Dn Haikyuu Toi Chi Mong No La Mot Cai Ket Dep
- Sáng ngày hôm sau -7:30 amCô nhíu mày lờ đờ từ từ mở mắt khi nghe tiếng chuông báo thức đến từ chiếc điện thoại của mình , vươn đôi tay thon dài có phần nhỏ nhắn cầm điện thoại được đặt bên cạnh mình lên và ấn tắt . sau đó lại vùi đầu vào chăn mà ngủ tiếp Gì chứ , lâu lâu mới được nghỉ thoải mái thế này lại bị làm phiền bởi chiếc điện thoại kêu inh ỏi kia . cô đang có một giấc mơ đẹp vậy mà lại bị phá đám Cô nhắm mắt được một lúc , khó chịu lăn qua lăn lại rồi bật dậy . gương mặt càng ngày càng nhăn nhó hơn - Tch , tại sao lại phải đến trường trong khi mình đã tốt nghiệp lâu rồi ? Aaaa chán quá đi !!! Cô rời giường rồi tiến thẳng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân . được khoảng 15 phút sau cô trở ra với một vẻ ngoài hoàn toàn khác , tươi tắn hơn , gọn gàng hơn với bộ đồng phục trường. Khác hẳn bộ dạng nửa che nửa hở và cái đầu rối bời Cô đi tới nhìn vào cái gương tủ đồ . giờ nghỉ làm cũng đã nghỉ nên cô cũng ít chăm chút bản thân lại , chủ yếu là làm sao cho cái mặt tự nhiên , nhẹ nhàng và tươi tắn là được Bình thường cô hay dùng son màu đỏ rượu vì cô hay chụp ảnh với những thứ liên quan tới màu này - nay chắc thay đổi đôi chút nhỉ !? Hmm....màu này được này ..Cô lầm bầm cười tươi nhìn cái kệ nhỏ đựng tất cả son của mình , đưa tay qua lại như thể đang lựa một món đồ phù hợp rồi cô lấy ra một cây son màu hồng đất . kết hợp với một chút son bóng vừa dưỡng môi lại có nhũ - duyệt , quá đẹp !! Không quá mạnh mẽ lại không quá yếu đuối Cô đánh xong nhìn bản thân một lần nữa rồi đi xuống nhà . vì tóc cô chỉ dưới vai một chút nên lười cột và cô chỉ chải lại đôi chút sau đó gắn trên đầu một chiếc kẹp hình một bông hoa tuyết với những hạt đính màu xanh không quá nổi bật , nhưng khi nhìn vào lại tạo một cảm giác sống động trên tóc của RyoChào ba mẹ rồi cô đi ra khỏi cửa . trước khi bắt đầu đi , mẹ đã dặn dò cô rất nhiều và còn chuẩn bị bento . chắc là sợ cô sẽ ngất lần nữa nên đâm ra lo lắng - chậc , lần sau mình nên chú ý nhiều hơn Cô nhìn hộp cơm đang cầm trên tay , nói xong cô nở một nụ cười hạnh phúc cất vào trong cặp và bắt đầu đi . trên đường đi cô vẫn cảm thấy vừa quen lại vừa lạ , chắc tại không thường xuyên ở nhà nên vậy chăng ? Cũng dám lắm chứ Cô nhảy chân sáo ngân nga câu hát đi theo lối dẫn đến trường trong không khí đầy vui vẻ và rồi đột nhiên cô nghe thấy tiếng vài người cười đùa ở ngõ hẻm phía trước . cô còn nghe được tiếng la của động vật , cô giật mình như đoán được gì đó rồi chạy thật nhanh tới Và đúng như những gì cô đã nghĩ tới là đám khốn nạn này đang hành hung một con động vật nhỏ - tch mấy thằng chết tiệt này tụi mày làm gì vậy hả ?? Cô không chần chờ suy nghĩ mà quát lớn khiến bọn kia giật mình quay đầu lại , thấy cô họ không những không sợ mà còn nặng ra một nụ cười thích thú dâm tà . nắm hai chân con vật nhỏ đang nằm quằn quại đó lên trước mặt cô và nói - này cô em , chắc em gái đây tò mò về con vật này lắm hả ? Nhìn xem , bọn anh chỉ đang chăm sóc nó thôi mà Cô ngạc nhiên mở to mắt nhìn con vật đó . khắp người của nó toàn là máu và hơn thế nữa , bọn họ còn móc một bên mắt của bé con kiaCô tức giận để cặp dưới đất rồi chạy nhanh tới đánh cho bọn kia không ra hình người . đến khi bọn họ quăng mạnh con vật đó xuống đất và chạy đi thì cô từ từ đi lại phía vật nhỏ đó và ôm lên Mặc kệ cho đồng phục bị dính máu , mắt cô rơm rớm nhìn vật thể nhỏ đó thở một cách nặng nề - bọn khốn nạn , nó chỉ là một con cáo bình thường . hà cớ gì phải hành hạ nó như vậy chứ ...Cô không chần chừ nữa mà nhanh chóng với lấy cái cặp chạy nhanh tới bệnh viện thú y . giờ cũng đã gần đến giờ học nhưng cô không quan tâm , trễ cũng được nhưng mạng sống của động vật cũng giống như con người . không thể bỏ được - em gắng thêm một chút nữa đi cáo nhỏ , chị sẽ nhanh chân đem em tới bệnh viện cho nên cố gắng lên Cô vừa chạy vừa không ngừng kêu cáo nhỏ đừng bỏ cuộc . không hiểu sao cô thấy bản thân mình với con cáo này có mối liên hệ rất đặt biệt , nhưng đó chỉ là thoáng qua . cái quan trọng hiện tại là mạng sống bé cáo rất mong manh , cô phải nhanh chân lên mới được Sau khi đến bệnh viện cấp cứu và nhận được kết quả không nguy hiểm tới tính mạng thì cô mới an tâm mà về trường . và vì cô ở đây cũng khá lâu nên cũng gần trưa , Ryo cũng đã dự định khi ra về cô sẽ tới đây chăm sóc cho em nó nên mãi suy nghĩ tới con cáo đó mà cô không để ý quần áo mình vẫn còn dính máu . lúc về trường cũng là giờ ra chơi nên hầu hết ánh mắt đều dồn lên người cô Đến khi nhận ra thì chuyện cũng lan ra khắp trường và đương nhiên nhà cáo cũng nhận được tin . ai nấy đều tức tốc chạy đến phòng y tế nhanh nhất có thể Bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng nghe đồn rằng khi cô tới đây thì người cô toàn máu và máu , nhìn vào rất đáng sợ . ở đây kể ra hoảng nhất lại là AkagiThì anh không tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra với quản lí mới của nhà mình , mặc dù chưa báo với cô nhưng mà sớm muộn gì bọn họ cũng rước cô về Cô là vàng là ngọc , là thần may mắn của đội anh nên nếu cô xảy ra chuyện gì có khi anh chết mất Chạy đến nơi , Atsumu mở toang cánh cửa một cách mạnh bạo rồi nhanh vào trong nắm lấy bả vai cô nhìn trên nhìn dưới , ngó trái ngó phải xem vết thương ở đâu Akagi tức giận đá anh qua một bên rồi hỏi cô nhiều vô số kể khiến cô không kịp trả lời . vẫn là Kita chu toàn nhất và bảo mọi người im lặng - có chuyện gì xảy ra vậy ? Sau khi dẹp loạn và cả đội đứng ngay ngắn thẳng hàng thì anh quay lại nhìn cô trên ghế rồi nghiêm giọng lại hỏi . cô lúc này cười bối rối , vừa xấu hổ và sợ nên giọng cũng trở nên run rẩy hơn - chuyện...chuyện là....- là làm sao ? Em có bị thương ở đâu không - em....em ....em xin lỗi mọi người vì đã khiến mọi người lo lắng . thật ra không như mọi người nghĩ đâu , máu này không phải của em và em cũng không bị thương nữa ......Cô bật đứng dậy rồi cúi gập người nói một lèo , sau đó lại bị chặn lời bởi Suna - thế là máu của ai ? - aa !? Cô ngẩng đầu lên bắt đầu lúng túng kể ra sự việc , cả đội nghe xong thì có người ngưỡng mộ cô tài giỏi , người thì tức giận như muốn giết ai đó , người thì lo lắng hỏi han về con cáo - khổ cho em rồi Ryo , nhưng lần sau đừng có hành động nguy hiểm như vậy . lỡ như bọn người kia cầm vũ khí lên mà đánh thì sao đây !?Aran đưa tay lên xoa đầu cô rồi cũng nhẹ nhàng mà gõ nhẹ lên trán mà trách móc . cái thân thể nhỏ bé này đánh biết bao nhiêu là người , may là bọn khốn kia quên cầm vũ khí mà đánh. Coi như cái thân nhỏ này may mắn đi - Ryo , em nhớ mặt bọn mất dạy kia phải không ? Lần sau nếu gặp thì báo anh , anh xử tụi nó - đúng đúng đúng , tớ cũng sẽ đánh Akagi điên tiết nói cộng thêm cái tật nói hùa của Atsumu nữa . Osamu lại chỗ cô khẽ khuỵ một chân xuống nhìn gương mặt cô , đưa tay lên lau chùi nơi khoé mắt còn đọng nước - cậu khóc sao ? - à hả??...um ....vì bọn họ ....dù gì động vật cũng có cuộc sống của nó , cũng giống như con người. Sao lại nỡ làm như vậy được chứ , nếu lỡ tớ không thấy hoặc là đi qua luôn thì nó sẽ chết ....lúc ôm con cáo đó đến bệnh viện hầu như không nghe tiếng thở nữa nên tớ....rất sợ....Cô ấp úng đan hai tay vào nhau run run cố nén đi nước mắt nhưng vẫn khóc , cô cảm thấy đau thay cho con cáo đó. Nó dường như tác động mạnh mẽ lên cảm xúc của cô và cô không ngừng được khi nghĩ về bộ dạng của nó lúc nãy Mọi người cũng dần im lặng rồi từ từ đi đến bên cạnh cô mà an ủi . bọn họ là như vậy , mặc dù gặp nhau vài lần nhưng lại có cảm giác quen thuộc . hẳn là cho cái truyền thuyết đó có thật đi , nhất định bọn họ sẽ thuyết phục cô vào làm quản lí của bọn họ Một người con gái tốt thế này thì ai lại không muốn làm thân cơ chứ. Huống hồ cô còn là một người nổi tiếng Sau khi an ủi cô nín khóc và chờ cô bình ổn thì cô đi thay một bộ đồ khác . đội nhà cáo thì vẫn ở lại đó , cảm xúc hiện tại của bọn họ về cô là vừa xa lại vừa gần Mỗi lần tiếp xúc thì dường như họ lại thêm gắn kết hơn , nhưng có vẻ vẫn không hẳn là như vậy Bỏ qua những suy nghĩ đó khi chuông báo giờ học vang lên , ai nấy đều nuối tiếc quay trở lại lớp học của mình. Cô cùng Atsumu , Suna và Osamu cũng cùng về lớp
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store