Chuyến tàu tốc hành
"200.000 chia 7 năm học, tức mỗi năm cần phải kiếm gần 30.000, chia lần nữa cho 12 tháng, vậy mỗi tháng tầm 2.500 galleons..." Lys ảo não thở dài "Không vội, thời gian đầu trước hết phải củng cố thương hiệu và kiếm nhà đầu tư. Cùng lắm số tiền còn thiếu sẽ thương thảo lại với má sau."
Cùng lúc, tay cô lật qua trang thứ sáu của bản kế hoạch khởi nghiệp: Chú thích Khách hàng tiềm năng, gồm tấm bản đồ các gia tộc phù thủy, phía dưới là bảng thống kê nhỏ được ghi chép suốt mùa hè phán đoán tổng giá trị tài sản ước tính.
"Nhà Greengrass: chủ 2 hiệu độc dược.(C)"-Tương đối bình thường.
"Nhà Flint: có cổ phần trong chuỗi quán Ếch Hầm. (B-)"-Nếu họ là sở hữu toàn phần thương hiệu chắc chắn cũng phải lên A.
"Nhà Malfoy: tài sản đứng thứ 3 trong giới thuần huyết Anh. (SSS)"-Tiềm năng: Cao!!!
Tim cô chợt rung động, hình như nó tình nguyện bị dùi chết trong mớ galleons thơm nức mùi kim loại. Tuy nhiên, Lys nhanh chóng tỉnh táo trước dòng cảnh báo đỏ cuối trang.
"Tránh xa: nhà Avery – có tiền (B) nhưng keo, từng kiện Ollivander vì tính nhầm 2 Sickles."
Mấy tên nhà giàu này tuyệt nhiên có thể vì trả thù mà báo cáo giáo sư để cắt đi nguồn tiền của Lys. Vậy nên, đầu tiên cứ tấn công vào bọn trung lưu, dễ thao túng trước đã.
Nhưng đương nhiên, số tài sản minh bạch của danh sách thông kê nhiêu đó không đồng nghĩa rằng họ chỉ sở hữu bấy nhiêu. Dẫu sao, Witch Weekly chỉ là trang báo lá cải và cô sẽ tiếp tục thu thập thêm thông tin về tài sản ngầm của họ.
Đừng nói đâu xa, lúc ở đỉnh cao danh vọng, nhà cô-dòng họ Rivenhart thuần huyết-từng điều hành Hội đồng Độc Dược Phù Thủy, sở hữu mỏ bạc ở Tây Âu, và được Bộ Pháp Thuật khắc tên vào tấm bia "Những gia tộc không thể khuất phục". Nhưng chỉ khiêm tốn kinh doanh trên danh nghĩa chuỗi cửa hàng rửa tiền mà thôi.
Đáng tiếc, cơ ngơi đồ sộ đó dần bị vắt kiệt qua mấy đời con cháu chỉ biết hưởng lạc. Đến thời mẹ cô, Valeria Rivenhart, thì gia tộc đã hữu danh vô thực, phải nhờ vào những mối làm ăn từ liên hôn để tồn tại.
Nhưng bà Valeria lại không chấp nhận sự lụi tàn đó, bà từ chối hôn nhân sắp đặt, bán thẳng cổ phần gia tộc để mở chuỗi xưởng chế tạo hương liệu ma thuật, và suýt bị họ hàng đưa ra Hội đồng Giám hộ vì "làm xấu mặt thuần huyết".
Bà Rivenhart lại như không bận tâm lắm, nhưng cô biết những lọ thủy tinh chế hương phát nổ, tỏa ra mùi phân kỳ lân nằm trong kế hoạch trả thù của bà.
Bởi thế, cô đã luôn khâm phục tinh thần bất khuất của mẹ, bù lại nó có nhược điểm-khiến mẹ cô nghĩ rằng ai cũng kiên cường như bà "Nếu con không kiếm được ít nhất hai trăm ngàn galleon trong bảy năm tới, thì con có thể đổi họ và biến mất"
Giọng bà không nặng, không nhẹ, như thể đang giao phó chuyện dọn nhà cho gia tinh "Cassian đang đợi ngoài Hội đồng. Nếu con từ chối điều kiện này, ta sẽ ký giao quyền thừa kế lại cho nó"
"200.000? Tương đương với 81 học sinh nhận học bổng toàn phần 7 năm tại Hogwarts đó má."
