Các ngươi thật chán sống " Đệ nhất Hồn Kỹ của Hoàng Bắc Nguyệt sáng lên. Nhiệt độ không khí lập tức giảm xuống -150 độ. Vũ Trường Không lập tức biến sắc vận dụng Hồn Lực để giữ ấm cơ thể của mình để không bị Hàn Khí của Hoàng Bắc Nguyệt xâm nhập vào cơ thể

Các lão sư khác cũng run rẩy cầm bậy vận động Hồn Lực đến mức cao nhất để ngăn Hàn Khí xâm nhập vào cơ thể ánh mắt bất khả tư nghị nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Đây là năng lực của Đệ nhất Hồn Kỹ của một đại Hồn Sư sao? Không Hồn Kỹ này sức uy hiếp có thể đạt đến cấp bậc Hồn Vương

Đệ nhất Hồn Kỹ đã đạt đến cấp độ Hồn Vương vậy Đệ Nhị Hồn Kỹ còn đáng sợ đến mức nào chứ

" Chúng ta không ổn rồi " Vi Tiểu Phong thầm than một tiếng hàn khí làm cho hắn run cầm cậy không đứng nổi nữa rồi

" Chúng ta vẫn sử dụng nó chứ " Vương Kim Tỷ thấp giọng hỏi
Trương Dương Tử biến sắc, sắc mặt tái nhợt nhìn đồng đội của mình " Các ngươi nghĩ còn sự lựa chọn khác sao?"
Đệ nhất Hồn Kỹ Băng Vực Vô Song lại một lần nữa tái hiện

Nhưng một màn kỳ dị đã diễn ra. Trương Dương Tử cùng Vi Tiểu Phong đều đồng loạt ôm lấy Vương Kim Tỷ. Trầm thấp Long ngâm vang lên, Ưng Lân cũng phát ra một tiếng kêu. Cơ thể của Trương Dương Tử cùng Vi Tiểu Phong đều hóa thành màu đen sau đó bắt đầu dung hợp

Vương Kim Tỷ cơ thể bành trướng ra trên lưng của hắn mọc ra hai cánh giống y chang cánh của Trương Dương Tử. Tay hắn mọc ra Cốt Long Trảo. Sau lưng còn một ra một chiếc đuôi nữa trên mặt còn đeo chiếc mặt nạ của Ưng Lân.

Võ Hồn Dung Hợp Kỹ!

Trạm Dực kinh ngạc nhìn bộ ba năm nhất Nhất Ban. Việc bọn họ có thể sử dụng Võ Hồn Dung Hợp Kỹ nằm ngoài dự tính của hắn, nói chính xác hơn hắn không thể ngờ bọn họ có thể sử dụng Võ Hồn Dung Hợp Kỹ

Nhờ có Võ Hồn Dung Hợp Kỹ này Vương Kim Tỷ mới tránh được Băng Cực Vô Song của Hoàng Bắc Nguyệt. Nhưng đổi lại hắn ta cũng hộc ra một ngụm máu. Nhưng có lẽ họ đã nhận ra khuyết điểm của đòn tấn công này rồi. Băng Cực Vô Song quả thật là rất mạnh nhưng khi sử dụng nó Hoàng Bắc Nguyệt sẽ không thể di chuyển trong 1s nhưng 1s đó cũng đủ để cho hắn bay đến trước mặt của Hoàng Bắc Nguyệt

" Không được đụng đến ca ca ta " Trạm Dực quát lên Long Trảo nháy mắt đã mọc lên trên cánh tay của hắn. Chân đạp một bước đã bay đến đứng trước mặt của Hoàng Bắc Nguyệt ánh mắt tràn đầy giận dữ nhìn bọn họ. Chỗ mà bị Trạm Dực đạp để bay đến chỗ này liền xuất hiện một cái lỗ lớn
" Cái gì " Tân sinh Nhất Ban kinh hãi nhìn Trạm Dực khi phát hiện hắn đã đến trước mặt của mình. Trạm Dực nắm tay lại Long Trảo vồ thẳng đến

- Vèo! Ầm! Phụt

Ba âm thanh liên tiếp vang lên cả cơ thể của Vương Kim Tỷ bay ngược về sau cả người nôn ra một ngụm máu lớn, Tinh Thần lực bị đánh nát hoàn toàn không có khả năng sử dụng Võ Hồn Dung Hợp Kỹ nữa. Chưa dừng lại ở đó Trạm Dực còn phóng đến chỗ của bọn họ vồ đến

