(ĐN Killer Peter) Bảo vệ hạnh phúc
Chương 8: Biến cố và Nhìn thấu(Đã sửa)
Chào mọi người, lại là tôi đây, hiện tại tôi và bé Tadeo đã 9 tuổi rồi, gần đây tôi thấy mẹ có dấu hiệu căng thẳng và sợ hãi. Bà ấy còn rất cảnh giác với bên ngoài, đây là dấu hiệu của tình tiết truyện khi mà mẹ tôi phát hiện ra cái bí mật của Cửu Long Địa Ngục...cũng là dấu hiệu cho thấy chúng tôi sẽ bước vào giai đoạn nguy hiểm, không còn ngày tháng thảnh thơi nữa. Bé Tadeo thì vẫn ngây thơ không biết gì, bé nó vốn vô tư với mọi người, với mẹ thì càng không cảnh giác (trẻ con nào chả vậy nhất là những người vốn được mẹ yêu thương). Thấy dấu hiệu nguy hiểm đang đến gần tôi bắt đầu đưa vũ khí tự vệ cho bé Tadeo, tôi còn thủ sẵn bên người một con dao bếp rất sắc để đề phòng sự kiện ngoài ý muốn. Biết đâu được sẽ có chuyện ngoài ý muốn hay không chứ nhưng chắc chắn vẫn phải đề phòng, phòng ngay từ lúc đầu còn hơn là đợi mọi chuyện sảy ra rồi thì mới vỡ lẽ. Bản thân tôi vốn đã là biến số khi xuyên vào đây rồi, ai biết cốt truyện có diễn theo triều hướng khác không. Cả gia đình tôi cứ sống trong căng thẳng như vậy cho tới khi... tôi vô tình thấy mẹ tôi đọc một bức thư, sau khi đọc xong mặt mẹ đanh lại rất quyết tâm. Tôi thầm nghĩ không tốt, tôi dự cảm được mạch chuyện đã bắt đầu rồi, tôi đã hy vọng bức thư đó không phải là thứ thúc ép mẹ tôi đi tìm trợ giúp và bị sát hại dã man. Nhưng đời mà, bản thân càng không mong nó xảy ra thì nó sẽ càng xảy ra, chúa không hoàn toàn công bằng với bất cứ ai...
Một tuần sau khi nhận được bức thư, mẹ tôi gọi tôi vào phòng. Đây là lần đầu tiên mẹ gọi tôi vào phòng nói chuyện riêng nhưng nó khiến tôi ngột ngạt, bức bối. Cảm giác này giống hệt cái cảm giác mà má tôi trước khi ly hôn với ba tôi đã gọi tôi vào phòng riêng để nói chuyện. Cảm giác bất lực khi không thể cứu vãn gia đình...tuyệt vọng...-"Giai Ý ...đây là lần đầu và cũng có thể là lần cuối cùng mẹ con chúng ta nói chuyện với nhau, mẹ muốn hỏi con một điều...con là ai vậy?" Câu hỏi bất ngờ của mẹ làm tôi sửng sốt và bất ngờ, tôi đứng đơ ra một chỗ, một lúc sau mới có thể bình tĩnh lại được mà nhìn người phụ nữ vẫn đang kiên nhẫn chờ tôi trả lời.-"Sao mẹ lại hỏi như vậy? con là con gái của mẹ..."-"Mẹ đương nhiên biết con là con gái của mẹ, nhưng mẹ đang hỏi linh hồn của con cơ, con là ai vậy? là người ở đâu?" Tôi im lặng một lúc lâu và nhìn vào mắt bà, dường như tôi có thể nhìn thấy má tôi thông qua bà. Lúc đó tôi nhận ta, À...những người mẹ là như vậy, họ không nói không phải là không biết chỉ là họ không hỏi và vạch trần nó ra thôi. Có lẽ mẹ tôi đã phát hiện ra sự bất thường của tôi từ lâu rồi chỉ là bà ấy không nói ra mà thôi.-"Mẹ muốn biết những gì?"-"Mẹ chỉ muốn biết con là ai?"-"Tên thật của con là T.A, con là người Việt Nam, trước khi biến thành con gái người thì con 18 tuổi"-"18 tuổi à? vậy là con cũng chỉ mới lớn thôi...Sao con lại xuất hiện ở đây?"-"Con không biết, con chỉ biết rằng khi con mở mắt ra thì con đã ở trong bụng mẹ rồi" Mẹ tôi trầm ngâm một lúc, bà nhìn tôi, nhưng tôi nhận ra đó không phải ánh mắt nghi ngờ hay toan tính...