Dn Iruma Hoan Ma Gioi Nam Ay Co Em That Tot Lo Lo Bat Nhan De
"Kalego-sensei, tại sao thầy lại thất hứa với em?"Hình bóng Iruma mờ nhạt xuất hiện trước mắt Kalego, cậu ấy trong vô cùng buồn bã, toàn thân đều là một màu máu tươi."Iruma... Iruma!"Đôi đồng tử Kalego ánh lên tia hy vọng, trong gang tấc, hắn lao đến ôm chặt lấy cậu.Hắn vừa đau lại vừa hận, đau vì cậu không biết quý trọng chính bản thân mình, hận vì cậu sao có thể tàn nhẫn bỏ rơi hắn như thế."Iruma, Iruma..."Kalego cọ mặt lên vai Iruma, hắn như một đứa trẻ đang muốn được dỗ dành.Iruma không nói lời nào, trong phút chốc, cơ thể của cậu dần tan biến vào hư không."Iruma!"Kalego hét lên thảm thiết, lại chỉ ôm được một khoảng không. Cơ thể và linh hồn của cậu đã tiêu tán thành hàng vạn mảnh bay theo chiều gió.Cùng lúc đó, ở thực tại, Kalego giật mình bật dậy, mồ hôi đầm đìa ướt hết một mảng áo.Như một thói quen, Kalego loay hoay tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, nhìn người thương nằm cạnh, hắn vội vàng rút vào người cậu."Iruma..."Chợt phát hiện có gì đó không đúng, Kalego đặt tay lên ngực trái của mình, cảm nhận từng nhịp đập vẫn đều đều xuyên qua lớp da thịt truyền đến tay.Lại nữa rồi...Đặt trán của mình áp lên trán Iruma, Kalego bỗng cảm thấy kỳ lạ.Trán em ấy... đang dần ấm lên!Hơi thở bỗng trở nên gấp gáp, Kalego ngồi dậy, hắn không dám chậm trễ đặt tay của mình lên ngực cậu.Trái tim... Trái tim của Iruma... thật sự đang đập!"Vợ..."Hai má Kalego ửng hồng, khóe mắt đỏ hoe, hắn không kìm lại được sự sung sướng của mình mà gọi cậu.Kì tích có phải hay không đã xảy ra?!Còn đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc vô bờ bến, Kalego không hề phát giác được Sullivan đang đứng tựa lưng ra sau với sự hậu thuẫn của bức tường."Chà, nhìn Kalego-kun tươi rói chưa kìa, bất ngờ lắm đúng không?"Kalego dường như vì quá đỗi hạnh phúc mà chẳng còn nghe thấy gì nữa, nhìn cái cách hắn vui sướng ôm chặt lấy Iruma là đủ hiểu.Sullivan bật cười, ông nói:"Nè nè, cháu rể của ta nhanh chóng chỉnh chu bản thân đi, có thể lúc Iruma tỉnh dậy, sẽ chẳng nhận ra thầy luôn đấy, trông thầy già đi rất nhiều rồi."Nghe đến đây, Kalego chợt ngẩng đầu lên, hắn nhìn mình phản chiếu lên tấm gương. Tóc rối loạn, ngũ quan thất thần, mặt nhợt nhạt, lại còn có râu mọc chi chít, đây chính là cách miêu tả chính xác nhất về bộ dạng của Kalego lúc này.Luyến tiếc rời khỏi Iruma, Kalego nhanh chóng bước vào phòng tắm, tân trang lại bản thân.Chừng 20 phút sau, một Kalego với dáng vẻ của 3 năm trước bước ra, hắn kéo ghế ngoan ngoãn ngồi cạnh giường Iruma, đợi cậu tỉnh dậy.Sullivan từ đầu đến cuối vẫn chưa rời đi, ông khoanh tay tựa lưng vào tường sau đó nói:"Ta nhớ hôm nay thầy có tiết mà? Không định đi dạy sao?"Kalego với gương mặt vô cảm liếc nhìn ông, hắn trầm giọng đáp:"Còn sớm."Cơ mặt Sullivan giãn ra, ông chầm chậm ngồi xuống cạnh hắn."Kalego-kun này, hiện tại thầy đã thay đổi rất nhiều đấy."Với tư thế ngồi chéo chân, Kalego nhàn nhạt đáp:"Ta vẫn như trước thôi."Sullivan nhẹ lắc đầu, ông tường thuật:"Không không, Kalego-kun thay đổi rất nhiều đấy, thầy không cảm nhận được sao?"Kalego không nhìn ông, hắn hướng mắt về phía cậu thiếu niên đang ngủ say trên giường, sau đó hờ hững đáp:"Không."Sullivan khẽ nhìn sang Iruma rồi thở dài."Thầy không thắc mắc tại sao Iruma-kun có thể trùng sinh?"