Dn Gia Su Hoang Gia Hoang Tu Ki La
Hôm nay có buổi thực hành ở thủ đô Wiener nên vào buổi tối hôm qua tôi đã ngủ sớm hơn 1 tiếng là 1h00 sáng. Bình thường thì 2h00 sáng tôi mới ngủ, nhưng do hôm nay phải xuống phố nên ngủ sớm để có sức đi dạo.Đúng 8h00 sáng, tất cả đã có mặt ở phòng học."Mọi người, thật vui khi có mặt ở đây."
/Heine nhìn chúng tôi nói/Anh Kai thì chỉ gật đầu và tay thì đang bận ôm Sadow mất rồi."Vâng, sư phụ! Ta đã đến từ 15 phút trước rồi!"
/Bruno thì lại vui vẻ nói về việc mình đến sớm nhất/"Sao tự nhiên gọi sớm thế?"
/Leonhard cau có khoanh tay hỏi/"Không lẽ học nhóm? Nếu ở trình độ Leoni, thì đơn giản thôi."
/Licht cười cợt nói không quên cà khịa anh tư mình/"Gì hả?!"/Leonhard bắt bẻ/"Xin hãy im lặng. Hôm nay sẽ không học ở nhà."/Heine nói/"Có chút mong đợi."/tôi thờ ơ đáp/Trên tay như thường lệ, vẫn ôm cuốn sách có bìa đỏ thẫm như màu rượu vang trên tay.Bình thường khi có gia sư khác đến, tôi sẽ không bao giờ lấy nó ra, vì sẽ bị tịch thu và tôi ghét điều đó. Nhưng với Heine có lẽ khác đi một chút nên tôi sẽ tin tưởng hắn mà cầm theo."Hoàng tử Yuma, trên tay ngài là cuốn sách gì vậy ạ?"
/Heine chú ý đến cuốn sách tôi cầm chặt trong hai tay liền hỏi/"Ừm..."Tôi có chút cảnh giác siết chặt cuốn sách trong tay hơn và hơi nhíu mày lên tiếng thay lời nói."Ah! Xin Heine-sensei đừng hỏi về cuốn sách đó ạ! Yuma-chan rất ghét ai động vào đồ của mình!"
/Bruno nhanh chóng giải thích/Anh kai cũng nhanh chóng đi lại gần tôi xoa đầu để tâm trạng tôi giảm xuống một chút.*Bộp*"Yuma-chan là bé ngoan...sẽ không khó chịu...và không buồn.."/Kai trấn an nói/'Anh hiền quá rồi Kai-nisan.'
/tôi thầm nghĩ trong lòng/"Sao lại buồn ạ?"
/Heine nhận ra điểm bất thường trong câu nói liền lập tức hỏi/"Vì em ấy sẽ tức giận đấy!"
/Licht cười đùa/"Là sao ạ? Tôi không hiểu lắm?"
/Heine khó hiểu hỏi lại/"Ngài không nên hỏi thì hơn đấy, Heine-sensei, không tốt đâu."
/Leonhard lo lắng nhắc nhở/'Đến cả hoàng tử Everest kiêu ngạo cùng phải khỏ xử khi nói về điều đó, có lẽ mình nên tìm hiểu một chút về hoàng tử Yuma.'
/Heine thầm suy tính trong lòng/"Là một gia sư, tôi được quyền biết về tính cách của các ngài để đưa ra lời khuyên cũng như là những bài học phù hợp để các ngài có thể phát triển lớn mạnh."Heine bắt đầu thuyết trình bài giảng 'gia sư' do chính mình soạn thảo ra rồi. Không biết tại sao, chứ tôi thì lại khá là không thích nghe những bài giảng vô nghĩa này cho lắm, thậm chí là có chút ghét bỏ nó.Đối với các anh trai thì nó đúng là có hiệu quả đấy, còn tôi thì không."Ta sẽ nói cho ngài biết, nhưng ngài hãy chuẩn bị một chút trước khi nghe về nó."
/Bruno bỏ cuộc thở dài/"Tôi luôn sẵn sàng cho mọi thứ."
/giọng chắc chắn Heine/"Ngài đã biết trước khi ngài đến đây thì đã có rất nhiều gia sư khác đến để thay thế phải không?"/Bruno bắt đầu nói/"Vâng, tôi biết."/Heine gật đầu/"Vào khoảng 2 năm trước, có một gia sư đã đến đây để dạy bọn ta."Bruno-nisan có vẻ hơi cẩn trọng khi kể về quá khứ của tôi, tôi thì chẳng quan tâm lắm vì nó đã xảy ra khá lâu rồi.Nhưng không biết tại sao khi anh Bruno đang kể thì anh Kai lại cố bắt chuyện với tôi bằng những lời khen. Giống như là đánh trống lảnh tôi vậy, cả Leonhard và Licht cũng vậy. Thật khó hiểu."Người đó là nữ..."
/Bruno ngập ngừng/"Ngài cứ thoải mái nói đi ạ."
/Heine vẻ mặt tò mò đáp/"Vào cái ngày đầu tiên bà ta dạy, bọn ta đã rất khó chịu khi bà ta cứ nhắc đến quá khứ cũng như thành tích của mình một cách khoe khoang. Bà ta luyên thuyên về việc mình vĩ đại ra sao, lại còn chê bai những hành động, sở thích thường ngày của bọn ta.""Ngay cả Kai-nisan là người khó giao tiếp bà ta cũng chửi bới vì ánh mắt sắc sảo của anh ấy là thô tục và là điềm xấu.""Yuma-chan lúc đó phải nói là...rất rất rất ghét bà ta, đến nỗi em ấy còn ghim hình bà ta trên tường rồi phóng nĩa, dao găm trộm từ phòng bếp thẳng vào ngay giữa mặt bà ta...""Lúc bà ta phát hiện thì đã nổi trận lôi đình, dùng roi quất ngựa đánh vào người của Yuma-chan.""Cứ thế bà ta cứ liên tục đánh cho đến khi hả giận thì thôi, tất nhiên là lực đánh không hề nhẹ.""Có khi còn mạnh hơn lúc ta còn nhỏ nữa!"/Leonhard xen vào/"Xin ngài đừng xen vào cho đến khi hoàng tử Bruno nói hết, Hoàng Tử Leonhard."
