ZingTruyen.Store

[ĐN KnY] Ngày Hoa Diên Vĩ Nở

Hồi 3 - Cỏ Cây

ThienHoTuLam

Rừng sâu tĩnh mịch.

Tôi đứng trên cành cây mà tôi đoán là cao nhất, nhờ ánh trăng quan sát địa hình. Tôi đã dạo quanh khu rừng mấy lượt, nhưng một chút động tĩnh cũng không thấy.

Hay hôm nay là ngày nghỉ của con quỷ nhỉ?

Tôi chậc lưỡi, nhìn mặt trăng tròn to trên đỉnh đầu, bây giờ có lẽ đã là nửa đêm. Trong khi người ta đang say giấc nồng thì tôi, đứng ở đây, trên một cành cây, chơi trò ú tim với con quỷ ất ơ nào đấy mà tôi thậm chí còn không biết dáng vẻ nó ra sao.

Gió đêm hè mát mẻ luồn qua vài sợi tóc lơ thơ hai bên má. Tôi vén gọn lại ra sau tai, trong đầu xẹt qua một vài quyết định.

Tôi nhún người, vượt ra khỏi tán cây, vươn lên khoảng trống rộng lớn giữa khu rừng và bầu trời. Tầm nhìn của tôi được mở rộng hết cỡ. Một cái lõm trống không xa phía trước ở hướng hai giờ lọt vào con mắt tò mò của tôi. Gần như ngay lúc tôi vừa thấy khoảng trống vô cùng nổi bật giữa một khu rừng rậm rạp cây cối, linh cảm của một thợ săn quỷ thôi thúc tôi đi về phía đó.

Dự cảm của tôi đã đúng. Càng tiến đến gần cái lõm kia, mùi máu trong không khí càng đậm đặc, giống như khi bạn hít phải những giọt máu đặc quánh vào phổi vậy, xen lẫn là mùi hôi tanh đặc trưng của loài quỷ, có đôi lúc tôi còn thoáng ngửi được mùi thịt đang thối rữa.

Lúc tôi dừng lại, trước mặt tôi là một ngôi đền đã cũ, hoang tàn, không còn ai chăm nom nữa. Cỏ dại đã mọc quá đầu gối, cột đá bên ngoài cũng đã phủ lớp rêu xanh mềm mại theo tháng năm. Trên bậc tam cấp dẫn vào chính điện, tôi thu vào tầm mắt vết máu lê dài dưới nền đá. Rải rác xung quanh là các chi của con người, những mảnh kimono rách, vài món đồ dùng bị rơi, lăn lốc mấy cái sọ... Tôi xoay kiếm, nhẹ nhàng bước vào chính điện.

Tiếng nhai xé thịt nhồm nhoàm rát tai phiêu đãng theo gió. Tôi vẫn không dừng bước chân của mình, thanh kiếm trên tay ánh lên sắc ngọc bích lạnh giá dưới trăng sáng. Cảm giác khát máu chảy điên cuồng trong lồng ngực, ham muốn chém giết trỗi dậy như con thú dữ, thúc giục tâm trí tôi đi nhuốm máu thanh kiếm của chính mình. Nhưng bây giờ tôi đã không còn giống ba năm trước, cơn khát máu ấy không thể điều khiển tôi được nữa.

Không khó để bắt gặp con quỷ to cao gớm ghiếc với bốn cánh tay, mỗi một bàn tay chỉ độc nhất ba móng vuốt bén ngót đang vội vã chộp từng bộ phận từ thân xác con người tội nghiệp dưới đất kia. Nó chuyên tâm tận hưởng bữa ăn, hàm răng sắc nhọn cắn phập vào phần đùi đã bị rứt ra, thậm chí còn luyến tiếc liếm sạch vết máu vấy lên mặt nó bằng cái lưỡi dài ngoằng chẳng gói nổi trong cái mồm toang hoác ấy. Dường như không phát giác ra sự có mặt của tôi, nó vẫn tập trung vào bữa ăn thịnh soạn của mình, không muốn lơ đễnh bỏ sót bất kì mẩu thịt tươi nào.

Đột nhiên nó lôi một thứ từ bên cạnh con người tan nát ấy. Tôi híp mắt, đó là một đứa trẻ đỏ hỏn còn nguyên dây rốn. Đứa trẻ đó chết rồi, cả người nó co cụm, nhỏ xíu, thậm chí còn chưa là một bản thể hoàn chỉnh. Cảm giác buồn nôn dâng lên đỉnh điểm, tôi cố gắng nuốt xuống, tập trung tinh thần trước con quỷ to lớn hơn tôi những mấy lần.

