Dn Gia Su Hoang Gia Hoang Tu Ki La
Ngồi xe ngựa một lúc lâu, chúng tôi cũng đã tới nhà của vị 'nạn nhân' được nhắc tới trong tờ báo."Whoa, căn biệt thự to quá!"
/Maximilian cảm thán/"Nơi này thuộc quyền sở hữu của Herr Fuchs nhỉ?"/Heine nói/Đến trước cổng, Heine và Ludwig xuống xe ngựa trước."Hoàng Tử Kai, Ludwig và tôi sẽ đi hỏi xem có nơi nào để thảo luận không.""Có thể ngài ấy vẫn còn thù địch với Hoàng Tử.""Nên xin hãy đợi ở đây."/Heine dặn dò/"Ùm."/Kai gật đầu/"Hoàng Tử Yuma cũng vậy."
/Heine hướng về cậu nói/"Đã biết."/cậu thờ ơ đáp/Nhìn từ đây tới cửa có hơi xa nhưng cậu vẫn nhìn được, có thể thấy được Heine vừa mới chỉ gõ cửa đã lập tức có người mở, sắp đặt trước sao? Cũng có thể là vậy. Cậu suy đoán.Nhìn cái vẻ Chibi kia thì chắc là lại bị nói là trẻ con rồi, chọc đúng chỗ đau hay đấy Herr Fuchs."Hừm~"/cậu khẽ cười ra tiếng/"Yuma..."/Kai bỗng gọi cậu/"Sao thế nii?"/cậu hỏi/"Xin lỗi em, đáng ra chuyện này là do anh...nhưng lại kéo em vào..."
/Kai ủ rũ cuối đầu/"Không sao ạ."/cậu đáp/"Thật không?""Thật.""Cảm ơn em, Yuma-chan."
/Kai vui vẻ đáp/"Vâng. Hình như sensei đang quay lại."
/cậu nhìn ra cửa/"Hoàng Tử Kai, Hoàng Tử Yuma, chúng ta vào thôi."/Heine tiến lại nói/"Ừ."Cả hai đáp rồi cùng Heine-sensei đi lại vào trong dinh thự của Herr Fuchs."Ủa? Senpai đâu?"
/Maximilian thắc mắc hỏi/"Anh lính canh đó vào trước rồi."
/Herr Fuchs trả lời/'Nói xạo.'/cậu nghĩ/"Đã lâu không gặp, Hoàng Tử Kai."
/Herr Fuchs hướng Kai nói/"Ùm."/Kai gật đầu/"Mời vào."Tất cả đi vào bên trong và cậu cận vệ choáng ngợp trước căn phòng khách, ở giữa nổi bật với bộ ghế ngồi màu xanh dương đậm cùng tấm thảm vuông nhạt màu hơn, tranh treo xung quanh càng khẳng định sự lộng lẫy của căn phòng."Um, gia đình ngài đâu?"/Heine hỏi/"Hiện họ đang ra ngoài."'Trùng hợp ghê. Cái anh cận vệ tóc vàng kia khẳng định là đã bị bịt miệng ở ngoài sân trước cửa ra vào dinh thự rồi.'
/cậu đứng kế bên Kai suy nghĩ/"Đây. Tốt hơn em ra ngoài vườn chơi đi."Herr Fuchs đưa một người gỗ đồ chơi ra cho Heine nói."Đây là đồ chơi em trai ta. Em có thể chơi với nó.""Đã bảo tôi là người lớn và giáo viên mà."
/Heine giận run đáp/"Xin thứ lỗi."Sau đó cả 5 người cùng ngồi vào ghế và bắt đầu bàn chuyện."Vào vấn đề chính. Là về bài báo.""Đầu tiên, có một chuyện ta muốn hỏi cậu."
/Kai nói/"Sao lúc đó cậu lại đả thương Bruno?""Thật ra, có tin đồn.""Tin đồn?""Hoàng tộc có thể tự do làm những gì ở trường quân sự mà không bao giờ bị phạt.""Điểm số lúc nào cũng cao."'Có người đạt 1 điểm mà cao?'
/cậu nói thầm/"Không phải thế."/Kai phản bác/"Hoàng Tử bruno luôn đạt điểm cao, và tôi chưa từng thấy giáo viên tức giận cậu ta."'Nếu ngươi mà gặp Đại Hoàng tử Eins trong trường quân sự thì xem ngươi có dám gây chuyện với hắn ta không nhỉ?'
/cậu tự hỏi/"Đó đều nhờ vào khả năng của Bruno và luôn hành xử tốt."/Kai biện luận/"Ta không hề đạt điểm cao hay gì hết.""Tôi biết chứ! Nhưng...""Quả thật cậu đã được dạy dỗ tốt để đạt điểm cao phải không?"/Herr Fuchs hỏi/'Dạy dỗ tốt? Từ này làm mình thấy khó chịu đau đáu ở đâu đó.'
