Dn Harry Potter Bach Kim Duong
Hiện tại là 14:55.Nhưng tôi đã xong phần trang phục, có vẻ là tôi phải để cái bộ dạng này đến chiều, khoảng 18h là bữa tiệc bất đầu chứ nhiêu.Khi tôi còn đang đọc sách, có hai con cú trắng bạch bay tới chiếc cửa kính và dùng cái mỏ cụp cụp vào kính, dưới chân hai chúng nó còn có hai hộp quà, một cái thì màu xanh lam và một cái là màu đỏ chói, chủ đạo của hai nhà Ravanclaw và Gryffindore.Tôi mở chiếc cửa kính và bỏ mặc chúng nó bay vào rồi đứng trên chiếc giường xanh lá mộng mơ của tôi, ngồi trên chiếc ghế gỗ gần giường, tôi ngâm thơ nghĩ ngợi.- Hai con? anh Homal chả phải nói là bận cơ mà?Tôi đứng dậy và lấy đại một hộp quà có chiếc nơ màu đỏ. Mở ra tôi thấy một tờ giấy màu gỗ trông khá cũ kĩ, kèm theo nó là một bức thư, trong đó có ghi là:Xin lỗi em vì nói gửi quà trễ nha, vì một số công việc nên không gửi thư xin lỗi sớm hơn. Anh nghĩ rằng món quà này sẽ rất có ích cho em khi năm sau bắt đầu vào học. Anh có nguyên cứu về nó, có vẻ không thành nhưng anh biết nó là một bản đồ, anh mong rằng trong thời gian còn ở nhà em có thể biết được mật khẩu để mở tấm bản đồ này. Chúc em thành côngChúc Mừng Sinh Nhật Antina.Thân gửi:Homal Dradell."Có ích cho sau này khi mình đến trường sao?____________Hiện tại là 16:24, buổi tiệc sắp được bắt đầu, để chắc chắn về việc tôi phải thật hoàn hảo nên bà Vial đã kéo tôi về lại phòng để chỉnh chu lại.Nếu có lần sau, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ mặc lại đồ vũ hội hay đầm, không phải là nó ghét đâu, mà là nó cảm thấy vướng á. Thà mặc quần còn hơn ý, dễ chạy, vận động cũng dễ, không vướng víu như mặc váy hay đầm dạ hội. Ừ mả chỉ là từ 'nếu' thôi.Khách bắt đầu đến, càng ngày càng đông, càng ngày càng ngịt người, trẻ con thì nhiều hơn gấp mấy lần người lớn, có thể nói là mấy đứa trẻ đó đi thay cha mẹ mình, đa số toàn là dưới 11 tuổi, vì đa số những người trên 11 đều đi học rồi.Vào tầm ngắm của tôi là một bọn nhóc 5 người trông vô cùng quen thuộc, có một cô bé và bốn thằng con trai. Nếu về nhận xét chung thì con bé kia có mái tóc ngắn ngang vai, hai thằng mập nhìn như thằng ngơ tóc đen, có thằng da đen và một thằng tóc trắng bạch kim trông vô cùng ngứa đòn, nhìn thằng nhóc đó hênh hoang vô cùng.Nhìn từ cửa sổ trên nóc nhà, tôi nhìn cũng không kĩ cho lắm, nhưng dù sao chỉ cần thấy hình ảnh đó là tôi cũng đã biết ai rồi. Tôi đã rất nhiều lần gặp hai chàng trai nhà Malfoy này, và người anh đẹp nhất, nói là tôi tia trai đi, tôi không nghĩ gì đâu vì tôi tia trai thật, tôi cứ cho và nghĩ rằng anh chàng Malfoy lớn đẹp trai này sẽ là người thừa hưởng gia tài đồ sộ của gia tộc Malfoy.Nhưng bỏ qua chuyện đó đi.Việc quan trọng nhất đối với tôi là bây giờ là nên học lại tiếng Việt, mặc dù trong tâm hồn tôi là một người Việt chuẩn Việt, nhưng hiện tại thì cái thân thể này là người Anh chuẩn Anh, nên tôi không thể phát âm hoàng hảo được.Tôi nhảy xuống nóc nhà như là một người có khinh công điệu nghệ, hướng về phía tiệt thự nhà ở, nơi đó tôi sẽ gặp được ba mẹ đang chuẩn bị về trang phục. Cha tôi mặc một chiếc áo vest đen, mái tóc xoã đã được vuốt ve kĩ càng, mang đôi giày gỗ đậm chất hàng hiệu đang ngồi trên chiếc sofa trông rất quý tộc đợi chờ người mẹ đang chăm chút kĩ lưỡng bộ đầm dạ hội trong phòng.- Sao rồi? mọi người đến có đông không con?- Đông lắm ba à, nhưng có vẻ là ông bà ngoại không đến, con không thấy họ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store