ZingTruyen.Store

Dn Haikyuu Doi Ta Duoi Mua

Kí hiệu:

- .... : Lời thoại

Chữ in nghiêng: Suy nghĩ. Vd: Tôi ghét anh. - Yuiki Mafume.

-------------------------------

- Yuiki! - Là đàn anh Tetsu đang tựa lưng ở cửa lớp tôi và nở nụ cười như anh thường cười. Dâm dê và đê tiện, ít nhất là trong mắt tôi. Tôi đương nhiên biết anh ta muốn gì mới chịu ló cái đầu xuống tầng của lũ năm hai chúng tôi.

- ....

Tôi nhìn anh ta với khuôn mặt không thể vô cảm hơn, như thể việc này đã xảy ra từ rất lâu rồi, đúng vậy, anh ta đã liên tục mời tôi tham gia làm quản lí từ hơn hai tháng trước rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên Tetsu lại xuống tận lớp tôi để làm việc đó.

Và đương nhiên với cái bản mặt tiền kia thì bao cô gái trong lớp lần lượt đổ dồn về anh ta. Ha, tôi cười thầm trong lòng, có khi Tetsu xuống đây không phải nói chuyện với tôi mà là sĩ gái với mấy đứa trong lớp vậy. Tôi đương nhiên chẳng phủ nhận vẻ đẹp trai kia, tôi thấy nó đúng là hút gái thật nhưng lại chẳng có tác dụng lên tôi.

- Nào nào các cô gái, anh muốn nói chuyện với Yuiki - chan ~ Các em có thể gọi bạn ấy ra đây không ?

Ánh mắt căm thù của vài con rắn trong lớp dần hướng về phía tôi, nực cười, tôi ăn hết cơm nhà chúng nó hay sao mà nhìn tôi như thế ? Ghét thì ghét thật, nhưng tôi chẳng chẳng đợi mấy đứa trong lớp chạy lại chỗ tôi hỏi xem mối quan hệ giữa tôi và anh ta là gì thì đã đến trước mặt anh ta rồi.

Tôi buộc mình phải ngước lên mới nói chuyện được với Tetsu, tôi dùng giọng điệu bình tĩnh nhất có thể để ngăn bản thân không đấm vào cái bản mặt đắc ý kia.

- Anh muốn gì ?

- Đừng nói chuyện với đàn anh với giọng điệu như vậy chứ ~ Mọi người sẽ phán xét em đó ~

Đụ mẹ nó nếu không ai ở đây tôi đã đè anh ta rồi đấm anh đến chết rồi! - Tôi nghĩ thế nhưng không thể nói ra được vì cả hai đang ở trong lớp, tôi nào dở hơi để mọi người nhìn tôi như một đứa con gái tục tĩu chỉ thích chửi tục được ?

Tôi hít sâu thật sâu, làm dịu cái bản tính thích đấm người của mình xuống, rồi nhanh tay kéo Tetsu đến một chỗ kín đáo nhất mà tôi từng tìm được. Biết là đâu không ? Là tầng cao nhất của ngôi trường nhưng không phải sân thượng, nó không gần phòng giáo viên, tôi không hiểu sao Nekoma lại được xây như vậy nữa nhưng kệ đi.

- Sao anh lại làm vậy ? - Tôi tưởng tôi sẽ hét lên cơ nhưng tôi lại chỉ bất lực hỏi tại sao. Chỉ mong anh sẽ đưa ra cái lí do nào hợp lí rồi về lớp và rồi sẽ quên đi thôi.

- Anh muốn bé làm quản lí mò ~ Chúng ta đã quen nhau từ thời còn mặc tã đó ~ Có biết giấu Kenma về mối quan hệ của hai ta khó thế nào không ~?

Tôi thở dài, tôi đã giải thích điều này không biết đã bao nhiêu lần rồi nhưng có vẻ Tetsu vẫn muốn nghe lại vậy. Nhưng tôi không muốn nhắc về tên Kozume đấy, tôi chẳng thể nào tưởng tượng khuôn mặt của tên đó nữa, ghét rất ghét!

- Em không muốn nhắc về tên đó nữa. Kozume cũng là lí do mà em không tham gia làm quản lí. Rõ ràng tên đó chẳng có gì để yêu quý hết nhưng anh vẫn luôn bắt em phải trò chuyện với hắn.

- Nhưng hai đứa cùng tuổi mò ~ Phải thân thiết với nhau nữa ~ Anh muốn nói với Kenma là em và anh là bạn thân thuở nhỏ từ lâu lắm rồi. 

- Em không có nhu cầu nói chuyện với cái tên nghiện game đó-

Tôi chợt khựng lại, nhìn vẻ mặt thất vọng của anh ấy khiến tôi có đôi chút áy náy. Có lẽ tôi hơi quá lời thật, rõ ràng tôi biết Tetsu rất quý Kozume mà, dù không thích hắn thật nhưng Tetsu lại khác.

- Em xin lỗi em không cố ý nói Kozume như vậy.

- Vậy tham gia làm quản lí-

- Không. - Tôi nản rồi, sắp vào học rồi, tôi bỏ đi kệ anh ta đứng đó luôn.

