ZingTruyen.Store

Dn Jjk Ninja Di Lam Chu Thuat Su

"Touji, cháu hỏi thiệt......trong nhà còn bao nhiêu tiền??"

Touji:"...."

Kiyubi từ trên đầu của ghế dài lú ra, cẩn thận quan sát từng nét mặt của Touji, thấy khuôn mặt cứng đờ như bị điểm huyệt của hắn. Kiyubi cảm thấy không còn gì luyến tiếc

Nghĩ đi nghĩ lại, cô cảm thấy tương lai của mình còn đen hơn cái tương lai của chị Dậu nữa

À không, không chừng là tương lai của con chị Dậu ấy chứ

Touji chắc sẽ không chơi cún tới mức bán cô và Megumi đi đúng không?

Làm ơn ai đó nói với cô điều đó sẽ không diễn ra đi.....

Touji thì lại bình tĩnh hơn nhiều, hắn không thèm để ý nữa mà trực tiếp bỏ qua, gắp đồ ăn trên bàn xong lại nhai nuốt

"Ăn cơm đi"

Kiyubi thật sự muốn khóc, này còn kêu cô phải ăn cơm sao??

Nhớ hồi trước Touji nhẫn tâm ném cô ở ven đường xin ăn, sau đó Kiyubi đáng thương bị cảnh sát túm cổ về đồn. Touji lúc đó phải lê thân đến đồn cảnh sát đón cô, thẩm chí là phải nộp tiền phạt

Với tính cách thích tiền như mạng của Touji, và cái cách bảo vệ tiền còn hơn mạng sống của Kiyubi

Cả hai đã xém xíu tẩn hết đám cảnh sát đó, đem cả đồn về với đất mẹ thân yêu rồi!!

Lịch sử đen đó, Kiyubi xin thề là bản thân cô chẳng muốn dính dáng gì đến, quá mất mặt rồi...

Nhưng quả thật, hiện tại mà đòi tiền cô thì chẳng khác nào đòi mạng cả!!!

Quả thật tình hình hiện tại trong nhà đều không ổn, nội tiền sinh hoạt phí đã tốn một mớ, giờ lại chăm thêm một đứa bé mới 2 tháng tuổi là Megumi

Nếu tình hình cứ kéo dài, có lẽ viễn cảnh Kiyubi ôm Megumi ngồi xin ăn ngoài đường cũng xuất hiện....

Đợi Kiyubi ăn cơm xong đi vào phòng trẻ sơ sinh, ôm Megumi đút ăn rồi dỗ ngủ. Touji mới thầm nghĩa vài thứ, sau đó quyết định lấy điện thoại, gọi vào dãy số đã lâu chẳng thèm ngó ngàng gì đến

[Gì đây? Không ngờ Zenin-san lại gọi cho tôi đấy]

"Tôi theo họ vợ rồi, là Fushiguro"

[Được rồi, Fushiguro-san, cậu gọi cho tôi có chuyện sao? Quay lại giới sát thủ rồi?]

"Ngày mai cho tôi nhận mấy đơn đi"

[Được]

Dù sao trong nhà hiện tại cần có tiền, Touji chỉ đành phải vác thân tàn của hắn quai lại cái nghề sát thủ ngày xưa

Chờ ngày con nhóc Kiyubi kia bước chân vào chú thuật sự, rồi sau đó ăn hết tiền của bọn họ. Touji khi đó chắc cũng hưởng được chút cuộc sống sung sướng, tràn ngập trong tiền đi

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Kiyubi cùng thuộc dòng họ Hyuga. Đã thế còn mang trong mình thuật thức Byakugan gia truyền của tổ tiên bọn họ, Touji không tin một người trong Hyuga gia tộc có thể từ bỏ người có khả năng đem gia tộc về lại vị trí hào quang chói lọi

Có lẽ hắn nên giúp con nhóc một chút về vụ việc của Hyuga gia tộc......
________________

Kết thúc kì nghỉ dài của mùa đông, Kiyubi lại phải lê thân đến trường với tâm trạng "đầy niềm tin vào lẽ sông"

Còn Megumi ở nhà á hả??

