ZingTruyen.Store

Dn Hxh Nhat Ky Lydia O Meteor City

Trước mắt xuất hiện phố xá đơn sơ của Khu Mười Một, tôi vô thức dừng bước, hít sâu một hơi.

"Sao vậy?" Người đi cạnh tôi cũng dừng lại theo, hỏi tôi với giọng trầm thấp lạnh lùng, thân hình vạm vỡ của hắn che khuất cả người tôi.

"Không có gì đâu." Tôi dùng sức thở ra một hơi dài, sau đó hít sâu một cái, quay đầu nhìn khuôn mặt góc cạnh, thô kệch của Rabbit. Tôi gượng cười, khóe miệng nhếch cao làm gò má mỏi nhừ hết cả ra.

Hắn cười cợt, đưa tay xoa xoa tóc tôi, bàn tay thô ráp của hắn che phủ cả đầu tôi, hắn ấn mạnh đến độ khiến tôi còng cả lưng.

"Chrollo!" Tôi đẩy bàn tay trên đầu mình ra, nhích xa vài bước, tức giận lườm hắn. Hắn dùng "Gương phản chiếu" biến mình thành Rabbit, song đôi mắt đen đặc kia vẫn lại quá đỗi quen thuộc. Bỗng dưng thấy hơi gai gai trong lòng, tôi quay đầu nhìn về phía trước, đứng trước hàng rào vây quanh con đường dẫn vào thành phố là một bóng người gầy gò với dáng đứng thẳng tắp, trông hết sức nổi bật, đập thẳng vào mắt tôi.

"Cố lên!" Tôi nhỏ giọng thủ thỉ, vừa nói với hắn, vừa tự nhủ với bản thân mình.

Hắn cười một tiếng, bước qua người tôi rồi tiến về phía trước.

Đứng trước thị trấn Khu Mười Một là Eeyore, một cô gái lạnh lùng, luôn lặng lẽ đi theo Robin như một cái bóng. Nhìn thấy chúng tôi, nàng gật đầu với Rabbit, rồi lạnh mặt quan sát tôi. Tôi cúi đầu, tránh đi ánh mắt của nàng.

"Khu Trưởng đang chờ các người." Nàng nói.

"Nói với Khu Trưởng là tôi đang bị thương nặng, nên giờ tôi đi băng bó vết thương trước, rồi đến gặp ngài sau." Chrollo đóng vai Rabbit nói, trỏ vào cánh tay rướm máu chỉ mới được băng bó qua loa của mình.

Eeyore im lặng gật đầu.

Rabbit cười một tiếng đầy ẩn ý, bước qua nàng để tiến vào trong. "May mắn nhể!" Hắn quay lưng về phía chúng tôi, vẫy vẫy tay.

Eeyore lạnh mặt nhìn hắn bỏ đi, cúi đầu nhìn tôi, nói: "Đi thôi."

Bước theo Eeyore, tôi đi qua đại lộ Khu Mười Một, dừng lại trước biệt thự của Khu Trưởng Winnie. Tôi bỗng chợt nhớ về lần đầu mà tôi đến căn biệt thự này.

Bây giờ thì cổng biệt thự không có lính gác, Eeyore đẩy cổng bước vào sân. Cả tầng một vẫn vắng người như thường lệ, ít nhất là tôi chưa thấy ai dùng tầng ấy bao giờ. Khác hẳn với căn nhà chật ních người hầu và bảo vệ của Horitsu, theo trí nhớ của tôi, căn biệt thự này chỉ có Winnie cư trú trên tầng hai, mà anh ta lại chẳng ra ngoài bao giờ, rồi thì người ngoài cũng ít khi vào đây.

Eeyore đưa tôi đến chân cầu thang tầng một, tôi bước một mình lên tầng trên, cảm nhận được ánh mắt của nàng dõi theo từng bước tôi đi, mãi đến tận khi tôi quẹo vào hành lang tầng hai. Tôi gõ vang cửa phòng cuối hành lang. "Khu Trưởng, là tôi, Lydia đây ạ." Không ai trả lời. Tôi lại gõ thêm vài lần, rồi quyết định đứng đó đợi luôn. Khi trọng tâm thân thể đổi từ chân trái sang chân phải, tôi thấy camera phía trên cũng chuyển động theo tôi.

