Dn Hp The Last Weird
Sự tranh đoạt sức mạnh giữa các phe phái đã làm cho thế giới phép thuật rúng động một thời gian dài. Cây đũa phép "Cơm nguội" như một mồi thuốc nhỏ rơi xuống đám rơm khô, lặng lẽ nhấn chìm vạn vật trong ngọn lửa tham vọng của kẻ ấy. Chúa tể hắc ám không lâu đã trở nên hùng mạnh một cách đáng sợ, tay sai nhiều vô kể, chúng giết chóc, tra tấn, gieo rắc nỗi khiếp sợ lên khắp lục địa, in sâu vào trong kí ức của những người từng trải bằng cái tên - Tử thần thực tử.
Trận chiến kéo dài qua nhiều tháng, từ cuối hạ đến đầu mùa đông khắc nghiệt và u ám. Dưới bầu trời tháng 12 thô kệch, những mảnh tuyết trắng lạnh buốt nặng nề rơi xuống mặt đất phủ sương, hòa vào thứ tàn tro ám mùi nguyền rủa, rồi rãi đều lên tòa kiến trúc hùng vĩ cổ xưa được đúc bằng đá phiến khổng lồ. Nhiệt độ lúc này đã xuống tới âm cực nhưng so với chiến trường ngoài kia thì nó còn ấm áp hơn rất nhiều. Nổi bật giữa bức màn sương lạnh giá, hàng ngàn tia sáng đủ màu thi nhau phóng qua không trung, mang theo sự nguyền rủa lao thẳng tới kẻ thù. Tiếng la hét, tiếng dày xéo, tiếng bước chân, đồng loạt đan xen nhau tạo ra thứ tạp âm thê lương đượm mùi chết chóc.- Everte Satum!Thấp thoáng qua cột khói xám u ám, một vệt tím đậm không biết từ đâu lao tới, mang theo dòng bùa chú đánh thẳng vào lồng ngực kẻ thù, làm hắn văng xa cả mét.- Potter, không sao chứ?Mập mờ dưới vầng ánh sáng hiếm hoi của cây đũa phép, khuôn mặt trắng gầy của thiếu nữ dần hiện lên với đôi mắt màu xám nhạt chứa đầy sự hỗn loạn.- Sao mày lại ở đây? Mọi...- Lily đâu? Mày không đi cùng cô ấy hả, tên cà chớn này?Chàng thanh niên chưa kịp dứt câu, thì đã bị cô gái thấp hơn một cái đầu nắm lấy cổ áo mà gằn lên từng chữ trong giận dữ, con ngươi lạnh lùng chiếu thẳng vào khuôn mặt điển trai kia, trên tay là cây đũa phép đang loẹt xoẹt những tia bùa chú tim tím.- Tao... cũng đang tìm đây...Nhìn nụ cười sượng trân của thằng bạn trời đánh mà thiếu điều muốn ếm ngải cái đầu nó. Lạy Merlin, người yêu mình mà không giữ, mốt nhỏ đi theo thằng khác, rồi ngồi khóc tu tu cho xem. Jame bất chợt nhướng mày, nhanh nhẹn vung đũa hướng qua vai người đối diện, rồi phóng bùa chú, làm cơ thể của hai tên Tử thần thực tử phía sau nhanh chóng dính chặt lại với nhau.- Huề nhé, Cyr.Anh chàng nhún vai, cười cái nhẹ như đang khoe chiến tích vừa đạt được. Đột nhiên, một tiếng hét quen thuộc vang lên đâu đó giữa bốn bề chiến trường tàn khốc, nó như hồi chuông nguy hiểm đâm xuyên thấu màn nhĩ họ, bốn con mắt đồng thời mở lớn kinh ngạc. Là Lily, cô ấy đang ở gần đây.