ZingTruyen.Store

[ĐN Harry Potter] Trăng Dưới Nước

75. Không ổn lắm

heina81026


Harry ngồi khoanh gối trên chiếc giường đơn trong phòng giáo viên, hai tay siết chặt vào mái tóc đen rối bù như thể muốn giật đứt chúng ra khỏi đầu. 

Ánh đèn dầu leo lắt trong góc phòng, cháy bập bùng, chiếu những bóng đen nhảy múa loạn xạ lên tường đá, càng làm tăng thêm cảm giác ngột ngạt và bức bối trong căn phòng vốn đã chật hẹp. Không khí nặng trĩu những suy nghĩ rối ren, những quyết định khó khăn mà anh phải đối mặt.

"Mình phải ra khỏi đây... Mình phải tìm Ron và Hermione." Harry lẩm bẩm, giọng nói lạc đi trong sự tuyệt vọng. Nhưng làm sao có thể? Anh đang bị mắc kẹt giữa một đống vừa hỗn độn vừa rắc rối.

Harry đã suy nghĩ kỹ lưỡng về mọi phương án có thể, nhưng dường như tất cả đều dẫn đến một con đường bế tắc.

Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Harry là bỏ dạy, đơn giản là biến mất khỏi Hogwarts và đi tìm Ron và Hermione. Nhưng anh lại nhanh chóng bác bỏ ý tưởng đó.

Giáo sư Slughorn vẫn chưa trở lại. Vị chủ nhiệm nhà Slytherin và giáo sư Độc dược chính thức vẫn đang ở đâu đó nước ngoài, tận hưởng những bữa tiệc xa hoa và kết nối với các cựu học sinh giàu có để mở rộng mạng lưới quan hệ. Không ai biết khi nào ông ấy sẽ quay về, và rõ ràng ông ấy không hề có ý định vội vã.

Độc dược là một môn học đòi hỏi kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm thực tế rất cao, không phải bất kỳ giáo viên nào cũng có thể đứng lớp. Nếu Harry bỏ đi, không có ai đủ năng lực để đảm nhiệm vị trí này một cách ngay lập tức. 

Trường học sẽ không thể tìm được người thay thế phù hợp trong thời gian ngắn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chương trình học.

Nếu Harry đột ngột biến mất, cả trường sẽ hỗn loạn, đặc biệt là những học sinh năm cuối đang chuẩn bị cho kỳ thi N.E.W.T quan trọng của bọn nhỏ.

Anh không thể bỏ rơi những học trò của mình, những đứa trẻ đã đặt niềm tin vào anh, đặc biệt là sau những nỗ lực mà anh đã bỏ ra để lấy lại niềm tin từ chúng.

"Mình không thể làm thế với chúng được." Harry nghĩ, dù biết Ron và Hermione đang ở đâu đó ngoài kia, cần anh. Tình thươnbg của anh đối với những học sinh vô tội này quá lớn để có thể bỏ mặc chúng trong tình trạng khó khăn.

Anh đã hiểu được vì sao thầy Dumbledore lại chọn dạy học ở Hogwarts cả đời rồi.

Harry đã cân nhắc phương án này một cách kỹ lưỡng. Giả vờ bị ốm nặng để có thể rời khỏi trường một thời gian, tìm kiếm bạn bè.

Ưu điểm: Không cần nghỉ dạy lâu, chỉ vài ngày hoặc một tuần là đủ để ra ngoài tìm kiếm Ron và Hermione. Điều này sẽ không gây xáo trộn quá lớn cho chương trình học, và anh có thể quay lại sau khi tìm được họ.

Nhược điểm: Bà Evelyn sẽ phát hiện. Bà y tá cứng rắn và tài giỏi này không dễ bị lừa. 

Bà có khả năng phát hiện ra bất kỳ trò giả bệnh nào chỉ bằng một cái nhìn, và Harry không muốn làm mất lòng người phụ trách y tế của trường. Nếu bà phát hiện, kế hoạch sẽ đổ bể hoàn toàn, và anh sẽ gặp rắc rối lớn với hiệu trưởng (và cả bà ấy nữa).

Tom đã quá để ý đến Harry, luôn quan sát và tìm hiểu về anh. Nếu Harry đột nhiên "ốm" một cách bí ẩn, Tom chắc chắn sẽ điều tra. Harry không thể chấp nhận rủi ro đó. Hắn quá thông minh và nhạy bén để bỏ qua một sự bất thường như vậy. Hắn có thể sẽ là người đầu tiên phát hiện ra sự giả dối của Harry và dùng nó để chống lại.

"Không, cái này cũng không ổn." Harry lẩm bẩm, xoa mặt mệt mỏi. Mỗi ý tưởng đều có những lỗ hổng chết người.

Ý tưởng cuối cùng, điên rồ hơn cả, là tạo ra một sự kiện lớn gây xao nhãng trong trường.

Tạo ra một vụ nổ nhỏ trong phòng Độc Dược, đổ lỗi cho học sinh nghịch ngợm hoặc một tai nạn phép thuật, rồi nhân cơ hội hỗn loạn mà trốn đi. Kế hoạch này nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng những rủi ro đi kèm là quá lớn.

Học sinh có thể bị thương. Đây là điều tối kỵ. Harry không thể chấp nhận việc bất kỳ học sinh nào của mình bị thương chỉ vì kế hoạch riêng của anh. Lòng trắc ẩn và trách nhiệm của một giáo sư không cho phép cậu làm điều đó.

