ZingTruyen.Store

(ĐN)(Himmel x Frieren)Tìm lại người đã khuất

Chương 1

Plummeiushota

50 năm trước khi tổ đội anh hùng Himmel lên đường tiêu diệt ma vương.

110 năm trước sau khi .......... qua đời (không tìm thấy xác).

Tại một ngôi làng nhỏ ở vùng phương Bắc.Cách lãnh địa Graf-Granat 164 km.

----------------------------------------------------------------

"Wao~ tan hoang quá nè,bọn chúng ác như quỷ zậy. À mà bọn chúng là quỷ mà nhỉ ~"

Giữa ngôi làng đang cháy ngùn ngụt bởi những ngọn lửa màu đen kì dị,một cô gái có vóc dáng cao ráo,làn da trắng trẻo cùng mái tóc ngắn màu trắng vàng bạch kim làm tôn lên màu mắt xanh ngọc bích. Dáng vẻ của một thiếu nữ mới 16 tuổi trăng tròn càng khiến cô nổi bật giữa khung cảnh hoang tàn,đổ nát này. Tưởng như cô ấy sẽ chỉ như một thiếu nữ bình thường nếu như không có chiếc đôi tai dài đặc trưng của tộc Elf cùng cây kiếm kì lạ đang đeo chéo sau lưng và giọng điệu như mỉa mai hung thủ đã gây ra thảm họa cho ngôi làng này.

"Có vẻ cái làng này không còn cứu được nữa rồi, xin lỗi mọi người tôi đến muộn quá..., tôi sẽ an táng tử tể cho các vị."

/...Cạch..cạch/

"Hửm ai đấy? Còn sống thì lên tiếng đi nhé không là khỏi cứu nha!"

Cô đi lại nơi phát ra âm thanh,nó không dừng lại, càng lúc càng gần,âm thanh càng lớn hơn. Cô nhìn căn nhà đã đổ nát, khuôn mặt khẽ nhíu mày. Tch-cô ghét âm thanh này.

"Dừng lại đi, không tôi sẽ không cứu đâu!"

Cuối cùng nó mới dừng lại,ngoan thật, có vẻ người tạo ra cái tiếng lúc nãy rất biết điều và cô rất thích những 'đứa trẻ' như thế này.

"Đợi tôi chút nhé.."

/Cạch/

"Lại nữa, không ngoan rồi...tôi giận rồi đấy nhé !"

Cô không nói điêu, cô chỉ đùa thôi. Việc gì phải nổi giận  vì chuyện cỏn con này, dễ tổn thọ dữ lắm, nhưng có vẻ 'sinh vật' kia không nghĩ cô đùa, mà nó tin có giận thật.

"Haiz, đợi một chút..."

Xoẹt

/Rầm/

Không để 'sinh vật' kia kịp phản ứng, nhanh như cắt cô rút thanh kiếm kì lạ đeo trên vai kia chém một đường kiếm ngọt lịm như cắt bánh về bức tường chắn chỗ phát ra âm thanh lớn nhất.'Sinh vật' kia hoảng sợ lùi lại phía sau, chắn trước mặt một cục gì đó, ánh mắt phát sáng trong đêm tối ánh lên vẻ hoảng sợ nhưng vẫn cố chấp dọa nạt hòng nhằm đuổi cô đi.

"Ể, người hả?"

..........?

"Hiểu tiếng người không?"

"C-có?"

"Ra đây xem nào, yên tâm tôi tới cứu người"

"Đ-được"

'Sinh vật' cố nén sợ hãi trong lời nói, bò lên khỏi lỗ hổng cô vừa tạo ra, trên tay ôm một gì gì đấy?, áo choàng rách tươm loang lổ vết máu nhiều đến nỗi không rõ màu trước của áo là màu gì nữa, thân thể tàn tạ đến mức không ra hình người dù vậy ánh mát lấp lánh màu ánh bạc đó thật thu hút khiến cô như muốn chìm đắm vào quá khứ xa xưa kia của mình.

"xxxx phải không?" Cô lí nhí, giọng nói thều thào không nghe rõ gì.

"Dạ, thưa...xxxx là ai vậy?"

'Sinh vật' kia lên tiếng, nó gỡ bỏ chiếc áo choàng bẩn thỉu kia xuống đất, để lộ ra một con nhóc chỉ tầm 7 tuổi, sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu nó không có đôi tai sói to lớn cùng chiếc đuôi lông lởm chởm, bẩn bụi.

"À, không tôi nhận nhầm người. Nhưng nhóc... là gì vậy?"

Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời dài đằng đẵng, cô thấy một sinh vật kì lạ như này. Mang dáng dấp của một đứa trẻ nhưng trên mình đặc tính của một con sói. Ôi trời thú vị rồi đây.

'Nhân thú...mình tưởng Serie đùa thôi chứ, ai ngờ có thật này. Bữa nào phải đi hỏi Serie mới được.'

"Thưa ngài?"

"Rồi được rồi, tôi quyết định rồi. Từ nay ta sẽ nhận con làm đệ tử, thứ trên tay con mang cả nó đi luôn!" Cô hào hứng tuyên bố trước mặt cô nhóc kia, khiến bé nó tạm thời bị lag tại chỗ. Vậy là từ giờ hai đứa có nhà rồi ?!!

"Sao nào, theo ta không? Ta rất hứng thú với con đ-"

/Gào/

"CẨN THẬN !!!"

/Xoẹt/

"Đừng cản trở ta nói chuyện với đệ tử.."

Xác con quỷ non kia vồ đến chỗ hai người bị tách ra thành từng mảnh thịt vụn, chẳng biết từ bao giờ, chẳng thể thấy, chẳng thể nghe, chẳng thể biết. Cứ như thể con quỷ đó tự tách cơ thể ra. Chính nó trước khi chết cũng kinh ngạc, làm thế nào mà...

"Rồi còn con, quyết định của con là gì nào, sói nhỏ ~" Mặc kệ vết máu đã dĩnh hết lên bộ váy trắng tinh khiết, cũng chẳng để ý nét mặt của sói nhỏ ngạc nhiên đến nào. Cô chỉ nhẹ nhàng cất tiếng và đưa đôi bàn tay xinh đẹp hướng về, dang rộng về hướng cô nhóc kia.

"Dạ được ạ, mong được người chiếu cố, sư phụ!" Sói nhỏ không suy nghĩ nhiều, mạnh mẽ cúi đầu trước cô. Mặc dù có chút sợ hãi trước sức mạnh bí ẩn đấy nhưng thì đã sao chứ, mạnh mới an toàn và bé cảm giác cô rất an toàn không như những gã kia. Nếu theo bé chẳng phải sẽ được cứu sao, quá hời cho hai chị em sói con rồi.

"Ngoan lắm, sau mong con sẽ mãi ở bên ta đến cuối đời mình." Cô bế cơ thể gầy gò kia ôm vào lòng mình. Gì nhỉ, hơi ấm gia đình lâu rồi mới cảm nhận lại được. Thật ấm áp.

"Con tên gì?"

"C-con tên Haruki, còn em gái con tên Hiraku. Còn sư phụ?"

"Ánh sáng và mùa xuân à, còn ta...Yoru"

"Dạ vâng thưa Yoru- sama~"

Ngây thơ thật, con bé còn chẳng để ý đến ý nghĩa tên cô nữa. Rước về một, nhầm hai miệng ăn đáng yêu rồi. Ủa mà em gái, thế cái cục đen đen đang liếm mình là em gái con bé á!! Ủa zậy là may hay xui nhỉ.

________________________

Xin lỗi vì tôi quên đăng chap :))))))))

1029 từ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store