- Expecto Patronum!Cả hai con người không hẹn mà cùng hô, lập tức đầu đũa phun ra một loạt dãi sáng màu trắng xanh, chúng uốn lượn lách qua màn hơi nước lạnh buốt xám xịt, rồi nhanh chóng biến hóa thành hai con linh vật rực rỡ. Một con nai đực to lớn, sóng vai cùng con ngựa chiến nhỏ xé toạc màn ngăn bóng tối ám mùi khói lửa. Tiếng móng vuốt rền rả, linh hoạt lướt trên mặt đất trơn trượt, tạo nên một con đường ánh sáng thẳng tấp hướng tới chiến tuyến phía bên kia bờ rừng.- Chết tiệt, trơn quá!Jame Potter bực bội rủa thầm, khi anh chàng phải cố gắng giữ cho đế giày không bị trượt khỏi lớp băng dày cộp đóng thành mảng dưới chân. Người đồng hành bên cạnh cũng gặp không ít khó khăn, vừa phải chú ý cái mông của mình, vừa phải quan sát đám Giám ngục đang lượn lờ xung quanh đây, thà hôn đất mẹ vĩ đại chứ không bao giờ chạm môi với chúng. Họ càng tiến tới gần lớp sương mù càng dày đặt, kéo theo cái lạnh thấu xương tràn vào lồng ngực khó chịu. Thần hộ mệnh bắt đầu tan ra hòa cùng tuyết trắng, nhưng may thay đôi mắt xám kia đã nhìn thấy cô bạn của mình.- Finite Incantatem! *Bùa chặn cấp caoCyr giận giữ thét lên đầy uy lực, phóng tầm nhìn tới mái tóc xoăn tít của kẻ chủ mưu, cây đũa phép trong tay phút chốc rùng mình đón nhận hiệu lệnh, lập tức bắn ra một dãi màu sắc tím đậm. Jame Potter giật nảy mình cảm nhận luồng năng lượng mạnh mẽ sượt qua vai trái anh, rồi hung hăng xé toạc màn sương mà đánh bật lời nguyền chết chóc đang dày vò người thương.- Lily! Anh tới rồi, mở mắt ra đi. Xin em đấy!Anh hét lên một cách hoảng sợ, thu vào trong đáy mắt là cơ thể mỏng manh nằm bất động giữa mặt đất lạnh buốt, những lọn tóc đỏ sẫm rối bù bết thành mảng dày đã lấm tấm vài hạt tuyết trắng. Jame lao tới với nét kinh hoàng hiện rõ trên khuôn mặt điển trai, mặc cho đám lời nguyền nguy hiểm liên tiếp bay qua đầu như đạn bắn.- Expulso!Thêm câu thần chú khác được hạ xuống, ngay lập tức khếch đại thành một vụ nổ lớn giữa chiến trường mùa đông. Nó tàn bạo càn quét đám Tử thần thực tử đối diện, rồi hất bay chúng ra khỏi chiến tuyến. Cyr ho khụ khụ, chật vật bước qua khoảng đất lạnh đã bị cày nát bởi lực tác động, qua lớp khói mù mịt, con ngươi phút chốc co lại in hằn hình ảnh trắng bệch của Evan.- Đồ ngu, muốn chết hả, Potter? Thiêu thân vừa thôi, lỡ trúng mày thì sao đây?Cổ áo mỏng một lần nữa bị lực tay kéo lên không trung, trong đáy mắt xám màu hiện rõ vẻ mặt u buồn của thằng bạn đồng trang lứa, nó hiện giờ có còn nghe thấy gì nữa không vậy. Cyr khẽ thở dài một cách mệt mỏi, đưa tay thọc vào trong túi áo khoác, rồi móc ra lọ thảo mộc tím lịm đưa cho hắn.- Đưa cô ấy uống đi. Tao ghét môn độc dược thật, nhưng thuốc chất lượng cao đấy.James đơ mặt, hết nhìn lọ thuốc kì dị rồi lại nhìn qua nhỏ bạn với vẻ hoang mang lắm. Trước đây, đã có lần nhỏ xém làm ông thầy chết tại chỗ vì lọ thảo dược tự chế của mình, và từ đó, cái danh ám sát giáo sư cũng "rạng ngời" khắp trường.