Dn Haikyuu Toi Chi Mong No La Mot Cai Ket Dep
Giải liên trường giữa các trường trên cả nước được coi là vạch xuất phát đầu tiên đối với bộ môn bóng chuyền và cũng như Giải mùa xuân cũng vậy . muốn có một tấm vé vào Giải toàn quốc thì sẽ vượt qua muôn ngàn khó khăn , khi xem Haikyuu cô có cảm nghĩ bọn họ chơi thật đỉnh cũng thật hay . nhưng đó đều là niềm đam mê với bộ môn này , có thích có nhẫn nại thì tự khắc họ cũng trở nên thật giỏi mà thôi . Lấy một ví dụ điển hình là đội Inarizaki của cô nhìn vào là biết ngay bọn họ sẽ tiến thẳng vào Giải mùa xuân rồi . họ là một đội mạnh nhưng cũng ngay tại thời điểm này tại Miyagi , Karasuno và Aoba Jousai đang đấu với nhau . mặc dù đã biết trước kết quả nhưng mà cô vẫn muốn tự bản thân mình đi đến và tự mắt chứng kiến toàn bộ cuộc chơi của bọn họ mặc dù cái cảm giác một bên là đội của Bác mình và bên còn lại là bạn bè thì cảm thấy khó xử thật sự Cô khẽ thở dài nhìn trời , hôm nay đội cô đã thắng . cô cũng thấy vui cho đội mình nhưng ông trời không thể tạo cho cô một cơ hội tốt hay sao , kì thực cô có chút mong chờ trận đấu giữa hai đội đó luôn ấy . nếu bây giờ cô bắt chuyến bay gần nhất thì có lẽ sẽ tới kịp giữa set thứ hai Và quả thật lời thỉnh cầu đó đã chạm tới vị đang đứng sừng sững trên đầu cô đây - Được rồi , hôm nay chúng ta tạm nghỉ và ngày mai bắt đầu luyện tập bình thường được chứ . các cậu lo mà nghỉ ngơi cho thật tốt vì ngày mai sẽ là một ngày cực kì bận rộn đấy HLV Norimune xoay người lại nhìn các thành viên đang theo sau mình , trên mặt ai cũng có vài nét mệt mỏi do trận đấu gây ra nhưng nhìn chung ai cũng vui lấy vui để . đặt biệt là vị cô nương đang mất bình tĩnh đằng sau Suna kia - Ryo , sao trông cháu có vẻ phấn khích quá vậy - Bác à , hôm nay thật sự được nghỉ ạ . từ giờ tới ngày mai sẽ không hoạt động gì đúng không ạ Cô nghiêng đầu hớn hở giương đôi mắt sáng ngời của mình lên nhìn vị HLV kia khiến ông có chút khó xử mà quay sang hướng khác . trong suốt quá trình cô làm quản lí của đội thì thật sự cô đã làm rất tốt , rất đáng tin cậy và đầy trách nhiệm . nhưng cũng có vài lúc cô cùng hai anh em sinh đôi kia bày trò phá phách và làm ông cực kì không biết nên làm thế nào , đặt biệt cô còn có biệt tài lôi kéo người khác . điển hình là gương mặt hiện tại , đây là đang làm nũng đúng không - Ryo , cháu đang có ý đồ gì vậy ?- đúng đó đúng đó Ryo , mặt em như vậy là sao đây ? Akagi cũng tiến tới chỗ của cô mà kéo hai bầu má giãn ra , khiến cô nói những câu từ không được rành mạch . đôi lông mày cũng nhíu nhíu lại và cố kéo tay của anh ra - đau chết em rồi , em mà có ý đồ gì chứ . em chỉ muốn hỏi cho chắc mà thôi - cô ôm hai má phụng phịu lên tiếng - thế cậu định đi đâu à ? Suna nhanh cơ hội giúp cô xoa hai bên má của mình và điều đó đã lọt vào tầm mắt của vài con người , họ nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống ngay tại chỗ - đi an ủi người thương ấy !! Bây giờ nếu cho cô một cái gương thì thật sự cô sẽ bị bản thân làm cho hoảng sợ mất . nhưng đó là đối với bản thân cô thôi , mọi người hiện tại đều đã bị câu nói và biểu cảm này làm cho chết đứng đặt biệt là Suna , đôi tay cậu dừng lại khi nghe câu nói của cô nên những câu nói sau đều không hề nghe lọt tai một chút nào . chưa kể trước đây bọn họ còn chưa từng thấy nụ cười này bao giờ , nó rất dịu dàng . một nụ cười ấm áp êm nhẹ như ánh hoàng hôn , tô điểm thêm trong đó là một sắc xanh tím long lanh tựa pha lê trong đôi mắt của người con gái kiaKita mấp máy môi định hỏi gì đó nhưng đến khi nhận ra thì cô đã chạy đi từ lúc nào . HLV cũng nhìn anh một cách khó hiểu rồi cũng thôi không để ý đến ***Hiện tại ở Miyagi , trận đấu giữa hai đội Karasuno và Aoba Jousai gần tới hồi kết với set thứ ba cùng với tỉ số san bằng 30-30 . Các tuyển thủ của hai đội đã dần thấm mệt với những trận đấu kéo dài đằng đẵng nhưng họ vẫn cố gắng đánh bóng với niềm hy vọng giành chiến thắng để có thể tiến vào vòng tứ kết . lúc này trên phía khán đài của đội nhà Karasuno , một dáng người nhỏ nhắn có chút khó khăn trong hơi thở của mình sau cả chuyến đường dài cật lực chạy thật nhanh tới đây để chứng kiến trận đấu mà trước đó bản thân chỉ được thấy trên điện thoại Khẽ vén những lọn tóc trắng ngần đang bám dính trên gương mặt góc cạnh sang một bên , đôi mắt từ lâu đã dán thẳng lên người đội trưởng của Aoba Jousai rồi lại nhìn những con người đang thở không ra hơi với bộ đồng phục đen ngần ấy . cô có thể hình dung ra được hiện tại cả hai đang có những suy nghĩ gì , ai cũng mạnh cũng có niềm đam mê trong bộ môn thể thao này nhưng so với một đội mới trở lại như Karasuno thì cần mài dũa nhiều hơn . hiển nhiên sau này khi cả hai tái đấu thì bên Hinata sẽ giành chiến thắng Cũng thật nuối tiếc cho bên Oikawa , cố gắng luyện tập chăm chỉ nhưng chỉ dừng lại ở mức độ không đáng chấp nhận như này . dù gì bên phía họ cũng là những trận đấu cuối cùng của năm ba , biết trước cốt truyện là một điều tồi tệ mà cô đang nghĩ đến . Hãy nhìn những phát giao bóng của Oikawa và những pha xử lí khó khăn của bên Hinata , sau đó mọi chuyện sẽ kết thúc khi Kageyama dùng đòn công nhanh để đặt dấu chấm hết cho tất cả Cô mím môi hai tay nắm chặt thành lan can nhìn tỉ số trên bảng kết quả khi thấy con số 33 hiển thị bên đội Aoba Jousai , nói thật giờ đây cô không biết có nên vui cho đội của bác mình hay không và bên Karasuno nơi có thằng em ngỗ nghịch cùng những người bạn thân thiết . có lẽ cô nên tạm thời vắng mặt , vì cô không muốn bản thân cảm thấy khó xử - mình nên đi đến quán ăn nơi mà cả đội sẽ tới đó dùng bữa , mình sẽ chúc mừng cho bác sau . động viên Karasuno một chút , dù gì bọn họ cũng đã cố gắng