ZingTruyen.Store

Dn Hunter X Hunter La Marionette

Ngay khi bước ra khỏi lối đi, trước mắt tôi là một hội trường rộng lớn hình tròn. Những bức tường xung quanh được bao phủ bởi hàng loạt cánh cửa hình chữ nhật giống hệt lối mà chúng tôi vừa bước qua. Trên khán đài, vô số thí sinh khác đang ngồi, vẻ mặt mệt mỏi và căng thẳng sau những thử thách khắc nghiệt.

Thời gian còn lại là 50 phút – đủ để nghỉ ngơi và quan sát. Trong khi Gon, Killua, Kurapika và Leorio đang bàn bạc về chặng tiếp theo, tôi lặng lẽ tách khỏi họ. Sự hiện diện của tôi giữa nhóm này chỉ là tạm thời.

Bước qua dòng người đông đúc, tôi tiến về phía góc khuất nơi hai kẻ quen thuộc đang đứng. Hisoka, với nụ cười ma quái đặc trưng, liếc mắt về phía tôi, ánh nhìn đầy ẩn ý. Illumi, khuôn mặt vô cảm, chỉ gật nhẹ khi thấy tôi xuất hiện.

- Em không định chơi đùa cùng mấy nhóc đó lâu hơn sao? - Hisoka cất giọng, đầy khiêu khích.

Tôi nhếch môi, đáp lại lạnh lùng:

- Đủ rồi. Mục tiêu thực sự của tôi chỉ là tấm thẻ Hunter. Anh trai sẽ công nhận tôi nếu tôi có nó.

Gittarackur – hay đúng hơn là Illumi – chỉ liếc nhìn tôi, giọng nói trầm tĩnh vang lên:

- Em đã xử lý xong những kẻ phiền phức đó rồi chứ?

Tôi khẽ cười:

- Chúng vẫn còn giá trị lợi dụng. Hơn nữa, bọn nhóc đó thú vị mà.

Hisoka bật cười khúc khích:

- Đúng vậy... Thằng nhóc Gon ấy, ta thực sự nóng lòng muốn thấy nó trưởng thành.

Tôi không đáp. Ánh mắt tôi hướng về phía đồng hồ đếm ngược trên tường. Còn 45 phút nữa là chặng 3 kết thúc. 

Illumi quay lưng đi, giọng nói đều đều:

- Đừng để lộ thân phận quá sớm.

Tôi nhếch môi:

- Tôi biết mình đang làm gì.

Dưới ánh sáng mờ ảo của hội trường, tiếng loa vang lên, thông báo chặng 3 đã kết thúc. Đúng như dự đoán, tôi và nhóm Killua, Gon, Leorio và Kurapika là những kẻ cuối cùng vượt qua thử thách. Cánh cửa lớn bật mở, dòng người ào ào tiến ra ngoài. Tôi cũng lặng lẽ bước theo họ.

Phía trước chúng tôi là một người đàn ông thấp bé, đeo cặp kính tròn che giấu đôi mắt cáo đầy toan tính. Mái tóc ông ta chỉ có một chỏm dựng đứng trông kỳ quái. Đó là giám khảo chặng 3, Lippo.

Lippo mỉm cười, giọng nói đầy ẩn ý:

- Chúng ta sẽ di chuyển đến hòn đảo đằng kia. Trước đó, các bạn phải bốc thăm để chọn ra thợ săn và con mồi. Lượt bốc sẽ theo thứ tự hoàn thành chặng vừa rồi.

Tôi khẽ nhếch môi. Vừa là thợ săn, vừa là con mồi... Thú vị đấy.

Quy tắc rất đơn giản: gom đủ 6 điểm trong vòng một tuần. Thẻ của bản thân trị giá 3 điểm, thẻ con mồi cũng 3 điểm. Thẻ của bất kỳ người nào khác chỉ có 1 điểm. Ngay cả khi mất thẻ bản thân hoặc không tìm ra con mồi, việc săn ba người khác cũng đủ để đạt điểm yêu cầu.

Tôi khẽ liếc mắt sang Killua, người đang tỏ ra hào hứng với thử thách này. Gon thì đầy quyết tâm, Kurapika vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, còn Leorio... thì than thở về vận xui của mình.

(Tức là mình không cần phải phí công tìm con mồi. Bảo vệ thẻ và săn ba kẻ khác là đủ. Nếu may mắn, săn được con mồi, nếu không thì vẫn ổn. Một trò chơi săn mồi trong bóng tối... Hoàn toàn phù hợp với mình.) Tôi thầm nghĩ.

Nhận tờ thăm từ tay Lippo, tôi mở ra, ánh mắt thoáng lóe lên một tia sắc lạnh. Số 44... Thật thú vị.

Hisoka.

Nụ cười nhếch môi không thể che giấu được sự phấn khích đang dâng trào trong tôi.

Trên con tàu hướng đến hòn đảo, bầu không khí căng thẳng bao trùm khắp nơi. Hầu hết thí sinh đều cẩn thận cất giấu số thứ tự của mình, và tôi cũng không ngoại lệ.

Killua kéo tôi và Gon đến một góc khuất, hạ giọng hỏi:

- Nè, hai người bốc trúng số mấy vậy?

Gon hào hứng đề nghị:

- Chúng ta đưa thăm ra cùng một lúc để coi đi!

Tôi nhún vai đồng ý. Dù sao, nếu con mồi của hai cậu bé này là tôi, thì ít nhất tôi cũng biết mình nên cảnh giác với ai.

Cả ba chúng tôi đồng loạt giơ tờ thăm ra. Killua bốc trúng số 198, Gon là 199, còn tôi... số 44.

Hai cậu bé trố mắt nhìn tôi, rồi đồng thanh thốt lên:

- Chị ổn không đấy?

- Coi bộ xui dữ...

Tôi chỉ cười nhẹ, không hề tỏ ra lo lắng:

- Chà, chị có quen với Hisoka. Có lẽ hắn sẽ cho chị cái thẻ, dù chắc chắn sẽ đòi một cái giá... nhưng chị nghĩ mình đủ khả năng đáp ứng.

Gon và Killua liếc nhau đầy nghi hoặc, rồi Killua nói:

- Vậy, em chúc chị thành công.

- Chúc may mắn nhé, chị Ambrosia!

Chiếc tàu từ từ cập bến. Thứ tự lên đảo cũng theo thứ tự hoàn thành chặng 3, nên tôi là một trong những người cuối cùng bước xuống.

Gon và Killua đi cùng nhau, nhắm đến ba anh em nhà Amori mang số 197, 198 và 199. Tôi không bận tâm lắm. Việc cần làm hiện tại là tìm Hisoka... hoặc để hắn tìm tôi trước.

Bước chân tôi nhẹ nhàng lướt qua bãi cát, hòa mình vào màn sương mờ ảo bao phủ hòn đảo. Một trò chơi săn mồi thực thụ đã bắt đầu. 

Và tôi, không phải là con mồi... mà là kẻ săn mồi đang ẩn mình trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store