/Heine nhắc nhở/"Biết rồi..."/Leonhard lẩm bẩm/"Ngài cứ tiếp tục."/Heine nói/"Lúc đó, Yuma-chan không có vẻ gì là đau hay khóc rống lên mà chỉ dùng vẻ mặt lạnh nhạt thờ ơ nhìn chăm chăm vào bà ta mặc cho bị đánh đến chảy máu tay.""Nhưng ngay sau đó, bà ta đã phải hối hận vì đã làm vậy...""Trước lúc bà ta phát hiện ra, Yuma còn đang bận viết gì đó mà không muốn cho ai biết, ngay khi bà ta đẩy cửa xông vào chửi bới, em ấy chỉ kịp giấu dưới tấm chăn của giường nên nó đã lộ ra.""Trong lúc bà ta mắng nhiếc, đã vô tình liếc mắt nhìn thấy và đã không màng sự cảnh cáo của Yuma-chan...mà đi lấy nó và lật ra từng trang kèm theo đó là những lời nói thô thiển và tiếng cười giễu cợt về cuốn sách đó."Nói tới đây, Bruno khẽ liếc nhìn cuốn sách mà Yuma đang cầm chặt trong tay với ánh mắt buồn bã và đau sót."Chắc hẳn là cuốn sách mà ngài Yuma đang cầm nhỉ?"/Heine nói/"Ừ, là nó đó."/Bruno gật đầu/"Vào khoảng khắc bà ta đánh giá về cuốn sách của Yuma-chan thì...đã có một sự kiện xảy ra ngay sau đó...phải nói là nó rất khủng khiếp..."Ngay khi dứt câu, cả Bruno, Leonhard, Licht, và cả Kai đều dùng vẻ mặt khó xử và đau lòng khi nhớ lại đêm hôm đó, cả căn phòng nhanh chóng chìm vào tĩnh lặng."Nếu thấy khó quá, ngài có thể không nói, tôi không ép các ngài."Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, Heine liền giải vây."Không. Sớm muộn gì ngài cũng biết nên nói ra bây giờ đỡ hơn."
/Bruno lắc đầu kiên định/"Vậy mời ngài.""Sự kiện đã xảy ra là...""Là...?""L-Là...Yuma-chan...em ấy đã...trừng mắt nhìn thẳng vào mặt bà ta, trong ánh mắt chứa đầy sự chết chóc và phẫn nộ...""Ngay sau đó, em ấy giật lại cuốn sách từ tay bà ta và...""V-Và...đập thẳng...lên đầu bà ta."Lại một lần nữa căn phòng chìm vào tĩnh lặng có chút quạnh hiu.Heine là người luôn giữ nét mặt lạnh lùng vốn có cũng phải mở to mắt ra với vẻ mặt bất ngờ không tả nổi với những gì mình vừa nghe."Em ấy đập rất nhiều lần, vào phát đầu tiên em ấy gần như dùng toàn bộ sức lực mà mình có để đập nên bà ta đã không kịp phản ứng mà khụy gối đỡ đầu...""Những phát tiếp theo đều rất mạnh, lúc đó Yuma-chan mới 10 tuổi nên so với người lớn cú đập đó không nhằm nhò gì, nhưng với vũ khí cứng như là gáy sách thì lại khác.""Khi bọn ta phát hiện đã ngay lập tức gọi cảnh vệ vào trong dừng hành động của em ấy lại.""Trong lúc đợi cảnh vệ tới, bọn ta đã ra sức cản Yuma lại, nhưng cả 4 người bọn ta đều không thể dừng hẳn hành động của em ấy.""Còn bà ta thì đã ngất ra sàn với cái đầu đầy máu chảy không có dấu hiệu của việc sẽ ngừng lại.""Sau khi cảnh vệ tới, phải cần tới tận 3 người để giữ em ấy lại.""Sự kiện lần đó đã khiến Phụ hoàng cũng là Hoàng Đế đã phải dừng cuộc họp của mình để xử lý vụ việc lần đó.""Cũng may là sơ cứu kịp thời nên bà ta còn sống, nhưng còn tay phải và chân trái đều bị Yuma dùng sức đánh thẳng vào xương chân nên đã bị máu bầm và gãy nhẹ vài chỗ.""Phụ Hoàng đã dùng quyền lực của mình để bịt miệng bà ta lại và đã bồi thường thiệt hại cho bà ta.""Nếu không nhờ Yuma trừng mắt cảnh cáo thì có lẽ bà ta ngày nào cũng đến trước cửa cung điện náo loạn cho xem.""Sau khi xử lý mọi thứ xong, Yuma-chan đã có một cuộc nói chuyện với phụ hoàng.""Nhưng ngay khi nó vừa kết thúc, chỉ thấy Yuma lặng lẽ bình thản bước ra ngoài, còn phụ hoàng bên trong thì...""Thì...?""Khóc rống lên thiếu điều muốn cả cung điện đều nghe thấy.""Ngài ấy khóc đến thương tâm, mắt đỏ như trái gấc luôn.""Hả?"/Heine đơ mặt ra/"Khó tin lắm phải không? Phụ hoàng... Hoàng đế của một vương quốc lại khóc như mưa gió bão bùng...khó tin lắm nhỉ?"
/Bruno xoa mi tâm ảo não nói/"Đúng là rất khó tin."/Heine gật đầu/"Về sau chuyện này được giữ bí mật nên cả người hầu lẫn cảnh vệ trong vụ đó đều được dặn là phải giữ bí mật tuyệt đối không nói cho ai biết. Người dân cũng không biết gì đâu.""Ngài là người đầu tiên được chúng ta kể chuyện đó ra đấy.""Vậy nên là hãy cố mà giữ cho chặt bí mật này nhé! Nếu không muốn Yuma-chan nổi giận!"Bỗng Licht xen vào xóa tan bầu không khí ngại ngùng này, cả Leonhard cùng Kai cũng đều lên tiếng để xí xóa những điều Bruno vừa nói xong."Yuma-chan là đứa bé ngoan...sẽ không nổi giận vô cớ..."
/Kai nhẹ nhàng xoa đầu tôi/"Đúng đó đúng đó! Yuma-chan của chúng ta rất ngoan! Tất cả là tại mụ bà đó mà ra!"
/Leonhard chỉ tay vào Heine nói/"Nhưng ngài cũng đâu cần thiết phải chỉ tay vào tôi đâu?"/Heine bắt bẻ/*Bộp*"Được rồi, câu chuyện tạm kết thúc ở đây đi. Về sau nếu có dịp thì chúng ta sẽ bàn lại."Heine vỗ tay một cái lấy lại bầu không khí trong lành này nói."Còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục vào bài học mới của ngày hôm nay.""Đó là gì vậy?"/Licht tò mò hỏi/"Như tôi đã nói, hôm nay sẽ không học ở nhà."Nói xong, Heine đi lại phía cửa sổ của phòng mở toang ra, gió lớn từ đó thổi vào làm bay mọi thứ bên trong căn phòng.Tóc của cậu vì vậy cũng bay không ít, báo hại phải lấy tay phũ nó xuống để không bị rối."Chậc."/Cậu khẽ lên tiếng/"Hôm nay, ta sẽ có chuyến đi thực địa xuống thủ đô Wiener để tìm hiểu về cuộc sống của thường dân.""Chuyến đi thực địa?"/Leonhard lặp lại/"Xuống phố à?! Được!"