- Gì? Nhanh lên, phán xét cái con khỉ mốc.Cyr bực bội quát tháo khi bắt gặp khuôn mặt khó coi của thằng cà chớn đối diện, rồi dúi mạnh lọ dược vào tay nó. Thề có Merlin, xong vụ này cô sẽ hạ độc chả cho nhập viện chơi mấy hôm mới được.- Một đứa con hoang ngoài dã thú như mày cũng có chút tiến bộ đấy, con nhóc phản bội.Một tiếng rít đầy nội lực nhanh chóng cắt ngang màn đối thoại của cả hai, từng câu chữ thốt lên cay độc, đánh thẳng vào quá khứ của Cyr không chút do dự. Cô trầm mặc cảm nhận dấu hiệu Hắc Ám ẩn sau lớp áo choàng đang trở nên bỏng rát đến khó chịu, cứ như một mảnh sắt nung đỏ áp lên da thịt vậy.- Thì sao chứ, lòng người lúc nào cũng khó đoán mà, Bella.- Đừng gọi tao bằng cái tên thân mật ấy, Máu bùn!Chỉ vừa mới móc lại một câu mà con người kia đã nóng máy phóng ra một dòng bùa chú chết chốc - Crucio ( Lời nguyền hành hạ) một trong những thứ đáng sợ mà ai cũng phải e dè. Tuy nhiên, có lẽ đã quá quen thuộc với sự chì chiết dưới trướng nhà Malfoy, nên bây giờ cơ thể Cyr tự nhiên sản sinh ra cái năng lực phản kháng kì quái, nói đúng hơn là tùy cơ ứng biến. Khi đầu đũa của ả vừa phát sáng cũng là lúc não cô nhảy số theo, hàng loạt câu chữ bắt đầu xếp thành hàng chờ đợi được tung đòn.- Expelliarmus.Từng chữ rõ ràng bật khỏi cánh môi, mang theo dòng bùa chú mạnh mẽ đánh thẳng tới ả ta. Hai lời nguyền phút chốc giao nhau, tạo ra một vụ nổ phép thuật rực sáng, xua tan cả đám mây mù xung quanh họ. Hai nguồn năng lượng đồng loạt dày xéo lên nhau giành quyền chiếm lĩnh lãnh địa lạnh buốt, những chùm tia lửa thi nhau nổ bem bép, réo rắt giữa không trung. Cuộc chiến nhanh chóng bị kéo đến thế cân bằng, vì không ả nào chịu thua ả nào, ánh mắt cả hai bên đều tràn ngập sự hận thù lẫn căm ghét.- Thứ bùa chú rẻ tiền cũng dám đối dầu với tao. Quả giống như kẻ sinh ra mày, thấp hèn, chỉ biết quấn lấy đàn ông. Một con điếm rác rưởi và đứa con bẩn thỉu của nó.Người thì đẹp mà mồm thối quá đấy, nhà bán mắm à? Sao con người cứ thích lấy quá khứ của kẻ khác ra trêu đùa nhỉ? Nhưng không thành vấn đề, muốn thâm thì thâm tới cùng luôn.- Còn mày, Bella! Một con ả chỉ biết bám riết lấy chân của Chúa Tể, thì chẳng có thằng nào dám sờ đâu!Cyr điên tiết rít qua kẻ răng, dồn tất cả sức bình sinh mà đưa tới, đũa phép lập tức được bồi thêm nguồn sức mạnh từ chủ nhân của nó. Trong chớp mắt, ánh sáng đỏ sẫm kia đã phản đòn, rút ngắn khoảng cách một cách nhanh chóng. "Bùm", sự giao nhau đột ngột đứt ngang khi một dòng chú lực khác xen vào.