/cậu cau mày tránh bị phát hiện/"Giáo viên lúc nào cũng kiệm lời khi nói chuyện với Hoàng Tử.""Nhiều lần, họ đối xử với cậu tốt hơn và buôn lỏng chúng tôi!""Ta không biết..."/Kai nói/"Bạn bè và tôi cảm thấy khó chịu về chuyện đó mỗi ngày và ngày càng tệ thêm.""Tôi biết do ghen tỵ.""Bây giờ nghĩ lại tôi thấy mình thật xấu hổ.""Tôi không xin cậu tha thứ.""Nhưng tôi thật sự hối hận những gì mình làm, xin lỗi."Một câu chuyện được thuật lại từ chính chủ lúc nào cũng hiệu nghiệm khi có thể khiến người bị hại thông cảm nhanh đến vậy, điển hình là Kai. Anh ấy rất hiền lành, nhưng khi cái hiền lành đó bị xâm phạm anh ấy sẽ mất kiểm soát, ví như vụ của Bruno-nii.Có trách thì trách tên Herr Fuchs này không đủ năng lực để cạnh tranh cùng với Bruno-nii, dù sao anh ấy vẫn luôn chăm chỉ học từ khi còn rất nhỏ. Trong khi những đứa trẻ khác vui vẻ chơi đùa thì anh ấy lại dành toàn bộ thời gian cho việc học, không ai kiên trì và nhẫn nại trong việc học như là Bruno-nii đâu, ít nhất là trừ Đại Hoàng Tử Eins ra.Cái này làm cậu nhớ đến kiếp trước của mình, khi còn ở trường, lớp cậu có một học sinh mới, người đó là con trai của một tỷ phú giàu có có tiếng. Tài năng, năng lực, sự chăm chỉ và cần mẫn cậu ta có tất cả khi mới 17 tuổi.Tất nhiên với sự chăm chỉ và cần mẫn, cậu ta đã đoạt được danh hiệu đứng đầu học sinh xuất sắc nhiều tháng liền ở bảng thi đua. Người mà cậu ta đoạt danh hiệu là một cô gái, một người con gái bình thường có gia phả khá giả, tài năng, năng lực đều xuất chúng hơn những đứa con gái khác.Vì lẽ đó nhiều người tán dương cô là 'Thần đồng Học bá' và cô gái cũng rất vui được bạn bè và thầy cô công nhận thực lực và thành công như bây giờ.Nhưng từ khi cậu ấm tỷ phú đó đến và chiếm toàn bộ vị trí dẫn đầu, cô gái đó đã khóc rất nhiều. Đừng hỏi vì sao cậu biết, cậu sẽ không nói mình là bạn học tập của cô gái đó đâu.Cậu cứ tưởng cô nàng sẽ từ bỏ vị trí đứng đầu và chấp nhận vị trí thứ 2, vì khi đó cô ấy khóc khá thương tâm, cứ gào khóc nguyên một đêm và kể mình đã đau buồn thế nào khi bị chiếm mất vị trí đó qua điện thoại với cậu.Cậu khi đó cũng chỉ có thể an ủi và động viên cô vài câu, tỉ như lấy lại tinh thần, khôi phục thần sắc chuẩn bị cho kì thi sắp tới, hay cố gắng học thêm ngôn ngữ mới để bớt cảm giác đau buồn hoặc là vực lại sự tự tin chính thức khiêu chiến với cậu ấm tỷ phú đó đến cùng.Và cô ấy chọn cái cuối. Cô học ngày học đêm, cố giao lưu học hỏi nhiều bài học hơn từ những đàn anh đàn chị trên khóa, tìm kiếm trên mạng những bài học triết lý sâu xa, những bài kiểm tra cấp độ khó để thử thách bản thân.Sau cùng, kết quả của bài kiểm tra học sinh giỏi, vị trí dẫn đầu thuộc về...cậu ấm tỷ phú.Cả hai chỉ cách nhau một con số nhưng vẫn là thua cuộc trước con số 100 của cậu ấm và con số 99 của cô nàng.Cô ấy bị mắc một lỗi sai khá phổ biến ở giới học sinh, cậu thì mắc tận 3 câu nên được 97 điểm, xếp hạng thứ 4.Cậu sẽ tưởng như cô ấy sẽ thật vọng và buồn bã như trước, nhưng thật bất ngờ là cô ấy đã cười. Cười rất vui và nói: "Thì ra không phải do mình yếu kém hơn cậu chàng ấy! Mà là mình bất cẩn bỏ sót những thứ ở phía sau!"Khi đó cậu mới hiểu 'bỏ sót những thứ ở phía sau' có nghĩa là gì. Đó là khi bạn cố gắng nắm bắt cái phía trước mà bỏ qua cái phía sau thì kết quả sẽ khiến bạn nhận ra một bài học. Vậy đấy.Sau đó cô ấy đã mạnh dạn tiến lại chỗ cậu ấm mà làm quen, trao đổi liên lạc và thẳng thừng tuyên bố cả hai là đối thủ của nhau cho đến khi tốt nghiệp. Cậu thấy kết quả như vậy cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể chúc cô ấy đại công cáo thành mà thôi.Nhưng rốt cuộc cũng là bị kéo vào vòng quay đối thủ đó, mặc dù có hơi miễn cưỡng, nhưng thôi vậy.'