ZingTruyen.Store

Dn Hoa Son Tai Khoi Bao Cat So 2 Cua Thanh Minh

?

Hôm nay các đệ tử Hoa Sơn cảm thấy có gì đó sai sai và bất bình thường ở đâu đó. Hôm nay Thanh Minh trong có vẻ tươi tắn hơn trước. Lạ thật đấy. 

Mà Hạ Thanh sao mặt đệ bầm dập vậy? Giống như bị đánh ấy.

Ủa nay Thanh Minh không hành Hạ Thanh như hôm qua nữa à. Sao trông nhẹ hơn một chút so với thường ngày.

BỤP!!

" Đệ đang tập cái quái gì vậy hảaaaaaa."

" Thẳng lưng lênnnn."

À không chúng ta đã sai, không hề nhẹ hơn so với thường ngày chút nào. Có khi còn tàn ác hơn. Mọi người đều đổ môi hột, lạnh sống lưng cho Hạ Thanh.

Hạ Thanh bây giờ đang gào thét trong lòng, thầm chửi rủa Thanh Minh, tên khốn đánh vào đầu y từ nãy đến giờ.

' Người hôm qua ôm đệ khóc đâu rồiiii.'

Hạ Thanh bị hành nhiều nhất trong tất cả đệ tử, mặt mũi bầm dập, người toàn vết bầm tím. Đã thế khi tập xong còn bị Thanh Minh kéo đi tập riêng trước ánh mắt thương hại của đồng môn đang nằm la liệt trong sân. 

Hạ Thanh hướng ánh mắt cầu cứu nhìn mọi người, nhưng họ lại tránh đi ánh mắt của y giả vờ mình đã ngất.

' Cứu đệ.'

'Bọn ta hứa sẽ thắp nhan cho đệ đầy đủ, an nghỉ nhé Hạ Thanh.'

.

.

.

Thanh Minh lôi Hạ thanh đến một bãi đất trống khá xa, mới thả Hạ Thanh ra. Hạ Thanh đang rất mệt khi được thả một phát, y liền nằm luôn xuống đất, hai tay đặt trước ngực như chấp nhận cái chết vậy.

" Cầm kiếm lên, đấu với ta."

"?"

" Không nghe thấy gì hảaa, cầm kiếm lênnn."

" Khoan từ từ đã sư huynh, huynh phải để đệ nghỉ ngơi chứ."

" CẦM KIẾM LÊN."

Hạ Thanh liền bật dậy, cầm lấy thanh kiếm, bộ dáng mệt mỏi ba nãy đã hoàn toàn biến mất như trở thành một con người khác. Thanh Minh nhìn thấy bộ dang của Hạ Thanh liền nhếch miệng cười. 

" Được rồi, bắt đầu đi."

Cả hai lao vào nhau, tiếng ken chói tai, hai thanh kiếm va chạm vào nhau tạo ra một luồng kiếm khí mạnh mẽ. Hạ Thanh bật người lại về phía sau, mũi kiếm y bắt đầu nở hoa, từ một bong hoa mai đỏ rực dần dần từng cách hoa bắt đầu xuất hiện. Những cánh hoa bay lên trong không khí như thể có gió từ đâu thổi tới cuốn những cánh hoa đó bay lên. 

Mai Hoa Kiếm Quyết. Mai Hoa Lưu Như Hà.

Uỳnhhhhhh!

Dòng sông hoa mai đỏ rực hiện lên như con sóng khổng lồ, dòng sông được tạo bằng những cánh hoa đỏ rực không ngừng lao nhanh về phía Thanh Minh như muốn nhấn chìm hắn trong đó. 

Thanh Minh nhìn thấy thế chỉ nhếch miệng cười, giẫm chân lao lên phía trước, mũi kiếm của hắn cũng bắt đầu nở hoa.

Thất Mai Hoa Kiếm. Mai Hoa Mãn Thiên.

Bùmmmm!

Hai chiêu thức va chạm với nhau tạo lên một làn sóng lớn. Không dừng lại như thế hai người tiếp tục đấu kiếm với nhau không chút mệt mỏi. Những cánh hoa mai đỏ rực thấm nhuần kiếm khí va chạm với nhau. Không ai nhường ai, chính vì thế hai người họ đã tạo ra một không gian bao phủ bởi những cách hoa mai đỏ rực làm sáng cả một khoảng trời. 

Trận chiến cứ tiếp tục cho đến khi Thanh Minh bắt được khoảng khắc lộ sơ hở của Hạ Thanh, liền đá mạnh vào thắt lưng y. Hạ Thanh không kịp phòng thủ liền bị bật ra xa va chạm mạnh vào thân cây. Kiếm Thanh Minh kề lên cổ Hạ Thanh để kết thúc trận chiến.