- Cyr!James hốt hoảng hết lên khi thấy tấm lưng nhỏ bị hất văng qua một bên, cả thân thể mất đà trượt dài trên mặt băng dày nặng nề, may thay có thân cây đằng sau nên Cyr không bị trôi ra xa quá tầm. Đồng thời, tiếng gót giày của kẻ lạ mặt chậm rãi cất lên, rồi hướng đũa phép về phía Potter. James lãnh đạm ôm chặt Lily, sẵn sàng sống chết với hắn, ánh mắt tràn đầy sự quyết tâm.- Đưa quả cầu tri thức cho tao, và tụi bây sẽ cùng nhau xuống địa ngục.Cyr cố gượng dậy từ đống lá cây, tay ôm lấy bụng mà ho khụ khụ, cơn đau nơi cánh tay vẫn cháy rực đến phát điên, lão chúa tể chắc không chờ được nữa rồi. Sau lớp áo khoác cháy xém, cô có thể cảm nhận được mấy cái cánh sắt nhọn đang cứa vào da thịt mình lạnh buốt. Thời gian sắp hết rồi, thầy đang làm cái quái gì vậy, Dumbledore? Cho chim ăn hả? Cả thằng nhát gái kia nữa.- Ông nội mày đang mơ ngủ giữa thung lũng phép thuật à, Lucius?... Á à, Bella, thì ra mày đã yếu tới mức phải "dùng" đến lũ Malfoy. Con ngươi xám tro ánh lên tia thách thức, từng câu chữ thốt như muốn móc ngoáy ả. Potter kinh hoàng nhìn con nhỏ tóc đen trở bệnh dại, Merlin ơi, nó muốn chết điên hay gì? Chọc tức chúng quả là kế hoạch tệ hại nhất lúc này.- Câm mồm, Máu Bùn!Bellatrix lần nữa bị chọc trúng tiết lợn mà giận giữ quát, đôi mắt đen láy đã bắt đầu hằn những tia máu đỏ, cây đũa phép của ả lần nữa phát sáng. Khuôn mặt méo mó kia làm cho Cyr như được tiêm thêm máu dại, con ngươi xám màu lập tức ánh lên sự điên loạn vốn có.- Đi bán "cá" với nhau ở chiến tuyến cơ đấy. Thế Lão ta có biết không, Bella thân mến?Câu nói chính thức làm cái đầu xoăn tít kia xoăn hơn lúc nãy, Lucius có vẻ hơi do dự một cách khó hiểu, không biết nên chĩa đũa vào ai trước, Cyr hay là Potter?- Fawkes!Cyr đột ngột hét lên, Lucius theo phản xạ ngước mắt nhìn lên trời. Đập vào mắt là một con phượng hoàng lửa tuyệt đẹp đang chao lượn trên không trung, nhưng chưa kịp làm gì thì một tia sáng khác đã nhắm tới hắn, đánh thẳng bên mặt theo góc nghiêng tuyệt mĩ. Tên lái buôn vừa gục xuống, bà chủ bè cá liền lên sàn, hàng loạt tia bùa chú đỏ chét cứ thi nhau vồ lấy cô gái nhỏ, sượt qua be sườn Cyr trong gang tất.- Avada Kedavra!Đột nhiên, một luồng sáng xanh lè từ đâu bay sượt qua vai Bellatrix, hướng thẳng tới con chim màu đỏ tuyệt đẹp đang lượn lờ quanh khoảng đất trống, mang theo cái chết đột ngột bám lấy linh hồn rực lửa. Nhưng không ai có thể ngờ rằng, tử thần cũng có lúc "đón nhầm" một linh hồn khác. Cyr nghiến răng, nghiêng mình hứng trọn lời nguyền chết chóc ấy, chỉ để đổi lấy chiến thắng bằng tất cả những gì cô có. - Khôngggg!Giây phút sức mạnh Hắc Ám kia chạm vào quả cầu tri thức, cũng là lúc âm thanh nứt vỡ vang lên, đem theo linh hồn thiếu nữ hòa vào thứ nguyên vô tận...