Tôi nhấc thanh kiếm ngang tầm mắt, lưỡi kiếm lóe lên thứ màu bạc ma mị chiếu vào tầm mắt của con quỷ. Nó ngưng động tác bỏ thai nhi vào miệng, nhìn sang nơi phát ra nguồn sáng khiến nó phân tâm.

Không gian như bị kéo tuột về phía sau khi tôi phi thẳng đến con quỷ. Trong lúc nó vẫn còn không định hình được tình thế, tôi dứt khoát xoay kiếm, chém đứt cánh tay đang cầm thai nhi lơ lửng trên không trung.

Cơn đau tập kích bất ngờ khiến nó rống lên một tiếng đến độ các thanh xà trong ngôi đền cũng phải rung lên, cánh tay nổi chằng chịt gân và mạch máu dưới lớp da xanh tái như xác chết lộn vòng trong không khí, mang theo máu tanh vương vãi khắp nơi. Cơ thể thai nhi nhỏ bé rời khỏi móng vuốt đã không còn chịu sự chi phối của con quỷ, rơi tự do xuống nền gỗ phịch một tiếng, trở về bên cạnh mẹ mình.

Con quỷ hoảng loạn đứng dậy, nó gào lên những âm thanh vô nghĩa, ba cánh tay còn lại quờ quạng lung tung trong bóng tối, móng vuốt tuy sắc bén nhưng cũng chỉ vung bừa, còn không thể tạo thành một đòn tấn công hoàn chỉnh. Cái đầu trọc cũng chằng chịt gân và mạch máu, mắt nó trắng dã vô thần. Tôi vừa nhìn liền hiểu chỉ là con quỷ cấp thấp, còn không làm chủ được thần thức của mình. Tất cả những gì nó có được là bản năng đói khát máu thịt của một con quỷ và sức mạnh vượt trội mấy lần so với người thường.

Lúc nghe Takeshi kể, tôi còn nghĩ hẳn phải là con quỷ ghê gớm lắm mới có thể chọn lọc trẻ em mà ăn. Giờ thì tôi hoàn toàn hiểu rõ. Có lẽ dân làng ít, trẻ con cũng không nhiều, Takeshi và Yushino vừa hay là những đứa trẻ còn sống sót sau khi con quỷ đã ăn gần sạch dân làng nên thằng bé đã nhầm tưởng con quỷ chỉ vì thiếu thịt trẻ em nên mới chuyển sang ăn những người khác.

Lý do vì sao Yoshino có thể thoát khỏi khi bị con quỷ chộp lấy, lý do tình báo của Aya hôm nay có sai sót, tất cả đều đã rõ ràng.

Nhưng chẳng sao cả, dù sao con quỷ rồi cũng sẽ chết dưới tay tôi thôi. Ban đầu tôi còn định cho nó chết nhẹ nhàng một chút, nhưng khi nhìn thấy nó ăn thịt cả thai nhi chưa thành hình cùng người mẹ xấu số kia, tôi cảm thấy để nó ra đi nhẹ nhàng chẳng phải quá bất công với những ai đã bỏ mạng trong bụng nó sao?

Đêm còn dài, tôi còn nhiều trò để chơi mà.

***

Mặt trời lấp lánh.

Đêm qua tôi chơi trò đuổi bắt đúng nghĩa với con quỷ ấy, dùng toàn bộ chiêu thức chỉ để khiến nó bị thương đến mức gào thét vang vọng cả khu rừng. Cuối cùng tôi ghim nó lại xuống khoảng sân đất trước ngôi đền, để mặt trời đang dần ló dạng đem nó trả về thế giới hư vô.

Tôi không rõ đã bao nhiêu người bị nó ăn, việc tôi có thể làm là cố gắng gom lại những mảnh tàn dư mà tôi thấy xung quanh ngôi đền rồi chôn chung một chỗ, còn hai mẹ con xấu số kia, tôi chôn họ chung một chỗ ở ngay bên cạnh. Hai nấm mồ vô danh được tạo nên. Bằng tất cả lòng thành kính và sự tiếc thương, tôi mong họ có thể vào vòng luân hồi, tìm một kiếp nhân sinh khác tốt đẹp hơn.