/Licht nhảy lên vui sướng nói/"Để làm gì thế? Mua sắm hả?"
/Licht giơ tay vui vẻ nói tiếp/"Ta đi không phải để chơi. Mà là bài học chuẩn bị cho ngai vàng."
/Heine Chibi xuất hiện bắt bẻ/"Chibi...Chibi Chibi...!"
/cậu khẽ lẩm bẩm trong miệng/"Cứ tưởng."/Licht thất vọng/"Nhưng hoàng tử bọn ta xuống phố sẽ ổn chứ?"/Bruno lo lắng hỏi/"Ta đã đọc về nó rồi, nhưng chưa bao giờ ra khỏi xe ngựa.""Ta cũng chưa bao giờ xuống phố."
/Kai nói/"Ta...cũng chưa từng xuống đó."Tôi nói dối không chớp mắt luôn, trốn ra ngoài mà còn nói ra thì khác nào vạch áo cho người xem lưng đâu chứ.Vậy mà Heine-sense nỡ lòng nào dùng con mắt 'hiền từ' của mình để nhìn tôi như đang nói:"Tôi biết ngài đang nói dối đấy nhé, số lần ngài trốn ra ngoài còn nhiều hơn hoàng tử Licht nữa.""Còn ta thì tới quán cờ của Anne, cửa hàng thẩm mỹ của Rosa, và tửu quán của Corina--"
/Licht ba hoa về việc mình đã xuống phố và ghé những đâu/*Bốp*Bỗng từ đâu Bruno-nisan đi lại cốc đầu anh Licht một cái bằng cuốn sách của anh ấy và nói:"Em ăn chơi lắm quá đấy, thằng nhóc đáng xấu hổ này.""Đau! Làm gì vậy hả?"
/Licht giận dỗi quay ra nói/"Mà, mà. Xuống phố là trải nghiệm tốt."
/Heine giảng hòa/"Những ngày này cũng tương đối an toàn.""Đúng không? Sensei hiểu mà nhỉ."
/Licht vui vẻ xung quanh mặt nở hoa tay làm chữ V nói/"Vậy thì mọi người, đi thôi?"/Heine nói/"Ờ!""Ta sẽ cố gắng học, sư phụ.""Ta không đi đâu."
/Leonhard tay chống hông nói/Cái gì đến cũng phải đến, tiếp theo đây sẽ là một màn kể chuyện về chiếc máy chém hoàng tử.Heine chỉ nói giỡn thôi mà sao anh Licht tin sái cổ dữ vậy?"Xin hãy tập trung ở sân lúc 10 giờ.""Chúng ta sẽ giấu tên. Nên nhờ các ngài ăn mặc sao cho không để lộ danh tính.""Đã hiểu ạ."
/Bruno tay để lên ngực cúi người đáp/"Rồi!"/Licht nở nụ cười ẩn ý nói/~~~~~~~~~~~~~~tua~~~~~~~~~~~~~Chớp mắt mọi người đã tới thành phố, nơi người dân sinh sống và làm việc với nhau."Thành phố!"/Licht reo lên/"Nhộn nhịp thật!"
/Bruno tay cầm bản đồ nói/"Giờ thì...hửm?"
/Heine định nói nhưng thấy Licht đang thì thầm gì đó với Kai nên nhìn lại/*Thì thầm, thì thầm...*"Đi thôi?"/dù tò mò nhưng Heine vẫn phải hoàn thành trọng trách/"Đọc bản đồ và đi bộ dưới phố rất khác nhau nhỉ."/Bruno nói/"Nó hoàn toàn khác so với trong bản đồ. Lừa đảo đấy."/tôi thờ ơ nói/"Thật à?!"/Bruno cả kinh hỏi lại/"Thật."/tôi gật đầu chắc nịch đáp/"Em biết nhiều thật đó Yuma!""Đọc sách là biết thôi.""Ra là vậy!"Đúng ra là đi ra ngoài nhiều quá nên mới biết chứ không phải đọc sách mà biết phải không hoàng tử Yuma đáng kính?Đúng thật là lừa đảo, nếu không phải thì cái lần đầu tiên tôi trốn ra ngoài vì không quen đường xá nên đã cầm theo bản đồ, đi theo chỉ dẫn ở đâu rồi để bị lạc.Đến tận rạng sáng tôi mới vác cả người lấm lem bùn đất với cái bụng đói và sự mệt mỏi bao trùm lên người mà lê lết về phòng.Lừa đảo! Cần bồi thường!Kêu cái người làm ra tấm bản đồ bồi thường tổn thất cho ta!"Ta sợ phải bị lạc nếu đi một mình.""Trước hết ta phải thuộc lòng bản đồ, rồi so sánh nó với cảnh quan."'Có ý tốt nhắc cho nghe giờ lại lật lọng nói học thuộc lại còn so với chả sánh...mặc kệ ngươi đấy.'
/cậu thầm than phiền/"Hừ! Nghiệp dư cứ thích thể hiện."
/Licht cười khẩy cắt ngang/'Đúng thế, nói tiếp đi Licht-nisan, mắng nhiều vào. Cho cái người không biết tốt xấu đó chìm trong sự xấu hổ đi!'
/tôi thầm cầu mong/"Rồi! Hôm nay em sẽ dẫn mọi người tới cửa hàng em biết!""Theo em!"Nói xong anh ấy đi một mạch về phía trước. Nhưng càng đi thì vẻ mặt anh ấy có vẻ ngượng nghịu."Coi chừng lạc đường đấy anh."
/cậu tốt bụng nhắc nhở/"Em yên tâm! Anh đã tới đây rất nhiều lần rồi..."Vừa nói anh Licht vừa đi nhưng tới quảng trường thì lại dừng lại."Em mới nói xong."/cậu thờ ơ nói/"Haha..."/Licht gãi mặt cười/"Sao thế?"/Bruno hỏi/"Nghĩ lại thì, em toàn đi với nương tử của mình, nên giờ chả biết đang đi đâu."Với vẻ vô tội vạ của mình, anh Licht giơ tay mỉm cười nói."Phải nhận ra sớm trước khi dẫn bọn anh đi chứ?!"
/Mặt Bruno nổi chữ thập tức giận/"Có vẻ ở đây khá đông."/Heine quan sát/"Người ở khắp nơi..."
/Leonhard giọng bất ngờ nhìn/"Đây là đường vàng đai, thường được gọi là 'Cung đường'. Đường chính của thành phố."