" Đệ thua rồi."

Hạ Thanh mệt mỏi người dựa vào thân cây mà thở dốc, ngước nhìn Thanh Minh trước mắt mình mà tự giễu.

" Đệ lại thua dưới tay huynh thêm lần nữa."

" Bây giờ đệ quá yếu, từ mai tập luyện gấp ba."

" Hảaaaa."

Hạ Thanh trợn tròn mắt nhìn Thanh Minh với ánh mắt không thể tin được. 

" Ý kiến?"

" Dạ, không."

Hạ Thanh chắc chắn mình sẽ phải tập luyện gấp ba xong liền ngất xỉu như muốn chối bỏ hiện thực tàn khốc này. 

' Mọi người à, tôi đến với mọi người đây.'

Hạ Thanh đã ngất xin vui lòng không gọi Hạ Thanh dậy.

Thanh Minh nhìn cái xác không hồn của Hạ Thanh trước mặt, liền đá đá vài cái vào người y xem y ngất thật hay ngất giả. Thây y ngất thật liền túm lấy cổ áo của y lôi về ném vào phòng. Còn mình thì chạy đi ăn cơm.

.

.

.

Mọi người trong phòng ăn đang ăn ngấu nghiến thì thấy Thanh Minh bước vào và không thấy Hạ Thanh đâu liền cảm thấy thương hại cho y. Thanh Minh không để ý mọi người trong phòng liền lao vào ăn ngấu nghiền, giành giật miếng ăn từ bát người khác. Mọi người bây giờ mới dừng thương hại cho Hạ Thanh mà cũng lao vào hỗn chiến dành giật đồ ăn. Cảnh tượng hỗn chiến thường ngày tiếp tục xảy ra, chẳng ai quan tâm một người bị Thanh Minh hành đến ngất xỉu trong phòng.

Sau hỗn chiến, Bạch Thiên người đang tiện đường đi qua phòng Hạ Thanh liền thay Nhuận Tông mang đồ ăn đến cho y. Đứng trước của phòng y, Bạch Thiên nhớ lại những khoảng khắc kì lạ giữa Hạ Thanh với Thanh Minh.

Tại sao chỉ có mỗi Hạ Thanh lại được huấn luyện riêng biệt?

Hôm trước, Bạch Thiên còn thấy bầu không khí xung quanh giữa hai người họ khá gượng gạo nhưng sao hôm nay lại hòa hợp đến kì lạ.

Cốc cốc.

Một khoảng lặng không một tiếng trả lời.

" Ta xin phép."

Bạch Thiên mở cửa ra thấy Hạ Thanh vẫn đang nằm trên giường ngủ ngon lành, quần áo của y rách tơi tả như vừa trải qua khoảng thời gian địa ngục. Bạch Thiện chỉ định đặt đồ ăn bên bàn cho y thôi mà  vừa tới gần thì y bật dậy như một bản năng.

Hạ Thanh đang ngủ nhưng cảm nhận được người đang đến gần liền bật dậy, căng thẳng siết chặt một con dao nhỏ y lén dấu trong giường. Nhưng khi y nhìn thấy khuôn mặt đẹp mã của sư thúc liền thả lỏng.

" Bạch Thiên sư thúc."

" À ừ Hạ Thanh sư diệt, ta mang đồ ăn đến cho con, tại trưa nay không thấy con đâu."

" Dạ, con cảm ơn."

Hạ Thanh muốn nhận lấy khay thức ăn của mình, nhưng tay y vẫn còn đang run rẩy do trận chiến lúc nãy với Thanh Minh. 

Bạch Thiên nhìn thấy điều đó, cũng hiểu Hạ Thanh sư diệt đã phải chịu khổ như thế nào.

" Được rồi, để ta."

Bạch Thiên cầm lấy cái đùi gà đưa trước mặt Hạ Thanh, để y gặm đỡ phải dùng tay. Hạ Thanh nhìn sư thúc với ánh mắt cảm kích xong liền chìa mồm ra gặm đùi gà. Má phồng lên như bánh bao, Hạ Thanh ăn gấp đến nỗi Bạch Thiên đút cho y cũng phải nhanh chóng. 

Nhìn bộ dạng háu ăn của Hạ Thanh, Bạch Thiên đang định hỏi nhưng đành dừng lại.

' Thôi để lần sau vậy.'

Từ hôm ấy, mỗi khi Hạ Thanh bị Thanh Minh hành không đi ăn cơm thì Bạch Thiên luôn là ngươi xung phong mang cơm đến cho y.



Ra chương muộn hơn dự tính, xin lỗi mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store