Trên đường trở về lớp học, tôi cố đi thật chậm để về lớp là kịp chuông vào học luôn để khỏi phải trả lời xem mối quan hệ của chúng tôi là gì. 

Chúng tôi đã bắt đầu giấu nó đi từ khi Kozume xuất hiện trong cuộc đời chúng tôi và bắt đầu đẩy chúng tôi ra xa. Tôi ghét việc hắn đã xuất hiện giữa quan hệ của chúng tôi và bắt tôi phải tự mình tách ra. Tôi chẳng bao giờ thấy Tetsu cười vui vẻ như vậy với tôi nên tôi chắc rằng anh ta cũng đã cảm thấy Kozume tốt hơn tôi nhiều. 

Vì tôi chưa bao giờ nói chuyện thẳng thắn với Tetsu nhưng chắc chắn anh ta đã cảm thấy như vậy. Vậy nên thật khó để nhìn mặt và yêu quý hắn như cách mà Tetsu đã làm, điều ấy thật khó với tôi. Tôi ghét hắn và đương nhiên với cách hành xử của tôi với hắn đương nhiên nó cũng là lời khẳng định Kozume cũng có cảm xúc không khác gì tôi.

Hắn ghét tôi và tôi cũng ghét hắn. Nhưng trước đây tôi chỉ nói trong lòng, chưa bao giờ thể hiện ra nhưng sự kiện ấy đã thực sự đẩy cảm xúc tôi đến đỉnh điểm. Tôi đã bị đình chỉ khi chỉ vừa kết thúc bài kiểm tra giữa kì đầu tiên xong thì bị đình chỉ vì đánh người. 

Yeah, tôi đã đánh hắn trọng thương đến mức phải nhập viện hai hôm. Sau ngày hôm ấy thì bố mẹ đã phải xin lỗi bố mẹ hắn rất nhiều và tôi đương nhiên phải tới viện tặng quà bằng tiền tiêu vặt cũng như xin lỗi (không bằng lòng tí nào.)

Từ hôm đó tôi cạch mặt hắn luôn, dù đôi lúc vô tình gặp nhau trên hành lang tôi cũng chẳng buồn nhìn hắn làm gì cho bẩn mắt. Nhưng có lẽ vì nể mặt Tetsu đôi lúc hắn có đi cùng Tetsu tôi cũng chào cho có lệ. 

Nhớ lại chuyện đó thì tôi cũng đến lớp rồi, nhưng tôi đã định, tôi vừa ngồi ấm đít cái là chuông vào học luôn không kịp để lũ con gái lắm chuyện hỏi bất cứ thứ gì.

À, tôi cũng quên chưa giới thiệu về Ume Yatsuki, cô bạn thân nhưng không thân bằng Tetsu. Cô nàng là les và cũng rất xinh đẹp nên chuyện tình của cô ấy rất cuốn hút. Yatsu tầm mỗi tháng sẽ thay một mối tình mới của cô ấy với cô nàng nào đó khác trong cái trường này, có khai sắp cả trường luôn rồi đó nên đương nhiên tôi cũng có quen rất nhiều người là nữ ở trường nhờ vào cô bạn thân này.

Oh, đương nhiên Tetsu biết về Yatsu, nói sao nhỉ, quan hệ của hai bọn họ không thân như tôi nghĩ nhưng đương nhiên cô ấy rất thân thiện nên họ cũng đã trở thành bạn, ít nhất tôi thấy họ có quan hệ xã giao.

- Mafume ~ Anh Kuroo lại mời cậu làm quản lí sao ?

Yatsu , ngồi trên tôi quay xuống thì thầm hỏi thăm dù cô ở trên bảng vẫn đang giảng bài. Nàng ta nay trang điểm kĩ hơn bình thường và tôi không ngu để nhận ra chắc chắn cô nàng này đã tìm được một mối tình mới và sẽ bỏ tôi để đi chơi với cô bồ đó cho đến khi chia tay và than vãn với tôi.

- Haizz, cậu biết tớ sẽ từ chối mà. - Tôi thở dài trông não nề vô cùng.

- Tớ thấy cậu nên tham gia đó, cậu cũng đâu có muốn tham gia những câu lạc bộ khác. Làm quản lí hơi mệt nhưng nó nhàn hơn những thứ khác, đã vậy được đống trai đẹp bao quanh nữa ~ 

- Cậu nói như tớ là một con điếm dại trai vậy.

- Hoi mà xin lỗi ~ Tớ không cố ý như vậy, chiều nay ăn gì không nè ?

- Chốt!

- Hai chị kia nói xong chưa ? Sẵn sàng ra ngoài chưa nè ~ - Cô giáo trên bảng bắt trước giọng điệu của Yatsu khiến cả lớp cười ầm lên và hai bọn tôi phải đứng trước cửa lớp.

- Tại mày!

- Trùi ui xin lũi mò ~ Bữa ăn chiều nay tao bao ~ ăn bao nhiêu cũng được.

Ok, tôi tạm tha thứ cho Yatsu, thề là không phải vì đồ ăn đâu, tôi tôn trọng tình bạn của chúng tôi nên mới vậy! Chứ là người khác không được đặc cách như vậy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store