Tiếng da thịt bị thiêu cháy truyền đến. Mặt trời càng lên cao, mùi khét càng tỏa đi dữ dội, tiếng la hét đau đớn của con quỷ khiến tai tôi ong ong lên, buốt nhói. Thân xác con quỷ to lớn, phải mất rất lâu mới có thể khiến nó bị cháy đến không còn mảnh gì sót lại.

Lâu lắm rồi tôi mới dùng cách thức như thế này để giết quỷ. Từ sau khi có Nhật Luân Kiếm, phương châm làm việc của tôi là nhanh gọn, càng sử dụng ít thời gian càng tốt. Nhưng hôm nay tôi lại phá lệ, mong con quỷ này chết đi trong đau đớn tột cùng, giống cái cách mà nó xé xác người mẹ cùng thai nhi rồi không ngần ngại cho vào mồm.

Gần như để trút giận vậy.

Tôi đến một con suối gần đó rửa mặt sạch sẽ, lau lại thanh kiếm dính bùn đất vì bị tôi ghim quá sâu, sau đó trở về hang động. Mặt trời đã lên cao từ lâu, tôi đoán chắc Takeshi cũng sắp sốt ruột đến không chịu được rồi.

Lách mình qua khe ngang trở vào hầm mỏ, tôi phát hiện cậu nhóc Takeshi đã đi đâu mất, chỉ còn Yoshino an giấc trong chiếc haori của tôi. Tuy cô bé vẫn còn hôn mê, nhưng rõ ràng sắc mặt đã tốt hơn hôm qua nhiều.

Tôi ngồi xuống bên cạnh giường rơm của Yoshino, bây giờ tôi mới cảm nhận rõ dấu hiệu mệt mỏi sau một đêm chơi trò đuổi bắt với con quỷ. Cơn buồn ngủ ập đến như cơn bão, tôi ôm kiếm, gục đầu ngủ thiếp đi.

Khi tôi tỉnh lại đã gần trưa, Takeshi đã trở về, cậu bé dùng một tấm khăn sạch lau mặt cho Yoshino, gương mặt con bé trở nên sáng sủa rạng rỡ hẳn. Yoshino cuối cùng đã tỉnh giấc sau một đêm hôn mê. Con bé hơi ngại ngùng nhìn tôi, sau đó lại quay sang hỏi khẽ anh trai.

Takeshi vỗ đầu trấn an em gái. Cậu nhóc lấy chiếc haori từ trên người Yoshino trả lại cho tôi, trên gương mặt lầm lì của thằng nhóc rốt cuộc đã xuất hiện nụ cười vô ưu vô lo đúng lứa tuổi mà thằng nhóc đang có.

"Chị đã về."

"Ừ, chị về lấy haori đây."

Tôi nhận lấy cái áo từ tay cậu nhóc, không tự chủ quét mắt tầm mắt khắp nơi, tôi phát hiện có thêm một ít trái cây dại được gói trong một cái lá to. Có lẽ lúc sáng thằng nhóc biến mất là để đi tìm mấy cái này.

"Chị... Chị đã diệt được con quỷ rồi ạ?"

Giọng Yoshino yếu ớt, nhưng ngập tràn hy vọng hỏi tôi. Tôi phát hiện, cả Takeshi và Yushino đều có một đôi mắt biết cách làm rung động người khác.

"Tất nhiên."

Tôi mỉm cười, khoác lại chiếc haori lên người. Ánh mặt trời trưa le lói xuyên qua khe hẹp, những hạt bụi tựa như đang có lễ hội, vui vẻ nhảy múa tạo những lối di chuyển hỗn độn tưng bừng. Takeshi mang trái cây đến cho tôi, tôi không khách khí liền với tay lấy một quả dâu dại bỏ vào miệng.

Hóa ra tôi cũng đã đói rồi.

Yoshino rất nhanh liền quen với sự có mặt của tôi, thậm chí cô bé còn lân la trò chuyện. Con bé rất dịu dàng, khi cười cũng rất có dáng của một khuê nữ.

Tôi thích cô bé này.

Vốn tôi định sau khi diệt quỷ xong sẽ rời đi, nhưng tôi nhìn hai đứa trẻ gầy gò đáng thương kia, tôi thật sự không nỡ bỏ chúng lại nơi này. Trước lúc trở về tôi có đi quanh ngồi làng của hai đứa, làng Toda đã bị tuyệt diệt. Hai đứa trẻ này cũng chẳng rõ tin tức họ hàng, nếu tôi rời đi, tôi không biết chúng sẽ tồn tại ra sao. Hơn nữa vết thương của Yoshino cũng cần chữa trị thật tốt. Tôi tin nếu được đưa đến trang viên Hồ Điệp, chị Kanae chắc chắn sẽ có cách giúp cô bé.

