ZingTruyen.Store

[ĐN Harry Potter] Bản Tình Ca Hắc Ám: Giai Điệu Linh Lan

Chương 1: Đứa trẻ trong góc khuất

louisshanz


London những năm 1930 luôn khoác lên mình một màu xám xịt, và Cô nhi viện Wool cũng không ngoại lệ. Nó giống như một cái lồng chim khổng lồ cũ kỹ, nơi giam cầm những giấc mơ chưa kịp nảy mầm.

Tom Riddle, sáu tuổi, gầy gò và xanh xao hơn hẳn những đứa trẻ cùng trang lứa. Cậu bé ngồi bên bệ cửa sổ, đôi chân đung đưa không chạm đất, ánh mắt đen thẳm dán chặt xuống khoảng sân đầy bùn đất bên dưới.

Một chiếc xe hơi đen bóng lộn đỗ lại trước cổng – một cảnh tượng hiếm hoi ở khu ổ chuột này. Tom thấy bà Cole, viện trưởng, hớt hải chạy ra đón một người đàn ông. Ông ta mặc một bộ vest phẳng phiu, tay cầm gậy batoong, toát lên vẻ sang trọng mà Tom chỉ từng thấy trong những cuốn truyện tranh rách nát ai đó bỏ lại.

"Đẹp quá..." Tom lẩm bẩm, hơi thở phả lên mặt kính mờ sương. Trong đầu đứa trẻ 6 tuổi, bộ quần áo đó đồng nghĩa với việc không phải chịu lạnh, và người đàn ông đó đồng nghĩa với một thế giới khác – thế giới bên ngoài những bức tường đá lạnh lẽo này.

Bữa tối hôm đó là một sự kiện chấn động. Mỗi đứa trẻ được phát một quả trứng luộc. Một quả trứng nguyên vẹn.

Mùi thơm của lòng đỏ trứng lan tỏa trong không khí ẩm mốc của nhà ăn khiến dạ dày Tom quặn lên. Cậu bé nhìn quanh, thấy ánh mắt hau háu của Billy và đám trẻ lớn hơn đang nhìn chằm chằm vào bát của mình.

Tom không do dự. Cậu cầm quả trứng nóng hổi, nhét tất cả vào miệng, phồng cả hai má lên.

"Thằng quái thai chết tiệt!" Billy rít lên khi thấy cơ hội cướp đồ ăn vụt mất. Hắn huých mạnh vào vai Tom, nhưng cậu bé chỉ cúi gầm mặt, cố gắng nuốt trôi miếng trứng nghẹn ứ trong cổ họng. Nó nóng, nó khô khốc, nhưng đó là thứ ngon nhất cậu từng ăn. Nó là của cậu.

Ở bàn đối diện, Mary – cô bé tóc vàng xinh xắn luôn được bà Cole cưng chiều – đang thì thầm với đám bạn gái, giọng điệu ra vẻ hiểu biết:

"Tớ nghe lén bà Cole nói chuyện đấy. Người đàn ông sáng nay là quản gia của một gia đình giàu có lắm. Ngày mai, chủ nhân của ông ấy sẽ đến đây." Mary dừng lại, tận hưởng sự chú ý. "Họ muốn nhận nuôi một đứa con trai. Nghe nói là để thừa kế gia sản."

Tim Tom đập thịch một cái. Nhận nuôi.

"Chắc chắn ông ấy sẽ chọn tớ hoặc Johnny" Mary hất cằm. "Chứ ai lại đi chọn mấy đứa lầm lì, kì quặc."

Ánh mắt con bé liếc xéo qua Tom. Cậu bé siết chặt thìa trong tay. Phải rồi, ai lại muốn một đứa trẻ có thể làm đồ vật tự di chuyển mỗi khi tức giận? Ai lại muốn một đứa trẻ mà ngay cả bà viện trưởng cũng gọi là "đồ xui xẻo"?

Đêm đó, trong căn phòng tập thể lạnh lẽo, Tom trùm chăn kín đầu. Cậu tưởng tượng về người đàn ông mặc vest đẹp đẽ kia.

Nếu mình được chọn... mình sẽ có cha, có mẹ. Mình sẽ được ăn trứng mỗi sáng. Mình sẽ không bao giờ bị Billy đánh nữa.

Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, thấm vào gối. Hy vọng là một thứ tàn nhẫn đối với một đứa trẻ như Tom, nhưng cậu không thể ngăn mình mơ mộng.

Sáng hôm sau, không khí trong cô nhi viện căng thẳng như dây đàn. Bà Cole bắt bọn trẻ tắm rửa sạch sẽ, chải tóc gọn gàng. Tất cả tập trung ở đại sảnh.

"Nghe đây" bà Cole đi đi lại lại, tay cầm thước kẻ. "Hôm nay là ngày quan trọng. Ta muốn các trò cư xử cho đúng mực. Đừng làm ta mất mặt."