À, quên mất. Mình vẫn còn ở dinh thự tên Herr Fuchs này.'Lúc này, cậu mới chợt tỉnh mình đang làm cái gì ở đây. Tự dưng nghe tên này kể lý do hành hung Bruno khiến cậu nhớ đến chuyện quá khứ tương tự, chỉ khác tên này người đó là con gái và không có vụ bạo lực nào ở đây mà thôi.Tên này không tự cố gắng nỗ lực thì còn nói gì chứ, tất cả cũng đều là bao biện.Đúng lúc đến đoạn cả hai chuẩn bị bắt tay cùng nhau giải quyết mâu thuẫn trên tờ báo thì bỗng Herr Fuchs rút khẩu súng giấu sau lớp áo khoác ra, cùng lúc cửa phòng bật mở và mấy tên lạ mặt tiến vào cưỡng chế tất cả."Đứng yên! Di chuyển một chút thì Hoàng Tử Của các ngươi nằm ngay.""Ném chúng vào hầm rượu.""Nếu có vũ khí, thì móc hết ra!"Sau đó... Làm gì còn sau đó. Bị đưa xuống hầm rượu và bị trói với còng tay thì làm sao thoát được nữa, có là cậu thì cũng mất chút thời gian khi không vũ khí còn đấu với 9 tên có súng thì làm nên cơm cháo gì chứ."Whoa, không ngờ kho chứa đồ lại rộng thế này.""Đúng là biệt thự tráng lệ."Cậu cận vệ tóc hồng này có vẻ chưa bao giờ sợ cái gì nhỉ? Cớ sao bị trói mang xuống đây còn có thì giờ khen mỉa đủ thứ vậy? Ông thầy Chibi thì vẫn còn tức vụ bị nhầm lẫn là trẻ con và cây que thì bị lấy đi, có mình Kai-nii là quan tâm tình huống hiện tại."Xin lỗi, chỉ tại ta muốn nói chuyện với hắn..."/Kai nói/"Đâu có, tôi sẽ bảo vệ hai Hoàng tử đến cùng!"
/Maximilian nhanh chóng đáp/"Mà phải làm gì với còng tay đã."Đúng lúc này, chủ sọ bước tới đứng đối diện cả 4 người."Bị lừa dễ dàng thế. Đúng là lũ ngốc.""Bắt cóc Hoàng Tử là một tội rất nghiêm trọng đấy."/Heine cảnh báo/"Rủi ro cao thì lợi nhuận cao.""Tiền chuộc 1 triệu florins cho Hoàng tử, và 1500 florins cho mấy đứa còn lại.""1500 florins! Gấp 5 lần mức lương hàng năm của tôi rồi!"
/Maximilian hoảng hồn/"1 triệu florins là toàn bộ ngân sách nhà nước của một nước nhỏ."
/Heine bình luận/"1 triệu florins đủ để ta lấp đầy hai thư viện riêng của mình."
/cậu gật đầu hưởng ứng theo/"Chắc chắn Hoàng Cung sẽ sẵn sàng thương lượng nếu gửi ảnh của các ngươi.""Số tiền ít ỏi của tòa soạn cũng không sánh bằng đâu.""Vậy bài viết đó..."/Kai ngộ ra/"Tất nhiên câu chuyện do ta bịa ra rồi."Giờ cậu mới thấy, khi tên này cau mày sẽ để lộ một vài nếp nhăn nhỏ ở hai đầu mày. Chắc tên này đã giày vò bứt tóc để tìm ra cách hãm hại Hoàng Tử lâu rồi nên nó mới xuất hiện. Cậu nghĩ.Kai có vẻ đã tức giận trước lời khiêu khích của Herr Fuchs, cũng may là Heine đã ngăn lại."Nhưng ngươi sẽ giải thích thế nào khi gia đình về?"/Heine hỏi/"Gia đình? Ta không có thứ đó.""Sau khi ta bị trục xuất, họ coi ta là một nỗi ô nhục vô giá trị của gia đình.""Họ sợ những người bạn quý tộc của mình biết nên đã bỏ đi.""Nào, cười lên đi.""Tiền không trả thì mạng không chắc đâu."'Nói hay gớm, chỉ là một tên nhóc liều lĩnh mà thôi.'/cậu nghĩ/"Có thể đây là bức ảnh cuối cùng đấy.""Chụp đây."*Tạch*
Một tấm ảnh vui tươi của 3 người hiện ra, chỉ riêng cậu vẫn mặt thờ ơ."Đang chơi đểu ta à!?"/Herr Fuchs quát/"Bọn ta không có quyền phải tuân theo."
/Heine Chibi phồng má bặm môi đáp/"Được chụp ảnh với Hoàng Tử? Vui quá đi!""Lát nữa khoa gia đình mới được!"
/Maximilian vui vẻ nói/"Tấm khác!"*Tạch*
"Cái quả mặt thộn gì thế?""Lần nữa!"*Tạch*
"Gah!!"Nên nhớ là cậu đã bị lãng quên ở một góc rồi, nên sẽ không có mặt trong tấm hình đâu, nhìn hài gần chết."Đã vậy..."Herr Fuchs rốt cuộc rút một cây dao ra, chỉa thẳng vào Kai."Ta được lệnh không được làm hỏng hàng có giá trị, nhưng bức ảnh sẽ đẹp hơn nếu ngươi run vì sợ.""Tch! Vẫn bình tĩnh à?"Herr Fuchs thấy Kai vẫn không thay đổi sắc mặt liền đổi mục tiêu qua Heine."Vậy, thế này thì sao?"'Ngươi đụng nhầm người rồi nhóc con.'