/Heine giải thích/"Đây là nhà hát quốc gia.""Và Tòa thị chính. Cơ quan công cộng chính được xây gần Cung đường."Heine Chibi đã xuất hiện và dắt tay Leonhard đi xung quanh nói về các công trình ở đây. Và Heine lại phát hiện Licht đang thì thầm gì đó với Bruno nhưng cũng đã bỏ qua mà đi tiếp với Leonhard."Ngài nghĩ gì về lần đầu xuống phố?"
/Heine hỏi/"Nhiều cửa hàng..."/Leonhard nói/"Phải. Vì đã đến khu mua sắm."
/Heine đáp/"Mọi người có muốn chia ra đi mua sắm không?"/Heine hỏi/"Hể? Mua sắm?"/Leonhard lặp lại/"Vậy ta sẽ tới hiệu sách."
/Bruno cúi người rồi rời đi/Và Kai cũng rời đi ngay sau đó."Trước đây ta chưa từng mua sắm."
/Leonhard suy tư nói/"Thật á, Leoni?"/Licht bất ngờ nói/"Vậy ta đi thử chứ?"/Heine đề nghị/"Ah."/cậu lên tiếng/"Sao vậy hoàng tử Yuma?"
/Heine quay lại hỏi/"Ta muốn tới một nơi."
/cậu thanh lãnh nói/"...ngài có thể đi, nhưng có thể đợi hoàng tử Leonhard mua xong được không? Tôi sợ xảy ra chuyện."
/Heine thẳng thắn nói/'Là vì chuyện hồi sáng à.'
/cậu khẳng định trong lòng/"Được thôi, không vấn đề gì."
/cậu gật đầu nhẹ đồng ý/"Vậy ta đi chứ? Hoàng tử Leonhard."Một giây sau, chúng tôi đã có mặt ở tiệm bách hóa."Cửa hàng bách hóa này được chứ?"
/Heine chỉ tay hỏi/"Hể...Ờ."/Leonhard đáp/"Vậy, Leo. Cứ theo kế hoạch.""Hiểu rồi.""Cả Yuma-chan nữa nhé!""Vâng~"'Họ thì thầm gì thế?'"Vào trong thôi."Sau một hồi chọn và mua, anh Leonhard đã chọn một con búp bê mà ảnh coi là 'dễ thương' để mua. Leon-nisan đưa hết số tiền mà mình có cho chị chủ tiệm.Nếu không phải là hoàng tộc, có lẽ sẽ rất khó để anh ấy sống sót.Cuối cùng chị chủ lấy 60 kreuzer và trả lại 5 kreuzer cho Leonhard."Vậy, bọn ta có việc vặt. Nên gặp sau nhé, Sensei."
/Licht nói rồi kéo anh ấy chạy đi/"..."Chỉ còn lại tôi và Heine-sensei ở lại trước cửa hàng bách hóa."Vậy chúng ta đi chứ? Hoàng tử Yuma."
/Heine nhìn tôi nói/Tôi gật đầu, và rồi chúng tôi đến một tiệm thư viện ở trong một con hẻm nhỏ gần tiệm sách của anh Bruno.*Keng*"Xin chào quý khách."Thủ thư đứng ở quầy khẽ cúi chào rồi hạ thấp giọng xuống nói."Tôi đến tìm sách loại 3."
/cậu khẽ khàng nói/"Cậu đi thẳng vào trong rồi rẽ trái ở phía kệ sách loại 2 là thấy."
/người thủ thư chỉ đường nói/"Cảm ơn. Đây là 5 kreuzer."Tôi đặt đồng tiền xuống bàn rồi đi vào theo chỉ dẫn của thủ thư.Trong lúc đi thì Heine có hỏi tôi vài câu, câu nào vừa tai thì tôi trả lời còn không bỏ qua không biết."Tại sao ngài lại phải trả 5 kreuzer cho người thủ thư đó vậy?"
/Heine nhìn tôi hỏi/"Phí dẫn đường và loại sách."
/tôi thờ ơ đáp/"À, vâng."/vẻ mặt hiếu kì Heine đáp/*Cộp*"Tới rồi."Tôi dừng chân lại và đứng trước kệ sách cao hơn chúng tôi tận 3m."Ể? Ngài có chắc là nơi này không?"
/Heine Chibi xuất hiện nói/"Chắc chắn."/tôi gật đầu/"Ngài lên được không?""Có cầu thang.""À, vâng.""Cầm giúp ta, cấm mở."Đưa quyển sách trong tay cho Heine xong, tôi đi lấy cầu thang làm bằng gỗ bắc lên trên giá tủ sách.*Lạch cạch*"Đợi ở đây."Nói rồi tôi đi lên bậc thang, leo đến tầng cao nhất, tôi lựa một cuốn màu đỏ sẫm, một cuốn màu sám đen và một cuốn màu trắng.*Cộp**Cộp**Lạch cạch*"Xong rồi. Trả lại đây."Tôi leo xuống rồi để cầu thang sang bên cạnh, chìa tay ra nói."Để tôi cầm phụ ngài."Không đợi tôi trả lời Heine liền cầm ba cuốn sách tôi vừa lấy ra."Tham quan?"/tôi hỏi ngắn gọn/"Ý ngài là tham quan xung quanh đây? Tôi thì không vấn đề gì, nhưng có vẻ chúng ta phải về lại quảng trường rồi ạ."
/Heine từ tốn giải bày/"Ừm. Đi về."/tôi gật đầu rồi rời đi/*Bịch*"Tổng cộng hết 3 đồng Florin."
/người thủ thư bỏ sách vào bao/*Cạch*"Cảm ơn, lần sau hãy ghé qua lại."
/người thủ thư nói rồi hơi cúi đầu chào chúng tôi/*Keng*"Tôi không biết là mấy cuốn sách này lại đắt như vậy đấy?"
/Heine liếc mắt nhìn tôi hỏi/"Đáng giá cả một gia tài đấy."
/tôi lãnh đạm nói/"Ể? Mấy cuốn sách đó ấy ạ?"
/Heine ngơ mặt một lúc hỏi lại/"Ừm. Mỗi cuốn sách đều là tâm quyết và cả thanh xuân tuổi đời của người tác giả làm ra, nên nó rất đáng giá."
/tôi giải thích/"Hể~ vậy nó nói về điều gì ạ?"
/Heine hiếu kì hỏi tiếp/"...Muốn biết thì tự mà mua đọc."Tôi liếc nhìn Heine vài cái đưa ra một câu tỉnh bơ rồi bỏ đi."Ngài xấu tính thật đó! Hoàng tử Yuma."Heine Chibi xuất hiện tay cầm roi dạy đưa lên phồng má dỗi nói."Đi nhanh nếu không muốn bị bỏ lại."
/tôi lạnh nhạt đáp/"Xìi~"/Heine liếc mắt nhìn tôi/Ở quảng trường..."Ngươi muốn làm gì thì làm, ta đi tới đài phun nước ngồi đợi đây."Nói rồi không để Heine trả lời tôi liền đi mất hút không thấy đâu."Ngài quá đáng lắm, hoàng tử Yuma. Bỏ tôi lại một mình ở đây."Còn tiếp...Hết chương 4 nhé!Pp hẹn gặp lại vào chương sau!
/Heine nhìn chúng tôi nói/Anh Kai thì chỉ gật đầu và tay thì đang bận ôm Sadow mất rồi."Vâng, sư phụ! Ta đã đến từ 15 phút trước rồi!"
/Bruno thì lại vui vẻ nói về việc mình đến sớm nhất/"Sao tự nhiên gọi sớm thế?"
/Leonhard cau có khoanh tay hỏi/"Không lẽ học nhóm? Nếu ở trình độ Leoni, thì đơn giản thôi."
/Licht cười cợt nói không quên cà khịa anh tư mình/"Gì hả?!"/Leonhard bắt bẻ/"Xin hãy im lặng. Hôm nay sẽ không học ở nhà."/Heine nói/"Có chút mong đợi."/tôi thờ ơ đáp/Trên tay như thường lệ, vẫn ôm cuốn sách có bìa đỏ thẫm như màu rượu vang trên tay.Bình thường khi có gia sư khác đến, tôi sẽ không bao giờ lấy nó ra, vì sẽ bị tịch thu và tôi ghét điều đó. Nhưng với Heine có lẽ khác đi một chút nên tôi sẽ tin tưởng hắn mà cầm theo."Hoàng tử Yuma, trên tay ngài là cuốn sách gì vậy ạ?"
/Heine chú ý đến cuốn sách tôi cầm chặt trong hai tay liền hỏi/"Ừm..."Tôi có chút cảnh giác siết chặt cuốn sách trong tay hơn và hơi nhíu mày lên tiếng thay lời nói."Ah! Xin Heine-sensei đừng hỏi về cuốn sách đó ạ! Yuma-chan rất ghét ai động vào đồ của mình!"
/Bruno nhanh chóng giải thích/Anh kai cũng nhanh chóng đi lại gần tôi xoa đầu để tâm trạng tôi giảm xuống một chút.*Bộp*"Yuma-chan là bé ngoan...sẽ không khó chịu...và không buồn.."/Kai trấn an nói/'Anh hiền quá rồi Kai-nisan.'
/tôi thầm nghĩ trong lòng/"Sao lại buồn ạ?"
/Heine nhận ra điểm bất thường trong câu nói liền lập tức hỏi/"Vì em ấy sẽ tức giận đấy!"
/Licht cười đùa/"Là sao ạ? Tôi không hiểu lắm?"
/Heine khó hiểu hỏi lại/"Ngài không nên hỏi thì hơn đấy, Heine-sensei, không tốt đâu."
/Leonhard lo lắng nhắc nhở/'Đến cả hoàng tử Everest kiêu ngạo cùng phải khỏ xử khi nói về điều đó, có lẽ mình nên tìm hiểu một chút về hoàng tử Yuma.'
/Heine thầm suy tính trong lòng/"Là một gia sư, tôi được quyền biết về tính cách của các ngài để đưa ra lời khuyên cũng như là những bài học phù hợp để các ngài có thể phát triển lớn mạnh."Heine bắt đầu thuyết trình bài giảng 'gia sư' do chính mình soạn thảo ra rồi. Không biết tại sao, chứ tôi thì lại khá là không thích nghe những bài giảng vô nghĩa này cho lắm, thậm chí là có chút ghét bỏ nó.Đối với các anh trai thì nó đúng là có hiệu quả đấy, còn tôi thì không."Ta sẽ nói cho ngài biết, nhưng ngài hãy chuẩn bị một chút trước khi nghe về nó."
/Bruno bỏ cuộc thở dài/"Tôi luôn sẵn sàng cho mọi thứ."
/giọng chắc chắn Heine/"Ngài đã biết trước khi ngài đến đây thì đã có rất nhiều gia sư khác đến để thay thế phải không?"/Bruno bắt đầu nói/"Vâng, tôi biết."/Heine gật đầu/"Vào khoảng 2 năm trước, có một gia sư đã đến đây để dạy bọn ta."Bruno-nisan có vẻ hơi cẩn trọng khi kể về quá khứ của tôi, tôi thì chẳng quan tâm lắm vì nó đã xảy ra khá lâu rồi.Nhưng không biết tại sao khi anh Bruno đang kể thì anh Kai lại cố bắt chuyện với tôi bằng những lời khen. Giống như là đánh trống lảnh tôi vậy, cả Leonhard và Licht cũng vậy. Thật khó hiểu."Người đó là nữ..."
/Bruno ngập ngừng/"Ngài cứ thoải mái nói đi ạ."
/Heine vẻ mặt tò mò đáp/"Vào cái ngày đầu tiên bà ta dạy, bọn ta đã rất khó chịu khi bà ta cứ nhắc đến quá khứ cũng như thành tích của mình một cách khoe khoang. Bà ta luyên thuyên về việc mình vĩ đại ra sao, lại còn chê bai những hành động, sở thích thường ngày của bọn ta.""Ngay cả Kai-nisan là người khó giao tiếp bà ta cũng chửi bới vì ánh mắt sắc sảo của anh ấy là thô tục và là điềm xấu.""Yuma-chan lúc đó phải nói là...rất rất rất ghét bà ta, đến nỗi em ấy còn ghim hình bà ta trên tường rồi phóng nĩa, dao găm trộm từ phòng bếp thẳng vào ngay giữa mặt bà ta...""Lúc bà ta phát hiện thì đã nổi trận lôi đình, dùng roi quất ngựa đánh vào người của Yuma-chan.""Cứ thế bà ta cứ liên tục đánh cho đến khi hả giận thì thôi, tất nhiên là lực đánh không hề nhẹ.""Có khi còn mạnh hơn lúc ta còn nhỏ nữa!"/Leonhard xen vào/"Xin ngài đừng xen vào cho đến khi hoàng tử Bruno nói hết, Hoàng Tử Leonhard."