[ Nhật ký - Ngày xx tháng 12Nếu mùa đông năm nay kết thúc, tôi sẽ ngỏ lời với tên phiền phức đó. Hứa danh dự đấy!Tái bút Khỏ đầu thằng Voldemort.]
Trận chiến kéo dài qua nhiều tháng, từ cuối hạ đến đầu mùa đông khắc nghiệt và u ám. Dưới bầu trời tháng 12 thô kệch, những mảnh tuyết trắng lạnh buốt nặng nề rơi xuống mặt đất phủ sương, hòa vào thứ tàn tro ám mùi nguyền rủa, rồi rãi đều lên tòa kiến trúc hùng vĩ cổ xưa được đúc bằng đá phiến khổng lồ. Nhiệt độ lúc này đã xuống tới âm cực nhưng so với chiến trường ngoài kia thì nó còn ấm áp hơn rất nhiều. Nổi bật giữa bức màn sương lạnh giá, hàng ngàn tia sáng đủ màu thi nhau phóng qua không trung, mang theo sự nguyền rủa lao thẳng tới kẻ thù. Tiếng la hét, tiếng dày xéo, tiếng bước chân, đồng loạt đan xen nhau tạo ra thứ tạp âm thê lương đượm mùi chết chóc.- Everte Satum!Thấp thoáng qua cột khói xám u ám, một vệt tím đậm không biết từ đâu lao tới, mang theo dòng bùa chú đánh thẳng vào lồng ngực kẻ thù, làm hắn văng xa cả mét.- Potter, không sao chứ?Mập mờ dưới vầng ánh sáng hiếm hoi của cây đũa phép, khuôn mặt trắng gầy của thiếu nữ dần hiện lên với đôi mắt màu xám nhạt chứa đầy sự hỗn loạn.- Sao mày lại ở đây? Mọi...- Lily đâu? Mày không đi cùng cô ấy hả, tên cà chớn này?Chàng thanh niên chưa kịp dứt câu, thì đã bị cô gái thấp hơn một cái đầu nắm lấy cổ áo mà gằn lên từng chữ trong giận dữ, con ngươi lạnh lùng chiếu thẳng vào khuôn mặt điển trai kia, trên tay là cây đũa phép đang loẹt xoẹt những tia bùa chú tim tím.- Tao... cũng đang tìm đây...Nhìn nụ cười sượng trân của thằng bạn trời đánh mà thiếu điều muốn ếm ngải cái đầu nó. Lạy Merlin, người yêu mình mà không giữ, mốt nhỏ đi theo thằng khác, rồi ngồi khóc tu tu cho xem. Jame bất chợt nhướng mày, nhanh nhẹn vung đũa hướng qua vai người đối diện, rồi phóng bùa chú, làm cơ thể của hai tên Tử thần thực tử phía sau nhanh chóng dính chặt lại với nhau.- Huề nhé, Cyr.Anh chàng nhún vai, cười cái nhẹ như đang khoe chiến tích vừa đạt được. Đột nhiên, một tiếng hét quen thuộc vang lên đâu đó giữa bốn bề chiến trường tàn khốc, nó như hồi chuông nguy hiểm đâm xuyên thấu màn nhĩ họ, bốn con mắt đồng thời mở lớn kinh ngạc. Là Lily, cô ấy đang ở gần đây.- Expecto Patronum!Cả hai con người không hẹn mà cùng hô, lập tức đầu đũa phun ra một loạt dãi sáng màu trắng xanh, chúng uốn lượn lách qua màn hơi nước lạnh buốt xám xịt, rồi nhanh chóng biến hóa thành hai con linh vật rực rỡ. Một con nai đực to lớn, sóng vai cùng con ngựa chiến nhỏ xé toạc màn ngăn bóng tối ám mùi khói lửa. Tiếng móng vuốt rền rả, linh hoạt lướt trên mặt đất trơn trượt, tạo nên một con đường ánh sáng thẳng tấp hướng tới chiến tuyến phía bên kia bờ rừng.