Khi đi ngang qua Tom, bà ta khựng lại, nhíu mày nhìn bộ quần áo cũ mèm và đôi mắt đen sâu hun hút của cậu. Bà ta đẩy vai cậu, giọng gắt gỏng:

"Còn mày, Tom. Đứng vào góc kia. Phía sau cái cột ấy. Đừng có ló mặt ra trừ khi được gọi. Đừng để sự quái gở của mày làm hỏng chuyện tốt của những đứa khác."

Tom cắn môi, lẳng lặng bước vào góc khuất sau cây cột lớn, nơi bóng tối che phủ thân hình nhỏ bé. Trong lòng cậu dâng lên một nỗi uất hận nghẹn ngào. Tại sao chứ? Tại sao mình lại phải trốn đi? Cậu cũng muốn được nhìn thấy, cũng muốn được chọn mà.

Cánh cửa lớn của đại sảnh mở ra. Tiếng ồn ào tắt ngấm.

Người đàn ông hôm qua – ông Charles – bước vào trước, cúi người cung kính giữ cửa. Và rồi, người đó bước vào.

Đó không phải là một người đàn ông già nua phúc hậu như Tom tưởng tượng. Người bước vào là một người đàn ông trẻ tuổi, cao lớn, mặc một chiếc áo choàng đen dài chạm gót. Ngay khoảnh khắc ngài bước qua ngưỡng cửa, không khí trong phòng như đông đặc lại.

Một luồng áp lực vô hình, nặng nề và ngột ngạt bao trùm lấy không gian. Những đứa trẻ đang nhốn nháo bỗng im bặt, cúi gằm mặt xuống vì sợ hãi. Ngay cả bà Cole cũng run rẩy, nụ cười nịnh nọt trên môi trở nên cứng đờ.

Người đàn ông đó có một khí chất khiến người ta muốn quỳ gối. Lạnh lùng, cao quý và tàn nhẫn.

"Thưa ngài Charles..." Bà Cole lắp bắp, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Ông Charles khẽ gật đầu, rồi quay sang người đàn ông bên cạnh, giọng nói đầy sự tôn sùng tuyệt đối:

"Thưa chủ nhân, đây là những đứa trẻ của viện này. Ngài xem, có ai vừa mắt ngài không?"

Ngài không trả lời. Ngài chỉ khẽ nâng tay, ra hiệu im lặng. Cả căn phòng nín thở.

Đôi mắt của Ngài lướt qua hàng ngũ những đứa trẻ đang run rẩy. Ánh mắt ấy sắc lạnh như dao, không dừng lại ở Mary đang cố mỉm cười, cũng không dừng lại ở Billy đang cố đứng thẳng. Đối với ngài, chúng chỉ là những sinh vật tầm thường, tẻ nhạt.

Bỗng nhiên, bước chân của Ngài di chuyển. Tiếng giày da gõ xuống sàn gỗ vang lên đều đều, mỗi nhịp như gõ vào tim những người có mặt.

Ngài đi lướt qua đám trẻ ở hàng đầu, đi thẳng về phía góc phòng tối tăm, nơi có cây cột lớn.

Bà Cole hoảng hốt: "Thưa ngài! Chỗ đó... chỗ đó chỉ là..."

Ngài giơ một ngón tay lên, bà Cole lập tức im bặt như bị ai bóp nghẹt cổ họng.

Người đàn ông đứng lại trước cái bóng tối mờ mịt đó.

Tom Riddle, đang co ro trong góc, ngẩng đầu lên. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy một nỗi sợ hãi xen lẫn sự phấn khích tột độ. Người đàn ông này... mang lại cảm giác giống cậu. Một sự khác biệt. Một sức mạnh.

Sylus nheo mắt, nhìn xuống đứa bé gầy gò với đôi mắt đen láy đang nhìn lại mình không chút sợ sệt. Khóe môi người đàn ông khẽ nhếch lên, một nụ cười hiếm hoi nhưng đầy ẩn ý.

"Tìm thấy rồi" giọng nói của Ngài trầm thấp, vang vọng như tiếng chuông từ địa ngục, nhưng lại êm tai lạ thường.

Ông Charles vội bước tới: "Chủ nhân?"

Ngài không nhìn ai khác, chỉ nhìn chằm chằm vào Tom, rồi từ từ đưa một bàn tay đeo găng da đen về phía cậu bé:

"Ngươi tên là gì, nhóc con?"

Giọng nói của người đàn ông trầm thấp, vang lên như tiếng đàn cello trong không gian tĩnh mịch. Tom ngước nhìn lên, đôi mắt đen láy chạm vào đôi mắt thâm sâu của người đối diện. Cậu bé cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng, không phải vì sợ, mà vì một sự cộng hưởng kỳ lạ.

