ZingTruyen.Store

「Đn Hoa Sơn Tái Khởi」 Lạc Hoa

「2」

Ayaka_Tsyomi

"Tứ Xuyên, Hồ Bắc, Giang Nam và Thiểm Tây."

Từ Yên Nhi miệng lẩm bẩm một vài địa điểm nào đó, tay cầm bút gạch chéo vài đường trên tấm bản đồ Trung Nguyên rộng lớn.

"À, còn Bắc Kinh với Hà Nam nữa."

Mắt hồng khẽ chớp, cây bút cứ liên tục quẹt quẹt qua lại, âm thanh sột soạt của sách trắng cùng với mực đen đỏ đã hiện phủ kín một khoảng giấy, và có vẻ như nó đang đánh dấu điều gì đó thì phải.

Còn gì nữa ư? Tất nhiên là danh sách tất tần tật những nơi đã bị nó sờ gáy qua rồi, ví dụ như Tứ Xuyên thì có Thanh Thành với Điểm Thương, còn Hồ Bắc thì có Võ Đang vậy.

Người ta thường bảo nhau rằng đạo môn là cái nơi thanh tao hòa nhã không gây thị phi các thứ, hay được so sánh với mấy từ kiểu 'đơn giản' này nọ.

'Có cái qq ấy, lũ đạo sĩ là bọn có nhiều tiền nhất! Ta mà biết tên nào nói đạo môn nghèo khổ là đập cho chết luôn khỏi nói nhiều.'

Nó hơi bực mình, nhớ tới mớ tài sản mà Cửu Phái cất giữ mà nó xém trầm cảm nhẹ, mấy đứa mà từ dưới đáy xã hội đi lên mà nhìn thấy số tiền đó kiểu gì sẽ ngất luôn cho xem.

Mà nói tới giàu thì Ngũ Đại Thế Gia còn giàu hơn, bọn khốn đó rốt cuộc làm quái gì mà giàu thế không biết, tài sản nhiều tới mức có thể lấy vàng làm giẻ lau chân luôn cũng được.

"...Lũ địa chủ khốn nạn, chậc."

Nó tặc lưỡi lắc đầu, nghĩ tới lại thấy sôi máu, nên thôi cứ quyết quên đi để đỡ phải mệt người.

Bởi vì số tiền đó gần như vô tay nó hết rồi mà, phư phư!

Yên Nhi liền bật cười sang sảng, tay cầm mớ ngân phiếu dày cộp phe phẩy qua lại. Ôi, cái mùi của sự giàu sang này, hít hoài cũng không thấy chán màaaa!

He he, mà kể ra có khinh công trác tuyệt nó tiện lợi gì đâu á, lần nào cũng chuồn êm trót lọt hết.

'À, quên nữa.'

Đột nhiên nó nhớ tới chuyện gì đó, liền xoay người lôi một tờ giấy ra, cầm bút viết viết vài đường gì đó khá khó hiểu, nhìn rối cả mắt.

Hôm nay là ngày 15.

"Ầy, không xong rồi. Chắc hôm nay mình phải đi làm việc tốt nào đấy thôi."

Đi làm người dân lương thiện một ngày thôi nào, không vận rủi lại vào người thì mệt.

...

..

.

Chớp mắt, Từ Yên Nhi đã cải trang thành một tên đạo sĩ chuyên đi bói toán dạo, mang râu giả và đeo kính đen lên, hiện đang ngồi một cách chán chường bên góc phố tấp nập người qua lại. Tây An - thành đô lớn nhất của Thiểm Tây, nơi đây là nơi chịu sự ảnh hưởng của Tông Nam Phái một cách mạnh mẽ.

Và hiển nhiên là sẽ chẳng có gì lạ nếu thấy một vài tên võ giả vận y phục xanh lè đi ngang qua đây cả!

Đó, nhắc tới là thấy liền.

Từ phía xa xa, ba tên đạo sĩ Tông Nam đi lại trên đường, trò chuyện trông khá là vui vẻ. Nó nhìn mà chép miệng, tay khẽ chỉnh lại chiếc kính trên mắt, miệng tỏ vẻ tươi cười khi bọn họ ghé lại chỗ nó coi bói.