Bà nhướn mày "Đó là số tiền ta mất khi rút khỏi gia tộc. Cũng là số tiền ta cần để khởi đầu lại bằng chính đầu óc ta. Nếu con không thể tạo ra từng ấy, con không xứng đáng cầm lại thứ ta đã liều cả tên tuổi để gây dựng."
Lys nín lặng. Tin vui là khi thành công thì lượng tài sản cô sở hữu sẽ lớn hơn con số ấy vài chục lần, tin buồn là khả năng cao cô không thành công.
Dẫu sao, Lys đã rời đi bằng sự áp lực chứ không phải lòng tự tin. Vậy nên, khi nhìn vào dòng chữ được tô đậm kèm theo kí hiệu cầu may "Mọi rủi ro có thể xảy ra nếu không chào hàng kịp trước kỳ Giáng Sinh" Lys vẫn bất giác thở dài.
Vừa lúc đó, tiếng bánh xe va vào đường ray vang lên giòn giã. Lys ngồi trong toa số ba, hoàn toàn một mình, đúng kế hoạch.
Mẹ cô dặn "Muốn dẫn đầu thị trường, thì phải nắm bắt nó trước đã. Những kẻ đến sớm thường sẽ không bom hàng" và Lys luôn nghe lời bà. Vì nếu không, cô sẽ mất tất cả, bao gồm quyền thừa kế họ Rivenhart.
Nhưng thành thật mà nói, Lys muốn phản bác, có phải mẹ âm mưu tống cổ cô sớm nhất có thể để đến yên tĩnh chế hương không?
Và mấy tên nhà giàu kếch xù phải tốn thời gian để vĩnh biệt từng galleons trong kho nên đến trễ và buộc phải ngồi cùng khoang với cô đâu?
Bất thình lình, cánh cửa toa bật mở ra, một cậu bé tóc đen rối rắm, đeo kính tròn, nhìn cô bối rối "Xin lỗi, ở đây có người ngồi chưa?"
Lys đánh giá cậu ta chừng nửa giây, không nhìn thấy dấu hiệu khách hàng tiềm năng nào nên đáp cộc lốc "Chưa"
Cậu ta ngồi xuống, cố mỉm cười thân thiện. Lys nghe tiếng hành lí bị thả phịch xuống ghế. Một khoảng lặng trôi qua.
"Bồ học trước hả? Lo thật đấy..."
Cô chợt khựng lại, lướt mắt đến phần phụ lục, tự trách mình thiếu sót, sao làm bỏ qua tệp khách hàng muggle nhỉ?
Nhìn cậu nhóc trước mặt đi? Hoàn toàn là người có thể mua một trang vẽ bậy và mày mò vì tin rằng đó là tài liệu từ anh chị khóa trước mà?
Nghĩ đến đó, cô cười mỉm "Tôi coi trước kiến thức năm nay rồi, không khó lắm đâu, sau này có khó khăn có thể tìm tôi nhé"-đừng nói dân muggle không dạy cậu không có gì là miễn phí nhé?
Harry lại không nghĩ nhiều như vậy. Cậu gật đầu cười lại, không kiềm được nảy sinh sự yêu thích với giới phù thủy. Gia đình Dursley mặc dù cùng là máu mủ nhưng luôn cố gắng phủi sạch quan hệ với cậu. Nhưng người ở đây, hết bác Hagrid luôn ủng hộ Harry, lại đến cô bạn chưa gì hết đã mở lời giúp đỡ làm cậu cảm giác bớt xa lạ đi vài phần. Có lẽ, đây gần như là một phép màu nhỏ đầu tiên ở Hogwarts.
Bỗng, toa tàu mở ra, người con trai tóc đỏ rực, mặt lấm chấm tán nhang, tay kéo vali, giọng hơi bỡ ngỡ bước vào "Có ai ngồi ở chỗ này không? Mấy toa khác hết chỗ rồi."