" Trạm Dực! " Tạ Giải, Cổ Nguyệt cùng Đường Vũ Lân đồng thanh thét lên. Trạm Dực muốn giết bọn họ sau rõ ràng họ đã mất đi khả năng chiến đấu rồi mà. Khi chứng kiến Võ Hồn Dung Hợp Kỹ đó bọn hắn đã vô cùng ngạc nhiên nhưng càng không thể ngờ Trạm Dực lại muốn ra tay giết người nên không ai có thể ngăn cản kịp

- Khự!

Trạm Dực còn chưa đến chỗ của bọn họ đã bị Vũ Trường Không không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên khán đài đánh thẳng vào gáy của Trạm Dực khiến cho hắn ta hôn mê ngay lập tức. Long Trảo cũng từ từ lúc về tay của Trạm Dực đã trở về như lúc bình thường

" Trạm Dực! " Hoàng Bắc Nguyệt cùng ba người kia nhanh chóng đi đến chỗ của Trạm Dực sau khi kiểm tra không có thương tích gì mới nhẹ nhõm thở hắt ra một hơi

" Vũ lão sư ngài làm sao có thể cho học sinh của ngài làm chuyện hung hăng như vậy chứ " Điệp Anh Ngọc trèo thẳng lên khán đài ngón tay run run chỉ thẳng vào Vũ Trường Không. Học sinh tự hào nhất của lớp nàng suýt nữa là bị Trạm Dực học sinh của Vũ Trường Không ra tay giết chết nàng không thể không lo lắng. Tất cả mọi người bao gồm cả nàng đều rất kinh hãi khi nhìn thấy Long Trảo kia. Long Trảo tỏa ra một uy áp khiến cho Tinh Thần Lực của bọn họ dao động mãnh liệt tựa như nó muốn bóp nát Tinh thần căn nguyên của bọn họ vậy. Uy áp đó bọn họ cả đời cũng không thể nào quên được

" Đi " Vũ Trường Không bế Trạm Dực trên tay hoàn toàn không quan tâm đến Điệp Anh ngọc, lạnh lùng nói. Tên nhóc này sao lại mất kiểm soát như vậy. Vũ Trường Không trong lòng khẽ thở dài một hơi nếu ban nãy hắn đến trễ thì có lẽ ba tên nhóc đó đã bị Long Trảo kia giết chết rồi

" Vũ lão sư Trạm Dực......" Đường Vũ Lân lo lắng hỏi

Vũ Trường Không nói " Không sao chỉ tạm ngất đi thôi "

Hoàng Bắc Nguyệt cau mày nhìn chằm chằm vào cánh tay mọc ra Long Trảo ban nãy của Trạm Dực. Mặc dù bọn họ đã nghe Trạm Dực nói không biết lý do tại sao Long Trảo xuất hiện nhưng nàng có thể cảm nhận được Long Trảo này xuất hiện theo ý muốn của Trạm Dực với lại sao cảm giác cứ quen quen sao á.
Vũ Trường Không nói " Hí Thiên ta giao lại Trạm Dực cho ngươi. Các ngươi mau trở về ký túc xá nghỉ ngơi đi "
" Vâng " Bọn họ gật đầu Hoàng Bắc Nguyệt vương tay nhận lấy Trạm Dực từ trên tay của Vũ Trường Không nhanh chóng bế Trạm Dực về ký túc xá của mình

Bên trong Tinh thần Thức Hải

Thiên Ninh trầm giọng nhìn Trạm Dực đang ngồi kế bên cạnh ngươi " Ngươi ban nãy đã mất khống chế. Tại sao? "

" Lão sư ta cũng không biết rõ lý do tại sao nhưng ta cảm thấy không muốn bọn họ chạm vào Bắc Nguyệt tỷ thôi. Với lại ta........" Trạm Dực thật không biết nói gì để biện minh cho hành động suýt nữa là giết người ban nãy của mình. Hắn cảm thấy chán nghét những ai muốn tấn công vào Bắc Nguyệt tỷ. Hắn không muốn như vậy
Thiên Ninh trầm giọng nói " Lần sau đừng có như vậy "