"Tom" cậu trả lời, giọng khản đặc vì lâu không nói chuyện. "Tom Riddle."

Sylus Scarlett khẽ nhếch mép. Ông không nhìn vào bộ quần áo cũ kỹ hay khuôn mặt lem luốc của đứa trẻ, mà ông nhìn xuyên thấu vào bên trong.

Dưới con mắt của một phù thủy hùng mạnh như Sylus, Tom không phải là một đứa trẻ mồ côi đáng thương. Cậu là một khối năng lượng hỗn độn và dữ dội. Ông cảm nhận được pháp thuật đang cuộn trào trong cơ thể gầy gò kia – một sức mạnh bản năng, chưa được thuần hóa, đầy nguy hiểm nhưng cũng đầy mê hoặc. Nó giống như một con thú hoang đang cào cấu để thoát ra khỏi cái lồng chật hẹp.

"Tìm thấy rồi" Sylus thầm nghĩ. "Một đồng loại. Một viên ngọc thô hoàn hảo để bầu bạn cùng Eiras."

Không cần hỏi thêm bất cứ điều gì, Sylus đứng thẳng dậy, rũ bỏ vẻ quan tâm hờ hững ban đầu. Phong thái của ông toát lên sự quyết đoán tuyệt đối của một kẻ quen nắm quyền sinh sát.

Ông quay đầu lại, không thèm liếc nhìn bà Cole đang há hốc mồm kinh ngạc, chỉ nhàn nhạt ra lệnh cho người quản gia đứng sau:

"Charles."

"Có tôi, thưa chủ nhân." Charles lập tức bước lên, mở chiếc cặp da mang theo bên mình.

"Làm thủ tục đi" Sylus nói, giọng lạnh băng nhưng chắc nịch như đóng đinh vào không khí. "Ta sẽ mang đứa trẻ này đi. Ngay bây giờ."

Câu nói ấy rơi xuống đại sảnh như một tảng đá ném vào mặt hồ yên ả, tạo nên những cơn sóng chấn động dữ dội.

Bà Cole suýt thì đánh rơi cây thước kẻ trên tay. "Nhưng... thưa ngài Scarlett! Thằng bé đó... nó... nó có vấn đề! Nó lầm lì, hay gây gổ và... quái dị lắm! Ngài có muốn xem qua những đứa trẻ ngoan ngoãn hơn—"

"Bà đang dạy ta cách chọn người sao?" Sylus nghiêng đầu, ánh mắt sắc lẹm lướt qua khiến bà Cole cứng họng, mồ hôi lạnh toát ra sau gáy.

Trong góc tối, Tom Riddle đứng chôn chân tại chỗ.

Ông ấy chọn mình?

Câu hỏi ấy lặp đi lặp lại trong đầu Tom như một cuốn băng bị kẹt. Cậu nhìn thấy Charles đang đưa xấp giấy tờ và một túi tiền nặng trịch cho bà viện trưởng. Cậu nhìn thấy vẻ mặt ghen tị đến méo mó của Mary và Billy.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức Tom cảm thấy như mình đang mơ một giấc mơ hoang đường nhất.

Nhưng đây là sự thật.

Một cảm giác lâng lâng, đê mê bắt đầu len lỏi từ đầu ngón chân lên đến đỉnh đầu. Nó không giống cảm giác khi ăn quả trứng tối qua. Nó mạnh mẽ hơn gấp ngàn lần. Đó là cảm giác của chiến thắng.

Lần đầu tiên trong cuộc đời 6 năm ngắn ngủi đầy rẫy sự ghẻ lạnh và cô độc, Tom cảm thấy mình đặc biệt theo đúng nghĩa của từ này. Không phải là "kẻ quái dị" bị xa lánh, mà là "người được chọn".

Lồng ngực cậu phập phồng, hơi thở dồn dập. Cậu siết chặt nắm tay để ngăn mình không run rẩy vì phấn khích. Những bức tường đá xám xịt của cô nhi viện Wool dường như đang sụp đổ trước mắt cậu, nhường chỗ cho một tương lai rực rỡ mà người đàn ông tên Sylus Scarlett kia mang lại.

Sylus quay lại, nhìn đứa trẻ đang cố kìm nén sự sung sướng đến tột độ đó, rồi đưa bàn tay ra một lần nữa, chờ đợi.

"Đi thôi, Tom" ông nói, giọng nhẹ nhàng hơn một chút, như một lời mời gọi bước vào thế giới bóng tối đầy quyền năng. "Về nhà nào."

Tom hít một hơi thật sâu, bước ra khỏi góc khuất tăm tối đã giam cầm mình suốt bao năm qua. Cậu đặt bàn tay nhỏ bé, lấm lem của mình vào lòng bàn tay to lớn, ấm áp của Sylus.

Khoảnh khắc đó, Tom biết,cuộc đời mình đã vĩnh viễn thay đổi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store