Dn Fairy Tail Tiec Khieu Vu Cua Nhung Canh Hoa
Tác giả: Cá--------------"Garnet Sapphire!! Ai cho con vẽ bậy lên mặt của cha?!"Tiếng hét vang khắp lâu đài trắng muốt như làm rung chuyển không gian tĩnh lặng. Công tước Topaz Sapphire lao đi như con thú hoang trong dinh thự lớn như mê cung, hai mắt đỏ ngầu vì tức giận nhưng cũng đầy bối rối.Ông tìm khắp nơi, từ phòng khách, hành lang cho đến thư viện, nhưng không thấy dấu vết con gái nhỏ. Cô nhóc gan lớn đến mức dám nhân lúc ông ngủ say mà vẽ bậy lên khuôn mặt nghiêm nghị kia, khiến cả lâu đài phải "điên đảo"."Người ta bảo đẻ con gái phải thùy mị, dịu dàng...""Thùy mị đâu chẳng thấy, chỉ thấy suốt ngày đi báo cha báo mẹ!!"Ngài Topaz vừa đi vừa phàn nàn như thể đang nói với chính mình.Bên cạnh, phu nhân Ruby, người vợ dịu dàng nhưng cũng không kém phần cứng rắn, thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu chồng."Chàng đừng nóng quá. Con bé nó lớn rồi, đủ sức lo cho bản thân.""Ừ, chúng ta đi du lịch đi. Đi hưởng tuần trăng mật tuổi xế chiều!"Phu nhân Ruby nhăn mặt, mặt bà hiện rõ vẻ ngượng ngùng, thậm chí da gà nổi lên khi nghe những lời sến súa của chồng."Già đầu rồi còn tuần trăng mật cái gì?"Topaz đứng thẳng dậy, đôi mắt sáng lên sự quyết tâm."Ta đảm bảo với nàng, không ai dám đụng vào nó."Phu nhân Ruby mỉm cười, nhưng trong lòng lại nghĩ khác.Không phải vì danh tiếng tiểu thư nhà công tước mà ai cũng phải nể.Mà vì Garnet, đứa con gái bé nhỏ của bà. Vốn đã tốt nghiệp sớm lớp ma pháp của pháp sư hoàng gia bằng cách...Đánh bại thầy mình.Hơn nữa...Con bé còn có sở thích kỳ lạ..Và rồi bà nhớ lại một kỷ niệm cũ.---------------Ngày hôm ấy, Garnet mặc chiếc váy công chúa màu hồng nhạt, đi cùng bà đến hoàng cung tham dự tiệc trà chiều. Nhưng cô bé bản tính độc lập, lúc nào cũng hiếu động, chẳng bao giờ chịu ngồi yên.Khi phu nhân Ruby đang trò chuyện cùng hoàng hậu, đột nhiên tiếng la hét vang lên làm các quý bà đều quay lại nhìn.Garnet, cô bé nhỏ nhắn, đang kẹp cổ một hoàng tử trẻ tuổi, người cao hơn cô một cái đầu, và bàn tay nhỏ nhắn ấy đang nhét một nắm hoa vào miệng cậu."Mau câm cái miệng thúi của mày lại!"Tiếng quát lạc giọng, không chút sợ hãi."Garnet Sapphire!!!"Phu nhân Ruby lao đến, hốt hoảng nắm tay con gái, cánh hoa rơi lả tả trên nền gạch. Garnet bật khóc nức nở, nước mắt chảy dài. Hoàn toàn không thấy cái dáng vẻ kẹp cổ người ta khi nãy."Mẹ ơi, mẹ ơi..."Phu nhân Ruby ôm con vào lòng, lòng đau như bị ai xé từng mảnh. Nhưng dù thế, bà vẫn phải giữ thể diện cho gia tộc và cho cả hoàng tộc.Trong khi hoàng tử cố nhổ những cánh hoa trên môi, gương mặt xanh mét, thì Garnet trong lòng lại mỉm cười thầm. "Cho chừa cái tội dám chửi mẹ tao."Sau lần đó, Garnet bị cấm túc, nhưng đối với cô bé, đó là hình phạt nhẹ nhàng nhất.Bà Ruby nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt con gái, đôi bàn tay thô ráp, đầy vết sẹo nhưng chứa đựng bao yêu thương."Cục cưng à, dù sao mẹ vẫn muốn cảm ơn con..." Giọng nói dịu dàng từ người mẹ đã được cục cưng bé nhỏ của mình bảo vệ.Rồi bà nhéo mạnh má con, giọng đầy nghiêm nghị."Nhưng con lỗ mãng quá rồi! Người ta là hoàng tộc, dù nhà mình giàu hơn, vẫn phải biết nể mặt họ chứ."Garnet cười hì hì, ánh mắt sáng quắc như con cáo."Phu nhân Ruby, con đã ghi hình lại rồi!"Bà Ruby sững người, nhìn con gái với một cảm xúc khó tả. Không biết từ bao giờ, con bé đã trưởng thành hơn bà nghĩ rất nhiều.-------------"Phu nhân, ta nghe nói nàng trở về tiệc trà giữa giờ?"Ngài công tước vội vàng chạy vào phòng, bộ quần áo xộc xệch, vẻ mặt vừa lo lắng vừa tức giận. Ông đẩy con gái ra, nắm lấy vai vợ."Nàng có sao không? Họ làm gì nàng không? Để ta cho bọn họ biết tay!""Cha ơi không phải mẹ, là con mà."Công tước Topaz dường như nhận ra sự tồn tại của con gái. "Hả ?""Là con uýnh nhau. Mẹ đưa con về.""À.." Vị công tước ấy nghe xong liền quay qua vợ mình hỏi tiếp: "Vậy trà với bánh ở đó có ngon không ? Ta đã đặc biệt mang đầu bếp nhà mình đến đó nấu đó.""Cha ơi, cha phải hỏi con." Con bé túm lấy tóc của cha mình, đôi chân nhỏ đạp lên lưng cha mình mà leo lên. Bị làm phiền ông liền hỏi nhanh để con bé này thỏa mãn xong ném nó ra ngoài."Vậy con thắng hay thua ?""Con thắng á, con lao lên kẹp cổ thế này, rồi con làm thế này."Trong lúc con bé đang diễn tả, ông đứng lên vừa khen ngợi vừa đi ra cửa."Con gái của cha thắng là tốt rồi. Giờ thì.."-Rầm.Cánh cửa gỗ đóng sầm trước mặt cô nhóc. "Hừ !!"Cha đúng là đồ não yêu đương mà.***
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store