/cậu thầm đếm/'1...'"Dừng lại."/Kai nghiêm giọng nói/'2...""Ngươi không muốn giáo viên bị thương đến thế sao?""Vậy thì, ta vẫn làm đấy!"'3.'"Dừng lại!"*Soạt**Leng keng**Tách*"Ta bảo dừng lại mà!"Kai giật tay làm đứt cái còng thoát ra, tay giơ nấm đấm lên chuẩn bị đấm vào Herr Fuchs thì bỗng nhớ lại lời Heine dặn cùng những người hầu đã tin tưởng mình, Kai dừng lại. Một khoảng khắc tuyệt vời đấy, anh trai!Cậu mau chóng nhân cơ hội bẻ khớp các ngón tay và chụm lại, dùng một lực mạnh, nhan giật tay ra khỏi còng và thành công thoát ra.Vì lúc bẻ khớp sẽ phát ra tiếng, sợ làm tên này chú ý nên cậu mới nhịn tới thời điểm này mới làm, dù sao tay của một đứa trẻ 12 tuổi vẫn còn nhỏ nên rất dễ thoát ra bằng một lực tương ứng.Tên Herr Fuchs nhân cơ hội Kai đang tự trách mình không để ý, liền vung dao lên định đâm Kai một nhát thì lại bị Heine đứng chắn ra với chiếc còng đã được tháo đỡ đòn."Còng tay? Từ khi nào..."
/Herr Fuchs ngạc nhiên/"Món đồ chơi thế này, chỉ cần chút thời gian là mở khóa được thôi."/Heine đáp/Và chỉ một loạt động tác sau đó, tên Herr Fuchs đã bị còng tay vào cột, với vẻ mặt kinh ngạc."Ngươi đúng là đứa trẻ tội nghiệp.""Không ai có thể chọn gia đình cho mình.""Nhưng giá mà ngươi có thể tìm giáo viên và những bạn bè đáng tin cậy..."
/Heine nói/"Thả ta ra! Chết tiệt!""Đừng cố chống cự.""Ta trên nguyên tắc không làm hại trẻ vị thành niên đâu."Cùng lúc những tên đồng bọn bước xuống."Bọn bây!""Là người lớn thì nên biết làm gì chứ...""Có vẻ các ngươi cần bài học rồi.""Nào, bắt đầu bài học.""Maximilian, chăm sóc các Hoàng Tử.""Vâng, bên này, Hoàng tử!"Cậu cận vệ tóc hồng đẩy Kai và tôi đến chỗ sau cột đá, sau đó tôi đã được chứng kiến một màn 'hành động' sống động của người thầy giáo Chibi này, khá lôi cuốn đấy.Đến cảnh Heine chỉa súng vào tên đầu đàn, nhưng bắn ra lại là một đoạn dây màu sắc, có lẽ khi quay nó trên tay Heine đã làm gì đó? Cậu không thấy rõ vì đứng khá xa."Hoàng Tử Kai đã cố gắng kìm tay.""Và Hoàng Tử Yuma đã không lao vào lấy lại cuốn sách.""Nên chắc chắn ta sẽ không quá đà việc tự vệ hợp pháp.""Biết ơn Hoàng Tử đi."Heine vứt cây súng xuống đất và rời đi. Trong khi Kai ngạc nhiên nhìn toàn bộ sự việc và Maximilian thì tự trách vì không làm được gì."Hoàng Tử! Sensei! Ngài không bị thương chứ!?"Bỗng có tiếng nói vọng xuống tầng hầm cùng tiếng bước chân nặng, có vẻ vệ binh Hoàng Gia đến rồi.Ludwig hớn hở kể lại quá trình mình thoát khỏi bọn du côn rồi quay về gọi tiếp viện, nhưng khung cảnh trước mắt lại khiến anh chàng không thốt nên lời nữa."Làm tốt lắm, Ludwig-kun. Nhờ cậu đem chúng đến đồn cảnh sát."
/Heine Chibi nói/"Hể? Ờ, vâng!"Ludwig theo lệnh mang Herr Fuchs đến đồn, trước lúc tạm biệt hắn và Kai đã có một cuộc đối thoại nhỏ và Kai thành công trong việc khiến hắn hiểu ra lỗi sai của mình.Heine cũng vì vậy mà hỏi hắn một câu."Tôi hỏi một câu được chứ?""Khi học trường quân sự, ngài nghe mấy tin đồn tiêu cực về Hoàng tử từ ai thế?""Có lẽ bạn của gia đình ta.""Ta còn chả nhớ nữa.""Đưa đi đi."Mọi thứ đến bây giờ là kết thúc.'Thế này, thì mọi tin đồn xấu về Hoàng Tử Kai đã được sáng tỏ.''Nghi vấn của Hoàng Tử Yuma cũng đã được gỡ xuống với lý do không có thật.'Heine vẫn như thường ngày, trên con đường đến quán cà phê quen thuộc, tay cầm tờ báo đọc những thông tin mới nhất. Bỗng đối diện có một người đang đứng trước mặt Heine."Bá Tước Rosenberg.""Ta có điều này muốn hỏi về quá khứ của ngài.""Ngài không phiền trò chuyện một chút chứ?"...Còn tiếp...Hết chương 16 nhé!Pp hẹn gặp lại vào chương sau!Đổi gió đăng ảnh để dễ hình dung.
