ZingTruyen.Store

[ĐN HP] Draco và ánh sáng trong gương

Chương 2. Tiếng gọi trong ánh bạc

_Rosie_xa_

Những đêm tại trang viên Malfoy dường như kéo dài vượt mọi ranh giới thời gian. Gió rít lên từng hồi thảm thiết qua các hành lang rộng lớn, khiến những ngọn đèn lửa chập chờn như những linh hồn lạc lối. Draco—người từng kiêu hãnh đứng giữa quyền lực và bóng tối—giờ đây chỉ còn lại mình anh, trong căn phòng đơn độc cùng tấm gương chứa đựng nàng tinh linh nhỏ bé.

"Ngươi cô độc đến nhường nào, Draco Malfoy."

Giọng nói ấy vọng lên, mềm mại và trong trẻo như tiếng thì thầm của nước suối, nhưng lại thấu suốt đến tận sâu thẳm tâm hồn anh.

Anh cười nhạt, ánh mắt màu tro nhàn nhạt nhìn thẳng vào hình bóng phản chiếu: "Ta nghĩ ngươi không nên bận tâm đến cảm xúc của ta, nếu rốt cuộc ngươi chỉ là một huyễn ảnh mong manh."

"Huyễn ảnh cũng biết cảm giác đau đớn. Ngươi không nhận ra sao, ta chính là hình chiếu chân thật cho nỗi thống khổ không nguôi của ngươi."

Lần đầu tiên, Draco do dự rồi chậm rãi đưa tay áp lên mặt gương. Cảm giác lạnh buốt thấu xương. Nhưng dưới lớp băng bạc ấy, một sự kỳ lạ len lỏi—như một làn da thịt mềm mại đang khẽ run rẩy.

Từ bên trong, tinh linh cũng nhẹ nhàng áp bàn tay lên, vị trí hoàn toàn trùng khớp với anh.

"Nếu ta có thể được giải thoát, ta sẽ đưa ngươi đi khỏi nơi ngục tù lạnh lẽo này."

Draco nở một nụ cười buồn bã, giọng anh trầm lắng đến nao lòng: "Rồi ta sẽ đi đâu, khi cả thế giới đã đóng dấu ta như một vết nhơ vĩnh viễn không thể gột rửa?"

Tinh linh lắc đầu nhẹ nhàng, mái tóc màu bạc huyền ảo lay động như những sợi sương đang tan chảy. "Không cần bận tâm tới sự phán xét của thế giới. Chỉ cần có ta nguyện ý ở bên cạnh ngươi."

Ánh sáng trong gương bừng lên đột ngột, bao phủ khuôn mặt Draco bằng một lớp ánh bạc dịu dàng. Trong khoảnh khắc ấy, anh cảm nhận được trái tim mình thắt lại—một thứ cảm xúc ấm áp mà anh cứ ngỡ đã chết từ lâu nay đang thức tỉnh một cách mãnh liệt.

Kể từ đêm ấy, anh bắt đầu giãi bày tâm sự nhiều hơn. Về cha mẹ, về gánh nặng lỗi lầm không thể rũ bỏ, về nỗi sợ hãi khi phải mãi mãi mang theo cái tên Malfoy. Và tinh linh—không bao giờ đưa ra lời phán xét, chỉ kiên nhẫn lắng nghe mọi lời anh thổ lộ.

Càng lắng nghe, ánh sáng trong gương càng trở nên dịu dàng hơn, ấm áp hơn, như một ngọn lửa nhỏ nhen nhóm giữa đêm đông.

Một đêm, khi Draco thì thầm với niềm khao khát sâu sắc:

"Ta ước... ta thật sự có thể chạm vào ngươi, không chỉ qua lớp thủy tinh lạnh lùng này."

Tinh linh mỉm cười bí ẩn.

"Nếu ngươi thực sự khao khát điều đó, chỉ cần gọi đúng tên của ta."

Draco ngẩng phắt lên, lồng ngực anh đập dồn dập, như thể đang chờ đợi cô tinh linh nhỏ bé kia sẽ bước đến bên anh ngay lập tức.

"Nhưng... ta vẫn chưa biết tên ngươi."

"Vì ngươi chưa đủ tin tưởng để ta có thể tiết lộ."

Ánh sáng vụt tắt đột ngột, để lại tấm gương tối đen, chỉ phản chiếu duy nhất đôi mắt Draco—và trong đôi mắt cô độc ấy, thấp thoáng một hình bóng lặng lẽ đang chờ đợi một tiếng gọi giải thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store