Harry lắc đầu. Riêng cô thì đang bận coi lại danh sách, hình như đã từng thấy cậu bạn này ở đâu rồi nhỉ?
Và đột nhiên, thêm hai người đầu đỏ trong không khác gì nhau chen người vào toa, nói mấy câu rồi rời đi. Đầu Lys bưng bưng tiếng cót két để đánh hơi người dùng: đầu đỏ, tàn nhang, đông con...?
Cậu tóc đỏ buộc miệng "Bồ là Harry Potter thiệt hả?"
Harry Potter gật đầu.
Lys trợn mắt ngạc nhiên, đó là cậu bé với mức đo đạc danh tiếng được định giá 1,000 galleons đó hả? Tạ ơn Merlin, ngài đã ban Chúa Cứu Thế sinh cùng năm để làm đại sứ thương hiệu cho con mà, phải không?
"Thật luôn, tôi mê bồ lắm đó!" câu này không phải tóc đỏ nói đâu, chỉ là Lys đã xác định được chiếc đùi lớn mình phải ôm trong bảy năm tới hình thù như thế nào thôi.
Ron ái ngại, gãi mũi nhìn Lys "Không ngờ bạn cũng thích Harry Potter như em tôi, nãy nhỏ còn đòi lên đây gặp Harry luôn mà"
"Rôi sao? Tôi nổi tiếng vậy á?"
"Ừa... Một phần, là vì cái... A..." Ron chần chừ chỉ lên trán Harry.
Harry đưa tay vén mớ tóc rủ trên trán để lộ ra cái thẹo hình tia chớp. Ron nhìn cái thẹo đăm đăm. Lys cũng nhìn theo "Bồ tin không Harry, tôi có biết một công thức trị sẹo gia truyền, cậu cần cứ liên hệ tôi nhé?"
"Đừng xóa Harry, đó là chứng tích anh hùng mà"
"Cảm ơn ý tốt của bồ" Harry hơi ái ngại lảng sang chuyện khác "Nhưng mà xin lỗi, tôi quên hỏi bồ tên gì? "
"Lysandra Rivenhart, gọi Lys được rồi. Hồi đó má tôi nghĩ thì tên dài nghe sang, mấy chuyện làm ăn thuận lợi hơn. Còn bạn tóc đỏ là gì nhỉ?"
"Ron Weasley" cậu bạn không giấu nổi phấn khích, tiếp tục hỏi xoáy vào Harry "Vậy là bạn đã gặp..."
Tới đây, cô rời cuộc hội thoại.
Liệu có cần biết galleon quý hơn knut chỗ nào không? Không cần biết! Vậy có cần biết Harry làm sao để nổi tiếng hơn Ron không? Không cần biết! Điểm chung giữa Harry và galleons là giá trị không thể bàn cãi, dù phi lí cũng được.
Còn Weasley, máu thuần lâu đời, gia tộc từng giàu... ở thế kỷ mười chín. Giờ thì gần như sống nhờ trợ cấp học bổng từ Hội Tương trợ Sư tử Đầu đỏ.
Cô kẻ thêm một mục nhỏ cho nhà Weasley "Tiềm năng tài chính: thấp. Tài nguyên xã hội: cao, có bảy anh chị em, bạn bè nhiều, quan hệ rộng. Lys gạch chú thích vào lề sổ "Không đầu tư, nhưng có thể hợp tác"
Hai người họ bắt đầu trò chuyện. Cô nhét bản đồ vào vali, nghĩ bụng "Cả hai đều không nằm trong top 100 khách hàng ưu tiên. Nhưng không sao, quan hệ xã hội cũng là một dạng vốn."
Tiếp đó, không khí khá dễ chịu. Cô ngồi lắng nghe hai cậu bạn hồ hởi bàn đủ thứ chuyện trò chuyện về cây đũa, về Muggle, về việc Harry chưa từng biết mình là phù thủy cho đến tháng trước.
Cuối cùng, họ cũng đá sang cô như phép lịch sự "Lys thì sao, nhìn bồ không giống dân muggle?"