/Maximilian cảm thán/"Nơi này thuộc quyền sở hữu của Herr Fuchs nhỉ?"/Heine nói/Đến trước cổng, Heine và Ludwig xuống xe ngựa trước."Hoàng Tử Kai, Ludwig và tôi sẽ đi hỏi xem có nơi nào để thảo luận không.""Có thể ngài ấy vẫn còn thù địch với Hoàng Tử.""Nên xin hãy đợi ở đây."/Heine dặn dò/"Ùm."/Kai gật đầu/"Hoàng Tử Yuma cũng vậy."
/Heine hướng về cậu nói/"Đã biết."/cậu thờ ơ đáp/Nhìn từ đây tới cửa có hơi xa nhưng cậu vẫn nhìn được, có thể thấy được Heine vừa mới chỉ gõ cửa đã lập tức có người mở, sắp đặt trước sao? Cũng có thể là vậy. Cậu suy đoán.Nhìn cái vẻ Chibi kia thì chắc là lại bị nói là trẻ con rồi, chọc đúng chỗ đau hay đấy Herr Fuchs."Hừm~"/cậu khẽ cười ra tiếng/"Yuma..."/Kai bỗng gọi cậu/"Sao thế nii?"/cậu hỏi/"Xin lỗi em, đáng ra chuyện này là do anh...nhưng lại kéo em vào..."
/Kai ủ rũ cuối đầu/"Không sao ạ."/cậu đáp/"Thật không?""Thật.""Cảm ơn em, Yuma-chan."
/Kai vui vẻ đáp/"Vâng. Hình như sensei đang quay lại."
/cậu nhìn ra cửa/"Hoàng Tử Kai, Hoàng Tử Yuma, chúng ta vào thôi."/Heine tiến lại nói/"Ừ."Cả hai đáp rồi cùng Heine-sensei đi lại vào trong dinh thự của Herr Fuchs."Ủa? Senpai đâu?"
/Maximilian thắc mắc hỏi/"Anh lính canh đó vào trước rồi."
/Herr Fuchs trả lời/'Nói xạo.'/cậu nghĩ/"Đã lâu không gặp, Hoàng Tử Kai."
/Herr Fuchs hướng Kai nói/"Ùm."/Kai gật đầu/"Mời vào."Tất cả đi vào bên trong và cậu cận vệ choáng ngợp trước căn phòng khách, ở giữa nổi bật với bộ ghế ngồi màu xanh dương đậm cùng tấm thảm vuông nhạt màu hơn, tranh treo xung quanh càng khẳng định sự lộng lẫy của căn phòng."Um, gia đình ngài đâu?"/Heine hỏi/"Hiện họ đang ra ngoài."'Trùng hợp ghê. Cái anh cận vệ tóc vàng kia khẳng định là đã bị bịt miệng ở ngoài sân trước cửa ra vào dinh thự rồi.'
/cậu đứng kế bên Kai suy nghĩ/"Đây. Tốt hơn em ra ngoài vườn chơi đi."Herr Fuchs đưa một người gỗ đồ chơi ra cho Heine nói."Đây là đồ chơi em trai ta. Em có thể chơi với nó.""Đã bảo tôi là người lớn và giáo viên mà."
/Heine giận run đáp/"Xin thứ lỗi."Sau đó cả 5 người cùng ngồi vào ghế và bắt đầu bàn chuyện."Vào vấn đề chính. Là về bài báo.""Đầu tiên, có một chuyện ta muốn hỏi cậu."
/Kai nói/"Sao lúc đó cậu lại đả thương Bruno?""Thật ra, có tin đồn.""Tin đồn?""Hoàng tộc có thể tự do làm những gì ở trường quân sự mà không bao giờ bị phạt.""Điểm số lúc nào cũng cao."'Có người đạt 1 điểm mà cao?'
/cậu nói thầm/"Không phải thế."/Kai phản bác/"Hoàng Tử bruno luôn đạt điểm cao, và tôi chưa từng thấy giáo viên tức giận cậu ta."'Nếu ngươi mà gặp Đại Hoàng tử Eins trong trường quân sự thì xem ngươi có dám gây chuyện với hắn ta không nhỉ?'
/cậu tự hỏi/"Đó đều nhờ vào khả năng của Bruno và luôn hành xử tốt."/Kai biện luận/"Ta không hề đạt điểm cao hay gì hết.""Tôi biết chứ! Nhưng...""Quả thật cậu đã được dạy dỗ tốt để đạt điểm cao phải không?"/Herr Fuchs hỏi/'Dạy dỗ tốt? Từ này làm mình thấy khó chịu đau đáu ở đâu đó.'