/Heine nhắc nhở/"Biết rồi..."/Leonhard lẩm bẩm/"Ngài cứ tiếp tục."/Heine nói/"Lúc đó, Yuma-chan không có vẻ gì là đau hay khóc rống lên mà chỉ dùng vẻ mặt lạnh nhạt thờ ơ nhìn chăm chăm vào bà ta mặc cho bị đánh đến chảy máu tay.""Nhưng ngay sau đó, bà ta đã phải hối hận vì đã làm vậy...""Trước lúc bà ta phát hiện ra, Yuma còn đang bận viết gì đó mà không muốn cho ai biết, ngay khi bà ta đẩy cửa xông vào chửi bới, em ấy chỉ kịp giấu dưới tấm chăn của giường nên nó đã lộ ra.""Trong lúc bà ta mắng nhiếc, đã vô tình liếc mắt nhìn thấy và đã không màng sự cảnh cáo của Yuma-chan...mà đi lấy nó và lật ra từng trang kèm theo đó là những lời nói thô thiển và tiếng cười giễu cợt về cuốn sách đó."Nói tới đây, Bruno khẽ liếc nhìn cuốn sách mà Yuma đang cầm chặt trong tay với ánh mắt buồn bã và đau sót."Chắc hẳn là cuốn sách mà ngài Yuma đang cầm nhỉ?"/Heine nói/"Ừ, là nó đó."/Bruno gật đầu/"Vào khoảng khắc bà ta đánh giá về cuốn sách của Yuma-chan thì...đã có một sự kiện xảy ra ngay sau đó...phải nói là nó rất khủng khiếp..."Ngay khi dứt câu, cả Bruno, Leonhard, Licht, và cả Kai đều dùng vẻ mặt khó xử và đau lòng khi nhớ lại đêm hôm đó, cả căn phòng nhanh chóng chìm vào tĩnh lặng."Nếu thấy khó quá, ngài có thể không nói, tôi không ép các ngài."Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, Heine liền giải vây."Không. Sớm muộn gì ngài cũng biết nên nói ra bây giờ đỡ hơn."
/Bruno lắc đầu kiên định/"Vậy mời ngài.""Sự kiện đã xảy ra là...""Là...?""L-Là...Yuma-chan...em ấy đã...trừng mắt nhìn thẳng vào mặt bà ta, trong ánh mắt chứa đầy sự chết chóc và phẫn nộ...""Ngay sau đó, em ấy giật lại cuốn sách từ tay bà ta và...""V-Và...đập thẳng...lên đầu bà ta."Lại một lần nữa căn phòng chìm vào tĩnh lặng có chút quạnh hiu.Heine là người luôn giữ nét mặt lạnh lùng vốn có cũng phải mở to mắt ra với vẻ mặt bất ngờ không tả nổi với những gì mình vừa nghe."Em ấy đập rất nhiều lần, vào phát đầu tiên em ấy gần như dùng toàn bộ sức lực mà mình có để đập nên bà ta đã không kịp phản ứng mà khụy gối đỡ đầu...""Những phát tiếp theo đều rất mạnh, lúc đó Yuma-chan mới 10 tuổi nên so với người lớn cú đập đó không nhằm nhò gì, nhưng với vũ khí cứng như là gáy sách thì lại khác.""Khi bọn ta phát hiện đã ngay lập tức gọi cảnh vệ vào trong dừng hành động của em ấy lại.""Trong lúc đợi cảnh vệ tới, bọn ta đã ra sức cản Yuma lại, nhưng cả 4 người bọn ta đều không thể dừng hẳn hành động của em ấy.""Còn bà ta thì đã ngất ra sàn với cái đầu đầy máu chảy không có dấu hiệu của việc sẽ ngừng lại.""Sau khi cảnh vệ tới, phải cần tới tận 3 người để giữ em ấy lại.""Sự kiện lần đó đã khiến Phụ hoàng cũng là Hoàng Đế đã phải dừng cuộc họp của mình để xử lý vụ việc lần đó.""Cũng may là sơ cứu kịp thời nên bà ta còn sống, nhưng còn tay phải và chân trái đều bị Yuma dùng sức đánh thẳng vào xương chân nên đã bị máu bầm và gãy nhẹ vài chỗ.""Phụ Hoàng đã dùng quyền lực của mình để bịt miệng bà ta lại và đã bồi thường thiệt hại cho bà ta.""Nếu không nhờ Yuma trừng mắt cảnh cáo thì có lẽ bà ta ngày nào cũng đến trước cửa cung điện náo loạn cho xem.""Sau khi xử lý mọi thứ xong, Yuma-chan đã có một cuộc nói chuyện với phụ hoàng.""Nhưng ngay khi nó vừa kết thúc, chỉ thấy Yuma lặng lẽ bình thản bước ra ngoài, còn phụ hoàng bên trong thì...""Thì...?""Khóc rống lên thiếu điều muốn cả cung điện đều nghe thấy.""Ngài ấy khóc đến thương tâm, mắt đỏ như trái gấc luôn.""Hả?"/Heine đơ mặt ra/"Khó tin lắm phải không? Phụ hoàng... Hoàng đế của một vương quốc lại khóc như mưa gió bão bùng...khó tin lắm nhỉ?"
/Bruno xoa mi tâm ảo não nói/"Đúng là rất khó tin."/Heine gật đầu/"Về sau chuyện này được giữ bí mật nên cả người hầu lẫn cảnh vệ trong vụ đó đều được dặn là phải giữ bí mật tuyệt đối không nói cho ai biết. Người dân cũng không biết gì đâu.""Ngài là người đầu tiên được chúng ta kể chuyện đó ra đấy.""Vậy nên là hãy cố mà giữ cho chặt bí mật này nhé! Nếu không muốn Yuma-chan nổi giận!"Bỗng Licht xen vào xóa tan bầu không khí ngại ngùng này, cả Leonhard cùng Kai cũng đều lên tiếng để xí xóa những điều Bruno vừa nói xong."Yuma-chan là đứa bé ngoan...sẽ không nổi giận vô cớ..."
/Kai nhẹ nhàng xoa đầu tôi/"Đúng đó đúng đó! Yuma-chan của chúng ta rất ngoan! Tất cả là tại mụ bà đó mà ra!"
/Leonhard chỉ tay vào Heine nói/"Nhưng ngài cũng đâu cần thiết phải chỉ tay vào tôi đâu?"/Heine bắt bẻ/*Bộp*"Được rồi, câu chuyện tạm kết thúc ở đây đi. Về sau nếu có dịp thì chúng ta sẽ bàn lại."Heine vỗ tay một cái lấy lại bầu không khí trong lành này nói."Còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục vào bài học mới của ngày hôm nay.""Đó là gì vậy?"/Licht tò mò hỏi/"Như tôi đã nói, hôm nay sẽ không học ở nhà."Nói xong, Heine đi lại phía cửa sổ của phòng mở toang ra, gió lớn từ đó thổi vào làm bay mọi thứ bên trong căn phòng.Tóc của cậu vì vậy cũng bay không ít, báo hại phải lấy tay phũ nó xuống để không bị rối."Chậc."/Cậu khẽ lên tiếng/"Hôm nay, ta sẽ có chuyến đi thực địa xuống thủ đô Wiener để tìm hiểu về cuộc sống của thường dân.""Chuyến đi thực địa?"/Leonhard lặp lại/"Xuống phố à?! Được!"
/Licht nhảy lên vui sướng nói/"Để làm gì thế? Mua sắm hả?"
