ZingTruyen.Store

[ĐN Fairy Tail] Ái Nữ

Blue Iris

numynzzzzz

"Lạnh quá!..Lucy đã nói như thế đấy" - Chiếc đồng hồ quả lắc quen thuộc đang bao bọc cô gái tóc vàng tên Lucy ở phía trong, không ngừng giúp Lucy lặp lại lời cô đang nói với hai đồng đội đang đứng trước của mình.

"Chị Lucy có đồ chơi vui ghê nhỉ?" Aster tò mò, không ngừng cảm thán lấy chiếc đồng hồ quả lắc biết nói kia. Cô đã tiếp xúc với nhiều pháp sự hệ Holder rồi, nhưng chưa thấy ai có nhiều tinh linh thú vị như Lucy cả.

"Chúng ta đã đi gần hết khu này rồi đấy, chỉ còn mỗi ngọn núi kia là chưa tìm thôi" Gray tay cầm ống nhòm cố gắng mở rộng tầm nhìn xa nhất có thể.

"Ngọn núi?"-Lucy và Aster cùng đồng thanh thắc mắc "Lucy là nói vậy đấy" - Lại là chiếc đồng hồ quả lắc ấy.

"Có chuyện gì sao?" Gray thấy hai người họ đồng loại hỏi ngược lại liền không hiểu.

"Lúc em coi bản đồ, khu này làm gì có ngọn núi nào?" Aster đáp, phần cũng muốn hỏi lại Gray cho chắc.

"Em coi thử đi" Gray đưa lấy chiếc ống nhòm cho Aster, đồng thời chỉ về hướng ngọn núi mà cậu nhìn thấy, đó không phải là một ngọn núi quá cao, cách khoảng 8 dặm về phía đông.

"Aistimara: Remembrance" Aster đặt tay vào một gốc cây gần đó, một màn hình hiện ra. Trong đó là một suối nham thạch nóng chảy, magma dưới lớp đất khô cằn không ngừng trào ra, tạo nên một cảnh tượng thiên tai khủng khiếp.

"Là lúc nào vậy?" Gray hiểu liền hỏi Aster "Khoảng 3 tháng trước" Nghe đáp cậu liền bất ngờ, thoáng giật mình không thể hỏi lại được câu nào.

"Đó là cái gì thế...Lucy đã hỏi vậy" Chỉ riêng cô gái tóc vàng này không hiểu thứ mà mọi người đang coi nãy giờ
là gì, liền vội hỏi lại.

"Đó là cảnh tái hiện quá khứ ở đây của một khoảng thời gian nào đấy, là sức mạnh của Aster".

"A! Lạnh quá" Horologium biến mất vì đã hết thời gian triệu hồi, Lucy vì thế mà nước mắt ngắn nước mắt dài than thở. "Nhưng mà, trong 3 tháng có thể thay đổi được như thế này ư"

"Có gì đó kì lạ, cả ngọn núi cũng vậy. Lucy! Bản đồ đó được vẽ từ lúc nào vậy?" Aster nhận ra gì đó, liền hỏi.

Lucy nghe thế vội vã lật bản đồ ra, nhìn xuống góc trái. "Bản vẽ thứ 467.389, được thực hiện từ xx tháng yy năm zz...Khoan! 2 tháng trước ư?"

"Vậy là đúng như em đoán...Hòn đảo này đang thay đổi liên tục. Em nghĩ nó không phải vì Ethernano đâu. Có năng lượng gì đó kì lạ lắm".

"Kim long hống!" Aster đột nhiên đấy Lucy sang phía Gray, vội thi triển phép thuật để đánh bay cái thứ gì đấy vừa lao thẳng sau lưng cô gái tóc vàng.

Gray thấy vậy liên đỡ lưng cô bạn đồng đội, còn Lucy, cô vẫn  thoáng bất ngờ mà không thể nói gì.

Là một lũ quái vật, chúng có hình dạng của mãnh thú, khoảng hơn chúc con, con nào con nấy to phải gần 2 mét. Gray và Lucy nhận ra tình hình liền thủ thế, chuẩn bị phản công. Sau 15 phút vật lộn thì đám quái đó cũng nằm xuống. "Khoan! mọi người nhìn kìa!" Máu của chúng len lỏi xuống lớp tuyết mà dần biến mất như bị hút cạn.

Lucy là người đầu tiên phản ứng với cái hiện tượng quái dị đó, cùng lúc đấy, ở đâu kéo đến một đám quái, số lượng phải hơn 20 con. Gray và Aster thủ thế, chuẩn bị đối phó với chúng, còn Lucy, cô lôi hết đống tài liệu của mình ra mà so sánh liên tục.