Động tác của Kalego có chút khựng lại, hắn trả lời:"Có."Sullivan thong thả ngã lưng ra sau ghế, ông nói:"Kalego-kun từng nghe qua nghi thức bán linh hồn chưa? Trùng sinh con người, đồng nghĩa với việc bản thân người tình nguyện hoán đổi linh lực sẽ chết, tất nhiên điều này chỉ Pháp sư mới có thể làm được."Nói đến đây, Kalego đã mơ hồ hiểu được vấn đề, hắn có chút nhíu mày sau đó hỏi:"Tên đó đã cứu em ấy?"Sullivan khẽ gật đầu xác nhận, ông nói bằng một chất giọng trầm ấm."Ừm, hôm trước ta đến Nhân giới tìm cách hồi sinh cho đứa cháu đáng yêu của ta, tìm trong thư phòng của tên Đội trưởng, vô tình thấy Hikuwo bị giam lỏng..."Ông bắt đầu luyên thuyên về quá trình hồi phục cho Kalego và cứu sống Iruma.Bỗng nhiên từ ngoài cửa phát ra động tĩnh, một cậu bé chừng 5 tuổi rụt rè ló đầu nhìn vào, cậu bé nhỏ giọng gọi:"Ông cụ ơi."Nghe giọng nói trong trẻo quen thuộc, Kalego theo hành động của Sullivan, hắn quay đầu lại, trong đáy mắt bỗng ánh lên tia kinh ngạc nhưng giây sau liền xuất hiện một tầng sương mỏng.Giữa tầng tầng lớp lớp những ý nghĩ xung đột, Kalego tức tốc chạy đến khụy chân xuống kích động ôm lấy cậu sau đó gọi:"Ruhaka!"Hành động quá nhanh khiến Ruhaka chưa kịp phản ứng, lúc hoàn hồn lại, bé con cũng nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Kalego vuốt vuốt sống lưng hắn dỗ dành."Ba ngoan ngoan, nín đi nào, baba nói khóc sẽ xấu lắm."Tách khoảng cách giữa mình và cậu con trai nhỏ ra, với cặp mắt đỏ hoe Kalego khẽ cười nhẹ, hắn đáp:"Được được, nghe lời baba của con, ta không khóc nữa."Gỡ bỏ vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày, Ruhaka hồn nhiên mỉm cười, cậu bé nói:"Vâng!"Bỗng nhiên Sullivan đứng lên, ông nhìn lên đồng hồ treo tường sau đó nói:"Sắp trễ rồi kìa, mau đưa thằng bé đến trường... Ta quên nói, ta làm thủ tục nhập học cho thằng bé rồi." Kalego nâng kính lên, hắn khẽ cười không rõ dụng ý."Được."Ngưng một lát, Kalego bế Ruhaka lên, hắn nói:"Đi thôi."Bé con siết lấy áo của Kalego, cậu giật nhẹ."Ba, con muốn... tự bay."...Sáng hôm đó ở trường Babyls...Khi đáp đất, Kalego khụy gối nhìn Ruhaka, mái tóc dài cũng theo đó mà rũ xuống trước ngực một ít."Ruhaka học ngoan nhé, chiều nay ta đợi con."Ruhaka ngước nhìn hắn, cậu bé ngoan ngoãn gật đầu."Vâng."Thế là một giáo viên và một học sinh tách ra hai hướng.Quay về phía Kalego, lúc hắn vừa đặt chân vào phòng nhân sự, ánh mắt của tất cả giáo viên có mặt ở đó đều đổ dồn về hắn.Với vẻ mặt khó chịu cộc cằn cộng với tác phong nghiêm nghị như thường ngày Kalego trầm giọng:"Tập trung làm việc."Khi lời Kalego vừa dứt, mặc kệ hoài nghi trong lòng, các giáo viên gấp rút cúi đầu xuống đọc tài liệu chuẩn bị cho tiết dạy sắp đến.Kalego điềm nhiên bước đến bàn dự trữ tài liệu, hắn xem xét đống tài liệu của mình, sau đó cầm chúng trở về văn phòng riêng.Ngồi tại chiếc ghế quen thuộc trong văn phòng yên tĩnh đầy hoài niệm, Kalego chống cằm, hắn bắt đầu rơi vào suy tư...Cũng nhanh thật, từ khi gặp cậu ấy, tính đến nay cũng đã 10 năm, 10 năm khiến bản thân của hắn thay đổi rất nhiều.