ZingTruyen.Store

Dn Jjk Tokyo Revengers Nostalgia

Hôm sau, Miru đã nói chuyện với gia đình nhà bác trai của mình về việc sống tự lập. Ban đầu họ phản đối nhưng khi thấy ánh mắt quyết tâm hừng hực ngọn lửa nhiệt huyết của em thì cũng chấp nhận. Trước khi quay trở lại Shibuya, anh trai Yuuto đã giúp Miru liên hệ với một cậu bạn anh quen ở đó tên Watanabe Sora. Thanh niên này sẽ đến đón em và dắt em đi tham quan khắp Shibuya.

Trước khi rời đi, bốn người bọn em cùng nhau lên ý tưởng tạo một băng đảng bất lương ở Osaka. Bọn họ đều tôn em lên làm Vua, gọi em là Sếp khi hội tụ trong băng. Mà nhờ có Himawari mà băng của họ đã thu hút thêm 300 người tham gia, đúng là đông thật sự. Họ cũng có luật riêng của băng, chỉ cần không ai nhắc đến Satoshi của Miru là được và họ tuyệt đối sẽ không làm những điều mà một bất lương tệ hại sẽ làm. Kiểu như không động chạm tay chân với phụ nữ, triết lý của họ là phụ nữ nên giải quyết vấn đề của chính nhóm người phụ nữ với nhau, và phái nam cũng vậy. Họ cũng sẽ không cao ngạo, khoe mẽ với băng đảng khác. Trừ phi đối phương tấn công đến mình ra. Họ gọi chung là băng đảng lớn nhất Osaka, Osanji và căn cứ được lập ở gần khu Thủy cung nổi tiếng.

Lần đầu tiên đặt chân trở về quê hương mình sinh ra, Miru bất giác nở một nụ cười nhỏ. Hôm nay em mặc trên mình sơ qua một chiếc áo sơ mi màu xám, Miru buộc gọn tóc lên cao.

"Xin lỗi cậu nhé, Genji - san! Tớ đến có trễ lắm không?"

Watanabe Sora cười gượng, cậu chàng cúi đầu xin lỗi Miru.

"Không sao đâu, tôi vừa mới tới thôi à nên là đừng xin lỗi tôi nữa."

Miru nhướn một bên chân mày, cô nghiêng đầu quan sát thanh niên nọ, xua tay đáp.

Ấn tượng của Miru về Sora lần gặp mặt đầu tiên khá tốt, à không rất tốt là đằng khác. Quả đầu của cậu ta được cắt tóc theo kiểu Curtained Haircut màu cam sẫm, đẹp đó chứ. Đồng tử màu đen, mặc trên người áo phông màu đen phối cùng chiếc quần Jeans màu xanh dương. Ăn mặc không xuề xòa, tóc tai gọn gàng, nói chuyện tử tế không hống hách ngang ngược.

Miru: 90đ. Cứ thế phát huy.

Sora: Sao không phải 100đ chứ?

Miru: Còn phải xem xét sau.

Đi vòng hết một lượt ở Shibuya thì hai đứa chúng nó kéo nhau ra bờ biển gần đó bằng chiếc xe moto riêng. Chọn ngày đẹp ghê, đúng hôm họ gặp cả bang Touman nghỉ dưỡng ở đó. Chính Miru không biết Baji, Mikey và Draken đã nhận ra họ từ lúc cả hai chạy tới biển nghịch nước.

"Vậy là cậu học ở lớp 1 - 2 nhỉ?" Miru ngồi xuống chiếc che ô phơi nắng cách tụi Mitsuya hai dãy ghế, cô cầm lon nước ngọt Coca lên uống từ từ không quên đưa cho cậu bạn kế bên, đột ngột hỏi về lớp cậu ta học.

Tuy không biết vì lý do gì... Thế nhưng Miru đột ngột im lặng đến đáng sợ. Điều đó khiến cho Sora chợt thấy lo sợ trước cô bạn chí cốt mới quen này. Làm quái nào cậu ta lại đoán chuẩn xác vậy được chứ? Lần đầu tiên gặp mặt anh em ruột nhà Misato cũng thế, chỉ mới gặp lần đầu thôi mà họ đoán chính xác cả thông tin cá nhân của cậu rồi. Genji Miru, em gái họ của họ cũng thế... Thật đáng sợ mà... Sora nghĩ thầm.

"Sao thế? Sora?"

Miru chớp mắt năm phút, cô tiến tới lắc vai thằng bạn đã hóa đá từ lâu. Lắc mãi cậu ta không tỉnh đành phải tát một cái vậy...

Một... Hai... Ba...

"Đau quá đó, Miru!" Sora xoa xoa gò má ửng năm ngón tay của nhỏ, bĩu môi tỏ ra hờn dỗi ngoảnh đi nơi khác.