Tất nhiên là bị Touji quăng cho Con Heo Đất của Kiyubi chăm rồi

Nhưng phải công nhận một điều rằng, năng lực chăm trẻ của Con Heo Đất thật sự rất tuyệt vời luôn!! Để Megumi một mình ở nhà không lo bị chết đói

Kiyubi và Touji đều có thể đi làm việc riêng của mình, cực kid tiện lợi!!

Nhưng có một việc mà Kiyubi cảm thấy căng thẳng không thôi. Đó là họp phụ huynh!!

Thông thường thì toàn là Fushiguro đi họp cho cô, nhưng giờ thì xưa rồi diễm ơi!!

Touji sẽ phải đi họp cho cô!!

Nghĩ đến cảnh râu ria lổm xổm, đầu tóc bù xù của Touji, lên thân tàn tạ chỉ được mỗi cơ bắp cuồn cuộn đến đây gặp mặt giáo viên, Kiyubi cảm thấy thế gian không còn gì luyến tiếc

Nhưng mà nếu chỉnh chu lại chút, có lẽ cũng không đến nỗi cắm đầu vào đất....

Cẩn thận quan sát từng cử động của Touji, Kiyubi vừa bóc đồ ăn vừa nhìn chằm chằm Touji từ lúc chiều về cho đến tối

Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, Touji xin thề hắn chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như hôm nay

Vừa làm vài đơn khi sáng liền về nhà là vào lúc chiều tối, hắn liên tục bị Kiyubi nhìn đến cháy người.

Touji cảm thấy thật sự rất mệt tâm, rút cuộc cái đầu nhỏ này đang nghĩ gì trong đầu??

"Có gì nói nhanh đi, đừng có nhìn chằm chằm ta"

Kiyubi bị Touji búng vào trán một cái đau điếng người, lập tức ôm trán nằm bò:"Chú không biết kiềm lực sao?? Người bình thường mà bị chú búng là đổ máu rồi!!"

Touji lười biếng đáp:"Người bình thường là thủng sọ rồi"

"Chú, cuối tuần này chú có rảnh không??"

"?"

"Cô giáo kêu cháu mời phụ huynh lên gặp mặt"

Touji liếc nhìn Kiyubi, sau đó uể oải đáp lại như không:"Để xem đã"

Kiyubi ngay lập tức cao hứng:"Vậy là chú đi được!!!"

"...."

Nói thật, họp phụ huynh là một chuyện, còn một chuyện nữa mà mấy năm trước Kiyubi phải ngậm đắng nuốt cay là hội thể thao của trường

Đó là hội thể thao giữa bố mẹ và con cái, sau buổi họp lớp sẽ diễn ra hội thể thao

Nhưng vì mấy năm trước toàn là Fushiguro đi họp và tham gia cho, nên Kiyubi chỉ đành ngậm ngùi cầm hạng cuối bảng

Bây giờ có Touji đi, Kiyubi không tin bản thân có khả năng ẵm trọn giải nhất!!!

Và tất nhiên, giải nhất của hội thể thao năm nay là bộ dụng cụ dùng cho nhu cầu của trẻ sơ sinh!!

Nếu có thể, vậy chẳng phải đỡ tốn tiền mua tả lót, mua đồ rồi mua đồ chơi cho Megumi sao??! Tiện lợi quá trời rồi còn gì nữa!!

