ZingTruyen.Store

[ĐN Harry Potter] Bản Tình Ca Hắc Ám: Giai Điệu Linh Lan

Chương 5: Hơi ấm và Dưa leo

louisshanz


Những ngày tháng sau đó trôi qua êm đềm như một giấc mơ ngọt ngào mà Tom chưa bao giờ muốn tỉnh dậy. Ranh giới giữa phòng của cậu và phòng của Eiras dường như bị xóa nhòa. Cả hai đứa trẻ dính lấy nhau như hình với bóng, tiếng cười đùa vang vọng khắp các hành lang rộng lớn của dinh thự Scarlett.

Tom đặc biệt thích phòng của Eiras. Căn phòng ấy không chỉ rộng rãi mà còn luôn thoang thoảng một mùi hương dịu ngọt rất riêng – mùi của nắng, của hoa linh lan và một chút sữa thơm. Đó là mùi của chị, mùi của sự an toàn.

Một buổi tối nọ, sau khi cả hai đã thấm mệt vì trò trốn tìm cùng lũ gia tinh, Tom nằm dài trên chiếc giường công chúa êm ái của Eiras để nghe chị đọc truyện cổ tích. Giọng đọc thánh thót của Eiras như một bài hát ru êm dịu, mí mắt Tom cứ nặng dần, nặng dần, rồi cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai len lỏi qua khe rèm, chiếu lên khuôn mặt ngái ngủ của Tom. Cậu cựa mình, cảm thấy một sức nặng ấm áp đang đè lên cánh tay trái.

Tom mở mắt, và cảnh tượng trước mắt khiến cậu nín thở.

Eiras đang ngủ say, đầu cô bé gối lên vai cậu, một cánh tay vắt ngang qua người cậu như đang ôm lấy một con gấu bông cỡ lớn. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Tom có thể cảm nhận được hơi thở đều đều của chị phả nhẹ lên cổ mình.

Mặt Tom bỗng chốc đỏ bừng, nóng ran.

Ở cự ly này, cậu có thể nhìn thấy rõ từng đường nét tinh xảo trên khuôn mặt chị. Đôi lông mi dài và cong vút của Eiras khẽ run run như đôi cánh bướm đang nghỉ ngơi. Làn da trắng nõn nà, mịn màng không tì vết. Và đôi môi hồng nhuận, hơi hé mở.

Trong đầu đứa trẻ 6 tuổi bỗng nảy sinh một ý nghĩ kỳ lạ, thôi thúc và mãnh liệt. Cậu muốn chạm vào đôi môi ấy. Cậu muốn đặt lên đó một nụ hôn. Cậu muốn đánh dấu rằng người chị gái xinh đẹp này là của cậu, chỉ của riêng cậu mà thôi.

Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Tom nằm im thin thít, không dám cử động dù chỉ một ngón tay, sợ rằng sẽ đánh thức thiên thần đang ngủ say này, sợ rằng khoảnh khắc ấm áp này sẽ tan biến. Cậu tham lam hít hà mùi hương trên tóc cô, khắc sâu cảm giác được bao bọc trong vòng tay cô vào tâm trí.

Kể từ hôm đó, số lần Tom "vô tình" ngủ quên ở phòng Eiras ngày càng nhiều lên. Có khi là ngủ gục trên bàn học, có khi là nằm lăn ra thảm. Và mỗi lần như thế, cậu đều đạt được mục đích: được Eiras kéo lên giường, được chui vào trong chăn ấm cùng chị, được nằm trọn trong vòng tay bảo bọc ấy.

Ít lâu sau, cha Sylus thông báo ông phải đi công tác xa vài tuần, thậm chí là cả tháng để giải quyết công việc kinh doanh và những vấn đề của giới phù thủy.

"Charles sẽ lo liệu mọi thứ" Sylus dặn dò trước khi bước lên xe ngựa. "Ta đã sắp xếp gia sư cho các con. Tom, con sẽ bắt đầu học cùng Eiras."

Trước đây, mỗi lần cha đi vắng, Eiras thường rất buồn chán, chỉ biết quanh quẩn với đám gia tinh hoặc bị gửi sang Pháp. Nhưng lần này thì khác, cô bé nắm chặt tay Tom vẫy chào cha, trên môi nở nụ cười tươi tắn. Cô không còn cô đơn nữa, vì đã có Tom ở đây rồi.

Việc học tập diễn ra vô cùng suôn sẻ. Các gia sư đều kinh ngạc trước trí thông minh và khả năng tiếp thu nhanh nhạy của Tom. Nhưng đối với Tom, niềm vui lớn nhất không phải là những lời khen ngợi, mà là được ngồi cạnh Eiras trong thư phòng, cùng nhau chung một cuốn sách, thỉnh thoảng lén nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của chị khi cô đang chăm chú viết bài.

Và Tom cũng nhanh chóng phát hiện ra một "bí mật" nhỏ của chị gái.

Vào bữa trưa, khi món salad rau củ được mang lên, Eiras khẽ nhăn mũi. Cô bé ghét cay ghét đắng dưa leo.

Lợi dụng lúc ông quản gia Charles quay lưng đi lấy tráng miệng, Eiras nhanh tay gắp hết những lát dưa leo xanh mướt từ đĩa của mình sang bát của Tom.

"Tom à" Eiras thì thầm, đôi mắt vàng kim chớp chớp vẻ ngây thơ vô số tội. "Em vẫn còn gầy lắm đấy nhé. Cha dặn chị phải chăm sóc em thật tốt. Em ăn thêm phần rau này đi cho mau lớn, có được không?"

Tom nhìn đống dưa leo chất cao trong bát mình, rồi nhìn vẻ mặt lém lỉnh đầy mong chờ của chị. Cậu thừa biết chị chỉ đang kiếm cớ để không phải ăn món mình ghét.

Nhưng Tom không hề khó chịu. Ngược lại, khóe môi cậu khẽ cong lên một nụ cười dung túng.

"Vâng, chị Eir" Tom ngoan ngoãn đáp.

Cậu cúi xuống, ăn từng miếng dưa leo giòn tan một cách ngon lành. Không phải vì cậu thích dưa leo, mà vì đây là thứ chị đưa cho cậu. Bất cứ thứ gì Eiras cho, dù là viên kẹo ngọt ngào hay món rau cô ghét bỏ, Tom đều vui vẻ nhận lấy.

Được "giúp đỡ" chị, được chị tin tưởng giao phó những "bí mật" nhỏ nhặt này khiến Tom cảm thấy mình đặc biệt. Một sự thỏa mãn len lỏi trong lòng cậu bé khi nhai hết chỗ dưa leo đó.

Chị cứ việc ghét cả thế giới cũng được, em sẽ là người nhận lấy tất cả thay chị.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store