"Hoan nghênh quý khách, chẳng hay vị đạo trưởng này muốn xem gì ạ?"

Giọng điệu trôi chảy không hề có một kẻ hở nào, diễn y như thật vậy.

Một trong số đó thấy thế, lên tiếng cằn nhằn người đi cạnh.

"Sư huynh, huynh điên à? Chúng ta là đạo sĩ mà lại đi coi bói toán nhảm nhí này, không phải mất mặt lắm sao?"

"Đệ im đi cho ta, có cái luật nào bảo đạo sĩ là không được xem bói không? Dạo gần đây xui chết đi được, không chừng bị ám rồi cũng nên."

Nói tới đây tên đệ tử Tông Nam kia nghiến răng ken két, bổn môn thì mấy hôm trước vừa bị trộm đột nhập cỗm đi hầu hết tài sản. Trưởng lão thì tức giận hét ầm lên, nên phận là đệ tử phải bị phái xuống trấn điều tra đây này.

Mà điều tra kiểu quái gì được, có khi tên trộm đó cao chạy xa bay rồi cũng nên.

"Rồi rồi, thôi than thở đi! Coi tí chắc cũng không mất miếng thịt nào đâu."

"....."

Một lúc sau khi cãi qua cãi lại, ánh tập trung lần nữa đổ dồn vào nó. Nó cũng tươi cười niềm nở lôi ra một tờ giấy trắng, với cây bút mực bên cạnh, chỉ vào đó.

"Các vị cứ viết vào đây từ nào cũng được, ta sẽ dự đoán vận số sắp tới cho các vị!"

Tên đệ tử Tông Nam tỏ vẻ nghi hoặc, ánh mắt nhìn nó như một kẻ lừa đảo.

"Nếu mà đoán không chính xác thì nhà ngươi dẹp tiệm luôn là vừa!"

Yên Nhi xém nữa thì thốt ra câu 'đm, không tin thì cút hộ cái' nhưng nó đã kịp nuốt ngược những lời ấy lại hết, cười híp mắt thông qua chiếc kính.

"Các vị yên tâm, bao uy tín."

Miệng thì tươi cười vậy thôi nhưng trong lòng nó đã nhổ nước bọt cả trăm lần. Cái lũ Tông Nam chết tiệt! Nhìn mặt tên nào cũng hãm tài y như nhau, uổng công nó bữa trước còn lương tâm mà chỉ chôm đi ít tài sản.

Giờ nghĩ lại lúc đó nó nên vét sạch mới đúng, chậc!

Nó cầm tờ giấy trên tay mà không ngừng tặc lưỡi lắc đầu, mặt nghiêm nghị nhìn vào ba tên trước mặt đang không hiểu gì.

"Ba người đều sắp gặp nguy hiểm."

"Nguy hiểm? Là nguy hiểm gì?"

Nó chậm rãi chỉ vào chữ viết trên giấy, di chuyển từ trái sang phải.

"Đây này, chỗ này giống như bông hoa! Còn chỗ kia thì giống như chữ 'tẩn' vậy, suy ra là nguy hiểm do sắp bị đánh chẳng hạn."

"Lừa đảo."

"Bịp bợm."

"Ha, ta rốt cuộc trông chờ gì ở tên dối trá này nhỉ?"

Những lời lẽ khó nghe không ngừng được tuôn ra, đi nói gì có lý chút đi, bị đánh? Ai? Đệ tử Tông Nam á?? Hơn nữa còn ở cái đất Tây An này.

Nó không nói gì nữa chỉ nhún vai, thản nhiên nói vọng ra.

"Không tin thì thôi, coi như ta bói miễn phí đi."

Hiếm khi nó đi làm việc tử tế thế này mà toàn gặp âm binh không, chả biết có phải đang là vướng xui xẻo không nữa.

Sau khi tiễn ba tên Tông Nam trong trạng thái bực tức rời đi, nó mới xoay người tìm kiếm gì đó.

"Bịch muối đâu nhỉ? Mình cần tiễn vong mới được."

....

30 phút sau...

