Hồi 14 - Bình Minh
Tôi dụi mắt hai ba lần, không tin nổi thứ vừa xuất hiện trước mắt mình.Mái tóc đen dài rũ rượi ướt đẫm tuyết.Cơ thể một con người xiêu vẹo lắc lư chậm rãi đứng dậy từ lòng đất.Bộ kimono kì lạ như được chắp vá bởi những mảnh vải khác nhau với họa tiết khác biệt chẳng đâu vào đâu.Cô gái dần dần đứng thẳng người, mái tóc dài rối bù xù phất phơ trong gió che đi nhân diện. Nhưng rồi tôi lập tức ước gì tóc che hết gương mặt cô ta vĩnh viễn.Đó không thể gọi là một gương mặt, những đường chỉ khâu chằng chịt ngang dọc chắp vá từng miếng da từng bộ phận khiến cô ta trông chẳng khác gì một con búp bê bị lỗi. Thậm chí hai hốc mắt của cô ta tối om, trống rỗng.Tôi rùng mình, vì trong số mấy cái phần kimono được may ghép với nhau ấy, tôi nhận ra có vài cái là kimono của đàn ông.Biến thái. Tởm lợm.Đó là những từ tôi có thể nghĩ ra được vào lúc này.Con quỷ đỡ lấy cái thân thể xiêu vẹo ấy. Hắn nhìn vào cánh tay đã bị tôi cắt cụt mất một bàn tay, mân mê gương mặt nhợt nhạt kì dị hằn đường may rõ ràng. Tôi bịt miệng, cảm thấy sắp không thể chịu nổi mà nôn một trận trước hành vi của hắn.Một cái hôn rất nhẹ của con quỷ đặt lên môi của sinh vật kia."Sớm thôi, em sẽ có một đôi mắt đẹp được đặt vào đây đền bù cho bàn tay ngọc ngà này."Hắn viền ngón tay mình theo hốc mắt. Sinh vật kia phát ra vài tiếng kêu vô nghĩa, máy móc gật đầu như thể hiểu những lời con quỷ vừa nói. Đột ngột nó hướng mặt thẳng về phía tôi, gầm lên một tiếng vang dội.Tôi hốt hoảng lùi lại, cô ta phóng đi trên mặt đất bằng cả bốn chi như một con thú đói mồi, lao thẳng đến chỗ tôi. Một cú táp nhằm thẳng vào đùi trái khi cô ta gần như tiếp cận được tôi, nhưng hàm răng còn nguyên vẹn của con người lại táp phải Nhật Luân Kiếm khi tôi nhác thấy cô ta chuẩn bị tư thế tấn công. Một tiếng nứt vỡ vang lên đấm thẳng vào tai tôi như tiếng sấm rền.Cô ta cắn chặt Nhật Luân Kiếm của tôi không nhả, tôi đảo mắt, không còn thấy bóng dáng con quỷ nữa. Nhưng tôi chắc hắn không hề chạy trốn, có thể hắn muốn tôi đuối sức khi phải đối phó với cái thứ sinh vật hỗn tạp này, cũng có thể hắn muốn một đòn dứt điểm tôi trong khoảnh khắc mà tôi lơ là nhất.Hơi lạnh ập thẳng vào gáy khiến tóc tơ của tôi gần như dựng ngược hết lên. Tôi nhanh chóng rút chủy thủ, một bên giữ chắc Nhật Luân Kiếm giữ cho cô ta không có cơ hội tấn công, bên còn lại theo cái xoay người của tôi về phía sau, găm thẳng một nhát thật sâu lên cánh tay con quỷ trong khoảnh khắc hắn đâm hụt vào gáy tôi.Tôi buông Nhật Luân Kiếm, chụp lấy hắn. Ngay trước lúc con quỷ có cơ hội phản kích, tôi dùng toàn bộ sức lực quật ngã hắn xuống nên tuyết. Hắn rên lên đau đớn, cơ thể nặng nề đập xuống nơi tuyết nông mà tôi đứng