"Ừa, bạn ấy là thuần huyết, tôi thấy chuỗi hương liệu nhà Lys lên báo suốt. Má tôi thi thoảng vẫn đòi được tặng chút nước hoa nhà bồ"
Cô chớp chớp mắt, cậu bé 11 tuổi này đang gài mình tặng quà phải không? "Má tôi tâm huyết với mùi thơm lắm, hồi xưa má hay tự trách sao mình không đẻ ra con chó, tại khứu giác tôi không ấn tượng gì cả" cô gãi đầu lảng sang chuyện khác, số dư đang trừ 200.000 thì tặng nước hoa cho ai chứ?
Harry gật đầu tán thưởng "Hèn chi vừa vào là tôi đã ngửi thấy hương thơm thoang thoảng rồi, mùi này là gì vậy?"
"Ờ... tôi gọi nó là: Mùi thanh tẩy cảm xúc tồn đọng"
"Xin lỗi, nghe giống tên thuốc xổ á" Ron gãi đầu, cô mỉm cười tự hỏi đặt chữ xin lỗi ở đó làm gì, Harry bật cười, còn Scabbers bỏ chạy khỏi túi áo.
Tuy nhiên, làm ăn là phải biết thời thế "Thật ra, cái thư giãn nó đem lại còn hơn bài tiết nữa. Chỗ tôi còn có mùi hương xóa bớt ký ức hổ thẹn để dám yêu lần nữa, còn mùi hương giảm sợ khi kiểm tra... Có lẽ sẽ đắt hàng đó, các bồ có thể đặt trước."
"Hiện tại tôi chưa muốn mua lắm, cảm ơn. Mà chỗ bạn có nước hoa không, Harry?" Lys càng chắc chắn mối làm ăn sắp tới càng không có tiềm năng.
"Có chứ, thơm lắm, dì tôi hay xài, thi thoảng xịt ké lên người con bả nên thằng đó có mùi phụ nữ trung niên"
"Không thể tưởng tượng được, giống như cho con Scabbers phát ra mùi lợn không nhỉ?"
Harry và Ron cười rộ lên, chỉ có Lys vẫn xoa cằm.
"Bồ nghĩ tôi lấy nước hoa của mình giảm tác dụng lại, chỉ đem lại cảm giác thoáng qua thì kinh doanh ở muggle được không nhỉ?"
"Tôi không chắc, tôi chưa làm việc đó bao giờ..."Harry gãi đầu, tự cảm thấy có lỗi vì nãy giờ không ủng hộ hay giúp đỡ được Lys gì cả.
"Tôi nghĩ không được đâu, cha tôi hay gặp mấy vụ rò rỉ phép thuật ở muggle, trục trặc gì là phải xóa trí nhớ từng người, khổ lắm"
Ồ, cô thầm nghĩ, miễn người khổ không phải mình thì kế hoạch vẫn khả thi. Nhưng ngoài miệng, Lys ậm ừ xem như đã hiểu ý Ron.
Khoảng mười hai giờ rưỡi, có tiếng xủng xoẻng bên ngoài hành lang và một bà già má lúm đồng tiền, tươi cười đẩy cửa toa, bước vào hỏi "Dùng món gì hở các cháu?"
Cô định từ chối như kế hoạch: kiêng chi tiêu những tháng đầu. Nhưng lúc ngẩng đầu, Harry Potter vừa tiêu mười đồng bạc Sickle và bảy đồng xu Knuts để mua kẹo... Cô quyết đặt ngay một xưởng kẹo thủ công, Lys phải nắm giữ trái tim cậu ta.
Lys nhìn Harry như thể vừa phát hiện ra mỏ quặng dưới đống rơm "Bồ... có nhiều tiền lắm à?"
"Ờ... chắc vậy? Ở ngân hàng. Hagrid dẫn tôi tới đó. Có mấy đống vàng, chắc là của tôi..."
Lys cười khẽ. Một nhà đầu tư thiên thần nhất là khi họ không biết mình là nhà đầu tư. Tuyệt vời.
Cô quay lại, nheo mắt ghi chú "Không nằm trong bảng đầu tư gốc. Nhưng... bất ngờ có tài sản?"