/cậu cau mày tránh bị phát hiện/"Giáo viên lúc nào cũng kiệm lời khi nói chuyện với Hoàng Tử.""Nhiều lần, họ đối xử với cậu tốt hơn và buôn lỏng chúng tôi!""Ta không biết..."/Kai nói/"Bạn bè và tôi cảm thấy khó chịu về chuyện đó mỗi ngày và ngày càng tệ thêm.""Tôi biết do ghen tỵ.""Bây giờ nghĩ lại tôi thấy mình thật xấu hổ.""Tôi không xin cậu tha thứ.""Nhưng tôi thật sự hối hận những gì mình làm, xin lỗi."Một câu chuyện được thuật lại từ chính chủ lúc nào cũng hiệu nghiệm khi có thể khiến người bị hại thông cảm nhanh đến vậy, điển hình là Kai. Anh ấy rất hiền lành, nhưng khi cái hiền lành đó bị xâm phạm anh ấy sẽ mất kiểm soát, ví như vụ của Bruno-nii.Có trách thì trách tên Herr Fuchs này không đủ năng lực để cạnh tranh cùng với Bruno-nii, dù sao anh ấy vẫn luôn chăm chỉ học từ khi còn rất nhỏ. Trong khi những đứa trẻ khác vui vẻ chơi đùa thì anh ấy lại dành toàn bộ thời gian cho việc học, không ai kiên trì và nhẫn nại trong việc học như là Bruno-nii đâu, ít nhất là trừ Đại Hoàng Tử Eins ra.Cái này làm cậu nhớ đến kiếp trước của mình, khi còn ở trường, lớp cậu có một học sinh mới, người đó là con trai của một tỷ phú giàu có có tiếng. Tài năng, năng lực, sự chăm chỉ và cần mẫn cậu ta có tất cả khi mới 17 tuổi.Tất nhiên với sự chăm chỉ và cần mẫn, cậu ta đã đoạt được danh hiệu đứng đầu học sinh xuất sắc nhiều tháng liền ở bảng thi đua. Người mà cậu ta đoạt danh hiệu là một cô gái, một người con gái bình thường có gia phả khá giả, tài năng, năng lực đều xuất chúng hơn những đứa con gái khác.Vì lẽ đó nhiều người tán dương cô là 'Thần đồng Học bá' và cô gái cũng rất vui được bạn bè và thầy cô công nhận thực lực và thành công như bây giờ.Nhưng từ khi cậu ấm tỷ phú đó đến và chiếm toàn bộ vị trí dẫn đầu, cô gái đó đã khóc rất nhiều. Đừng hỏi vì sao cậu biết, cậu sẽ không nói mình là bạn học tập của cô gái đó đâu.Cậu cứ tưởng cô nàng sẽ từ bỏ vị trí đứng đầu và chấp nhận vị trí thứ 2, vì khi đó cô ấy khóc khá thương tâm, cứ gào khóc nguyên một đêm và kể mình đã đau buồn thế nào khi bị chiếm mất vị trí đó qua điện thoại với cậu.Cậu khi đó cũng chỉ có thể an ủi và động viên cô vài câu, tỉ như lấy lại tinh thần, khôi phục thần sắc chuẩn bị cho kì thi sắp tới, hay cố gắng học thêm ngôn ngữ mới để bớt cảm giác đau buồn hoặc là vực lại sự tự tin chính thức khiêu chiến với cậu ấm tỷ phú đó đến cùng.Và cô ấy chọn cái cuối. Cô học ngày học đêm, cố giao lưu học hỏi nhiều bài học hơn từ những đàn anh đàn chị trên khóa, tìm kiếm trên mạng những bài học triết lý sâu xa, những bài kiểm tra cấp độ khó để thử thách bản thân.Sau cùng, kết quả của bài kiểm tra học sinh giỏi, vị trí dẫn đầu thuộc về...cậu ấm tỷ phú.Cả hai chỉ cách nhau một con số nhưng vẫn là thua cuộc trước con số 100 của cậu ấm và con số 99 của cô nàng.Cô ấy bị mắc một lỗi sai khá phổ biến ở giới học sinh, cậu thì mắc tận 3 câu nên được 97 điểm, xếp hạng thứ 4.Cậu sẽ tưởng như cô ấy sẽ thật vọng và buồn bã như trước, nhưng thật bất ngờ là cô ấy đã cười. Cười rất vui và nói: "Thì ra không phải do mình yếu kém hơn cậu chàng ấy! Mà là mình bất cẩn bỏ sót những thứ ở phía sau!"Khi đó cậu mới hiểu 'bỏ sót những thứ ở phía sau' có nghĩa là gì. Đó là khi bạn cố gắng nắm bắt cái phía trước mà bỏ qua cái phía sau thì kết quả sẽ khiến bạn nhận ra một bài học. Vậy đấy.Sau đó cô ấy đã mạnh dạn tiến lại chỗ cậu ấm mà làm quen, trao đổi liên lạc và thẳng thừng tuyên bố cả hai là đối thủ của nhau cho đến khi tốt nghiệp. Cậu thấy kết quả như vậy cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể chúc cô ấy đại công cáo thành mà thôi.Nhưng rốt cuộc cũng là bị kéo vào vòng quay đối thủ đó, mặc dù có hơi miễn cưỡng, nhưng thôi vậy.'