lúc nãy. Tôi không muốn bỏ qua cơ hội quá hoàn hảo này để kết liễu hắn, nhưng đáng buồn thay chủy thủ của tôi chỉ là một con dao được rèn từ kim loại bình thường.Khẽ nguyền rủa trong lòng, nhưng tôi vẫn hạ thủ. Mũi dao đâm xuyên qua lớp kính, găm thẳng vào mắt hắn.Con quỷ hét lên thống thiết, đánh thức sinh vật kì dị vẫn đang bận rộn với thanh Nhật Luân Kiếm chèn giữa hai hàm răng. Đột ngột cô ta nhìn về phía tôi, nghiến chặt.Tôi nhìn sinh vật đó, không thể tin nổi mà trợn tròn mắt.Nó vừa nghiến gãy Nhật Luân Kiếm của tôi!Cô ta hét lên một tiếng rất lớn, đến mức độ tôi phải bịt hai tai nhức nhối của mình lại. Sinh vật đó như bị chọc điên, hoang dại vừa gầm vừa lao đến chỗ tôi, móng vuốt cũng dài ra bất thường. Tôi vội vã phóng sang chỗ khác khi thấy cô ta chuẩn bị vồ lấy tôi, quên luôn cả việc rút con dao về. Có lẽ do mất đà, cô ta ngã sấp lên người con quỷ khiến hắn phải rên lên đau đớn.Nghe được tiếng hắn bị đau, sinh vật kia liền đổi thái độ. Nó rên ư ử đáng thương bên cạnh con quỷ, bàn tay gân guốc thô kệch của đàn ông có chút mất kiểm soát muốn chạm vào con dao bị tôi găm ngay mắt, nhưng rồi lại run rẩy rút về, tiếp tục phát ra thanh âm đáng thương như muốn quan tâm con quỷ.Tôi tiến đến chỗ Nhật Luân Kiếm đã bị gãy nằm trơ trọi trên nền đất, cảm thấy bản thân như bị người ta ném vào hầm băng, lạnh buốt đến từng đầu ngón tay.Chết tiệt.Một chọi hai, cùng thanh kiếm đã bị gãy.Thú thật bây giờ tôi cảm thấy có chút ngán ngẩm.Con quỷ cố gắng đưa tay lên nắm chặt chuôi dao của tôi, dứt khoát rút ra. Máu bắn lên từ hốc mắt như đóa hoa nở rộ văng đầy trên gương mặt hắn. Sinh vật đang lo lắng bên cạnh cũng bị hành động của hắn dọa cho kêu thành tiếng. Hắn chật vật ngồi dậy, ôm con mắt vẫn còn tuôn máu lọt qua kẽ tay, thấm ướt cả ống tay áo.Tôi nhắm mắt định thần, điều chỉnh lại tâm trạng. Nhật Luân Kiếm đã gãy, đường hoa văn màu xanh dây leo bị đứt đoạn lặp đi lặp lại trong tiềm thức. Tôi quyết định chuyển mục tiêu, giải thoát cho sinh vật đáng thương kia khỏi đau đớn trước.Giờ phút này, tôi đã không còn đường lui nữa.Một con quỷ và một sinh vật biến dạng nhìn tôi, đầy căm phẫn. Đột ngột bọn chúng tách nhau thành hai hướng hòng tấn công tôi cùng một lúc. Tôi xác định được hướng di chuyển của sinh vật kia, ngay lập tức rời đi.Cô ta nhìn thấy tôi, ngay lập tức bước chân hãm lại trượt dài trên nền tuyết. Những móng vuốt bén ngót bung ra hết cỡ, sau đó vồ vập lấy tôi. Bàn tay bị cắt cụt bên kia không hề mọc lại, điều này khiến tôi ít nhiều cũng nhẹ lòng hơn một chút.Nhật Luân Kiếm đỡ được một cú vồ từ trên cao, nhưng eo tôi ngay lập tức đau điếng đến mất thở. Tôi đã không chú ý mà để bản thân hứng trọn một cú đá từ chân