Quay sang Harry, cô hỏi "Cậu có thể nói thêm về cách Muggle kiếm tiền không?"
Cậu chớp mắt "Ờ... họ làm việc? Có nghề nghiệp. Như... bác tài, bác sĩ, bán hàng?"
Lys gật gù, tay viết lia lịa "Muggle market: năng động. Có thể học hỏi để áp dụng làm mở rộng công việc tay chân. Phân khúc học sinh mới hòa nhập = cơ hội tư vấn"
"Viết gì chứ, đừng ngại nhe Lys, ăn chung với mình và Ron đi" Harry thoáng muốn cầm thử viên kẹo đủ màu để đút cho cô ăn thử nhưng nhận ra mình bất cẩn, ngại ngùng rút tay về.
Lúc này, cô nhận ra không thể làm mất lòng vị cứu tinh này, dù sao Ron vừa từ chối lúc nãy giờ cũng tức thời một tay cầm mấy viên kẹo ăn. Lys mỉm cười "Bồ đúng là bạn tốt mà, Harry"
Harry đột ngột nhận được thời khen, theo quán tính cũng lựa thêm mấy loại kẹo khác dúi vào người cô "Nhưng tôi muốn thành bạn rất tốt"
Lys chỉ nghĩ, nếu đây là tiền thì chắc ngực cô sẽ khó thở vì nặng, đồng thời, cô thích một bạn tài trợ hơn "Được luôn, từ nay chúng ta làm bạn rất tốt của nhau" và đương nhiên, sau này có nhờ bạn cầm hương liệu quơ quơ quảng cáo chắc cũng không lợi dụng gì đâu.
"Nè, tôi nữa, mấy bồ quên tôi hả?" Ron chen ngang, tuy nhiên mắt lại không rời khỏi mớ bánh kẹo, dường như đang rất khó khăn trong việc lựa chọn.
"Được luôn, chúng ta làm bạn rất tốt nhé!" Harry nhìn Lys và Ron, cảm giác như được nhập hội lần đầu trong đời. Không có ai bắt cậu phải im lặng, không ai giả vờ không thấy cậu. Cậu vừa được bánh kẹo, lại còn được gọi là bạn, chỉ thế thôi cũng đủ làm cậu thấy mình may mắn.
Harry cầm một mớ socola Ếch nhái "Cái gì đây? Đâu phải ếch nhái thiệt hả?"
"Không. Nhưng để coi cái thẻ bên trong là gì? Tôi còn thiếu Agrippa. Là thẻ sưu tầm chơi ấy mà. Tôi sưu tầm được chừng năm trăm cái, nhưng còn thiếu Agrippa và Ptolemy"
"Vậy ra đây là cụ Dumbledore!"
"Oh, của tôi là Merlin" chắc chắn đây là ngài hiển linh mà, ngài cử hai người bạn vàng đến đây để đỡ đần chuyện kinh doanh của con phải không?
Cô ngồi giữa hai đứa con trai đang chia nhau thẻ sưu tầm như vừa phát hiện ra kho báu. Tự thấy mình sẽ chẳng kiếm được đồng nào từ tụi bạn trong năm đầu. Nhưng nếu xây được một điều gì đó gần như... bạn bè, thì cũng không hẳn là lỗ vốn.
Xe lửa chạy qua vùng đồi dốc, trời dần tối. Phần còn lại của chuyến tàu trôi qua yên ả. Cô ăn thử một viên Chocolate Ếch, suýt hóc vì nó nhảy khỏi tay. Ron kể về mấy anh trai của cậu. Harry kể về Hagrid. Lys lâu lâu cũng ghi chép được ít chuyện.
Lát sau, khi Ron đang thực hành biến lông con chuột thành màu vàng thì cô bé tóc xù bước vào "Bạn có chắc đó là câu thần chú thiệt không? Không ăn thua rồi chứ gì? Hồi trước tôi cũng có mấy câu, để thực tập ấy mà! Mà câu nào cũng linh nghiệm hết. Ở nhà tôi, không ai biết làm phép, thành ra lúc nhận thư gọi nhập học tôi ngạc nhiên quá chừng. Nhưng mà tất nhiên là tôi thích lắm, vì tôi nghe nói đây là trường phù thủy danh tiếng nhất. Tôi đã học thuộc lòng hết các sách giáo khoa rồi. Hy vọng như vậy là đủ theo học. Nhân tiện xin tự giới thiệu, tôi là Hermione Granger, các bạn là ai?"
