Dn Kimetsu No Yaiba Loi Hua Cua Hoa Bi Ngan
Xin chào....Tôi là Onigawa Tsukuyo, đứa trẻ được mệnh danh là ''Quỷ dữ'' trong làng.Tôi được sinh ra trong gia tộc Onigawa danh giá và được cưng chiều hết mực.Mẹ tôi có một cơ thể yếu ớt nên thường xuyên ôm đau, cha thì bận trăm công ngàn việc, thời gian nghỉ ngơi còn không có.Dẫu vậy, họ vẫn luôn quan tâm chăm sóc tôi, mặc kệ những lời đàm tiếu và chửi rủa về tôi.Năm tháng trôi qua như một cái chớp mắt, sinh nhật năm 15 tuổi của tôi cũng đã đến rồi.Đó sẽ là ngày vui nhất trong cuộc đời tôi vì ba sẽ có mặt ở nhà, nhưng tôi đã nhầm....một sự nhầm lẫn điên rồ!Ngày ấy, lần đầu tiên ....mẹ tôi có thể tự đi đứng suốt cả ngày trời.Tôi và mẹ đã trang hoàng và chuẩn bị khắp nơi đầy đủ và chờ cha trở về, nhưng đây đâu phải là''Hạnh phúc mãi mãi''.Khi ánh chiều tà dần nhạt màu, bóng tối lên ngôi, tôi nghe thấy tiếng la thất thanh từ bên ngoài làng và cửa nhà.Mẹ tôi dặn tôi nấp vào trong tủ và chạy ra bên ngoài xem xét tình hình.Tôi không nhớ rõ mình đã ở trong đó bao lâu....nhưng khi vừa nghe thấy tiếng cửa kéo bị mở, đôi mắt của tôi đau nhói lên và mờ đi rõ rệt.Bóng dáng một người đàn ông tóc đen mập mờ dưới đôi mắt tôi, hắn kéo của tủ ra và trông thấy tôi đang ngồi co ro một góc.Hắn nâng cằm tôi lên, tới tận giờ tôi vẫn thấy thật ghê tởm biết bao.''Vì đôi mắt này, ta sẽ tha cho ngươi nhóc con.Nhưng sẽ không có lần sau!''-Giọng nói của hắn thật trầm thấp, nhưng âm lực lại đủ để người nghe kinh hãi và run sợ.''Ngài có thể cho tôi....biết tên được không ?''-Bằng tất cả dũng khí, tôi cố nói bằng giọng yếu ớt và run rẩy.''Muzan.Muzan Kibutsuji.''Hắn lạnh lùng quay lưng bước đi, dần dần khuất khỏi tầm mắt tôi.Cuối cùng đôi mắt của tôi cũng đã trở lại bình thường, ngay tức khắc tôi chạy ra khỏi phòng tìm mẹ...nhưng không !Tôi chẳng cần phải tìm nữa, bà ấy nằm ngay trước cánh cửa kéo, trái tim và ngũ quan nội tạng đều đã bị lôi ra.Tôi quỳ sụp xuống vì sốc, một phần cũng là bởi mùi máu tanh sộc vào cánh mũi.Tôi cố gắng bình tâm,lướt qua xác mẹ và chạy ra khỏi nhà, tôi phải tìm cha!Ngay khi bước ra khỏi nhà, đập vào mắt tôi là những cái xác của người làng chất lên thành đống, vứt vương vãi khắp nơi, có những cái xác đã chẳng còn nguyên vẹn.Bên cạnh đó, cha tôi máu me be bét đang nằm thoi thóp, cố ra hiệu cho tôi lại gần.Tôi chạy tới bên cha, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má mãi không ngừng.''Cha?!!!Con xin lỗi, con xin lỗi!Con quả nhiên là quỷ nên mới hại mọi người ra nông nỗi này....!''''Im lặng, Tsukuyo!Ngh..e.... cha nói...lập tức trở...về...nhà và.....l....lấy tha...nh kiếm trong ....phòng ... rồi... tới....ngọn...núi..phía...B...Bắc...''''Nhưng còn....cha và mẹ?!Hai người sẽ ra sao??? ''-Tôi lắc đầu quầy quậy, cố tỉnh táo lại và lo lắng nhìn vết đâm ở bụng cha.''Tsukuyo.... Onigawa!!!Lập tức....đi..ngay!Con tuyệt đối không được tin lũ Quỷ, không được tin Kibutsuji Muzan!!! ''Tôi cố gắng gạt đi nước mắt và lao như tên bắn trở về nhà.''Quỷ'' chính là hung thủ giết chết mọi người trong làng và cha mẹ cô sao?!Tôi mở cửa nhà ra và tới lấy thanh kiếm trong căn phòng mà cha đã bảo, nó thật sự quan trọng sao?Đối mặt với hàng tá câu hỏi, tôi quyết định sẽ rời đi như cha nói....ngọn núi phía Bắc có lẽ sẽ có người giải đáp cho tôi được.Khi tôi bước tới căn phòng mà mẹ nở nụ cười cuối cùng, một con ''Quỷ'' đang nhai ngấu nghiến cái xác của mẹ tôi.''Hahahaha!Lại có con nhóc chui đầu vào rọ, ngoan ngoãn làm thức ăn cho ta đi!''''....................''Nỗi căm phẫn dâng trào tới tận đỉnh đầu, tôi không ngại ngần rút kiếm ra chém về phía con quỷ đó.Tôi cứ đâm mãi, chém mãi con quỷ chết tiệt cho tới khi ánh mặt trời lên.Con quỷ đó bị thiêu cháy và đốt thành tro bụi, và nó làm tăng thêm sự bàng hoàng trong tôi.Dưới những tia nắng rực rỡ, tôi trông thấy những cái xác la liệt khắp nhà, của những người hầu và mẹ.Bên ngoài, máu tươi và của xác của dân làng cũng trải dài khắp các ngóc ngách.Bất chợt, tôi nhớ tới người đàn ông kì lạ mình đã gặp...Kibutsuji Muzan!!!!Lục tìm khắp nơi trong quá khứ, tôi cuối cùng cũng đã nhớ ra....Mùi hương kì lạ mà tôi đã ngửi thấy khi hắn bước vào phòng....chính là mùi máu tanh của mọi người!''Tại sao vậy?'', khi tôi có thể mỉm cười thật lòng, ông trời lại nỡ cướp đi hạnh phúc của tôi như thế???Trả thù...!Trả thù....!Tất cả những gì còn trong tôi chỉ còn lại những điều đó, bằng chút lí trí còn sót lại...tôi thề, mãi mãi căm hận loài quỷ, hận con quỷ đó-Kibutsuji Muzan!''Quỷ dữ?Ta vĩnh viễn không tha thứ cho các ngươi!!!!!! ''
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store