Đợi rất lâu, đương lúc nhịp tim của tôi cứ luân phiên đập nhanh hơn rồi chậm lại rồi lại nhanh hơn nữa, cánh cửa gỗ dày mới mở ra đánh "cạch" một tiếng. Khu Trưởng Winnie với khuôn mặt búng ra sữa xuất hiện đằng sau cửa, anh ta khoác hờ áo choàng tắm, tóc tai rối bời, khóe mắt ửng hồng. "Vào đi." Anh ta không nhìn tôi, tiếng anh khàn khàn, giọng vang lên rất nhẹ, song lại lộ ra cảm giác anh đang có tâm sự gì đó. Tim bỗng chệch nhịp, tôi tiến vào theo anh.

Anh ta không dừng lại ở ghế sofa mình thường hay ngồi, mà tiếp tục nện bước đến phòng ngủ. Tôi bám theo anh, bước qua một cánh cửa đang rộng mở để tiến vào phòng trong. Tôi đã đến tầng hai của Winnie rất nhiều lần, song cũng chưa bao giờ thấy cánh cửa căn phòng này được mở ra.

Tôi tò mò quan sát xung quanh, căn phòng bí ẩn này không lớn, trên bốn bức tường trong phòng gắn đầy những màn hình, chúng phát lại hình ảnh của từng ngõ ngách trong nhà, từ cửa lớn, tầng một, cầu thang, đến hành lang tầng hai đều không thấy bóng người. Đó là những thiết bị theo dõi. Tôi không thấy nàng Eeyore - người đáng ra phải đang chờ ở tầng dưới - đâu cả.

Tôi bước vào phòng ngủ của Winnie, anh ta ngồi bệt xuống giường, hai tay đặt trên đầu gối, cúi đầu, ngơ ngác nhìn sàn nhà, suy nghĩ đã bay về chốn nào. Giường rất mềm, người anh lún sâu vào đó, mái tóc quăn rủ xuống lộn xộn, giống hệt một con chó mất chủ, hồn siêu phách lạc.

Tôi bỗng thấy anh ta có hơi đáng thương.

Ngoại trừ anh ta ra, trên giường còn có Feitan. Feitan nửa nằm nửa ngồi dựa ở đầu còn lại của giường, một tay bị còng treo lên cây trụ đầu giường tạo nên một tư thế khó chịu vô cùng. Hắn đang đắp chăn, mồ hôi mướt cả mái tóc màu xanh lam của hắn, nhỏ giọt theo lọn tóc, lộ ra lồng ngực máu me đầy những vết thương mới, trông nghiêm trọng hơn bất kì một lần nào khác. Hắn cúi gằm, tôi không thấy mặt hắn, hình như hắn đã bất tỉnh nhân sự rồi.

Winnie cứ ngồi ngơ ngẩn trên giường như kẻ mất hồn, hồi lâu vẫn không để ý đến tôi. Tôi thành thật đứng cách anh ta vài mét, đôi tay giấu sau lưng chốc chốc nắm lại, rồi lại thả lỏng ra.

Hồi lâu sau, Winnie chợt mở miệng hỏi: "...Lão chết?" Anh ta ngồi im lìm, mắt dán vào mặt đất, giọng yếu ớt như mất sức, nếu không phải do tôi vẫn hết mực tập trung, thì phỏng chừng tôi đã không nghe thấy rồi.

"Đúng vậy, thưa Khu Trưởng, nhiệm vụ đã thành công." Tôi nói rõ từng từ.

"Lão chết rồi." Winnie xác nhận lần nữa, hệt như tâm nguyện vừa được đạt thành, nhưng lại có vẻ hơi mất mát.

"Thưa, độc dược ngài giao có hiệu lực rất mạnh, phát tán rất nhanh. Chúng tôi tận mắt thấy mục tiêu đã tắt thở, điều này có thể cam đoan." Tôi bổ sung.

Winnie như đã nghe được lời của tôi, nhưng cũng giống như chưa nghe được gì cả, ngơ ngác ngồi đó, tiếng hít thở dần trở nên dồn dập như ống bễ. Hệt như bị ngạt thở, anh ta bấu chặt lấy cổ áo mình, đôi mắt thất thần nhìn về phía trước, bỗng khàn giọng gào lên như trút lòng: "Lão chết! Lão chết rồi!" Tiếng đầu tiên kêu lên nhọn hoắt, sau đó giọng anh ta trầm xuống, khản lại rồi như rách ra, hệt một con thú hoang gào rú trong tuyệt vọng.

"A ---- lão chết rồi! Lão chết rồi! Ha ha ha ha, cuối cùng mày cũng chết! Horitsu ơi! Cuối cùng mày cũng chết rồi! A a ----- a ----- Horitsu... Tao... A, ha... lão chết ... lão chết rồi..."