Lys thộn mặt ra, tự cảm giác hổ thẹn vì với kĩ năng đa cấp luyện tập kĩ lưỡng của mình cũng không bằng một hơi của cô bạn. Tuy nhiên, tới khi nhìn biểu cảm không nghe rõ gì của hai cậu bạn thì cô thấy cách tiếp thị của mình vẫn ổn đấy chứ.
"Ron Weasley"
"Lysandra Rivenhart
"Harry Potter"
"Thật hả? Tôi biết hết mọi chuyện về bạn, dĩ nhiên rồi! Tôi kiếm được vài cuốn sách đọc thêm, chuyện về bạn có ghi trong cuốn Lịch sử pháp thuật hiện đại, cuốn Thăng trầm của nghệ thuật Hắc ám và cuốn Những sự kiện phù phép lớn trong thế kỷ hai mươi"
Rồi họ bắt đầu nói chuyện, tuy nhiên cô phân tâm vì bận phải suy đoán danh tính cô bé này, chỉ tới khi giọng Ron tức tối vang lên và cô bạn rời đi. Nó kết luận, Hermione khó có khả năng là khách hàng, vì người như cô bạn thường không có xu hướng dùng nước hoa lắm.
"Cho dù mình ở nhà nào cũng được, miễn là đừng chung nhà với con nhỏ đó"
"Hình như Weasley chỉ vào Gryffindor" cô xoa cằm, lục lại kí ức.
"Ừa, tính nhỏ đó khủng khiếp quá, mong sao vào Ravenclaw đi, bồ cũng đọc trước chương trình mà có nói gì đâu?"
Lys cười bẽn lẽn, tuy cái hồi nãy cô đọc đâu phải sách gì, nhưng quả thật cô cũng xem trước chương trình, dù sao làm bài tập thuê hay gia sư cũng là một khoản thu mà.
Harry hỏi thêm vài vấn đề nữa, rồi họ lại bàn qua chuyện cướp nhà băng, Lys kết luận "Kiếm tiền chẳng bền vững gì cả, tôi có thể giúp đám cướp đó hoàn lương thử"
Sau đó, cơn buồn ngủ ập tới khi họ bàn về Quidditch, nhưng chí ít, cô biết trong tương lai gần mình sẽ kiếm bộn tiền vì tạo ra một mùi hương giảm đau tức thời.
Bỗng, vài tiếng gõ cửa nặng nề vang lên, rồi cửa toa mở bật. Ba đứa con trai bước vào. Một cái đầu trắng bước vào, kèm thêm hai tên hộ vệ kế bên.
Lys ngẩng đầu khỏi cuốn sổ ghi chú, lập tức nhận ra Draco Malfoy, đối tượng đầu tư hàng đầu theo bảng đánh giá tiềm năng (SSS):
- Gia tộc thuộc nhóm thuần huyết cao cấp.
- Ba là Lucius, từng nằm trong hội đồng kiểm soát tài chính Bộ Pháp Thuật, trùm đầu tư bất động sản, chủ nhiều doanh nghiệp lớn, nhà đầu tư thiên tài.
- Tài sản lưu động đứng thứ ba trong danh sách của Witch Weekly.
Cậu bé tóc bạch kim dừng lại, đưa mắt quét khắp toa như chủ một buổi dạ tiệc "Đúng không đây? Tụi nó la um tàu là có Harry Potter trong toa này" mắt cậu ta chĩa vào Harry "Vậy ra là mày đó hả?"
Harry gật đầu, mặt không biểu lộ gì, nhưng tay lại hơi siết lại.
"Đây là Crabbe, còn đây là Goyle. Tao là Malfoy. Draco Malfoy."
Một tiếng ho nhẹ, là Ron cố nhịn cười. Nhưng Draco nhanh chóng nhận ra và khó chịu liếc xéo.