trái của cô ta.Phía trước tôi chật vật đối phó với thứ sinh vật kì dị, lại còn phải đề phòng con quỷ kia đánh lén sau lưng. Một cú đâm xé gió từ phía sau gáy, tôi ngồi thụp xuống, đồng thời rút Nhật Luân Kiếm khỏi tầm khống chế của những móng vuốt dài thượt bén nhọn. Tiếng dao đâm vào da thịt truyền vào tai, tôi ngẩng đầu, con dao của hắn đâm thẳng vào giữa ngực thứ sinh vật mà hắn nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Dường như phát giác bản thân đã vô tình tổn hại bảo bối mà hắn trân quý, con quỷ hoảng loạn rút dao về, để lại một vết lõm chìm đắm trong sắc máu giữa phần kimono vải hoa đã bẩn."Bảo bối, ta xin lỗi! Ta không..."Hắn bối rối thanh minh, muốn lao đến ôm lấy bảo bối của hắn. Nhưng cô ta thì không, một tiếng hét rất to hù cho hắn đứng yên tại chỗ, không dám làm gì khiến cho sinh vật kia bị kích động."Bảo bối ngoan, ngươi cũng biết ta không muốn làm ngươi đau mà..."Giọng hắn mềm mỏng đến lạ thường. Sự tập trung của con quỷ hoàn toàn đặt lên vết đâm chói mắt giữa ngực cô ta, khiến hắn quên mất tôi vẫn còn ngồi đây.Cô ta bị đau, giật lùi mấy bước, để lộ đôi chân khác nhau một trời một vực khi chân trái thuộc về một người đàn ông, còn chân phải thuộc về một người phụ nữ. Sinh vật kia phát ra thứ thanh âm khó tin và đau đớn. Nó dùng bàn tay bịt chặt vết thương, nhưng máu thấm ra mỗi lúc một nhiều."Thức thứ nhất. Lăng Trúc."Một cú đâm đột kích như xé toang lớp màn ngăn cách giữa tôi và thế giới của con quỷ. Không để hắn ta kịp phản ứng, tôi dùng sức kéo Nhật Luân Kiếm chạy dài một đường xẻ đôi cô ta đến tận đỉnh đầu. Máu văng ướt cả đồng phục trên người tôi, bốc mùi tanh hôi khó ngửi. Nhưng tôi hoàn toàn không quan tâm. Đường xẻ vừa dứt, tôi liền bồi thêm một đường chém cắt ngang cơ thể cô ta."Mẹ nó con khốn! Sao mày dám làm vậy với bảo bối của tao!"Sau lưng tôi nhói lên, lạnh buốt, cảm nhận được một miếng kim loại mỏng sắc bén nhuốm hơi giá mùa đông cắm ngập vào da thịt của chính mình, dùng máu trong cơ thể sưởi ấm lưỡi dao. Tôi nuốt một hơi khí, co cánh tay, đem cơn đau ở lưng chuyển thành sức mạnh giáng một cú vào ngực hắn. Con quỷ bị tôi đả thương, ngay lập tức để tôi thoát khỏi tầm khống chế, ngã ngồi trên mặt đất.Tôi cố đứng vững, ngoái nhìn con dao vẫn đang găm thẳng vào lưng mình. Bây giờ tôi không thể rút nó ra, nếu không trước khi giết được con quỷ thì tôi sẽ tử trận vì mất máu mất.Cánh rừng già cỗi nằm ngủ say giữa đất trời mênh mông rộng lớn. Tôi cắn răng, đảo bước chân, mang theo vết thương nhanh chóng vọt vào rừng sâu.***"Toshiro, em đến để từ biệt chàng.""Akina, là em đúng không? Nhưng em muốn từ biệt để đi đâu?""Em phải đi xuống địa ngục, em đã không còn sống nữa.""Em không thể ở lại sao, ở lại vì ta...""Em xin lỗi, em không thể.""