" Vâng " Trạm Dực cúi đầu xuống hắn ta cũng cảm thấy hành động hôm nay của mình có chút quá đáng. Trạm Dực khẽ mỉm cười hỏi " Lão Sư ta nghe ngài nói sức mạnh của người được phong ấn trong cơ thể của ta vậy có mấy đạo phong ấn vậy "

" 28 đạo phong ấn " Thiên Ninh không ngần ngại nói ra cho Trạm Dực
Trạm Dực kinh ngạc nói " 28 đạo phong ấn, nhiều vậy sao? "

Thiên Ninh trầm giọng nói " Hiện tại đạo phong ấn đầu tiên chưa đã mở nhưng nó đã tràn ra ngoài một chút. Con có thể sử dụng sức mạnh của ta một cách thoải mái, Kim Long Vương giúp cho cơ thể của con trở nên bất khả xâm phạm, Ngân Long Vương thì bị Lam Ngân Thảo của con hấp thụ. Nên Lam Ngân Thảo của con mới có thể sử dụng đươc tất cả các nguyên tố "
" Thì ra là vậy " Trạm Dực gật đầu nếu xét về kinh nghiệm chiến đấu thì hắn vẫn còn kém xa cha của mình nhưng xét về cường độ khỏe mạnh của cơ thể hắn bây giờ có thể sánh ngang với hai hồn Vương đỉnh cấp. Sức mạnh Kim Long Vương và Ngân Long Vương muốn hấp thụ là hấp thụ sao? Nếu các ngươi nghĩ như vậy thì đó là một quyết định sai lầm rồi

Trạm Dực nhận ra cái gì đó mỉm cười vui vẻ nói " Nói vậy chẳng phải con có đến ba võ hồn sao?"

Thiên Ninh gật đầu ba gì chứ 5 Võ Hồn thì đúng hơn. Hạo Thiên Chùy nên để cho Trạm Dực tự mình thức tỉnh vậy.
" Tỉnh rồi sao? " Hoàng Bắc Nguyệt khẽ mỉm cười nói

Trạm Dực gật mình nhìn tỷ tỷ của mình gật đầu nói " Ân "

Bắc Nguyệt trầm giọng nói " em lúc đó đã làm sao? Tại sao lại mất bình tĩnh như vậy "

Trạm Dực không biết nói sao về hành vi ban nãy của mình " Em......."

Bắc Nguyệt thở dài một hơi nói " Thôi bỏ đi nhưng lần sau nếu không có lệnh của ca đệ không được hành động liều lĩnh như vậy biết chưa? "

Trạm Dực phản bác lại " Nhưng đệ là đội trưởng " Vũ lão sư đã quyết định để hắn làm đội trưởng của bốn người Vũ Lân, Cổ Nguyệt, Tạ Giải cùng Bắc Nguyệt

Hoàng Bắc Nguyệt mỉm cười sát khí nói " Ồ vậy em đây chính là không muốn nghe lời sao? " Trạm Dực gật mình mồ hôi chảy như suối " Em làm gì có chứ "

Bắc Nguyệt mỉm cười đi lại chỗ của hắn hiền dịu vương tay xoa đầu của hắn " Lần sau đừng hành động như vậy nữa. Ca rất lo lắng cho đệ. Đệ chính là đệ đệ duy nhất của ta cũng chính là người quan trọng nhất đối với ta "

Đối với tất cả mọi người Hoàng Bắc Nguyệt hoàn toàn chưa bao giờ để ai vào mắt ngoại trừ gia đình và bạn bè của nàng. Trạm Dực chính là nghịch thiên của nàng. Nếu Trạm Dực xảy ra chuyện gì nàng sẽ không ngần ngại bộc lộ hết khả năng mà nàng che giấu từ trước đến bây giờ. Nàng muốn xem tên nào to gan đám đụng đến Trạm Dực của nàng

Trạm Dực ngẩn ngơ nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Đẹp quá! Trạm Dực bất giác nảy ra cái suy nghĩ đó. Hoàng Bắc Nguyệt đã rất đẹp trai phải nói là vô cùng tuấn mỹ nhưng hôm nay Trạm Dực mới chợt nhận ra Hoàng Bắc Nguyệt lại đẹp đến như vậy tựa như một quầng sáng thái dương vậy

" Vâng "


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store