Không khí trở nên im lặng hơn cần thiết. Vừa hay, báo hiệu cơn bão tài chính đang đổ bộ về phía lâu đời Hogwarts theo đường tàu lửa.
Lys ngồi bắt chéo chân, nhẹ nhàng gấp sổ ghi chú lại. Cô mỉm cười, giọng điềm nhiên như đang ngồi tiếp khách trong tiệc rượu "Ồ, Malfoy à? Danh tiếng nhà bạn lẫy lừng lắm đó. Tôi có đọc vài bài phân tích tài sản gia tộc của bạn trên Witch Weekly, vô cùng ấn tượng"
Draco khựng lại một chút, không hẳn vì ngạc nhiên mà như thể đang dò xem Lys nói thật hay đang châm biếm. Cô bé tóc dài mướt, giọng trong trẻo, ngôn từ hơi quá tuổi... Cậu tạm gật đầu một cái, nhưng vẻ phòng thủ vẫn giữ nguyên.
"Tôi là Lysandra Rivenhart, Rivenhart, chắc bạn từng nghe. Chuỗi xưởng hương liệu ở Wiltshire. Má tôi sáng lập. Xếp hạng B+ ở thời điểm hiện tại, nhưng vốn mùi hương là lĩnh vực trừu tượng, khó định giá tài sản ngầm" cô nghiêng đầu, mắt lấp lánh như đang cân đo phản ứng "Biết đâu... chúng ta có thể hợp tác sau này?"
Ron thì lẩm bẩm với Harry "Có phải mọi gia đình giàu đều có vẻ... biết nhau không?"
Harry gật gù, rồi nhìn Lys. Dáng vẻ quý tộc vượt trội của cô đến giờ mới bộc lộ rõ, nó không giống những kiểu cậu từng gặp. Không hống hách như tên đầu bạc, không tỏ vẻ như dì Dursley... Nó làm cậy cảm giác mình kém cỏi, lặng lẽ giấu đi viên kẹo dính tay vừa định ăn.
Draco khoanh tay, hơi nhướn mày, nửa đề phòng nửa hào hứng "Cũng thú vị đấy, Rivenhart. Không phải ai cũng có khiếu chọn phe ngay từ lần đầu"
Lys nắm rõ quy tắc nếu thuận theo đà đó mình sẽ trở thành bên bị động, sau này khó đám phán nên quyết chọn vị trí trung lập "Tôi chưa chọn phe nào cả. Tôi vẫn đang mở thầu"
Ron há miệng "Hở... mở gì cơ?"
Lys nghiêng đầu, chỉnh tay áo như thể đang giới thiệu mặt hàng "Nghĩa là tôi sẵn lòng đàm phán. Điều kiện tốt thì hợp tác, đơn hàng lớn thì miễn phí vận chuyển"
Harry suýt phun viên kẹo trong miệng. Draco thì nhướn mày cao hơn một chút nữa, miệng bè ra giữ dáng cười khẩy, không rõ là khó chịu hay hứng thú "Cô định bán gì, Rivenhart?"
"Ảnh hưởng xã hội, quan hệ thị trường, cảm giác xa xỉ... và, tất nhiên, hương liệu khơi dậy cảm xúc tích cực trong lòng khách hàng"
Crabbe và Goyle lặng thinh như không hiểu gì, vẫn đứng chắn hai bên như hai cái đệm mỡ chắc tay.
Ron thì thầm với Harry "Mình nghĩ nhỏ này không học phép được đâu, đầu nó toàn tiếp thị học thôi"
Harry cười khúc khích "Ít nhất nhìn cậu ấy như bậc thầy, có thể đủ năng lực thuyết phục để đứng lớp đó"
Draco khoanh tay, nghiêng đầu đánh giá Lys như một đối thủ tiềm năng hoặc là đối tác ngầm trong tương lai "Béo bở như vậy, ắt hẳn cô cũng chọn lọc người làm ăn lắm chứ nhỉ?"
Nói câu này ra, làm sao Lys không hiểu ý cậu em này được nữa. Lòng đang gào thét: hãy ca tụng tôi đi, hãy sùng bái tôi đi, hãy khen ngợi tôi đi chứ gì?