Takeshi vẫn vô cùng cẩn thận chăm sóc cho em gái, tôi không ngần ngại đưa phần còn lại của hộp bánh cho Yoshino. Nhìn cách Takeshi cẩn thận bẻ từng miếng bánh nhỏ cho em gái, ân cần đưa nước cho con bé uống, một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu tôi, táo bạo, và có chút... không giống với tôi thường ngày.

"Hai đứa, có muốn cùng chị đi đến nơi khác không?"

Tôi nhẹ nhàng hỏi, chờ đợi sự ngạc nhiên trong mắt hai đứa trẻ vơi đi. Dường như vẫn quá bất ngờ trước lời đề nghị của tôi, Takeshi chưa thể thu lại vẻ ngỡ ngàng, chỉ có Yoshino lấy lại tinh thần nhanh nhất. Con bé níu lấy tay tôi, từ trong cuốn họng phát ra những âm thanh tràn đầy mong đợi.

"Chúng em... Chúng em có thể ạ?"

"Ừ." - Tôi xoa đầu con bé. - "Em có muốn không?"

"Em muốn, nhưng..." - Yoshino rụt rè nhìn sang anh trai.

Takeshi do dự. Thằng bé cắn môi, vặn tay, nơi giữa chân mày chau lại. Rõ ràng thằng bé bị hai thái cực trong suy nghĩ kéo căng đến mất bình tĩnh. Tôi cũng không hối thúc Takeshi, tôi nói muốn đưa Yoshino đi tắm rửa thật sạch sẽ, để cho cậu nhóc rộng rãi thời gian suy nghĩ.

Từ hầm mỏ đến con suối không quá xa, tôi cõng con bé băng qua rừng, kể cho nó nghe rất nhiều chuyện. Yoshino hỏi tôi đã diệt con quỷ như thế nào, tôi sắp xếp câu chuyện đêm qua lại trong đầu, chọn lựa từ ngữ và cách kể ít máu me và man rợ nhất, tránh để con bé bị tôi dọa cho sợ phát khiếp. Công việc diệt quỷ chưa bao giờ bình thường, cũng chưa bao giờ êm đềm, cũng chẳng phải là công việc anh hùng, thậm chí còn là công việc phi chính phủ, nhưng Yoshino còn quá nhỏ để hiểu những điều này.

Cẩn thận gội mái tóc đã rối bù và khô cứng cho Yoshino, tôi rất sợ nước rơi trúng vết thương còn chưa khép miệng của con bé. Haori của tôi còn có thể chống nước, tôi không do dự choàng lên vai con bé, sau đó an tâm tiếp tục công việc.

Yoshino ngoan ngoãn để tôi gội đầu, thi thoảng con bé dùng cánh tay lành để nghịch ngợm dòng nước, hoặc dùng bàn chân ốm yếu của mình đung đưa trong con suối mát. Con bé giữ yên lặng đến kỳ quặc, vì rõ ràng lúc đi đến đây Yoshino vẫn rất hiếu động và thích nói chuyện.

Tôi đoán, con bé đang giữ điều gì đó trong lòng.

"Chị... Chị có thể chỉ mang anh trai đi được không?"

Lúc tôi xả nước lại một lần nữa lên mái tóc của Yoshino đã được tôi gội sạch sẽ, con bé đột ngột hỏi tôi một câu như thế. Nhưng việc đó cũng không đủ sức hấp dẫn để làm tôi ngưng tay. Tôi thận trọng vắt khô tóc cho Yoshino, sau đó cột gọn lại để vệ sinh cơ thể cho con bé.

Tôi không trả lời.

Yoshino dường như nôn nóng với câu trả lời tôi còn chưa công bố. Con bé vẫn rất ngoan để tôi lau người, nhưng tay chân đã cuống quýt lên. Quả nhiên là anh em đồng sinh, đến cái dáng vẻ bối rối gấp gáp cũng giống nhau như đúc.

"Vì sao em lại hỏi chị như vậy?"

Tôi mặc lại cho em một chiếc áo khác trông sạch sẽ hơn bộ em vừa mới mặc, dùng chiếc lược gỗ của mình chải lại tóc cho Yoshino. Con bé giữ yên lặng, không lâu sau tôi nghe được tiếng nói vô cùng tủi thân của con bé.

"Anh trai đáng để sống hơn em nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store