...""Hãy gửi lời cảm tạ đến nữ kiếm sĩ đó giúp em. Nếu có kiếp sau em sẽ đến tìm cô ấy để đền ơn.""...""Và xin chàng hãy chăm sóc tốt cho chính mình. Nợ duyên kiếp này, em chỉ đành hẹn lại kiếp sau."***Tôi nghe tiếng con quỷ căm phẫn rượt đuổi sau lưng với những chiếc dao bạc bóng loáng phóng thẳng về phía tôi như cơn mưa không dứt. Một số bị ném trượt, một số lại sượt qua cơ thể cắt rách đồng phục, làm đứt cả tóc của tôi. Vận dùng toàn bộ xúc giác và thính giác để nhận biết vị trí của con quỷ, một khắc tôi cũng không quay đầu lại, chỉ tập trung vào con đường phía trước."Mẹ nó, mày dám phá hư bảo bối của tao! Mày chết chắc rồi!"Một con dao khác được ném đi, nhưng lần này lại trúng vào mạn bên phải của tôi, vị trí có vẻ đối xứng với nhát đâm lúc nãy. Cú đâm khiến tốc độ của tôi giảm xuống rõ rệt, con quỷ chớp lấy thời cơ, ngay lập tức lao đến.Hắn không muốn lấy mắt của tôi nữa, hắn bây giờ muốn băm xác tôi thành trăm ngàn mảnh rồi.Tôi hít sâu một hơi, đầu óc bỗng trở nên thanh tịnh đến kì lạ. Tôi cảm thấy được dòng chảy của máu trong cơ thể bắt đầu nhanh dần, thân nhiệt tăng cao rõ rệt, nhịp tim cũng trở nên cực kì mạnh mẽ. Một luồng khí lạnh áp sát sau gáy, tôi lật người, rút cây trâm bạc từ búi tóc đâm vào cổ hắn từ bên phải, ngập đến gần hết cây trâm. Con quỷ rõ ràng rất ngạc nhiên. Nó trợn trừng đôi mắt đen, con ngươi co rút kịch liệt trước phản ứng không thể lường được của tôi, nhưng hắn vẫn rất nhanh chóng trả lại tôi một dao vào cánh tay đang ghì chặt trâm bạc. Việc xoay người tiếp chiến khiến tôi mất đi tầm nhìn, tấm lưng đập vào một thân cây khiến tôi không thể thở nổi trong một khắc, nhưng càng chịu nhiều đau đớn, tôi càng gia tăng lực đạo vào cánh tay, giữ chặt trâm bạc găm sâu vào cổ con quỷ.Tôi và hắn cùng rơi xuống.Lúc gần tiếp đất, tôi lộn người, đảo ngược vị trí của tôi và con quỷ, biến hắn thành đệm thịt. Trên dưới đều chịu đau khiến hắn nhăn nhó hết cả gương mặt. Tôi ngồi trên người hắn, hai chân đè chặt lên cánh tay, khóa cứng khiến thân trên của hắn không thể động đậy. Không do dự rút thanh kiếm bị gãy mất một nữa, tôi dùng tốc độ nhanh nhất để cắt đứt đầu con quỷ dai dẳng này."Đi chết đi con khốn!"Hắn điên cuồng hét lên, hai vai của tôi đột ngột đau nhức khủng khiếp khiến cánh tay run lên bần bật, toàn bộ lực chém phút chốc đã tan biến hoàn toàn, lỡ mất một cơ hội hoàn hảo để kết liễu con quỷ."Cút xuống khỏi người tao!"Từ trong da thịt của hắn mọc lên những thanh dao găm thẳng vào bắp đùi và hai chân, sau lưng bị những con dao trên chân hắn tấn công liên tục. Tôi không còn đếm nỗi bản thân đã hứng chịu bao nhiêu cú đâm lên cơ thể, tri giác