Bên góc phố bên kia, cách chỗ nó cũng không quá xa, là một tình thế căng như dây đàn đang diễn ra. Ba tên Tông Nam hồi nãy coi bói chỗ Yên Nhi đã va phải ai đó trên đường. Chiếc bình rượu lăn trên đất, dự đoán chuyện không hay sắp xảy đến.

Và y như rằng, kẻ bị va phải không ai khác chính là một đệ tử Hoa Sơn, Mai Hoa Kiếm Tôn - Thanh Minh.

Người ta thường nói Hoa Sơn với Tông Nam không có ngày nào yên bình cả, gọi là kẻ thù cũng chả có gì sai. Vì sao ư? Ha ha, nói đi nói lại, quan hệ tốt để làm con mẹ gì?

Điểm tương đồng thì có một đống, cùng là đạo môn, sử dụng kiếm làm vũ khí, bla bla... nên hiển nhiên là phải cạnh tranh sứt đầu mẻ trán với nhau rồi. Không má nào chịu thua má nào hết á!

Vì vậy mà khi đệ tử Tông Nam gặp môn đồ Hoa Sơn, thì chắc chắn sẽ không tránh khỏi xô xát, như bây giờ đây này....

Bên áo xanh có lỗi trước mà không xin lỗi, hơn nữa còn để miệng đi chơi hơi xa. Nào là Hoa Sơn này, Hoa Sơn nọ, toàn lời xúc phạm nên hiển nhiên là bị đơn phương đập cho một trận rồi!

Tụi Tông Nam xứng đáng bị vậy mà, trách ai được? Xui cho chúng đụng nhầm người thôi.

Nó ngồi cách bên kia một khoảng, nhìn cảnh đó mà không nhịn được cười.

Tiếng cười quá lộ liễu nên rõ ràng đã thu hút sự chú ý.

"N-ngươi! Rõ ràng...."

Nó nhìn mấy kẻ bẹp dí dưới đất kia, cầm tờ giấy khi nãy lên phe phẩy qua lại.

"Này nhé, nãy ta đã bảo rồi còn gì? Không tin thì thôi chớ, phụttt...Nhìn kỹ mặt các ngươi buồn cười vãi, ha ha ha!"

Nó thản nhiên cười ha hả trong con mắt xung huyết như muốn giết người của ba tên xanh lè bị đánh bầm dập hết mặt mũi trước mặt, khỏi nói nếu ánh mắt có thể giết người thì Yên Nhi chết bao nhiêu lần cũng chẳng đủ.

Kéttttttt!

Bọn chúng tức nghiến răng ken két, nhưng rất nhanh, một tên trong đó phát hiện điều gì đó không đúng.

"Chờ chút, con phố này do Tông Nam quản lý. Sao từ trước tới nay chưa bao giờ thấy ngươi?"

"Đúng vậy, không phải quá kỳ lạ à?"

Nó cong khóe môi lên, nhìn chúng mà ngoắc tay trêu chọc.

"Khư khư, tới giờ mới phát hiện sao? Ngu hết chỗ nói mà."

Chưa để bọn họ sủa thêm lời nào nữa, nó lôi trong túi ra một vật gì đó rồi ném xuống đất.

Bùmmm!!!

Thoắt cái, Yên Nhi đã biến mất. Chỉ để lại lần khói trắng mờ ảo và gương mặt ngơ ngác của bọn người nào đó.

"Chết tiệt! Đuổi theo!!"

"Tên đó chạy đi đâu rồi?"

.

Bóng dáng xa dần rồi khuất hẳn, và nếu bọn họ chịu để ý kỹ, thì bên cạnh con hẻm khuất bên cạnh, có một nữ nhân vừa bước ra khỏi chỗ đó trong khi nãy giờ chả có ai bước vào cả, dáng vẻ nhìn qua sẽ chẳng thể liên tưởng với tên thầy bói hồi nãy là cùng một người được.

Từ Yên Nhi sau khi lột lớp mặt nạ vướng víu ấy ra, đang ung dung đi ra ngó nghiêng xung quanh, miệng thì nhếch lên cười thầm.

'Lũ gà, không ngờ tới chứ gì.'

Khư khư khư!

Cao tầng của mấy môn phái còn không bắt được nó huống chi cái lũ lơ mơ này, đúng thật là....