đó là ánh mắt yêu thương của một người mẹ. Suy cho cùng không một người mẹ nào thật sự ghét con mình, họ yêu thương con hay không chỉ có trong lòng họ mới biết được. Má tôi trước khi ly hôn với ba tôi cũng từng nhìn tôi như thế này...ánh mắt đầy yêu thương, sót xa, không nỡ nhưng cũng đầy bất lực...-"Con có nhớ nhà không?"-"Có chứ ạ, con vẫn còn người thân ở kiếp trước"-"Bảo sao..."-"Con biết bí mật của Cửu Long Địa Ngục sao?" Tôi gật đầu, trong lòng âm thầm bổ sung 'không chỉ biết mà còn biết được tương lai'.-"Thì ra là vậy , bảo sao con bao bọc Tadeo như vậy... con cũng biết trước mẹ định làm gì đúng không?"-"vâng..."-"Vậy chắc con sống với ta lâu như vậy cũng biết tính ta rồi, con không thể ngăn ta lại nên con đã sớm từ bỏ đúng không? Con là một đứa trẻ khôn ngoan mà." Tôi im lặng gật đầu nhưng không hiểu sao nước mắt cũng theo đó tuôn rơi. Đã sống cùng nhau từng đó năm, bảo tôi không thương bà ấy là hoàn toàn sai, ai lại không thương mẹ ruột chứ...nhưng biết làm sao bây giờ. Tôi cảm nhận được bàn tay bà ấy bế tôi vào lòng, vuốt ve an ủi tôi như một đứa trẻ, đây là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt ai đó từ khi xuyên đến đây,trừ lúc mới sinh(vì chủ yếu là lúc đói thì cũng có bé Tadeo khóc hộ rồi).-"mẹ không mong cầu nhiều, chỉ mong con có thể để ý Tadeo một chút, hy vọng con coi nó là người thân"
-"thằng bé là em trai con, con sẽ chăm sóc nó và... ông già nữa"
-"ông già?"
-"còn ai trồng khoai đất này nữa mẹ, bố đó, con biết bố không phải người thường nhưng con người luôn phải trải qua sinh lão bệnh tử ,với công việc của ông già nhà mình thì có mà đi sớm... mất mẹ rồi thì con không muốn mất bố hay em trai nữa đâu...đau lắm..."
Mẹ tôi nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, bế tôi lên vừa đi vừa vỗ về, tôi cũng gục trên vai mẹ mà khóc... đang khóc thì bỗng một tiếng 'RẦM' vang lên. Tôi và mẹ giật mình nhìn ra cửa thì thấy một bóng hình nhỏ con lao đến, là bé Tadeo, nhóc này mới đi phụ mấy 'người dân' về, có vẻ là nghe thấy tiếng khóc của tôi nên vội chạy vào dù sao thì cũng là lần đầu nhóc ấy thấy tôi khóc mà.-"tỷ tỷ, ai làm tỷ khóc, tỷ nói cho đệ, đệ sẽ dạy hắn một bài học" Nhưng thằng bé vừa nói xong thì tôi còn khóc to hơn, thằng bé ngơ ngác, bối rối, hoảng loạn vội dỗ dành tôi.-"ơ kìa... tỷ tỷ, tỷ đừng khóc nữa, đệ sai rồi (mặc dù đệ không biết đệ sai ở đâu) , tỷ đừng khóc nữa" Thằng bé luống cuống tay chân mà dỗ tôi nhưng tôi vẫn không ngừng khóc. Cuối cùng, vì không thể dỗ tôi khóc thế là...thằng bé khóc cùng luôn. Mẹ tôi thì vừa buồn cười vừa bất lực mà dỗ dành hai cái bể nước vừa vỡ , đã thế đứa nào đứa nấy cũng ôm chặt lấy người bà không buông, làm bà ấy cũng xúc động không muốn đi nữa, sụt sùi nhìn hai đứa chúng tôi. Tối đó chúng tôi ăn cơm cùng nhau, tắm cùng nhau, ngủ cùng nhau... đây là lần cuối rồi, nếu đã là lần cuối thì tôi muốn nhớ tất cả thật kỹ để không bao giờ lãng quên ký ức tốt đẹp này. Đêm đấy tôi không ngủ được , tôi dành gần như cả đêm để nhìn mẹ và em trai say giấc ngủ, chỉ khi mẹ tôi giật mình thức giấc mà thấy tôi vẫn còn thức vì vậy bà ấy bế tôi lên và hát ru tôi ngủ, bà ấy coi tôi như một đứa trẻ sơ sinh mà dỗ dành. Mà... dù sao trong mắt những bậc cha mẹ thì con cái có bao giờ lớn đâu.