"Xin lỗi, được chưa?" Miru mắt cá chết nhìn cậu thầm đánh giá. Trẻ con hết sức! Thật sự đó! Ôi... Cô mỉm cười dơ nắm đấm lên dọa cậu "Rồi sao? Cậu muốn bị ăn cú này không?"

"Không. Quá đáng quá đấy." Sora chán nản, cậu đưa mắt ngó sang nhóm người từ xa với ánh mắt khó hiểu. Gì đây... Tự nhiên bây nhìn chăm chú bọn tao làm méo gì hả lũ kia? Ê ê Mikey, sao mày lườm tao vậy hả? Sora nghệch mặt nhìn lũ bất lương Touman, thật ra chỉ có ba đứa là Draken, Mikey và Baji nhìn hai người bọn nó.

Tụi Touman bọn họ vui vẻ tận hưởng giây phút yên bình sau khi thành công lập băng riêng của họ. Thời tiết hôm nay đúng là đẹp thật. Sắp tới hình như đến sinh nhật Tổng trưởng của bọn họ. Không biết con nhỏ thanh mai mà Mikey, Draken và Baji kể có nhớ sinh nhật của cậu ta không nữa? Họ cũng tò mò ngoại hình đứa đó, chắc là xinh xắn nhỏ con lắm.

"Ê Mikey! Mày nhìn đi đâu đấy?"

Draken đi đến vỗ một phát vào vai Mikey, cậu nhìn theo hướng mắt của thằng bạn thì thấy bóng dáng cao kều có phần quen thuộc phía xa xa. Ồ! Là con nhỏ nghiền canh súp miso củ cải, Genji Miru đây mà. Con đó sau vụ cháy nhà năm đó thì biệt tăm biệt tích mấy năm trời rồi. Nghe người hàng xóm cạnh nhà nó bảo là con đó chuyển tới sống với gia đình bác trai của nó ở Osaka...

"Không biết 5 năm qua cậu ấy sống tốt không nhỉ?"

Mikey mấp máy môi hỏi khẽ, thể như chỉ mình cậu nghe thấy, quan sát con bạn thanh mai Miru.

"Hả? Mày vừa hỏi gì thế?"

Baji đi tới bên cạnh Mikey, cậu ta dơ bàn tay lên tai mình rồi ghé sát vô hỏi cậu.

"Không có gì. Tụi bây ra đây đua đứa nào bơi nhanh hơn không?"

Mikey vui vẻ trở lại, cậu cười to đổi sang chủ đề khác khi chạy đến bãi biển rủ đồng bọn thi bơi chung với nhau.

"Chán thật ấy, Soraaaaaa~"

Miru ngồi khoanh chân trên bãi cát, cô thở dài năn nỉ đầy mệt mỏi với cậu.

Sora thở dài, cậu đặt tay lên che khuôn mặt đang bày ra biểu cảm bất lực kia, ngán ngẩm lắc đầu khi nhìn sang gương mặt uể oải của Miru.

Chơi mãi cũng chán, hai đứa Sora và Miru quyết định lái xe trở về nhà. Về đến nhà của Miru, cô bắt tay vô dọn dẹp lại đống đồ đạc lỉnh kỉnh đầy bụi trong nhà kho đã lâu không sử dụng tới. Thật may khi năm đó căn nhà chính bị cháy rụi không ảnh hưởng đến đây. Đợi đến khi mò được kẻ cho nhà cô cháy rụi, cô thề sẽ diệt sạch mồ mả nhà nó kể cả đó chính là gia tộc Misato rách rưới rẻ mạt kia. Miru đã nhờ Sora ở nhà đối diện sang giúp đỡ mình một tay, đồng thời cảm ơn cậu và gia đình Watanabe vì đã gọi điện xe cứu thương và xe cứu hỏa đến giải quyết vụ cháy đã xảy ra vào năm đó.

Dành cả buổi chiều dọn dẹp đến tối cuối cùng cũng xong xuôi. Tắm xong bước ra nấu cơm tối sơ qua thôi cũng được, trong bữa cơm thì không bao giờ thiếu sót món ăn Miru thích nhất - canh súp Miso hầm củ cải! Ngoài ra em nó còn nấu thêm món trứng chưng cà chua, rau bắp cải xào cà chua. Hầu như món nào cũng toàn cà chua cả. Cũng hên ông bạn Sora không kén ăn món nào, tiện hai đứa ngồi ăn chung với nhau luôn.

"Tao tưởng mày ở nhà hai bác Watanabe mà?" Miru vừa bê món ăn ra mâm, cô ngẩng đầu nhìn cậu trai chạy bộ từ đối diện sang, bật cười khúc khích khi thấy gương mặt thở không ra hơi của cậu. "Mày chưa ăn cơm thì ở lại đây ăn cùng tao cũng được, bật cái quạt cây gần đó cho bớt mồ hôi đi."