______________

Ngày họp phụ huynh, Kiyubi hưng phấn lựa đồ cho Touji, sau đó đè đầu hắn ra cạo sạch râu, tỉa tóc rồi chỉnh chu lại mọi thứ

Thấy được một thân hoàn chỉnh, khuôn mát tuy lười biến nhưng cũng có phần tuấn tú và điển trai khi được cắt tóc chải chuốt đàng hoàng

Cơ thể tỉ lệ vàng như người mẫu. Ẩn trong lớp áo sơ mi do Kiyubi chọn là khối múi cứng rắn, thẩn chí cơ ngực còn có chút đại

Kiyubi cảm thấy bị chói mù mắt!!

Giờ cô hiểu lí do Fushiguro chấp nhận Touji rồi!! Mặc dù cô ấy cũng thật lòng yêu quý Touji....

"Touji-san!! Chú đã từng nghĩ đến việc đi làm người mẫu thử chưa??"

Với cái cơ ngực có thể ép chết người kia mà không đi làm người mẫu, Kiyubi cảm thấy báu vật quốc gia đang bị bỏ xót a~

Touji nhướng mày không rõ cái đầu của Kiyubi lại đang nghĩ cái gì, chỉ đành nắm áo nó cấp nách xác ra ngoài xe

Với cơ thể nhỏ nhỏ của bản thân, Kiyubi được Touji đặt đằng trước, sau đó hắn leo lên xe nổ máy

Kiyubi xin thề với cuộc sống, với danh dự là một Ninja. Nhưng về mãng tốc độ và bốc đầu thì cô xin vái lạy Touji một cái

Chiếc xe cà tàn cứ ngỡ chỉ có thể chậm rì rì lắc lư giữa đừng, thế quái nào mà vô tay Touji lại như con quái vật mất xích

"Aaaa!! Chậm!! Chậm thôi!!"

Touji vốn chẳng để vào tai mấy lời nói của Kiyubi, tiếc tục vặn hết ga....

Kiyubi:....Nam mô a di đà phật...

Nhìn rõ phía trước có một xa tải lớp, Kiyubi cảm thấy cuộc đời này sắp chấm dứt rồi!!

"Aaa!! Né mau!! Touji!! Né mau!!"

Touji vẫn chẳng nghe, tiếp tục bắn tốc độ bàn thờ. Khi đến gần, Touji thuần thục lắc người né xe tải phía trước. Kiyubi bởi vì ngồi đằng trước, không định hình được liền nghiêng ngả té lăn quay

Rới ra khỏi xe, lăn được vài vòng trên đất

Sau đó ngơ ngác bò dậy, nhìn cái xe Touji vẫn đang chạy xa không dừng lại

Kiyubi nằm bò dưới đất:......

Tôi chết được rồi, cảm ơn......

______________

Touji lần theo trí nhớ chạy đến trường học của Kiyubi, sau đó nhìn xuống lồng ngực liền thấy trống trơn không có ai

Touji:.......?

Hình như hắn làm rớt con nhỏ đó rồi, hay là quên xách theo?

Ngồi ngẩn ngơ một lát, Touji dựa vào thính giác cường đại của mình từ xa có thể nghe được tiếng thở dốc cùng tiếng mắng chửi không ngừng cực kì quen thuộc

Đây chẳng phải là giọng Kiyubi sao??

"Chú Touji!!! Hộc...hộc....chú!!"

Kiyubi chạy đến trước mặt Touji, tức giận trợn mắt nhìn hắn, miệng liên tục thở dốc, mặt đỏ bừng lên vì mệt cùng đổ mồ hôi

Kiyubi xin thề, cô đã phải dùng sức kéo của chín trâu mười hổ mới đuổi kịp Touji đấy!!

Mẹ nó!! Đi chung với Touji quả thật là sai lầm!!

Touji nhìn Kiyubi lôi thôi lếch thếch, cả người dơ bẩn hề hề như bị té, một lúc sau mới nhớ ra

"A, ra là ta làm rớt nhóc à?"

"Chú!!!"

"Chạy được tới đây cũng coi như có năng lực đi"

Touji, con người không có chút tội lỗi nào, điềm tĩnh cấp nách Kiyubi đi vào trong trường

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store