_________________________HẾT CHƯƠNG 8___________
Một tuần sau khi nhận được bức thư, mẹ tôi gọi tôi vào phòng. Đây là lần đầu tiên mẹ gọi tôi vào phòng nói chuyện riêng nhưng nó khiến tôi ngột ngạt, bức bối. Cảm giác này giống hệt cái cảm giác mà má tôi trước khi ly hôn với ba tôi đã gọi tôi vào phòng riêng để nói chuyện. Cảm giác bất lực khi không thể cứu vãn gia đình...tuyệt vọng...-"Giai Ý ...đây là lần đầu và cũng có thể là lần cuối cùng mẹ con chúng ta nói chuyện với nhau, mẹ muốn hỏi con một điều...con là ai vậy?" Câu hỏi bất ngờ của mẹ làm tôi sửng sốt và bất ngờ, tôi đứng đơ ra một chỗ, một lúc sau mới có thể bình tĩnh lại được mà nhìn người phụ nữ vẫn đang kiên nhẫn chờ tôi trả lời.-"Sao mẹ lại hỏi như vậy? con là con gái của mẹ..."-"Mẹ đương nhiên biết con là con gái của mẹ, nhưng mẹ đang hỏi linh hồn của con cơ, con là ai vậy? là người ở đâu?" Tôi im lặng một lúc lâu và nhìn vào mắt bà, dường như tôi có thể nhìn thấy má tôi thông qua bà. Lúc đó tôi nhận ta, À...những người mẹ là như vậy, họ không nói không phải là không biết chỉ là họ không hỏi và vạch trần nó ra thôi. Có lẽ mẹ tôi đã phát hiện ra sự bất thường của tôi từ lâu rồi chỉ là bà ấy không nói ra mà thôi.-"Mẹ muốn biết những gì?"-"Mẹ chỉ muốn biết con là ai?"-"Tên thật của con là T.A, con là người Việt Nam, trước khi biến thành con gái người thì con 18 tuổi"-"18 tuổi à? vậy là con cũng chỉ mới lớn thôi...Sao con lại xuất hiện ở đây?"-"Con không biết, con chỉ biết rằng khi con mở mắt ra thì con đã ở trong bụng mẹ rồi" Mẹ tôi trầm ngâm một lúc, bà nhìn tôi, nhưng tôi nhận ra đó không phải ánh mắt nghi ngờ hay toan tính...đó là ánh mắt yêu thương của một người mẹ. Suy cho cùng không một người mẹ nào thật sự ghét con mình, họ yêu thương con hay không chỉ có trong lòng họ mới biết được. Má tôi trước khi ly hôn với ba tôi cũng từng nhìn tôi như thế này...ánh mắt đầy yêu thương, sót xa, không nỡ nhưng cũng đầy bất lực...-"Con có nhớ nhà không?"-"Có chứ ạ, con vẫn còn người thân ở kiếp trước"-"Bảo sao..."-"Con biết bí mật của Cửu Long Địa Ngục sao?" Tôi gật đầu, trong lòng âm thầm bổ sung 'không chỉ biết mà còn biết được tương lai'.-"Thì ra là vậy , bảo sao con bao bọc Tadeo như vậy... con cũng biết trước mẹ định làm gì đúng không?"-"vâng..."