Đang nghĩ thì tự dưng Yên Nhi im bặt, nó quay ngoắt người ra đằng sau, cảm giác ớn lạnh này, hình như có ai nhìn chằm chằm nó thì phải.

Khoảnh khắc thấy mặt kẻ đó, nó đầu bật ra suy nghĩ 'toang rồi' ngay lập tức.

Ơ này, Mai Hoa Kiếm Tôn còn làm gì ở đây?

Không phải hồi nãy đi xa rồi sao??

Nó thầm đảo mắt, lưng đã đổ mồ hôi lạnh, nét mặt gượng gạo nhìn Thanh Minh ngày càng tiến lại gần chỗ nó.

'Nè nè, không phải nhận ra mình đấy chứ?'

Thật ra Yên Nhi và Thanh Minh đã từng chạm mặt nhau trước đây rồi, đó là hồi ở phái Võ Đang, lúc đấy nó chỉ đi khảo sát trước khi ăn trộm thôi nên vô tình nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ.

Đó là Mai Hoa Kiếm Tôn đang đập cho Thái Cực Kiếm Đế một trận nhừ tử.

Thề luôn, đó là cảnh mà nếu truyền ra bên ngoài thì danh tiếng của Võ Đang sẽ không khác gì bãi cứt hết. Thảm hết chỗ nói!

Vậy nên, Yên Nhi khá là rén khi thấy Kiếm Tôn. Ai biết tên ngụy đạo sĩ này có chém nó ra thành từng khúc hay không chứ?

"Ờm, vị đạo trưởng này có việc gì với tiểu nữ không ạ?"

Nó đưa vạt áo lên che mặt, giọng điệu khá nhẹ nhàng cho đúng với một cô nương bình thường. Nhưng rất tiếc, Thanh Minh liếc mắt qua thôi cũng thừa nhận ra rồi.

"Này, ngươi chẳng phải là...."

Nó hốt hoảng lao đến bụm miệng tên đạo sĩ này lại, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh.

Nếu mà có ai nghe được thì chết luôn, nó hiện tại không có sài dịch dung thuật.

"Làm ơn đấy, tỏ ra không quen biết dùm cái đi!"

Thanh Minh gỡ tay nó ra, lắc lắc cổ qua lại khiến vài tiếng răng rắc nhỏ vang lên.

"Được thôi. Nói đi, muốn trăng trối điều gì?"

Nó nhắm chặt mắt lại, cảm thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết.

Từ Yên Nhi cũng tự đánh giá bản thân không phải là Mary Sue nghiêng nước nghiêng thành gì, nhưng cũng không ngứa mắt đến mức khiến người ta muốn đấm đó chứ?

Đứng trước Thanh Minh, nó chỉ muốn đập cho hắn một cái cho hả dạ mà thôi, nhưng vì mạng sống, nó phải cố gắng nặn ra một nụ cười hết sức giả trân.

"Ầy, đạo trưởng à. Ta mời đạo trưởng uống rượu nhé, bao nhiêu cũng được!"

"Ồ, tính mua chuộc ta hả?"

"Cứ coi vậy đi."

Nó cười cười nhìn hắn, tỏ vẻ không đồng ý thì rút kiếm bem nhau luôn đi! Đứng nãy giờ mỏi chân bỏ mẹ. T_T

Hắn có vẻ hiểu ý, gật đầu. Chỗ này đông người, chưa động thủ được.

"...Đi thì đi."

"....................."

_________________________________

Tại tửu lâu đắt đỏ nhất Tây An.

Ực ực ực ực.

"Khư!!"

Thanh Minh nốc rượu vô cùng sảng khoái, hắn còn tự nhiên giơ ống tay áo lên để lau đi giọt rượu còn vương trên miệng.

"Khà, quả nhiên rượu loại này là tuyệt nhất."

Tuyệt là phải rồi, rượu gì đắt vcl ra.

Lắc lắc bình rượu trên tay, hắn liếc nhìn Yên Nhi đang trong bộ dạng một thư sinh nho nhã, tay phe phẩy quạt mà ngồi thơ thẩn không khác gì con mực khô bên cạnh, hỏi.

"Thế... ngươi là đạo tặc thật à? Nếu không tại sao phải cải trang thành như vậy?"

