[ĐN Fairytail ] Nhật Nguyệt Vương Long
Nhiệm vụ
"Lanie, dậy đi!"-Laxus cất tiếng gọi con mèo đang ngủ say sưa trong lòng của mình"Ưm...ngủ xíu nữa đi mà..."-Con mèo lười biếng nào đó dụi dụi vào ngực Laxus vài cái rồi cất cái giọng đang ngáy ngủ của mình lên Trước đây cô không lười biếng như vậy đâu, cô luôn thức khuya dậy sớm để luyện tập đó nha. Nhưng mà không hiểu sao dạo này cô rất mệt mỏi trong người nên thành ra muốn nghĩ ngơi nhiều một chút.Thấy con mèo lười của mình có dáng vẻ hơi mệt mỏi nên anh cũng không kêu nữa, mà chỉ lặng lẽ ôm nó vào lòng rồi ngủ tiếp.Chỉ hành động đơn giản đó thôi cũng đã biệt được Laxus chiều chuộng người bạn đồng hành này của mình ra sao rồi. Nói đi thì cũng phải nói lại, tại sao Melanie lại ở đây? Ban đầu thì Melanie ở với Erza nhưng mà không biết từ bao giờ lại bị đưa đến đây ngủ luôn rồi. Vậy là 2 con người này từ sáng tới tối dính lấy nhau, trên hội thì là một đội, còn ban đêm thì về ngủ chung với nhau. Dính nhau đến nỗi có lần có người trong hội chọc-"Melanie mà là người thì chắc Laxus đã lấy về làm vợ luôn rồi"Thế là cả hội cười ầm lên, hùa nhau chọc một cậu bé thì có gì là hay chứ ( ̄^ ̄)ゞ. Nhưng mà khi cô nhìn Laxus thì hình như anh không giận, anh còn hơi nhếch mép cười nữa? Là sao vậy nhỉ?....Lại thêm một năm nữa trôi qua, Laxus năm nay đã tròn 16 tuổi rồi. Còn cô thì mới vỏn vẹn 8 tuổi nhưng vì trong cơ thể mèo nên chỉ phát triển đến đó thôi, tuổi tác của mèo khá khác biệt với con người mà. "Laxus, nhiệm vụ này được nè. Tiêu diệt đám quái vật tấn công làng Kim Mộc, tiền thưởng là 200,000 jewel"-Melanie đến bảng nhiệm vụ nhìn sơ qua rồi cất tiếng nói với Laxus"Ừ"-Laxus quay qua nhìn một cái rồi trả lời, xong cậu bước thẳng hướng ra cửa"Vậy được"- Melanie bay lại chỗ Makarov rồi nói tiếp"Ông ơi, cháu với Laxus nhận nhiệm vụ này nha ông. Bây giờ tụi cháu đi luôn đây, tạm biệt ông"Nói xong thì cô bay nhanh đến chỗ của Laxus rồi lại ngồi trên vai anh như thường lệ. Giờ thì việc này không còn quá xa lạ so với cô hay Laxus nữa rồi, ít gì hai người cũng đã đồng hành cùng nhau 4 năm rồi còn gì."Laxus...hay là chúng ta đi bộ đi, đừng đi tàu có được không?"-haiz, vốn dĩ là sát long nhân, nghe nhắc tới tàu thôi là cô đã muốn ói ra tới nơi rồi. Với lại biết Laxus cũng không thích đi tàu nên cô cất lời hỏi vậy thôi chứ cô biết thừa là Laxus sẽ đồng ý."Được thôi"-Lúc đầu Laxus còn nghĩ cô sẽ thích đi tàu hơn, nếu vậy thì anh chịu khó chút cũng không sao. Nhưng mà cô như hiểu được tiếng lòng của anh đã đề nghị đi bộ.Hai người đã phân công rõ ràng, khi đi bộ trên đường đất thì tất nhiên Laxus sẽ đi nhanh hơn rồi, còn đến chỗ nào sông suối hoặc là hồ gì đó không thể đi bộ qua được thì cô sẽ đưa cả hai qua. Chẳng bao lâu sau..."Đến rồi"-Laxus dừng lại trước cổng một ngôi làng khá kì quái"Đây là làng gì a? Cây cối bao trùm lấy những ngôi nhà vàng?"-Melanie nhìn ngôi làng kì dị trước mặt rồi hỏi"Nhớ kĩ lại xem ngôi làng này tên gì, con mèo ngốc?""Là Kim Mộc a"-mặt cô nàng bây giờ có hơi phụng phịu vì tên nào đó vừa kêu cô là mèo ngốc, nhưng ngẫm thì cô mới hiểu rồi nói tiếp"Phải rồi, Kim là vàng, Mộc là cây"Sau khi Melanie nói xong thì trong làng vọng ra một giọng nói trầm tĩnh, nghiêm nghị"Các người là ai? Tới đây làm gì? Làng chúng tôi không tiếp khách""Chúng tôi là ma đạo sĩ của Fairy Tail, đến đây để nhận uỷ thác"-Melanie đáp lời giọng nói kia, nghe giọng thì cô biết người đó lớn tuổi hơn cô rất nhiều, đáng ra cô nên lễ phép hơn. Nhưng không hiểu sao cô lại không có thiện cảm với cái làng này"...vào trong đi"- nói xong người đó đi vào ngôi nhà to nhất làngLaxus và Melanie cũng theo sau, quả thật ngôi nhà này rất kì quái. Ngôi nhà được bao phủ bởi màu vàng nhưng bên trong toàn cây cỏ?"Ta xin lỗi, người vừa nói chuyện với mấy ngài là con trai của ta. Còn ta là trưởng làng, cũng là người đã đưa ra uỷ thác đến hội pháp sư của các vị"-một ông lão đầu trọc với bộ râu dài cất tiếng lên nói"Lũ quái ở đâu?"- Laxus im lặng nảy giờ cũng cất tiếng lên nói, có lẽ anh đã không còn kiên nhẫn để nói chuyện với đám người này nữa"Phía Đông Nam của làng, chúng nó ở đó"-trưởng làng cũng nhận ra giọng điệu khó chịu của anh nên không vòng vo nữa.Không nói nhiều nữa, Laxus lao nhanh ra khỏi làng rồi đến phía Đông Nam như lời ông lão.Một điều kì lạ ở đây là khi Laxus vừa quay đi thì Melanie đã nhìn thấy nụ cười ác ý trên gương mặt của 2 con người kia?!
___________________________________Note:
Cứ thấy sai sai ở đâu đó nhể .-.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store