-"Vậy chắc con sống với ta lâu như vậy cũng biết tính ta rồi, con không thể ngăn ta lại nên con đã sớm từ bỏ đúng không? Con là một đứa trẻ khôn ngoan mà." Tôi im lặng gật đầu nhưng không hiểu sao nước mắt cũng theo đó tuôn rơi. Đã sống cùng nhau từng đó năm, bảo tôi không thương bà ấy là hoàn toàn sai, ai lại không thương mẹ ruột chứ...nhưng biết làm sao bây giờ. Tôi cảm nhận được bàn tay bà ấy bế tôi vào lòng, vuốt ve an ủi tôi như một đứa trẻ, đây là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt ai đó từ khi xuyên đến đây,trừ lúc mới sinh(vì chủ yếu là lúc đói thì cũng có bé Tadeo khóc hộ rồi).-"mẹ không mong cầu nhiều, chỉ mong con có thể để ý Tadeo một chút, hy vọng con coi nó là người thân"
-"thằng bé là em trai con, con sẽ chăm sóc nó và... ông già nữa"
-"ông già?"
-"còn ai trồng khoai đất này nữa mẹ, bố đó, con biết bố không phải người thường nhưng con người luôn phải trải qua sinh lão bệnh tử ,với công việc của ông già nhà mình thì có mà đi sớm... mất mẹ rồi thì con không muốn mất bố hay em trai nữa đâu...đau lắm..."
Mẹ tôi nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, bế tôi lên vừa đi vừa vỗ về, tôi cũng gục trên vai mẹ mà khóc... đang khóc thì bỗng một tiếng 'RẦM' vang lên. Tôi và mẹ giật mình nhìn ra cửa thì thấy một bóng hình nhỏ con lao đến, là bé Tadeo, nhóc này mới đi phụ mấy 'người dân' về, có vẻ là nghe thấy tiếng khóc của tôi nên vội chạy vào dù sao thì cũng là lần đầu nhóc ấy thấy tôi khóc mà.-"tỷ tỷ, ai làm tỷ khóc, tỷ nói cho đệ, đệ sẽ dạy hắn một bài học" Nhưng thằng bé vừa nói xong thì tôi còn khóc to hơn, thằng bé ngơ ngác, bối rối, hoảng loạn vội dỗ dành tôi.-"ơ kìa... tỷ tỷ, tỷ đừng khóc nữa, đệ sai rồi (mặc dù đệ không biết đệ sai ở đâu) , tỷ đừng khóc nữa" Thằng bé luống cuống tay chân mà dỗ tôi nhưng tôi vẫn không ngừng khóc. Cuối cùng, vì không thể dỗ tôi khóc thế là...thằng bé khóc cùng luôn. Mẹ tôi thì vừa buồn cười vừa bất lực mà dỗ dành hai cái bể nước vừa vỡ , đã thế đứa nào đứa nấy cũng ôm chặt lấy người bà không buông, làm bà ấy cũng xúc động không muốn đi nữa, sụt sùi nhìn hai đứa chúng tôi. Tối đó chúng tôi ăn cơm cùng nhau, tắm cùng nhau, ngủ cùng nhau... đây là lần cuối rồi, nếu đã là lần cuối thì tôi muốn nhớ tất cả thật kỹ để không bao giờ lãng quên ký ức tốt đẹp này. Đêm đấy tôi không ngủ được , tôi dành gần như cả đêm để nhìn mẹ và em trai say giấc ngủ, chỉ khi mẹ tôi giật mình thức giấc mà thấy tôi vẫn còn thức vì vậy bà ấy bế tôi lên và hát ru tôi ngủ, bà ấy coi tôi như một đứa trẻ sơ sinh mà dỗ dành. Mà... dù sao trong mắt những bậc cha mẹ thì con cái có bao giờ lớn đâu.
_________________________HẾT CHƯƠNG 8___________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store