Dù cũng đoán được lờ mờ vài chuyện rồi, nhưng vẫn phải xác nhận lại cho có vậy.

Nó nghe thế thì thầm liếc xéo hắn, cầm ly rượu trên tay nốc cạn một hơi, bực dọc trả lời.

"Đạo tặc cái con khỉ khô ấy, trên đời này lấy đâu ra một đạo tặc có lương tâm và nhan sắc như bổn tiểu thư chứ?"

Ô kê, nghe tự luyến phát ói luôn!

Tới nó còn không chịu được lời bản thân thốt ra huống chi là Thanh Minh ngồi đối diện, hắn nhìn nó với ánh mắt thương cảm như kiểu 'con tâm thần này chui từ đâu ra vậy?'

"Thần kinh có vấn đề à?"

"...Ừ."

Nó theo phản xạ đáp, nhưng rồi lại giật mình sửa lại.

"À không, chỉ là...."

"Là gì?"

Yên Nhi chưa trả lời vội ngay mà nhìn quanh đánh giá, tay mân mê chiếc ly rỗng trên tay.

"Ầy, bây giờ nhé. Giả sử nếu hai ta mà rút kiếm chém nhau tại đây thật thì cái tửu lâu này sẽ tan tành ngay lập tức thôi. Thế thì...."

"......."

"Hì hì, người dân xung quanh sẽ nhìn thấy gì nào? Là Mai Hoa Kiếm Tôn lừng danh thiên hạ phá nát chỗ này. Sau đó thì sao nhỉ? Một hóa đơn bồi thường kha khá sẽ được ship tới tận Hoa Sơn, tới tay của Đại Hiền Kiếm Thanh Vấn!"

"...Lằng nhằng quá, nói luôn trọng tâm đi."

"Ầy, ta đang lo cho Kiếm Tôn đây sẽ như thế nào nếu chuyện đấy xảy ra và quay về. Ha ha, còn vụ đánh đệ tử Tông Nam nữa chứ, kiểu này chắc bị cấm túc cả tháng luôn quá!"

Nó tìm hiểu hết rồi, vài cái bí mật này nọ của mấy môn phái này nó nắm trong lòng bàn tay rất rõ.

"........"

"Chẳng phải ngài đây đang trốn chưởng môn nhân đi chơi tận Tây An sao?"

Vẻ mặt Thanh Minh khi nghe nó nói thì nhăn nhó như dẫm phải shit chó vậy.

Nói thật, nếu bây giờ mà không làm gì thì hắn chắc chắn sẽ rút kiếm chém chết nó.

Yên Nhi chép miệng. Uầy, mặc dù việc solo 1 vs 1 với Kiếm Tôn chưa chắc là Từ Yên Nhi sẽ thua. Nhưng nó không phải là kiểu người thích vướng vào mấy rắc rối như vậy.

Sau khi thở dài vài cái, nó từ tốn lôi ra một sấp giấy đặt lên bàn. LÀ MỘT SẤP NGÂN PHIẾU DÀY CỘP!!

Mỗi tờ đều là mệnh giá lớn, Thanh Minh vứt luôn cảm giác bực mình nãy giờ qua một bên, hơi ngạc nhiên nhìn chỗ tiền trên bàn.

Đống này cho dù có gộp tiền tiêu vặt cả năm của hắn cũng chả bằng cái chỗ này.

"Nếu đạo trưởng bỏ qua vụ này. Sau này ta bao hết mọi khoảng phí ăn chơi hay gì đó của đạo trưởng, bất kể là ở đâu!"

Nó là phú bà mà, việc này dễ hơn ăn cháo! Và theo Yên Nhi biết, Mai Hoa Kiếm Tôn là một tên cực-kỳ-mê- tiền và rượu!

'Ặc, đạo sĩ kiểu quái gì vậy trời?'

Nó im lặng chờ câu trả lời. Và ngoài dự đoán, Thanh Minh nở nụ cười hết sức mãn nguyện và tuyên bố.

"Chúng ta kết bằng hữu đi."

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Từ Yên Nhi mới biết được sự thật. Cái gì gọi là 'vật chất quyết định ý thức!'

Hơ hơ.

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store