- Chết tiệt, trơn quá!Jame Potter bực bội rủa thầm, khi anh chàng phải cố gắng giữ cho đế giày không bị trượt khỏi lớp băng dày cộp đóng thành mảng dưới chân. Người đồng hành bên cạnh cũng gặp không ít khó khăn, vừa phải chú ý cái mông của mình, vừa phải quan sát đám Giám ngục đang lượn lờ xung quanh đây, thà hôn đất mẹ vĩ đại chứ không bao giờ chạm môi với chúng. Họ càng tiến tới gần lớp sương mù càng dày đặt, kéo theo cái lạnh thấu xương tràn vào lồng ngực khó chịu. Thần hộ mệnh bắt đầu tan ra hòa cùng tuyết trắng, nhưng may thay đôi mắt xám kia đã nhìn thấy cô bạn của mình.- Finite Incantatem! *Bùa chặn cấp caoCyr giận giữ thét lên đầy uy lực, phóng tầm nhìn tới mái tóc xoăn tít của kẻ chủ mưu, cây đũa phép trong tay phút chốc rùng mình đón nhận hiệu lệnh, lập tức bắn ra một dãi màu sắc tím đậm. Jame Potter giật nảy mình cảm nhận luồng năng lượng mạnh mẽ sượt qua vai trái anh, rồi hung hăng xé toạc màn sương mà đánh bật lời nguyền chết chóc đang dày vò người thương.- Lily! Anh tới rồi, mở mắt ra đi. Xin em đấy!Anh hét lên một cách hoảng sợ, thu vào trong đáy mắt là cơ thể mỏng manh nằm bất động giữa mặt đất lạnh buốt, những lọn tóc đỏ sẫm rối bù bết thành mảng dày đã lấm tấm vài hạt tuyết trắng. Jame lao tới với nét kinh hoàng hiện rõ trên khuôn mặt điển trai, mặc cho đám lời nguyền nguy hiểm liên tiếp bay qua đầu như đạn bắn.- Expulso!Thêm câu thần chú khác được hạ xuống, ngay lập tức khếch đại thành một vụ nổ lớn giữa chiến trường mùa đông. Nó tàn bạo càn quét đám Tử thần thực tử đối diện, rồi hất bay chúng ra khỏi chiến tuyến. Cyr ho khụ khụ, chật vật bước qua khoảng đất lạnh đã bị cày nát bởi lực tác động, qua lớp khói mù mịt, con ngươi phút chốc co lại in hằn hình ảnh trắng bệch của Evan.- Đồ ngu, muốn chết hả, Potter? Thiêu thân vừa thôi, lỡ trúng mày thì sao đây?Cổ áo mỏng một lần nữa bị lực tay kéo lên không trung, trong đáy mắt xám màu hiện rõ vẻ mặt u buồn của thằng bạn đồng trang lứa, nó hiện giờ có còn nghe thấy gì nữa không vậy. Cyr khẽ thở dài một cách mệt mỏi, đưa tay thọc vào trong túi áo khoác, rồi móc ra lọ thảo mộc tím lịm đưa cho hắn.- Đưa cô ấy uống đi. Tao ghét môn độc dược thật, nhưng thuốc chất lượng cao đấy.James đơ mặt, hết nhìn lọ thuốc kì dị rồi lại nhìn qua nhỏ bạn với vẻ hoang mang lắm. Trước đây, đã có lần nhỏ xém làm ông thầy chết tại chỗ vì lọ thảo dược tự chế của mình, và từ đó, cái danh ám sát giáo sư cũng "rạng ngời" khắp trường.