ZingTruyen.Store

[ĐN Harry Potter] Trăng Dưới Nước

62. Hỗn loạn trong đêm

heina81026


Ánh đèn lấp lánh huyền ảo trong Đại Sảnh Đường, những ngọn nến cao vút trên những chiếc bàn dài hắt lên những vệt sáng lung linh trên trần nhà cao vút. Tiếng cười nói rộn rã của học sinh hòa quyện cùng mùi thơm nồng nàn của món thịt nướng hảo hạng và những chiếc bánh pudding ngọt ngào, tạo nên một bầu không khí ấm cúng và náo nhiệt. 

Hôm nay không phải ca tuần tra anh, Harry ngồi giữa các giáo viên, cố gắng thả lỏng cơ thể và tâm trí sau những ngày căng thẳng và đầy lo âu vì sự xuất hiện bí ẩn của kẻ đột nhập.

"Harry, thầy nên ăn nhiều vào." Giáo sư Silvanus Kettleburn, với bộ râu xồm xoàm và những miếng băng dính chằng chịt trên tay, tốt bụng đẩy đĩa bánh táo thơm lừng về phía cậu. "Trông thầy như bị ma hút mất hồn vậy. Cần phải bồi bổ lại sức khỏe chứ."

Harry khẽ mỉm cười, định đáp lại lời quan tâm của người đồng nghiệp kỳ quặc thì một sự kiện bất ngờ đã cắt ngang khoảnh khắc yên bình.

Một vệt sáng bạc chói lóa bất ngờ xuyên qua bức tường đá dày kiên cố của Đại Sảnh Đường, lao thẳng về phía chiếc bàn giáo viên đang náo nhiệt. Tiếng cười nói rộn rã trong Đại Sảnh Đường bỗng chốc bị cắt ngang bởi luồng ánh sáng bạc kỳ dị xuyên thủng không gian, tạo ra một sự im lặng chết chóc bao trùm toàn bộ căn phòng. 

Con cáo bạc thần hộ mệnh tuyệt đẹp của Giáo sư Bathsheda Babbling, giáo sư môn Cổ ngữ Rune, hiện ra giữa không trung, phát ra một giọng nói khẩn trương và đầy vẻ hốt hoảng.

"Tất cả học sinh hãy về ký túc xá ngay lập tức! Chúng tôi đang truy đuổi hắn!"

Không khí trong Đại Sảnh Đường đông cứng lại trong sự kinh ngạc và sợ hãi. Những nụ cười vụt tắt, thay vào đó là những khuôn mặt tái mét và những ánh mắt hoang mang.

Harry đứng bật dậy khỏi ghế, cây đũa phép đã nằm chắc chắn trong tay trước cả khi anh kịp suy nghĩ. Các giáo viên khác cũng đồng loạt đứng lên, vẻ mặt ai nấy đều lộ rõ sự lo lắng và căng thẳng.

"Giải tán học sinh ngay lập tức!" Hiệu trưởng  Dipper hét lớn, giọng vang vọng khắp Đại Sảnh Đường, át đi những tiếng thét kinh hãi ban đầu. 

"Giáo viên mỗi người phụ trách một nhà! Đảm bảo tất cả học sinh đều an toàn trở về ký túc xá!"

Harry không chần chừ một giây nào, nhanh chóng lao về phía chiếc bàn dài của nhà Gryffindor, nơi đám học sinh đang nhốn nháo và hoảng loạn.

"Gryffindor! Tất cả theo tôi!" Anh ra lệnh, giọng nói mạnh mẽ và dứt khoát cắt ngang sự hỗn loạn đang lan rộng. 

"Học sinh năm sáu và năm bảy ra ngoài cùng thầy ngay! Học sinh năm nhất và năm hai vào giữa đoàn! Di chuyển nhanh nhưng phải giữ trật tự!"

Một cô bé năm nhất khóc nức nở, ôm chặt cuốn sách giáo khoa vào lòng, đôi vai run rẩy. Harry đặt một bàn tay trấn an lên vai em, giọng nói dịu dàng nhưng vẫn đầy quyết đoán.

"Sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ về phòng sinh hoạt chung, nơi đó an toàn. Cứ đi theo thầy." Đám học sinh năm nhất co rúm lại, đôi mắt mở to đầy sợ hãi nhìn Harry. 