Tôi lẳng lặng nhìn anh, đầu tiên anh ngẩng đầu sung sướng cười to như điên như dại, nước mắt chảy dọc theo khóe mắt trợn tròn. Tiếng cười dần khản đặc, rồi anh bỗng bắt đầu che mặt gào khóc, hệt như vừa mất đi người quan trọng nhất trần đời. Anh thôi gào rống, lại ngơ ngẩn ngồi sững sờ ở đó, nước mắt nước mũi tèm nhem cả mặt. Sau đó anh ta bỗng quay sang nhìn tôi, mắt anh đỏ rực.

"Lão chết! Mày giết lão! Sao mày chưa chết?" Anh ta hỏi gặng, vẻ bướng bỉnh.

"Thưa tôi chưa chết, nhưng Tigger chết rồi." Tôi trả lời.

"Tigger?" Anh ta hơi nghệch ra, sau đó trở nên u sầu, cuối cùng hóa thành thù hận. Anh ta bỗng với lấy cái gối sau lưng, hung hăng ném lên đất. Tôi vô thức lùi một bước. Gối đầu bể ra làm lông vũ bay tán loạn che khuất cả tầm mắt, tôi nghe thấy tiếng gào rống đau khổ của anh: "Tigger chết! Horitsu--- a --- Horitsu, tao hận mày! Tao hận mày!"

"Tại sao ngài lại hận lão?" Tôi cất giọng hỏi, giọng nhẹ nhàng nhấn nhá từng chữ rõ ràng, cho kẻ đối diện có thời gian suy nghĩ. "Đến tận lúc chết, lão ta vẫn nghĩ đến ngài, ngóng trông ngài trở về. Cớ sao ngài lại hận lão vậy?"

"Lão trông ngóng tao trở về?" Anh ta chìm đắm trong cảm xúc của mình, vô thức lặp lại, "Tại sao tao lại hận lão?" Trên khuôn mặt xinh đẹp ấy khi thì hiện lên vẻ dữ tợn như dã thú, lúc thì lại tỏ vẻ đau buồn như một đứa trẻ.

"Lão rất mong chờ quà của ngài, lão cũng rất vui khi nghe chúng tôi nói ngài nhớ lão." Tôi cố ý nói thật chậm, thật nhẹ nhàng, âm thanh mờ ảo quanh quẩn trong phòng ngủ, liên tục truyền đến chỗ giường của Winnie.

"Lão nói cho dù quà có tốt cũng không bằng một lần ngài đích thân trở về thăm lão. Lão chết rất đau đớn, chất độc thần kinh và phần Niệm còn sót lại trong cơ thể lão giằng xé nhau, tra tấn lão. Mặt lão biến thành màu tím đen, vẻ mặt lão hết sức ngạc nhiên rồi cũng xen lẫn cùng sáng tỏ. Lão đâu nghĩ tới điều này? Lão đâu có phòng bị ngài đâu. Nhưng lão biết tại sao ngài muốn giết lão, lão biết ngài hận lão. Có lẽ lão vẫn đang chờ đến ngày này chăng? Ngày mà ngài ra tay trả thù? Để ngài được tự do?"

"Đừng nói nữa! Đừng nói nữa!" Anh ta chợt ôm đầu kêu rên, "Lão đáng chết! Lão nên chết đi là vừa! Hu hu --- lão chết rồi ... lão chết rồi ... Còn tôi thì sao? Lão bỏ tôi lại ư?! .... Lão chết... tôi phải báo thù cho lão!"

Anh ta chợt xoay người đến chỗ tôi, mắt lộ hung quang, nhìn tôi chằm chặp, hận đến nghiến răng nghiến lợi, như điên như khùng. "Mày giết lão đúng không! Đúng mày giết lão rồi! Sao mày lại để tao tìm được? Lỗi của mày hết! Mày đi chết đi!"

Đôi mắt mờ mịt thê lương của anh giống hệt đôi mắt một con thú hoang vừa lên cơn dại, đứt dây xích, phỏng như sắp nhào đến cắn xé tôi thành từng mảnh. Tôi không dám lùi bước, kiên trì lên tiếng, với một giọng nghiêm túc, tôi tăng tốc nói: "Ngài cho rằng tôi giết lão ư? Không! Winnie! Kẻ đó là ngài! Ngài mới là hung thủ giết lão!"