Cô làm ra vẻ suy nghĩ nghiêm túc "Một là khả năng tài chính. Hai là mức độ ảnh hưởng. Ba là phong cách cá nhân" rồi cô liếc sơ qua đôi giày da Draco đang đi, là hàng thủ công theo đơn đặt riêng, giá trị bằng hai học bổng bán phần "Với bạn, mục ba: đạt chuẩn"
Ron lẩm bẩm "Nếu nhỏ này mở tiệm, mình cá là bán không ai kịp đếm tiền"
Draco khoanh tay, ánh mắt nửa đánh giá, nửa... không biết nên ghét hay nên tán thưởng.
Lys rút từ trong túi ra một cây bút lông nhỏ, mở sổ, hí hoáy ghi thêm vào phần cuối danh sách Khách hàng tiềm năng đang lung lay: Malfoy, D.-đầu tư cao, rủi ro cao. Tạm thời theo dõi. Không gửi mẫu thử quá sớm, tránh bị hiểu lầm là tán tỉnh
Cô gập sổ lại, cười nhàn nhạt như thể vừa xử lý xong một thương vụ "À mà Malfoy này, nếu sau này có nhu cầu tặng quà cho bạn nữ" Lys liếc nhanh qua hai vệ sĩ đứng đực ra "hoặc bạn... nam, thì cứ tìm tôi. Dòng hương liệu "Mùi Kích Hoạt Đồng Thuận Mà Không Gây Hiểu Lầm" đang trong giai đoạn thử nghiệm"
Harry suýt sặc kẹo. Ron ho sù sụ.
Draco nhíu mày "Hương gì?"
"Mùi nhẹ như lời khen, nhưng lâu như cảm giác nợ tình. Có chút tác dụng phụ: là có thể khiến người nhận nhớ bạn hai ngày liên tục mà không hiểu tại sao"
Crabbe chớp mắt. Goyle tưởng thật vội lắc đầu nghoe nguẩy.
Draco cau mày, hơi rùng mình như sực tỉnh, rồi lạnh lùng hất mặt "Không cần đâu, tôi đi trước. Tàu sắp tới rồi, Potter, Rivenhart... Weasley."
Bọn họ đi mất, tiếng giày vang rầm rập ngoài hành lang. Lys đợi cửa đóng hẳn mới nhón tay lấy thêm viên kẹo socola Ếch "Nè Harry, hồi nãy bồ có định đút tôi ăn không đó?"
Harry đỏ mặt "Ờ... không! Ý là... Tôi định chia thôi!"
Lys gật gù, cắn một miếng, vừa nhai vừa lật sổ, viết thêm dòng nhỏ cuối trang "Harry Potter-tiềm năng tài chính: ẩn. Cần đầu tư cảm xúc cao. Có thể nuôi dưỡng"
Một tiếng rít vang lên, đoàn tàu bắt đầu chậm lại.
"Đến nơi rồi hả?" Ron kéo cửa sổ nhìn ra "Tôi mong Hogwarts không có kiểu bắt nhịn ăn để kiểm tra phẩm chất..."
Lys cười "Ờ, tôi cũng mong vậy. Đang xài hương giảm đói tạm thời, mà thấy nó bắt đầu... hết hạn rồi"
Harry, lần đầu tiên trong đời, nghĩ: hình như Lys chính là mẫu hình phù thủy trái ngược trong truyện cổ tích. Không mặc áo choàng đen rách rưới, không lôi một con mèo khổng lồ ra từ mũ, cũng không cười toé lửa mỗi khi có ai vấp ngã. Thay vào đó, Lys có cuốn sổ da, mùi thơm lơ lửng quanh tóc, và khiến người ta đồng ý trước cả khi nhận ra mình đang gật đầu.
Harry hắng giọng một cách không cần thiết. Lys liếc qua, mỉm cười như thể đang cho thuyết phục cậu một mối làm ăn hời.
Cậu thở ra, rồi tự nhủ: Dù sao... Đây là người bạn rất tốt cậu đã chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store