chỉ còn nhận thức được một mùi máu người đang tràn ngập trong không khí và những lời nhắc nhở phải hoàn thành nhiệm vụ liên tục nảy lên trong đầu.Nhiều năm trước, tôi cũng đã lỡ mất một cơ hội tốt nhất để kết liễu kẻ đã gieo rắc nỗi đau không thể chữa lành lên người tôi, hủy hoại cuộc đời tôi hoàn toàn.Không được, dù có hy sinh tính mạng, dù có phải bỏ thây ở chỗ này, bằng mọi giá, tôi phải giết được hắn, hoàn thành nhiệm vụ!Không thể gục ngã vào lúc này!Tôi gắng gượng đè nén cơn đau, dồn toàn bộ sự tập trung vào Nhật Luân Kiếm. Chỉ còn một chút, một chút kiên trì nữa thôi.Con quỷ đỏ lừ mắt, khắp cơ thể hắn đều là dao, ghim sâu vào da thịt tôi, đau rát.Hình như tôi cảm nhận được bản thân bắt đầu có dấu hiệu mất đi ý thức.Tôi hét lên, đem bản năng nghề nghiệp và nỗi đau thể xác chuyển hóa thành năng lượng bộc phát kéo lê một đường trên nền tuyết, cũng đem lưỡi kiếm lia qua cái cổ vẫn đang bị trâm bạc của tôi găm sâu, kết thúc kiếp làm quỷ của hắn.Khu rừng đông lại trở về với tĩnh lặng.Hắn không còn la hét, chỉ trợn mắt nhìn tôi, đầy bàng hoàng và kinh hãi. Vết cắt của Nhật Luân Kiếm khiến vết thương trên cổ hắn như bị thiêu cháy, từng mảnh tro bong ra khỏi cơ thể rồi tan thành khói bụi."Chó chết! Chó chết!"Con quỷ gào lên, thê lương, bất lực, trong khoảnh khắc hai mắt bắt đầu tối sầm lại, tôi thoáng thấy một giọt nước mắt rơi ra từ trong hốc mắt của hắn.Quỷ, cũng biết khóc sao?Cơn đau từ các vết thương trải khắp thân thể đánh ập vào tôi như một luồng điện khiến tôi tỉnh lại. Đến lúc này tôi cảm thấy bản thân thật sự đã sức cùng lực kiệt, chạm đến giới hạn cuối cùng của một con người. Tôi buông lơi Nhật Luân Kiếm, nằm vật ra bên cạnh, con quỷ bị kết liễu cũng khiến vũ khí của hắn tan thành tro bụi, không còn bất kì thứ gì ngăn máu chảy ra mỗi lúc một nhiều từ các vết đâm. Dưới lưng tôi vừa lạnh vừa ướt, tôi không biết là do tuyết ướt hay do máu của chính mình.Thật mệt, tôi chỉ muốn ngủ một giấc vào lúc này...Không được, tôi vẫn chưa xong nhiệm vụ.Tôi còn phải gom vật chứng làm tin với cảnh sát.Toàn bộ dây thần kinh trong người tôi gần như bị tê liệt, chỉ trừ cảm giác đau, bây giờ lạnh lẽo hay bất kì thứ gì khác tôi cũng không thể cảm nhận được.Tôi cắn môi, chống hai tay, cố gắng ngồi dậy, lần mò trong tấm áo choàng nằm trơ trọi trên nền đất, hy vọng sẽ có gì đó thuộc về nạn nhân.