"Tôi ư?" Mắt Winnie đỏ bừng, anh ta hơi ngơ ngác, rồi bỗng bổ nhào đến trước mặt tôi, quỳ trên mặt đất ngang tầm với tôi, hai tay như cây kìm bóp chặt cổ tôi! "Mày lừa tao! Là mày! Chính là mày! Tao sẽ giết mày ---"

Hai tay anh ta siết chặt lại, hệt như giây lát sau sẽ bẻ gãy cổ tôi. Đương lúc ngàn cân treo sợi tóc, tôi thừa cơ lên tiếng: "Dừng tay!" Tay của anh nới lỏng ra theo phản xạ, song ngay lập tức lại chuẩn bị siết lại ---- về cơ bản, những cuộc thí nghiệm hơn một năm qua đã làm anh ta miễn dịch với năng lực của tôi.

"Ngài mới là kẻ giết Horitsu!" Tôi lợi dụng khoảng dừng này để gằn rõ từng chữ một, kề sát nhìn chằm chằm vào mắt anh để tăng sức thuyết phục.

"Là tôi ư?" Đôi mắt hỗn độn của anh bỗng hơi dao động, nới lỏng bàn tay đang bóp chặt lấy cổ tay tôi, song vẫn quỳ ngang trước mặt tôi, vẫn có thể giết chết tôi ngay tắp lự. Khóe mắt tôi thoáng nhìn về đằng sau anh, Winnie quay lưng lại với giường lớn, chẳng biết Feitan đã tỉnh dậy từ khi nào. Hắn hơi ngẩng đầu nhìn chúng tôi, đôi mắt hẹp dài ẩn sau mái tóc xanh lam lấp lóe ánh vàng.

Tôi đảo mắt trở lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang gần ngay gang tấc của Winnie, nói rõ từng chữ: "Đúng vậy, là ngài. Là ngài ra lệnh, ra lệnh cho tôi, Tigger và Rabbit đi giết Horitsu. Chúng tôi chỉ làm việc theo lệnh của ngài thôi. Bởi thế nên người giết Horitsu là ngài. Vốn là do ngài muốn giết lão, không phải sao? Ngài mới là kẻ giết Horitsu. Ngài giết chết cha mình rồi!"

"Tôi, tao... Không, do lão ... là mày... tao..." Anh ta như bị đứng hình, trên khuôn mặt lộ vẻ đau buồn, thù hận, hoang mang, cùng khốn khổ. Đó là lần đầu tiên tôi thấy một con người có thể biểu hiện cùng lúc nhiều cảm xúc đến vậy, những suy nghĩ mâu thuẫn, hỗn loạn, tiêu cực khiến anh như một con thú bị vây bắt, không chỗ ẩn thân.

"Lão thương ngài như vậy, lão nuôi dưỡng, che chở ngài lớn lên. Nhưng ngài lại giết lão, ngài lợi dụng sự tin tưởng của lão." Tôi tiếp tục cố gắng phá hủy ý chí của anh ta, giọng như thôi miên, "Ngài hận lão, nhưng ngài cũng yêu lão. Nên ngài mới tự tay giết lão ta, rồi lại muốn báo thù cho lão. Bởi lẽ lão là người thân duy nhất của ngài, ngoại trừ lão, ngài đã trắng tay. Winnie, ngài giết Horitsu xong, ngài mãn nguyện rồi. Ngài muốn chết, ngài muốn đi tìm lão, bởi vì lão chết rồi, ngài cũng mất đi lẽ sống của mình. Sao ngài không đi chết đi? Ngài mà chết, tức là ngài đã báo thù cho Horitsu rồi đó. Ngài chết rồi, ngài sẽ được đoàn tụ với lão, hai người sẽ hết cô đơn. Winnie, sao ngài không đi chết đi?"

"Tôi ... nên ... chết đi?" Anh ta lúng túng tự hỏi, hệt như đang suy xét kĩ lưỡng vấn đề này.

"Ngài muốn chết." Tôi khẳng định, nói, "Từ lâu ngài đã muốn chết đi rồi, từ độ ngài bỏ Khu Mười Ba đến Khu Mười Một, ngài đã bắt đầu muốn chết rồi, đúng không? Lấy danh nghĩa Khu Mười Một đi ám sát Horitsu, cơ bản thì ngài đâu có suy xét Nghị Viện có trả thù hay không, bởi vì ngài đâu có quan tâm, thậm chí ngài còn mong họ trả thù ngài nữa mà, đúng không? Ngài muốn chết cùng Horitsu. Bây giờ, ngài được dịp thực hiện nguyện vọng rồi đó. Ngài có vui không? Ngài sắp chết rồi đó."