Nếu Dippet phát hiện ra rằng giáo sư chủ mưu một vụ nổ trong trường, Harry sẽ bị Bộ đưa đi điều tra ngay lập tức. Điều này không chỉ phá hủy cơ hội tìm kiếm Ron và Hermione mà còn gây ra nhiều rắc rối không cần thiết khác. Anh không thể tạo thêm một "dấu ấn" tiêu cực nào cho mình trong quá khứ.

Harry thở dài thườn thượt, ném mình xuống giường, chán nản nhìn lên trần nhà. "Mình đang trở thành một kẻ vô trách nhiệm ư? Liệu mình có đang đánh mất chính mình trong mớ hỗn độn này không?"

Harry cảm thấy áp lực đè nặng lên vai mình, đến từ nhiều phía, khiến anh gần như không thể thở được.

Hình ảnh Hermione với đôi mắt lo lắng, chất chứa sự mệt mỏi và quyết tâm, cùng Ron với nụ cười gượng gạo nhưng đầy hy vọng, hiện lên rõ nét trong tâm trí Harry. 

Họ đã mạo hiểm tất cả, xuyên không gian và thời gian vì anh, đang lặn lội ở đâu đó trong thế giới rộng lớn và đầy nguy hiểm của năm 1942, còn anh thì lại bị kẹt cứng trong bốn bức tường của Hogwarts. Anh cảm thấy một nỗi tội lỗi dâng trào.

"Mình phải tìm họ... bằng mọi giá." Harry tự nhủ, một lời hứa thầm lặng khắc sâu trong trái tim. 

Đó không chỉ là nghĩa vụ, mà còn là khao khát cháy bỏng được đoàn tụ với những người bạn thân thiết của mình.

Mỗi lần Harry nghĩ đến việc trốn đi khỏi Hogwarts, hình ảnh Tom với ánh mắt sắc lạnh, dò xét và đầy tính toán lại hiện ra trong tâm trí. 

Hắn ta đã quá để ý đến Harry, quá nhạy bén và thông minh để bỏ qua bất kỳ điều bất thường nào. Hắn ta luôn xuất hiện đúng lúc anh cần sự riêng tư nhất, như một cái bóng rình rập không ngừng.

"Nếu mình biến mất một cách bí ẩn, hắn sẽ là người đầu tiên truy tìm. Và hắn có thể sẽ làm mọi thứ để tìm ra mình, thậm chí là dùng những cách tàn bạo nhất." Harry lòng đầy bất an. 

Tom là một mối đe dọa không thể lường trước, một kẻ sẽ không ngừng nghỉ cho đến khi tìm được câu trả lời cho những bí ẩn mà hắn quan tâm. Harry không thể mạo hiểm đối đầu trực diện với hắn trong hoàn cảnh này, khi mà anh không có sự hỗ trợ và không rõ về luật lệ của thời đại này.

Đêm khuya, khi cả trường đã chìm vào giấc ngủ sâu, chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa và tiếng cú rúc rích từ khu Rừng Cấm vọng lại, Harry lén lút lấy ra chiếc gương hai mặt bị vỡ từ ngăn bàn. Vết nứt trên gương vẫn còn đó, nhưng giờ đây nó đã là cầu nối duy nhất của cậu với thế giới của mình. 

Draco đã hứa sẽ cố gắng tìm manh mối về Hermione và Ron từ phía thế giới phù thủy hiện tại, dù Harry biết đó là một nhiệm vụ gần như bất khả thi trong một thời đại đầy biến động như năm 1942 này.

"Ít nhất mình cũng có một đồng minh." Anh tự an ủi, cố gắng tìm kiếm chút an ủi trong tình cảnh tuyệt vọng. Nhưng trái tim vẫn nặng trĩu. 

Việc liên lạc với Draco, mặc dù mang lại một tia hy vọng, nhưng cũng đầy rủi ro. Tom có thể đã nhận ra sự tồn tại của chiếc gương, và nếu hắn phát hiện ra Harry có thể liên lạc với tương lai, hậu quả sẽ khôn lường.

Harry nhìn ra cửa sổ phòng, nơi ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống mặt hồ đen ngòm, tạo thành một dải bạc lấp lánh trên mặt nước. Anh thấy mình như đang bị mắc kẹt trong một mê cung không lối thoát, giữa hai thế giới, giữa hai lựa chọn đều đau đớn.

Ở lại Hogwarts là phản bội lại Hermione và Ron, những người đã mạo hiểm tất cả để tìm kiếm anh, những người đang lạc lõng ở đâu đó ngoài kia. Là đẩy họ vào nguy hiểm mà anh không thể giúp đỡ.

Rời đi khỏi Hogwarts là phản bội lại học sinh và trách nhiệm của mình, những người mà anh đã dần gắn bó, những người đã đặt niềm tin vào anh. Là bỏ mặc một thế hệ phù thủy trẻ trong tay của một giáo sư vô trách nhiệm.

"Mình phải làm sao đây?"

Câu hỏi đó cứ vang vọng trong đầu Harry, lớn dần, lấn át mọi suy nghĩ khác, nhưng vẫn chưa tìm được câu trả lời. C

Anh nhắm mắt lại, hy vọng rằng khi mở ra, mọi chuyện sẽ khác, nhưng chỉ có bóng tối và sự bế tắc vây quanh. Liệu có một con đường thứ ba, một lối thoát nào đó mà anh chưa tìm ra? Hay là sẽ phải hy sinh một điều gì đó để cứu lấy điều còn lại?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store