/Licht giơ tay vui vẻ nói tiếp/"Ta đi không phải để chơi. Mà là bài học chuẩn bị cho ngai vàng."
/Heine Chibi xuất hiện bắt bẻ/"Chibi...Chibi Chibi...!"
/cậu khẽ lẩm bẩm trong miệng/"Cứ tưởng."/Licht thất vọng/"Nhưng hoàng tử bọn ta xuống phố sẽ ổn chứ?"/Bruno lo lắng hỏi/"Ta đã đọc về nó rồi, nhưng chưa bao giờ ra khỏi xe ngựa.""Ta cũng chưa bao giờ xuống phố."
/Kai nói/"Ta...cũng chưa từng xuống đó."Tôi nói dối không chớp mắt luôn, trốn ra ngoài mà còn nói ra thì khác nào vạch áo cho người xem lưng đâu chứ.Vậy mà Heine-sense nỡ lòng nào dùng con mắt 'hiền từ' của mình để nhìn tôi như đang nói:"Tôi biết ngài đang nói dối đấy nhé, số lần ngài trốn ra ngoài còn nhiều hơn hoàng tử Licht nữa.""Còn ta thì tới quán cờ của Anne, cửa hàng thẩm mỹ của Rosa, và tửu quán của Corina--"
/Licht ba hoa về việc mình đã xuống phố và ghé những đâu/*Bốp*Bỗng từ đâu Bruno-nisan đi lại cốc đầu anh Licht một cái bằng cuốn sách của anh ấy và nói:"Em ăn chơi lắm quá đấy, thằng nhóc đáng xấu hổ này.""Đau! Làm gì vậy hả?"
/Licht giận dỗi quay ra nói/"Mà, mà. Xuống phố là trải nghiệm tốt."
/Heine giảng hòa/"Những ngày này cũng tương đối an toàn.""Đúng không? Sensei hiểu mà nhỉ."
/Licht vui vẻ xung quanh mặt nở hoa tay làm chữ V nói/"Vậy thì mọi người, đi thôi?"/Heine nói/"Ờ!""Ta sẽ cố gắng học, sư phụ.""Ta không đi đâu."
/Leonhard tay chống hông nói/Cái gì đến cũng phải đến, tiếp theo đây sẽ là một màn kể chuyện về chiếc máy chém hoàng tử.Heine chỉ nói giỡn thôi mà sao anh Licht tin sái cổ dữ vậy?"Xin hãy tập trung ở sân lúc 10 giờ.""Chúng ta sẽ giấu tên. Nên nhờ các ngài ăn mặc sao cho không để lộ danh tính.""Đã hiểu ạ."
/Bruno tay để lên ngực cúi người đáp/"Rồi!"/Licht nở nụ cười ẩn ý nói/~~~~~~~~~~~~~~tua~~~~~~~~~~~~~Chớp mắt mọi người đã tới thành phố, nơi người dân sinh sống và làm việc với nhau."Thành phố!"/Licht reo lên/"Nhộn nhịp thật!"
/Bruno tay cầm bản đồ nói/"Giờ thì...hửm?"
/Heine định nói nhưng thấy Licht đang thì thầm gì đó với Kai nên nhìn lại/*Thì thầm, thì thầm...*"Đi thôi?"/dù tò mò nhưng Heine vẫn phải hoàn thành trọng trách/"Đọc bản đồ và đi bộ dưới phố rất khác nhau nhỉ."/Bruno nói/"Nó hoàn toàn khác so với trong bản đồ. Lừa đảo đấy."/tôi thờ ơ nói/"Thật à?!"/Bruno cả kinh hỏi lại/"Thật."/tôi gật đầu chắc nịch đáp/"Em biết nhiều thật đó Yuma!""Đọc sách là biết thôi.""Ra là vậy!"Đúng ra là đi ra ngoài nhiều quá nên mới biết chứ không phải đọc sách mà biết phải không hoàng tử Yuma đáng kính?Đúng thật là lừa đảo, nếu không phải thì cái lần đầu tiên tôi trốn ra ngoài vì không quen đường xá nên đã cầm theo bản đồ, đi theo chỉ dẫn ở đâu rồi để bị lạc.Đến tận rạng sáng tôi mới vác cả người lấm lem bùn đất với cái bụng đói và sự mệt mỏi bao trùm lên người mà lê lết về phòng.Lừa đảo! Cần bồi thường!Kêu cái người làm ra tấm bản đồ bồi thường tổn thất cho ta!"Ta sợ phải bị lạc nếu đi một mình.""Trước hết ta phải thuộc lòng bản đồ, rồi so sánh nó với cảnh quan."'Có ý tốt nhắc cho nghe giờ lại lật lọng nói học thuộc lại còn so với chả sánh...mặc kệ ngươi đấy.'
/cậu thầm than phiền/"Hừ! Nghiệp dư cứ thích thể hiện."
/Licht cười khẩy cắt ngang/'Đúng thế, nói tiếp đi Licht-nisan, mắng nhiều vào. Cho cái người không biết tốt xấu đó chìm trong sự xấu hổ đi!'
/tôi thầm cầu mong/"Rồi! Hôm nay em sẽ dẫn mọi người tới cửa hàng em biết!""Theo em!"Nói xong anh ấy đi một mạch về phía trước. Nhưng càng đi thì vẻ mặt anh ấy có vẻ ngượng nghịu."Coi chừng lạc đường đấy anh."
/cậu tốt bụng nhắc nhở/"Em yên tâm! Anh đã tới đây rất nhiều lần rồi..."Vừa nói anh Licht vừa đi nhưng tới quảng trường thì lại dừng lại."Em mới nói xong."/cậu thờ ơ nói/"Haha..."/Licht gãi mặt cười/"Sao thế?"/Bruno hỏi/"Nghĩ lại thì, em toàn đi với nương tử của mình, nên giờ chả biết đang đi đâu."Với vẻ vô tội vạ của mình, anh Licht giơ tay mỉm cười nói."Phải nhận ra sớm trước khi dẫn bọn anh đi chứ?!"
/Mặt Bruno nổi chữ thập tức giận/"Có vẻ ở đây khá đông."/Heine quan sát/"Người ở khắp nơi..."
/Leonhard giọng bất ngờ nhìn/"Đây là đường vàng đai, thường được gọi là 'Cung đường'. Đường chính của thành phố."
/Heine giải thích/"Đây là nhà hát quốc gia.""Và Tòa thị chính. Cơ quan công cộng chính được xây gần Cung đường."Heine Chibi đã xuất hiện và dắt tay Leonhard đi xung quanh nói về các công trình ở đây. Và Heine lại phát hiện Licht đang thì thầm gì đó với Bruno nhưng cũng đã bỏ qua mà đi tiếp với Leonhard."Ngài nghĩ gì về lần đầu xuống phố?"