"Tôi muốn ... chết ư? Tôi ... không muốn sống nữa." Hồi đầu mặt anh đong đầy vẻ hoang mang, tự lẩm bầm, dần dần kiên định hơn. "Tôi phải chết thôi."

"Đúng thế, cuối cùng ngài cũng nhớ lại rồi, ngài muốn chết mà." Tôi dùng giọng vui mừng cổ vũ anh ta, "Nhưng còn Khu Mười Một thì sao? Ngài chết rồi, Khu Mười Một mà ngài quản lý sẽ về tay người nào đây?"

"Tigger." Winnie nói mà không suy nghĩ. Đôi mắt anh ta điên khùng nhưng cũng kiên quyết, trong đầu chỉ quyết ý muốn chết.

"Nhưng Tigger chết rồi." Tôi nhẹ nhàng nói, thấy Winnie lộ vẻ nghi ngờ, tôi kiên định lặp lại, "Tigger chết rồi."

"Tigger chết rồi." Winnie lẩm bẩm.

Tôi mở miệng dụ dỗ anh ta: "Đúng thế, Tigger chết rồi. Vậy giờ ngài định giao Khu Mười Một cho ai đây? Robin thì sao?"

"Ông ta thì không." Winnie vô thức phản bác.

"Ừ, Robin thì không được, bởi vì ông ấy không phải Hệ Kiểm Soát, ông ấy không khống chế được lực lượng Khu Mười Một." Tôi khẽ thì thầm phân tích cho anh, rồi nhẹ nhàng hỏi: "Vậy theo ý ngài, Eeyore thì sao? Nàng ta cũng là Hệ Kiểm Soát, nên hẳn nàng ấy có thể nối nghiệp ngài."

"Đứa con gái hay theo đuôi Robin đó hả?" Winnie nhíu mày suy tư, nói với vẻ hoang mang: "Nhưng tôi... Không..."

Tôi cắt ngang lời anh: "Không giao Khu Mười Một cho Eeyore, chẳng lẽ ngài vẫn muốn quản lý tiếp ư? Nếu vậy thì ngài sẽ không chết được đâu. Vậy còn lão Horitsu thì sao? Ngài không muốn đi cùng lão ư? Ngài muốn từ bỏ việc chết, từ bỏ lão, chỉ vì Khu Mười Một ư?"

"Không, không! Tôi phải đi chết! Không ai được ngăn cản tôi đi chết! Kệ thây Khu Mười Một! Tôi phải chết."

"Vậy ngài hãy giao Khu Mười Một cho Eeyore đi." Tôi kiên quyết nói, thấy Winnie không phản đối nữa mà bắt đầu chấp nhận, tôi nói tiếp: "Như vậy đầu tiên là ngài phải xóa bỏ việc khống chế Eeyore. Xóa bỏ sự khống chế với Eeyore, ngài có thể để nàng ta nhận lấy Khu Mười Một, ngài có thể được giải thoát khỏi đống hổ lốn này, thoải mái mà chết đi."

Trông thấy vẻ mong đợi trên mặt Winnie, tôi nhấn mạnh: "Bây giờ, xóa bỏ sự khống chế của ngài lên Eeyore nào."

"Đã xóa bỏ." Winnie dừng hồi, nói.

Nhanh gọn vậy cơ á? Tôi còn tưởng anh ta phải Cụ hiện hóa ra con gấu nhỏ của mình cơ...

"Bây giờ tôi đi chết được chưa?" Winnie tới tấp hỏi, vẻ mong mỏi của anh ta trông đến là thơ ngây.

"Ngài đợi chút." Tôi vội vàng nói, nghi ngờ nhìn khuôn mặt nhẹ nhõm như vừa trút hết gánh nặng của Winnie, tôi lặng lẽ nhìn về phía cửa, Eeyore xuất hiện lặng lẽ như một bóng ma, im ắng đẩy cửa bước vào.

Nàng ta khẽ gật đầu với tôi.

.....

Madame Mạnh Thư có lời muốn nói:

Spoiler chương tiếp theo: Rời Khu Mười Một, bắt đầu một cuộc sống mới ~

P/S: Tất cả tên nhân vật trong Arc này đều được lấy từ "Winnie the pooh" ra hết đó nhe.

.....

Hồi đó mình đọc đoạn này bên bản convert không có ấn tượng gì nhiều, giờ edit lại không ngờ lại, nói sao ta, "năng lượng cao" dữ vậy :)))

Cảm tưởng như đang đọc Chí Phèo ver. Winnie vậy á trời :)

Bài hát: Romance - YOASOBI

19/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store