Ích kỷ, kiêng dè và những điều hiển nhiên vốn dĩ là bản chất của ác ma, bây giờ chỉ còn tồn đọng lại một chút trong hắn.Chính là con người Iruma ấy, đã dạy ác ma Kalego biết được sự hy sinh, đau khổ, tình yêu, vị tha bằng một cách thuần túy, giản đơn và chân thành nhất.Thành công khiến Kalego tình nguyện trở thành đầy tớ, sẵn sàng dâng hiến cả thể xác và linh hồn cho Iruma bất cứ lúc nào cậu cần, hay nói cách khác, đây chính là tham vọng của hắn.Chỉ cần cậu muốn, dù điều đó bất khả thi hắn cũng sẽ dùng chính năng lực của mình để biến hóa thành điều khả thi, nắm thóp nó và cung kính dâng lên cho cậu, chỉ cần cậu vui là được, dù đôi bàn tay này có nhuốm máu, hắn nhất quyết cũng phải bảo vệ cậu, bảo vệ nụ cười của cậu.Bỗng nhiên chiếc loa trên đỉnh tháp vang lên, báo hiệu cho tất cả mọi người đã đến giờ học.Dừng lại suy nghĩ ở đây, Kalego cầm theo tệp tài liệu, hắn nghiêm chỉnh đứng lên, bước ra ngoài, hướng đến lớp 3A1.Tiết học mới đó mà kết thúc thật nhanh, dặn dò bài tập về nhà cho đám học sinh xong, Kalego không chút biểu cảm cầm tài liệu rời khỏi.Tại hành lang lúc này...Chờ đợi Kalego đi đến ngã rẽ, một cậu thiếu niên cố tình chạy ra va vào ngực hắn."A... Kalego-sensei, em xin lỗi! Thầy có sao không ạ?"Hậu thuẫn cho lời nói, Kio đưa tay lên phủi phủi áo cho Kalego, vờ như rất lo lắng cho hắn.Trái lại với mong muốn của cậu ta, Kalego chẳng những không cảm kích mà hắn còn tỏ thái độ chán ghét ra mặt."Cút, đừng động vào ta."Vừa nói, Kalego vừa đẩy Kio ra. Lướt qua cậu học trò đang ngã dưới đất, hắn lạnh lùng bước đi.Phiền phức!Bị người kia bỏ lại, Kio gỡ xuống bộ mặt ngây thơ của mình, cậu ta tức tối nghĩ...Chết tiệt! Mình đã cố gắng như vậy rồi mà. Không được rồi, phải dùng chiêu cuối thôi!Chạy theo Kalego đến văn phòng riêng của hắn, Kio không chút khách khí đẩy cửa bước vào, cậu ta bạo gan leo lên bàn chống tay nhìn hắn."Kalego-sensei..."Sắc mặt Kalego hiện tại đã trở nên tối đen, thiếu điều xông đến xé xác cậu ta ra thành trăm mảnh.Thấy Kalego vẫn im lặng, Kio ngày càng khom người tới, cậu ta đặt tay lên ngực hắn, sau đó thì thầm bên tai:"Kalego-sensei..."Luồng ma khí từ tay Kio truyền đến, cảm giác rạo rực bắt đầu ẩn ẩn xuất hiện, tầm mắt dần trở nên mờ đi thần trí mụ mị khiến Kalego nghĩ rằng người trước mắt là Iruma."Kalego-sensei... thầy có thích không?"Kalego dự định đưa tay chạm vào Kio, nhưng tâm trí bỗng hiện lên đoạn phim dường như đang cảnh báo hắn.Trong tâm trí mơ hồ của Kalego lúc này, hắn thấy một cậu thiếu niên tóc xanh đang quay lưng lại với hắn, cậu ấy bảo:Kalego, tôi đã từng nói với thầy thế nào? Chỉ cần sau này thầy phạm lỗi dù một lần đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho thầy, có đúng không? Ngưng một lát, Iruma ngoảnh đầu lại, ánh mắt trở nên lạnh thấu dường như có thể bóp chết kẻ phản chiếu trong đôi đồng tử của cậu ngay lập tức.Vậy nên, mau biến khỏi tầm mắt của tôi đi."Không!"Câu nói cuối cùng của Iruma đã thành công khiến Kalego thoát khỏi xiềng xích, hắn bừng tỉnh đánh văng Kio ra.Sát khí cuồng cuộng tuôn trào, Kalego đứng lên, từng bước tiến đến cậu ta."Ta đã cảnh cáo ngươi nhiều lần rồi, vậy mà