À, quên mất. Mình vẫn còn ở dinh thự tên Herr Fuchs này.'Lúc này, cậu mới chợt tỉnh mình đang làm cái gì ở đây. Tự dưng nghe tên này kể lý do hành hung Bruno khiến cậu nhớ đến chuyện quá khứ tương tự, chỉ khác tên này người đó là con gái và không có vụ bạo lực nào ở đây mà thôi.Tên này không tự cố gắng nỗ lực thì còn nói gì chứ, tất cả cũng đều là bao biện.Đúng lúc đến đoạn cả hai chuẩn bị bắt tay cùng nhau giải quyết mâu thuẫn trên tờ báo thì bỗng Herr Fuchs rút khẩu súng giấu sau lớp áo khoác ra, cùng lúc cửa phòng bật mở và mấy tên lạ mặt tiến vào cưỡng chế tất cả."Đứng yên! Di chuyển một chút thì Hoàng Tử Của các ngươi nằm ngay.""Ném chúng vào hầm rượu.""Nếu có vũ khí, thì móc hết ra!"Sau đó... Làm gì còn sau đó. Bị đưa xuống hầm rượu và bị trói với còng tay thì làm sao thoát được nữa, có là cậu thì cũng mất chút thời gian khi không vũ khí còn đấu với 9 tên có súng thì làm nên cơm cháo gì chứ."Whoa, không ngờ kho chứa đồ lại rộng thế này.""Đúng là biệt thự tráng lệ."Cậu cận vệ tóc hồng này có vẻ chưa bao giờ sợ cái gì nhỉ? Cớ sao bị trói mang xuống đây còn có thì giờ khen mỉa đủ thứ vậy? Ông thầy Chibi thì vẫn còn tức vụ bị nhầm lẫn là trẻ con và cây que thì bị lấy đi, có mình Kai-nii là quan tâm tình huống hiện tại."Xin lỗi, chỉ tại ta muốn nói chuyện với hắn..."/Kai nói/"Đâu có, tôi sẽ bảo vệ hai Hoàng tử đến cùng!"
/Maximilian nhanh chóng đáp/"Mà phải làm gì với còng tay đã."Đúng lúc này, chủ sọ bước tới đứng đối diện cả 4 người."Bị lừa dễ dàng thế. Đúng là lũ ngốc.""Bắt cóc Hoàng Tử là một tội rất nghiêm trọng đấy."/Heine cảnh báo/"Rủi ro cao thì lợi nhuận cao.""Tiền chuộc 1 triệu florins cho Hoàng tử, và 1500 florins cho mấy đứa còn lại.""1500 florins! Gấp 5 lần mức lương hàng năm của tôi rồi!"
/Maximilian hoảng hồn/"1 triệu florins là toàn bộ ngân sách nhà nước của một nước nhỏ."
/Heine bình luận/"1 triệu florins đủ để ta lấp đầy hai thư viện riêng của mình."
/cậu gật đầu hưởng ứng theo/"Chắc chắn Hoàng Cung sẽ sẵn sàng thương lượng nếu gửi ảnh của các ngươi.""Số tiền ít ỏi của tòa soạn cũng không sánh bằng đâu.""Vậy bài viết đó..."/Kai ngộ ra/"Tất nhiên câu chuyện do ta bịa ra rồi."Giờ cậu mới thấy, khi tên này cau mày sẽ để lộ một vài nếp nhăn nhỏ ở hai đầu mày. Chắc tên này đã giày vò bứt tóc để tìm ra cách hãm hại Hoàng Tử lâu rồi nên nó mới xuất hiện. Cậu nghĩ.Kai có vẻ đã tức giận trước lời khiêu khích của Herr Fuchs, cũng may là Heine đã ngăn lại."Nhưng ngươi sẽ giải thích thế nào khi gia đình về?"/Heine hỏi/"Gia đình? Ta không có thứ đó.""Sau khi ta bị trục xuất, họ coi ta là một nỗi ô nhục vô giá trị của gia đình.""Họ sợ những người bạn quý tộc của mình biết nên đã bỏ đi.""Nào, cười lên đi.""Tiền không trả thì mạng không chắc đâu."'Nói hay gớm, chỉ là một tên nhóc liều lĩnh mà thôi.'/cậu nghĩ/"Có thể đây là bức ảnh cuối cùng đấy.""Chụp đây."*Tạch*
Một tấm ảnh vui tươi của 3 người hiện ra, chỉ riêng cậu vẫn mặt thờ ơ."Đang chơi đểu ta à!?"/Herr Fuchs quát/"Bọn ta không có quyền phải tuân theo."
/Heine Chibi phồng má bặm môi đáp/"Được chụp ảnh với Hoàng Tử? Vui quá đi!""Lát nữa khoa gia đình mới được!"
/Maximilian vui vẻ nói/"Tấm khác!"*Tạch*
"Cái quả mặt thộn gì thế?""Lần nữa!"*Tạch*
"Gah!!"Nên nhớ là cậu đã bị lãng quên ở một góc rồi, nên sẽ không có mặt trong tấm hình đâu, nhìn hài gần chết."Đã vậy..."Herr Fuchs rốt cuộc rút một cây dao ra, chỉa thẳng vào Kai."Ta được lệnh không được làm hỏng hàng có giá trị, nhưng bức ảnh sẽ đẹp hơn nếu ngươi run vì sợ.""Tch! Vẫn bình tĩnh à?"Herr Fuchs thấy Kai vẫn không thay đổi sắc mặt liền đổi mục tiêu qua Heine."Vậy, thế này thì sao?"'Ngươi đụng nhầm người rồi nhóc con.'