Các học sinh năm trên nhanh chóng tập hợp lại, xếp thành một vòng tròn bảo vệ vững chắc bên ngoài đoàn, tạo thành một phòng tuyến sống giữa lối đi chật hẹp của Đại Sảnh Đường.

"Đi nhanh nhưng không được chạy!" Harry chỉ huy, đôi mắt xanh lục bảo không rời khỏi những góc tối dọc theo hành lang. "Tuyệt đối không được tách ra khỏi đoàn!"

Một cô bé tóc đỏ rực khóc nức nở hỏi: "Có... có quái trong trường phải không ạ, thưa giáo sư?"

Harry không kịp trả lời câu hỏi ngây thơ đầy sợ hãi đó. Từ phía cuối hành lang, một tiếng động rít lên ghê rợn như tiếng kim loại sắc nhọn cào mạnh vào bức tường đá khiến tất cả học sinh và giáo viên đều giật mình kinh hãi.

-------------

"Slytherin, tập hợp thành hàng đôi!"

Giọng Tom vang lên lạnh lùng nhưng rõ ràng, át đi tiếng xì xào hoảng loạn của đám học sinh nhà Slytherin đang nhốn nháo trong Đại Sảnh Đường. Hắn đứng ở vị trí dẫn đầu đoàn, cây đũa phép đã sẵn sàng giơ cao, đôi mắt đen sắc bén quét qua từng bóng tối và từng gương mặt hoảng sợ.

Orion Black – một học sinh năm cuối nhà Slytherin với mái tóc đen dài và đôi mắt xám lạnh lùng – bước lên gần Tom, giọng thì thào đầy lo lắng. 

"Có phải đó là—"

"Im lặng." Tom lạnh lùng cắt ngang lời Orion. "Đưa đám học sinh năm nhất về phía trước. Abraxas, cậu ở giữa đoàn, đảm bảo không ai bị lạc."

Hắn không cần phải nói nhiều. Mọi học sinh nhà Slytherin đều hiểu rằng đây không phải là lúc để tranh cãi hay đặt câu hỏi. Sự nguy hiểm hiện hữu trong không khí khiến tất cả đều răm rắp nghe theo sự chỉ huy của huynh trưởng.

Khi đoàn người di chuyển nhanh chóng ngang qua dãy cửa sổ lớn hướng ra sân trường, Tom thoáng thấy bóng dáng Harry đang dẫn đầu nhóm học sinh nhà Gryffindor ở phía xa, ánh đuốc chập chờn chiếu sáng khuôn mặt nghiêm nghị của vị giáo sư trẻ tuổi. 

Nhưng Nagini – con rắn khổng lồ đang cuộn tròn quanh cổ tay hắn một cách kín đáo dưới lớp áo choàng – bỗng nhiên siết chặt lại, phát ra một tiếng rít nhẹ đầy cảnh báo.

{Mùi máu... rất gần đây...} Con rắn thì thầm bằng Xà ngữ, chiếc đầu nhỏ khẽ ngoái về phía hành lang bên cạnh.

Tom dừng chân đột ngột, khiến cả đoàn học sinh Slytherin suýt chút nữa đâm sầm vào nhau trong bóng tối.

"Có chuyện gì vậy, Tom?" Abraxas hỏi, tay cũng siết chặt hơn cây đũa phép, ánh mắt cảnh giác nhìn quanh.

Hắn không trả lời Abraxas. Chỉ khẽ ra hiệu cho mọi người tiếp tục di chuyển theo hướng ký túc xá, trong khi bản thân lặng lẽ tách ra khỏi đoàn, bước nhanh về phía hành lang nơi Nagini vừa cảm nhận được mùi máu tanh nồng.

--------------

Harry nhanh chóng dẫn nhóm học sinh nhà Gryffindor cuối cùng vào bên trong sự an toàn của Tháp Gryffindor, sau đó lập tức thiết lập một hàng rào bảo vệ phép thuật đơn giản nhưng hiệu quả quanh lối vào.

"Tất cả ở yên trong này." Cậu ra lệnh, giọng nói dứt khoát và không cho phép bất kỳ sự nghi ngờ nào. "Không ai được phép ra ngoài cho đến khi có thông báo mới từ các giáo sư."