rồiCô lầm bầm quay đầu chạy đi thật nhanh trước khi có ai đó kịp nhận ra cô . Đi tới nơi cô thương lượng một chút với bà chủ sau lại cùng bà bày biện bàn ăn một chút rồi cùng chờ mọi người Đến khi cô thấy HLV Ukai bước vào thì cô đứng dậy chào hỏi - Ryo-san ?! Sao chị lại ở đây ? Hinata bất ngờ trước sự xuất hiện của cô , mọi người từ từ tiến vào cũng nhìn dáng người đang tươi cười đó - Chẳng phải mọi người cần nạp năng lượng sao , vào ngồi đi . đồ ăn đã có rồi đó - chị....đã xem hết trận đấu ....Chất giọng của Hinata ngày càng nhỏ đi khi đề cập về trận đấu hôm nay với cô . bên mọi người cũng ngồi ngay ngắn tại bàn ăn , trên gương mặt ai ai cũng cùng một nét . đều thất vọng và có chút nuối tiếc ở trong đó , cô nhìn cả bầu không khí này cũng khó mà cất lời Sống mũi tự lúc nào đã cảm thấy cay cay , đôi mắt cũng dần nhạt nhoà khó mà thấy gì ở trước mắt . cô ngồi giữa Tsukishima và Yamaguchi nên bàn tay đã sớm bị nắm chặt bởi em trai của mình , thấy vậy cô nhắm khẽ mắt thở một hơi thật sâu . từ từ gắp từng món vào chén của mọi người , trên gương mặt cũng thoáng có vài nét dịu lại . một nụ cười không hẳn là vui nhưng cũng chẳng phải buồn - ..... Thất bại là mẹ của thành công , có thất bại thì mới biết được con đường sau này mà chúng ta đi sẽ chông gai như thế nào . đâu phải ngày một ngày hai là có thể mạnh mà chiến đấu cơ chứ !? ai rồi cũng phải trải qua cảm giác này mà thôi. Mặc dù lời em nói ra có hơi vô cảm nhưng mọi người nên ăn thật nhiều để bù đắp thêm năng lượng đã mất đi , ăn thật nhiều vào Thấy mọi người động đũa trong im lặng cô cũng không nói thêm gì nữa , vì cô biết có nói thì cũng chỉ làm họ buồn càng thêm buồn . được một lúc sau ai nấy đều bật khóc nhưng ăn thì vẫn cứ ăn mặc cho nước mắt có chảy vào trong cơm , họ vẫn ăn thật nhiều . đến ngay cả thằng em họ của cô cũng rơm rớm nước mắt , cô đưa tay ra sau vỗ vỗ lưng an ủi Yamaguchi và Tsukishima . nhưng cô vẫn không kiềm được nước mắt mà khóc cùng họ Đến khi cả hai cùng nhau tạm biệt khi kết thúc bữa ăn thì lúc này Daichi mới sụt sịt cái mũi của mình - cảm ơn em đã tới đây Ryo , lần sau bọn anh sẽ đãi lại em - không sao , coi như là quà em tặng mọi người đi - Ryo-san.....Hinata đi đến bên cô với gương mặt đang cuối gầm của mình , bàn tay vươn ra níu chặt tay áo cô như thể muốn tìm một điểm tựa . cô khẽ cười xoa nhẹ đầu của cậu rồi ôm cậu vào lòng , tay cũng vô thức mà vỗ lưng an ủi - không sao , em đã làm rất tốt . không sao cả - em rất vui vì chị từ xa tới đây để cổ vũ bọn em . giá như chị cứ ở đây mãi thì tốt biết mấy , chị thật sự rất tốt Ryo-san Hinata càng ngày càng vùi đầu vào hõm cổ cô hơn , một cái ôm an ủi từ cậu bé mặt trời này bỗng nhiên khiến cô có chút mủi lòng . cũng phải thôi , bình thường cậu bé luôn tràn đầy năng lượng tích cực và đây cũng là trận đấu chính