"Ờ, cảm ơn nhá! Nãy tao vừa tắm xong, tranh thủ chạy sang đây. Bố mẹ tao giờ đang đi ăn liên hoan với đồng nghiệp trong công ty của họ rồi, có thèm quan tâm thằng con trai này đâu..." Sora thở dài, cậu lầm bầm trách bố mẹ của mình.

"Ai bảo họ không quan tâm? Thể nào 5 phút nữa họ cũng alo mày cho coi. Soi cam* không thấy thì chắc cú mày ghé nhà tao rồi, nhỉ?" Miru cầm thêm bát đũa ra rồi đặt xuống trước mặt Sora, cô thản nhiên đáp một câu xanh rờn.

*cam: gọi tắt camera thường dùng theo dõi nhà cửa.

Quả thật! 5 phút sau tiếng chuông phát ra từ chiếc điện thoại bàn ngay lối ra vào vang lên đúng như lời của Miru. Trước đó vài tiếng sau khi hai đứa tụi nó dọn xong, Sora tạm biệt cô bạn rồi quay về nhà của mình, hẹn sau khi tắm táp sạch sẽ thơm tho thì sang chơi qua ngày mai. Mặc dù có sự đồng ý từ nhỏ nhưng không có nghĩa là được bố mẹ cậu "ok". Vậy nên cậu định bụng sang nhà cô sẽ gọi báo cho hai người sau, đằng nào họ chả đồng ý, cậu hiểu hai người đó quá mà.

"Để tao - ..."

Miru vừa mới đứng dậy và bị Sora cắt ngang sau đó.

"Cứ để tao nghe cho, mày ngồi đó đi."

Sora chủ động đứng dậy, cậu quay ngoắt sang nói với Miru, chỉ ngón trỏ ra hướng cửa bếp dẫn thẳng ra ngoài.

Cuộc gọi kết thúc bằng tiếng "vâng", "dạ" ngoan ngoãn của hai đứa trẻ. Ăn tối xong, cả hai cùng nhau rửa bát đũa. Rồi chia nhau đi ngủ, Sora nghỉ ở phòng khách, Miru ở phòng ngủ của mình. Họ sẽ bắt đầu học ở Mizo vào sáng ngày mai.

Sáng hôm sau, tại trường học sơ trung Mizo...

"Nghe nói hôm nay trường ta có học sinh mới đấy, Kuroshi."

Sora như thường lệ, cậu khoác cặp sách lên trường, chạy vội đến cạnh thằng bạn thân của mình vu vơ nói.

Dù sao cậu biết tỏng người đó là ai rồi. Mới hôm qua hai người bọn họ ở cùng nhà với nhau, tụi nó còn rủ nhau đi cày phim bom tấn Marvel tụi nó yêu thích thâu đêm nữa là. Mặc dù chơi thân nhau chưa lâu nhưng cả cậu và nhỏ đó nghiễm nhiên coi nhau như hai thằng bạn chí cốt vậy. Trò chuyện khá hợp nhau, còn chung nhau vài sở thích nhỏ lẻ khác. Một đứa bạn thân quá là tuyệt vời luôn.

"Thế à? Mong là cậu ta sẽ học chung lớp với bọn mình, nhỉ? SORA?"

Khóe môi Kuroshi co giật liên hồi, cậu đưa đôi mắt khinh bỉ nhìn cậu bạn thân chạy đến bên cạnh mình với chiếc bánh mì vừa nhai xong, đưa tay chỉ thẳng vô hộp cơm trưa còn khá nóng của cậu ta. Thằng này chưa bao giờ chịu mang chiếc hộp cơm ngập mùi canh súp Miso đến, nhìn màu chiếc hộp là những dòng kẻ màu vàng cam xen kẽ thay vì màu xanh dương chấm bi biết ngay do ai làm liền. Cậu cứ có cảm giác là thằng bạn này giấu mình làm quen với cô bạn mới ấy, đã vậy còn cạnh nhà sát vách! Nghĩ thôi đã thấy tức anh ách rồi! Bạn bè với nhau chả thèm nói thằng này tiếng nào cả!

Sora giật thót tim khi bị thằng bạn chỉ thẳng mặt điểm tên vào buổi sáng, cậu ta gằn giọng ấn mạnh tên cậu. Biết tâm trạng sao luôn, tự nhiên nay nó ăn đéo gì mà vừa thính vừa khôn thế hả trời? Bị hỏi vậy, cậu hết cách chối biến nổi đành kể thành thật cho nó nghe, cậu là hàng xóm đối diện với nhà cô bạn mới chuyển đến và hôm qua họ ở chung với nhau chỉ khác mỗi đứa một phòng riêng. Hên là Kuroshi nó không nghĩ bậy bạ ra cảnh khác chứ không cậu sẵn sàng đấm vô bản mặt phè phỡn của nó rồi.

Tiếc cho hai thanh niên Sora và Kuroshi đây rằng cô bạn mới chuyển đến hiện đang học ở lớp khác.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store