- Gì? Nhanh lên, phán xét cái con khỉ mốc.Cyr bực bội quát tháo khi bắt gặp khuôn mặt khó coi của thằng cà chớn đối diện, rồi dúi mạnh lọ dược vào tay nó. Thề có Merlin, xong vụ này cô sẽ hạ độc chả cho nhập viện chơi mấy hôm mới được.- Một đứa con hoang ngoài dã thú như mày cũng có chút tiến bộ đấy, con nhóc phản bội.Một tiếng rít đầy nội lực nhanh chóng cắt ngang màn đối thoại của cả hai, từng câu chữ thốt lên cay độc, đánh thẳng vào quá khứ của Cyr không chút do dự. Cô trầm mặc cảm nhận dấu hiệu Hắc Ám ẩn sau lớp áo choàng đang trở nên bỏng rát đến khó chịu, cứ như một mảnh sắt nung đỏ áp lên da thịt vậy.- Thì sao chứ, lòng người lúc nào cũng khó đoán mà, Bella.- Đừng gọi tao bằng cái tên thân mật ấy, Máu bùn!Chỉ vừa mới móc lại một câu mà con người kia đã nóng máy phóng ra một dòng bùa chú chết chốc - Crucio ( Lời nguyền hành hạ) một trong những thứ đáng sợ mà ai cũng phải e dè. Tuy nhiên, có lẽ đã quá quen thuộc với sự chì chiết dưới trướng nhà Malfoy, nên bây giờ cơ thể Cyr tự nhiên sản sinh ra cái năng lực phản kháng kì quái, nói đúng hơn là tùy cơ ứng biến. Khi đầu đũa của ả vừa phát sáng cũng là lúc não cô nhảy số theo, hàng loạt câu chữ bắt đầu xếp thành hàng chờ đợi được tung đòn.- Expelliarmus.Từng chữ rõ ràng bật khỏi cánh môi, mang theo dòng bùa chú mạnh mẽ đánh thẳng tới ả ta. Hai lời nguyền phút chốc giao nhau, tạo ra một vụ nổ phép thuật rực sáng, xua tan cả đám mây mù xung quanh họ. Hai nguồn năng lượng đồng loạt dày xéo lên nhau giành quyền chiếm lĩnh lãnh địa lạnh buốt, những chùm tia lửa thi nhau nổ bem bép, réo rắt giữa không trung. Cuộc chiến nhanh chóng bị kéo đến thế cân bằng, vì không ả nào chịu thua ả nào, ánh mắt cả hai bên đều tràn ngập sự hận thù lẫn căm ghét.- Thứ bùa chú rẻ tiền cũng dám đối dầu với tao. Quả giống như kẻ sinh ra mày, thấp hèn, chỉ biết quấn lấy đàn ông. Một con điếm rác rưởi và đứa con bẩn thỉu của nó.Người thì đẹp mà mồm thối quá đấy, nhà bán mắm à? Sao con người cứ thích lấy quá khứ của kẻ khác ra trêu đùa nhỉ? Nhưng không thành vấn đề, muốn thâm thì thâm tới cùng luôn.- Còn mày, Bella! Một con ả chỉ biết bám riết lấy chân của Chúa Tể, thì chẳng có thằng nào dám sờ đâu!Cyr điên tiết rít qua kẻ răng, dồn tất cả sức bình sinh mà đưa tới, đũa phép lập tức được bồi thêm nguồn sức mạnh từ chủ nhân của nó. Trong chớp mắt, ánh sáng đỏ sẫm kia đã phản đòn, rút ngắn khoảng cách một cách nhanh chóng. "Bùm", sự giao nhau đột ngột đứt ngang khi một dòng chú lực khác xen vào.- Cyr!James hốt hoảng hết lên khi thấy tấm lưng nhỏ bị hất văng qua một bên, cả thân thể mất đà trượt dài trên mặt băng dày nặng nề, may thay có thân cây đằng sau nên Cyr không bị trôi ra xa quá tầm. Đồng thời, tiếng gót giày của kẻ lạ mặt chậm rãi cất lên, rồi hướng đũa phép về phía Potter. James lãnh đạm ôm chặt Lily, sẵn sàng sống chết với hắn, ánh mắt tràn đầy sự quyết tâm.