/Heine hỏi/"Nhiều cửa hàng..."/Leonhard nói/"Phải. Vì đã đến khu mua sắm."
/Heine đáp/"Mọi người có muốn chia ra đi mua sắm không?"/Heine hỏi/"Hể? Mua sắm?"/Leonhard lặp lại/"Vậy ta sẽ tới hiệu sách."
/Bruno cúi người rồi rời đi/Và Kai cũng rời đi ngay sau đó."Trước đây ta chưa từng mua sắm."
/Leonhard suy tư nói/"Thật á, Leoni?"/Licht bất ngờ nói/"Vậy ta đi thử chứ?"/Heine đề nghị/"Ah."/cậu lên tiếng/"Sao vậy hoàng tử Yuma?"
/Heine quay lại hỏi/"Ta muốn tới một nơi."
/cậu thanh lãnh nói/"...ngài có thể đi, nhưng có thể đợi hoàng tử Leonhard mua xong được không? Tôi sợ xảy ra chuyện."
/Heine thẳng thắn nói/'Là vì chuyện hồi sáng à.'
/cậu khẳng định trong lòng/"Được thôi, không vấn đề gì."
/cậu gật đầu nhẹ đồng ý/"Vậy ta đi chứ? Hoàng tử Leonhard."Một giây sau, chúng tôi đã có mặt ở tiệm bách hóa."Cửa hàng bách hóa này được chứ?"
/Heine chỉ tay hỏi/"Hể...Ờ."/Leonhard đáp/"Vậy, Leo. Cứ theo kế hoạch.""Hiểu rồi.""Cả Yuma-chan nữa nhé!""Vâng~"'Họ thì thầm gì thế?'"Vào trong thôi."Sau một hồi chọn và mua, anh Leonhard đã chọn một con búp bê mà ảnh coi là 'dễ thương' để mua. Leon-nisan đưa hết số tiền mà mình có cho chị chủ tiệm.Nếu không phải là hoàng tộc, có lẽ sẽ rất khó để anh ấy sống sót.Cuối cùng chị chủ lấy 60 kreuzer và trả lại 5 kreuzer cho Leonhard."Vậy, bọn ta có việc vặt. Nên gặp sau nhé, Sensei."
/Licht nói rồi kéo anh ấy chạy đi/"..."Chỉ còn lại tôi và Heine-sensei ở lại trước cửa hàng bách hóa."Vậy chúng ta đi chứ? Hoàng tử Yuma."
/Heine nhìn tôi nói/Tôi gật đầu, và rồi chúng tôi đến một tiệm thư viện ở trong một con hẻm nhỏ gần tiệm sách của anh Bruno.*Keng*"Xin chào quý khách."Thủ thư đứng ở quầy khẽ cúi chào rồi hạ thấp giọng xuống nói."Tôi đến tìm sách loại 3."
/cậu khẽ khàng nói/"Cậu đi thẳng vào trong rồi rẽ trái ở phía kệ sách loại 2 là thấy."
/người thủ thư chỉ đường nói/"Cảm ơn. Đây là 5 kreuzer."Tôi đặt đồng tiền xuống bàn rồi đi vào theo chỉ dẫn của thủ thư.Trong lúc đi thì Heine có hỏi tôi vài câu, câu nào vừa tai thì tôi trả lời còn không bỏ qua không biết."Tại sao ngài lại phải trả 5 kreuzer cho người thủ thư đó vậy?"
/Heine nhìn tôi hỏi/"Phí dẫn đường và loại sách."
/tôi thờ ơ đáp/"À, vâng."/vẻ mặt hiếu kì Heine đáp/*Cộp*"Tới rồi."Tôi dừng chân lại và đứng trước kệ sách cao hơn chúng tôi tận 3m."Ể? Ngài có chắc là nơi này không?"
/Heine Chibi xuất hiện nói/"Chắc chắn."/tôi gật đầu/"Ngài lên được không?""Có cầu thang.""À, vâng.""Cầm giúp ta, cấm mở."Đưa quyển sách trong tay cho Heine xong, tôi đi lấy cầu thang làm bằng gỗ bắc lên trên giá tủ sách.*Lạch cạch*"Đợi ở đây."Nói rồi tôi đi lên bậc thang, leo đến tầng cao nhất, tôi lựa một cuốn màu đỏ sẫm, một cuốn màu sám đen và một cuốn màu trắng.*Cộp**Cộp**Lạch cạch*"Xong rồi. Trả lại đây."Tôi leo xuống rồi để cầu thang sang bên cạnh, chìa tay ra nói."Để tôi cầm phụ ngài."Không đợi tôi trả lời Heine liền cầm ba cuốn sách tôi vừa lấy ra."Tham quan?"/tôi hỏi ngắn gọn/"Ý ngài là tham quan xung quanh đây? Tôi thì không vấn đề gì, nhưng có vẻ chúng ta phải về lại quảng trường rồi ạ."
/Heine từ tốn giải bày/"Ừm. Đi về."/tôi gật đầu rồi rời đi/*Bịch*"Tổng cộng hết 3 đồng Florin."
/người thủ thư bỏ sách vào bao/*Cạch*"Cảm ơn, lần sau hãy ghé qua lại."
/người thủ thư nói rồi hơi cúi đầu chào chúng tôi/*Keng*"Tôi không biết là mấy cuốn sách này lại đắt như vậy đấy?"
/Heine liếc mắt nhìn tôi hỏi/"Đáng giá cả một gia tài đấy."
/tôi lãnh đạm nói/"Ể? Mấy cuốn sách đó ấy ạ?"
/Heine ngơ mặt một lúc hỏi lại/"Ừm. Mỗi cuốn sách đều là tâm quyết và cả thanh xuân tuổi đời của người tác giả làm ra, nên nó rất đáng giá."
/tôi giải thích/"Hể~ vậy nó nói về điều gì ạ?"
/Heine hiếu kì hỏi tiếp/"...Muốn biết thì tự mà mua đọc."Tôi liếc nhìn Heine vài cái đưa ra một câu tỉnh bơ rồi bỏ đi."Ngài xấu tính thật đó! Hoàng tử Yuma."Heine Chibi xuất hiện tay cầm roi dạy đưa lên phồng má dỗi nói."Đi nhanh nếu không muốn bị bỏ lại."
/tôi lạnh nhạt đáp/"Xìi~"/Heine liếc mắt nhìn tôi/Ở quảng trường..."Ngươi muốn làm gì thì làm, ta đi tới đài phun nước ngồi đợi đây."Nói rồi không để Heine trả lời tôi liền đi mất hút không thấy đâu."Ngài quá đáng lắm, hoàng tử Yuma. Bỏ tôi lại một mình ở đây."Còn tiếp...Hết chương 4 nhé!Pp hẹn gặp lại vào chương sau!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store