ngươi không chịu tiếp thu, cố chấp bám lấy ta, được rồi, ta sẽ thành toàn cho ngươi." Mặt Kio đã trở nên tái mét, cậu ta từ dưới đất liên tục lùi về sau."Kalego-sensei, xin thầy tha thứ cho sự ngu ngốc của em! Em không dám như vậy nữa!"Bỏ ngoài tai những lời nói giả dối của Kio, trên tay Kalego đã tụ sẵn khối ma lực đen huyền.Bất thình lình, một giọng nói gấp gáp từ ngoài cửa truyền vào."Kalego-sensei! Có đám học sinh đang ẩu đả trong trường!" Kalego nhíu mày, hắn thu ma khí lại, liếc nhìn Kio đang trong tình trạng thảm hại dưới đất.Khẽ hừ lạnh, Kalego không thèm nhìn cậu ta nữa, trực tiếp bước ra ngoài.Chạy đến sân sau của trường Babyls giải quyết vụ việc mà hằng năm lúc nào cũng xảy ra, Kalego có chút nhíu mày nhìn đám học sinh chen lấn nhau hóng hớt."Trật tự!"Trong phút chốc, tất cả đều im lặng, bầu không khí rơi vào căng thẳng, đám học sinh rất tự giác tránh ra hai bên cho Kalego đi.Khi bước vào nơi ẩu đả, đầu tiên đập vào mắt hắn là cả núi học sinh đang ngất xĩu chất chồng lên nhau, sẽ không có gì đáng nói nếu người hạ gục đám học sinh năm 2 này chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi học năm 1.Quay về thực tại, khi thấy Kalego tiến đến, Ruhaka lon ton chạy đến ôm chân hắn, cậu bé vui vẻ gọi:"Ba ơi!"Lời vừa dứt, cả trường đã có một phen chao đảo."Gì chứ!? Kalego-sensei có con từ khi nào vậy!?"Nghe những giáo viên và tụi học sinh nháo nháo lên, Kalego khó chịu nhíu mày, hắn trầm giọng hô:"Trật tự!"Nâng kính lên, Kalego nói:"Thằng bé này là con của ta."Ngưng một lát, Kalego khụy gối xuống, với vẻ mặt nghiêm nghị, hắn khẽ hỏi Ruhaka:"Ruhaka, tại sao con lại ẩu đả trong trường học?"Ruhaka lạnh nhạt nhìn sang đám học sinh bị mình hạ gục, cậu bé thành thật đáp:"Là họ gây chuyện với con trước ạ, họ nói con là cháu Hiệu trưởng nên muốn tỉ thí một trận..."Nghe cậu con trai tường thuật lại tất cả, Kalego khẽ cười, hắn nói:"Con như baba của con vậy, mới vào học ngày đầu tiên đã gây chú ý rồi."Nắm lấy áo ba của mình, Ruhaka mỉm cười, cậu bé hồn nhiên gật đầu."Vâng."...Chiều hôm đó rất nhanh kéo đến, tia ánh dương yếu ớt trong ngày cuối cùng cũng vụt tắt.Tại trường Babyls, có một người đàn ông phản chiếu bóng hình to cao xuống đất, cạnh hắn là cậu bé 5 tuổi đang háo hức khi sắp về nhà.Về đến nhà, khi Ruhaka đi tắm và dùng bữa xong thì Sullivan xuất hiện đón cậu bé về dinh thự."Sáng mai lại đưa bé con đến đây, giờ thì tạm biệt."Lời vừa dứt, Sullivan đã ôm Ruhaka bay đi mất, trước khi đi ông còn không quên nháy mắt về phía Kalego.'Trả không gian riêng tư lại cho hai cháu đấy!'Đó là câu nói mà Kalego có thể suy đoán được từ cái nháy mắt của Sullivan.Bỏ lại nụ cười nhạt, Kalego quay vào nhà, hắn mở cửa phòng ra, kéo ghế ngồi cạnh giường Iruma.Im lặng ngắm nhìn dáng vẻ say ngủ của cậu một lúc lâu, Kalego nở nụ cười thật dịu dàng, hắn đứng dậy cúi người xuống, nhẹ đặt lên trán Iruma một nụ hôn.Người đang nằm trên giường, môi bỗng bật ra âm thanh."Kalego, em có thể biết được thầy đã hành động như thế này rất nhiều rồi đấy."_______________Bất ngờ của mọi người đây❤❤Cùng đón Giao thừa với Yan nhé🎆Năm Mới Vui Vẻ 🎆❤🎆❤🎆
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store