Đầu óc tôi mơ mơ hồ hồ, tiếng gió gào thét ngày một xa dần.Ngón tay tái nhợt chạm đến một vật cứng, tôi cố nhịn đau lôi nó ra, là một cây lược có đính chiếc nơ đỏ, bị máu của tôi dính đầy lên những đường vân gỗ.Tuy không biết đây là của ai cả, nhưng tôi nghĩ có lẽ là của một trong những nạn nhân nữ mà hắn đã từng sát hại.Tôi đưa tay huýt một hồi sáo miệng, vị giác lập tức cảm nhận được vị tanh nồng của máu. Aya nhanh như chớp liền đáp xuống trước mặt tôi. Nó bồn chồn nhảy loanh quanh, hình như đang lo lắng cho vết thương của tôi thì phải."Aya." - Tôi gọi, giọng nói bây giờ chỉ còn là những tiếng thì thào. - "Mang cây lược này và bức phong thư đến cục cảnh sát, gọi họ đến thu gom cái xác ở đường lớn nơi bìa rừng. Sau đó đến trang viên Hồ Điệp gọi Shinobu đến tiếp ứng cho ta. Nhanh lên."Tôi run run bỏ cây lược vào bìa thư hoàn thành nhiệm vụ của Oyakata, đeo vào cổ con quạ. Aya bay đi nhanh chóng, tốc độ còn nhanh hơn lúc tôi gọi nó tới.Nếu hắn không lạc lối, có khi hắn là một y sĩ đại tài cũng nên.Tôi bật cười khổ sở, sắp chết đến nơi còn có thời gian suy nghĩ mấy chuyện này.Băng gạc đã dùng hết cho Shinazugawa, lúc này tôi cũng chẳng còn gì trong tay. Cố sức dùng kiếm để đứng dậy, tôi khó khăn nhấc chân, mỗi một bước đi đều khiến lượng máu vốn ít ỏi của tôi lại trào ra khỏi miệng vết thương, tạo thành những đóa hoa huyết sắc trải dài nên nền tuyết trắng. Lúc này tôi mới phát giác máu của mình đã nhiễm đỏ cả một vùng.Lần này tôi thật sự quá thê thảm rồi, Shinobu sẽ mắng tôi không kịp vuốt mặt mất.Tôi đi từng bước chậm chạp, có đôi ba lần tôi suýt mất ý thức mà ngã gục xuống đất, lại có những hơi ấm quen thuộc nâng đỡ tôi dậy từ trong tiềm thức.Dạ dày cuộn lên, tôi không kịp nhịn lại mà nôn ra nền đất, khoang miệng tràn ngập vị tanh tưởi.Tôi mất lực ngã xuống, bây giờ tôi chỉ còn biết bao vây mình là một màn đêm ngày càng đậm đặc và rộng lớn. Tôi thật sự không cố gắng được nữa.Chết ở đây cũng không phải tệ lắm. Tôi hơi nghĩ ngợi."Ayame, đừng bỏ cuộc."Cha?Tôi choàng tỉnh, cơn mưa tuyết đã ngưng từ lúc nào, để lại một khoảng trời quang đang dần sáng lên nơi phía xa, ánh lên những sắc vàng cam rực rỡ đẹp mắt.Đã là bình minh rồi sao?À, tôi vừa ngất đi, một chút.Hình như tôi nghe được tiếng cha gọi tôi dậy thì phải.Tôi khóc, cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại khóc vào lúc này, nhưng nước mắt cứ liên tục trào ra từ khóe mi, tôi còn chẳng kịp lau đi thì giọt khác đã nối tiếp lăn dài trên má. Tôi chẳng buồn bận tâm nữa, cứ để những giọt lệ ấm nóng đang trôi đi ngày một nhiều.Con đường rộng lớn dần xuất hiện sau những thân cây cổ thụ già cỗi. Tôi thấy những tia nắng sớm lung linh trên những đóa hoa tuyết.Ngày mới, rốt cuộc cũng đã đến.Cha, lần này xin cha cho phép con được ngủ một chút nhé?Tầm mắt của tôi bị một màu đen bao phủ, cả người nhẹ hẫng rơi tự do vào bóng đêm tịch mịch vô tận. Tàn ảnh còn sót lại là chiếc haori xinh đẹp của chị Kanae phảng phất trước những tia nhận thức cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store