Sau khi đảm bảo rằng tất cả học sinh Gryffindor đều an toàn, Harry quay người nhìn về phía Đại Sảnh Đường – nơi ánh đèn vẫn còn leo lét qua những ô cửa sổ cao vút. Anh nhận ra rằng đoàn học sinh nhà Slytherin vẫn chưa trở về được ký túc xá của họ.

Một nỗi lo lắng mạnh mẽ dâng lên trong lồng ngực Harry. 

Không do dự thêm một giây nào, Harry nhanh chóng phóng ngược trở lại hành lang, hướng về phía Đại Sảnh Đường đang chìm trong bóng tối và sự im lặng đáng sợ.

-----------------------

Đoàn học sinh nhà Slytherin di chuyển nhanh chóng qua những hành lang tối tăm và vắng vẻ của Hogwarts, Orion dẫn đầu với cây đũa phép giơ cao, đầu đũa phát ra một ánh sáng xanh nhạt chiếu sáng con đường phía trước.

"Đi nhanh lên! Chúng ta chỉ còn một đoạn nữa là đến ký túc xá rồi!" Orion thúc giục những học sinh nhỏ tuổi hơn đang run rẩy đi theo sau.

Bỗng nhiên, một tiếng động lạ và đáng sợ vang lên từ phía sau đoàn người, một âm thanh như tiếng vật gì đó nặng nề bị kéo lê trên sàn đá. Orion quay phắt người lại, cây đũa phép chiếu thẳng vào bóng tối, nhưng hắn không nhìn thấy gì ngoài những bức tường đá lạnh lẽo.

"Có ai đó đang theo dõi chúng ta." Hắn thì thầm với một cô gái tóc đen dài đi bên cạnh, giọng đầy cảnh giác.

Cô gái gật đầu, tay nắm chặt hơn cây đũa phép, ánh mắt lo lắng nhìn quanh.

"Chúng ta phải—"

Một tiếng cười khàn khàn và rùng rợn vang lên từ phía trên trần nhà, một âm thanh khiến tất cả học sinh Slytherin đều đứng hình trong sự kinh hãi.

--------------

Tom lẻn qua một hành lang phụ vắng vẻ, đôi mắt đen của hắn như hai hố sâu hút mọi ánh sáng trong đêm tối. Hắn cảm nhận được sự hiện diện của kẻ đột nhập ở đâu đó gần đây, mùi máu tanh nồng ngày càng rõ rệt.

{Hắn ta đang ở đâu?} Tom thì thầm, giọng đầy tập trung.

Nagini trườn ra từ một góc tối, chiếc đầu nhỏ khẽ lắc lư, đôi mắt vàng lấp lánh trong bóng đêm như hai viên ngọc bích.

{Mùi máu... rất gần đây thôi, chủ nhân. Ở phía trước.}

Tom khẽ gật đầu, bước nhanh về phía trước, cây đũa phép đã sẵn sàng trong tay. Hắn không biết tại sao mình lại làm điều này – theo lẽ thường, hắn nên đi cùng đoàn học sinh Slytherin và đảm bảo an toàn cho họ.

Nhưng một thứ gì đó thôi thúc hắn phải tìm ra kẻ đột nhập trước khi hắn gây ra thêm rắc rối. Có lẽ đó là sự tò mò, có lẽ đó là tham vọng muốn chứng tỏ bản thân.

Hoặc có lẽ vì thầy ấy...

--------------

Harry chạy ngược trở lại hành lang lớn, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Tại sao mình lại lo lắng cho hắn đến như vậy?" Anh tự hỏi trong lúc chạy, cố gắng xua đi những cảm xúc kỳ lạ đang trỗi dậy trong lòng.

Nhưng sâu thẳm bên trong, Harry biết rõ câu trả lời. Dù tương lai có đen tối và nghiệt ngã đến đâu, thì hiện tại Tom vẫn chỉ là một học sinh – một học sinh mà anh đã hứa sẽ bảo vệ, một người mà anh đã trao một chút lòng tin mong manh.

Bỗng nhiên, một tiếng hét thất thanh và đầy kinh hãi vang lên từ phía xa, một âm thanh xé toạc sự im lặng đáng sợ của hành lang.

Slytherin!

Harry tăng tốc, sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì đang chờ đợi ở phía trước. Nỗi lo lắng cho sự an toàn của Tom và các học sinh Slytherin thúc giục anh chạy nhanh hơn nữa vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store