thức đầu tiên của Hinata . tuy rằng vẫn còn hơi khó khăn trong việc đỡ bóng với những lỗi nhỏ trong bộ môn này nhưng cậu đã chơi hết mình , thậm chí còn rất vui khi mặc trên người số áo mà " Người khổng lồ tí hon " từng mặc - được rồi , về nhà nghỉ ngơi thật tốt nhé . mọi người cũng vậy nhé ! Em thật sự muốn ở lâu thêm nhưng như vậy lại không kịp chuyến bay mất - để bọn anh tiễn em - cảm ơn Sugawara-san , nhưng tới đây là được rồi ạ . Mọi người muốn một cái ôm từ em không
Cô dang hai tay khiến Sugawara cùng mọi người bật cười thành tiếng , rồi từng người từng người tới ôm cô vào lòng . ít ra hiện tại họ không cảm thấy tệ như lúc nãy nữa , lòng cũng nhẹ hẳn hơn và vì cô đã ở đây để thúc đẩy tinh thần của họ . lượt luân phiên tới Kageyama thì cậu có chút chần chừ không biết là có nên làm vậy hay không - này ôm thì ôm cho lẹ để chị tôi còn về Tsukishima nhíu mày lên tiếng - đợi một chút , đây là lần đầu tiên em ôm một ai đó nên có chút căng thẳng . chỉ là ...là...em thấy ...chị - thôi nào thôi nào , ôm thôi Trong khi Kageyama vẫn còn đang lúng túng thì cô đã tiến lên ôm chặt cậu . chiều cao chênh lệch nhau khá nhiều nên khi ôm cô lọt thỏm luôn vào lòng cậu , bây giờ trên gương mặt lúc nào cũng nhăn nhó kia lại thấp thoáng vài vệt hồng khá đáng yêu . cậu nghĩ cô đã nhỏ con nhưng không ngờ lại gọn gàng ở trong lòng của cậu như vậy , Kageyama cúi gập người lại quàng tay qua người cô để ôm . một mùi hương hoa nhẹ thoang thoảng làm cậu khá dễ chịu , đến khi thả ra thì cậu có chút nuối tiếc nhưng may thay lại được nhận thêm một cái xoa đầu từ cô khiến cậu bối rối một khoảng lâu sau đó
Cô dang hai tay khiến Sugawara cùng mọi người bật cười thành tiếng , rồi từng người từng người tới ôm cô vào lòng . ít ra hiện tại họ không cảm thấy tệ như lúc nãy nữa , lòng cũng nhẹ hẳn hơn và vì cô đã ở đây để thúc đẩy tinh thần của họ . lượt luân phiên tới Kageyama thì cậu có chút chần chừ không biết là có nên làm vậy hay không - này ôm thì ôm cho lẹ để chị tôi còn về Tsukishima nhíu mày lên tiếng - đợi một chút , đây là lần đầu tiên em ôm một ai đó nên có chút căng thẳng . chỉ là ...là...em thấy ...chị - thôi nào thôi nào , ôm thôi Trong khi Kageyama vẫn còn đang lúng túng thì cô đã tiến lên ôm chặt cậu . chiều cao chênh lệch nhau khá nhiều nên khi ôm cô lọt thỏm luôn vào lòng cậu , bây giờ trên gương mặt lúc nào cũng nhăn nhó kia lại thấp thoáng vài vệt hồng khá đáng yêu . cậu nghĩ cô đã nhỏ con nhưng không ngờ lại gọn gàng ở trong lòng của cậu như vậy , Kageyama cúi gập người lại quàng tay qua người cô để ôm . một mùi hương hoa nhẹ thoang thoảng làm cậu khá dễ chịu , đến khi thả ra thì cậu có chút nuối tiếc nhưng may thay lại được nhận thêm một cái xoa đầu từ cô khiến cậu bối rối một khoảng lâu sau đó
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store