/cậu thầm đếm/'1...'"Dừng lại."/Kai nghiêm giọng nói/'2...""Ngươi không muốn giáo viên bị thương đến thế sao?""Vậy thì, ta vẫn làm đấy!"'3.'"Dừng lại!"*Soạt**Leng keng**Tách*"Ta bảo dừng lại mà!"Kai giật tay làm đứt cái còng thoát ra, tay giơ nấm đấm lên chuẩn bị đấm vào Herr Fuchs thì bỗng nhớ lại lời Heine dặn cùng những người hầu đã tin tưởng mình, Kai dừng lại. Một khoảng khắc tuyệt vời đấy, anh trai!Cậu mau chóng nhân cơ hội bẻ khớp các ngón tay và chụm lại, dùng một lực mạnh, nhan giật tay ra khỏi còng và thành công thoát ra.Vì lúc bẻ khớp sẽ phát ra tiếng, sợ làm tên này chú ý nên cậu mới nhịn tới thời điểm này mới làm, dù sao tay của một đứa trẻ 12 tuổi vẫn còn nhỏ nên rất dễ thoát ra bằng một lực tương ứng.Tên Herr Fuchs nhân cơ hội Kai đang tự trách mình không để ý, liền vung dao lên định đâm Kai một nhát thì lại bị Heine đứng chắn ra với chiếc còng đã được tháo đỡ đòn."Còng tay? Từ khi nào..."
/Herr Fuchs ngạc nhiên/"Món đồ chơi thế này, chỉ cần chút thời gian là mở khóa được thôi."/Heine đáp/Và chỉ một loạt động tác sau đó, tên Herr Fuchs đã bị còng tay vào cột, với vẻ mặt kinh ngạc."Ngươi đúng là đứa trẻ tội nghiệp.""Không ai có thể chọn gia đình cho mình.""Nhưng giá mà ngươi có thể tìm giáo viên và những bạn bè đáng tin cậy..."
/Heine nói/"Thả ta ra! Chết tiệt!""Đừng cố chống cự.""Ta trên nguyên tắc không làm hại trẻ vị thành niên đâu."Cùng lúc những tên đồng bọn bước xuống."Bọn bây!""Là người lớn thì nên biết làm gì chứ...""Có vẻ các ngươi cần bài học rồi.""Nào, bắt đầu bài học.""Maximilian, chăm sóc các Hoàng Tử.""Vâng, bên này, Hoàng tử!"Cậu cận vệ tóc hồng đẩy Kai và tôi đến chỗ sau cột đá, sau đó tôi đã được chứng kiến một màn 'hành động' sống động của người thầy giáo Chibi này, khá lôi cuốn đấy.Đến cảnh Heine chỉa súng vào tên đầu đàn, nhưng bắn ra lại là một đoạn dây màu sắc, có lẽ khi quay nó trên tay Heine đã làm gì đó? Cậu không thấy rõ vì đứng khá xa."Hoàng Tử Kai đã cố gắng kìm tay.""Và Hoàng Tử Yuma đã không lao vào lấy lại cuốn sách.""Nên chắc chắn ta sẽ không quá đà việc tự vệ hợp pháp.""Biết ơn Hoàng Tử đi."Heine vứt cây súng xuống đất và rời đi. Trong khi Kai ngạc nhiên nhìn toàn bộ sự việc và Maximilian thì tự trách vì không làm được gì."Hoàng Tử! Sensei! Ngài không bị thương chứ!?"Bỗng có tiếng nói vọng xuống tầng hầm cùng tiếng bước chân nặng, có vẻ vệ binh Hoàng Gia đến rồi.Ludwig hớn hở kể lại quá trình mình thoát khỏi bọn du côn rồi quay về gọi tiếp viện, nhưng khung cảnh trước mắt lại khiến anh chàng không thốt nên lời nữa."Làm tốt lắm, Ludwig-kun. Nhờ cậu đem chúng đến đồn cảnh sát."
/Heine Chibi nói/"Hể? Ờ, vâng!"Ludwig theo lệnh mang Herr Fuchs đến đồn, trước lúc tạm biệt hắn và Kai đã có một cuộc đối thoại nhỏ và Kai thành công trong việc khiến hắn hiểu ra lỗi sai của mình.Heine cũng vì vậy mà hỏi hắn một câu."Tôi hỏi một câu được chứ?""Khi học trường quân sự, ngài nghe mấy tin đồn tiêu cực về Hoàng tử từ ai thế?""Có lẽ bạn của gia đình ta.""Ta còn chả nhớ nữa.""Đưa đi đi."Mọi thứ đến bây giờ là kết thúc.'Thế này, thì mọi tin đồn xấu về Hoàng Tử Kai đã được sáng tỏ.''Nghi vấn của Hoàng Tử Yuma cũng đã được gỡ xuống với lý do không có thật.'Heine vẫn như thường ngày, trên con đường đến quán cà phê quen thuộc, tay cầm tờ báo đọc những thông tin mới nhất. Bỗng đối diện có một người đang đứng trước mặt Heine."Bá Tước Rosenberg.""Ta có điều này muốn hỏi về quá khứ của ngài.""Ngài không phiền trò chuyện một chút chứ?"...Còn tiếp...Hết chương 16 nhé!Pp hẹn gặp lại vào chương sau!Đổi gió đăng ảnh để dễ hình dung.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store