- Đưa quả cầu tri thức cho tao, và tụi bây sẽ cùng nhau xuống địa ngục.Cyr cố gượng dậy từ đống lá cây, tay ôm lấy bụng mà ho khụ khụ, cơn đau nơi cánh tay vẫn cháy rực đến phát điên, lão chúa tể chắc không chờ được nữa rồi. Sau lớp áo khoác cháy xém, cô có thể cảm nhận được mấy cái cánh sắt nhọn đang cứa vào da thịt mình lạnh buốt. Thời gian sắp hết rồi, thầy đang làm cái quái gì vậy, Dumbledore? Cho chim ăn hả? Cả thằng nhát gái kia nữa.- Ông nội mày đang mơ ngủ giữa thung lũng phép thuật à, Lucius?... Á à, Bella, thì ra mày đã yếu tới mức phải "dùng" đến lũ Malfoy. Con ngươi xám tro ánh lên tia thách thức, từng câu chữ thốt như muốn móc ngoáy ả. Potter kinh hoàng nhìn con nhỏ tóc đen trở bệnh dại, Merlin ơi, nó muốn chết điên hay gì? Chọc tức chúng quả là kế hoạch tệ hại nhất lúc này.- Câm mồm, Máu Bùn!Bellatrix lần nữa bị chọc trúng tiết lợn mà giận giữ quát, đôi mắt đen láy đã bắt đầu hằn những tia máu đỏ, cây đũa phép của ả lần nữa phát sáng. Khuôn mặt méo mó kia làm cho Cyr như được tiêm thêm máu dại, con ngươi xám màu lập tức ánh lên sự điên loạn vốn có.- Đi bán "cá" với nhau ở chiến tuyến cơ đấy. Thế Lão ta có biết không, Bella thân mến?Câu nói chính thức làm cái đầu xoăn tít kia xoăn hơn lúc nãy, Lucius có vẻ hơi do dự một cách khó hiểu, không biết nên chĩa đũa vào ai trước, Cyr hay là Potter?- Fawkes!Cyr đột ngột hét lên, Lucius theo phản xạ ngước mắt nhìn lên trời. Đập vào mắt là một con phượng hoàng lửa tuyệt đẹp đang chao lượn trên không trung, nhưng chưa kịp làm gì thì một tia sáng khác đã nhắm tới hắn, đánh thẳng bên mặt theo góc nghiêng tuyệt mĩ. Tên lái buôn vừa gục xuống, bà chủ bè cá liền lên sàn, hàng loạt tia bùa chú đỏ chét cứ thi nhau vồ lấy cô gái nhỏ, sượt qua be sườn Cyr trong gang tất.- Avada Kedavra!Đột nhiên, một luồng sáng xanh lè từ đâu bay sượt qua vai Bellatrix, hướng thẳng tới con chim màu đỏ tuyệt đẹp đang lượn lờ quanh khoảng đất trống, mang theo cái chết đột ngột bám lấy linh hồn rực lửa. Nhưng không ai có thể ngờ rằng, tử thần cũng có lúc "đón nhầm" một linh hồn khác. Cyr nghiến răng, nghiêng mình hứng trọn lời nguyền chết chóc ấy, chỉ để đổi lấy chiến thắng bằng tất cả những gì cô có. - Khôngggg!Giây phút sức mạnh Hắc Ám kia chạm vào quả cầu tri thức, cũng là lúc âm thanh nứt vỡ vang lên, đem theo linh hồn thiếu nữ hòa vào thứ nguyên vô tận...
[ Nhật ký - Ngày xx tháng 12Nếu mùa đông năm nay kết thúc, tôi sẽ ngỏ lời với tên phiền phức đó. Hứa danh dự đấy!Tái bút Khỏ đầu thằng Voldemort.]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store