"Chị cứ tiếp tục đi, bọn em sẽ cầm chân chúng" - Aster lên tiếng trước. Chợt Gray nhận ra gì đó liền quay sang cô bé "Aster! Em có đánh đấm gì được không đấy?"

"Hơi đau tí! Mà nhiêu đây thì chắc vẫn ổn!!" Cô bé gãi đầu cười nghệch, Gray tặc lưỡi bất lực, dù gì cũng không thể cản được em, nên cậu ta đành kệ mặc, cố gắng dọn dẹp đám quái để Aster ít tham chiến hơn.

"A! Tôi đã hiểu rồi!" - Lucy đập hai tay vào đống giấy ngổn ngang dưới đất, la lớn sau khi phát hiện được thành tựu.

"Hòn đảo này nguồn sức mạnh được tập trung ở đây" Lucy chỉ vào cực Nam của hòn đảo. "Sau khi coi cả bản đồ mật độ Elthernano, tớ cảm thấy nguồn sức mạnh của hòn đảo này lạ lắm"

"Lạ?"

"Ừm"

"Được rồi, vậy thì di chuyển về phía Nam thôi" Gray vác đồ lên, hướng về phía nam mà gọi những người đồng đội.

Ở phía nam, Erza và Wendy có vẻ không được ổn cho lắm. Cái mớ thực vật quái dị cứ cuốn lấy rồi đuổi theo họ. Thêm nữa, thực vật ở đây rõ là có ý thức, Erza và Wendy như cá mắc cạn mà liên tục dính bẫy. Tuy nhiên, không phải là thứ gì quá ghê gớm nên chị đại vẫn chặt chém ngon ơ, chả qua là hơi bị phiền thôi.

"Aaaaa!!!" Tiếng hét thấy thanh từ thượng nguồn con sông vang tới, Erza theo phản xạ đánh mắt nhìn. Xa xa, đang theo dòng nước siết chảy mạnh tới là-

"Một con mèo xanh? Và một cái đầu hồng đang lướt sóng?" Erza nheo mắt lẩm bẩm trong miệng

"Natsu và Happy sao?" Wendy nghe vậy liền quay đầu hỏi Erza. Chị ta vẫn đang nheo mày khó hiểu nhìn hai cái vật thể lạ trôi đến gần mình, tiện tay mà bắt lại rồi kéo lên bờ. Cùng lúc đấy, đám Lucy cũng đã chạy tới, sau cuộc rượt đuổi kéo dài từ lúc mới bước chân vào vùng đất phía nam, đám Lucy thở hổn hển cố nuốt từng ngụm không khí vì chạy quá mệt.

"Ơ? Chị Lucy, anh Gray, còn có Aster và cả Ely! Mọi người làm gì ở đây vậy?" Wendy vừa khai triển chiêu thức để quét đống quái tàn thì quay lại nhìn thấy người quen vội hỏi.

Sau 10 phút, cả đám bọn họ đang ngồi xếp vòng tròn lại với nhau, ở giữa là một xấp bản đồ được Lucy tô vẽ nghệch ngoạc.

"Nhưng mà Natsu, chuyện lúc nãy là sao vậy?" Erza trong lòng vẫn khắc khoải thắc mắc cảnh tượng lúc nãy. Happy nghe vậy tái xanh mặt (?) vội núp vào lòng Natsu, nhưng trông cái mặt của tên tóc hồng thì cũng không khác con mèo của hắn ta là bao, bặp bẹ nói - "H-Hòn đảo n-này, c-c-c-c-có m-ma.." Nói rồi đôi bạn đó ôm chặt lấy nhau, đầu đang hồi tưởng cảnh tưởng vừa nãy trải qua.

"Nói rõ xem nào" Erza hỏi. Natsu thì vẫn cứ ôm Happy mà run cầm cập, cậu ta không khác nào đang thử thách lòng kiên nhẫn của chị cả, khoảng chừng đâu 1 2 khắc sau thôi, một cục u xuất hiện trên cái đầu xinh xắn của cậu ta, còn tác giả là ai thì còn lâu mới nói.

"Lúc nãy tôi với Happy đang trên đường khám phá, mọi thứ rất thuận lợi. Cho tới khi..." Natsu sau khi ăn đòn thì cũng mở miệng nói, đoạn hồi tưởng bắt đầu.

Natsu và Happy như mọi lần đang vừa đi vừa nói xấu Erza, bọn họ gần như đã đi được một khoảng khá xa tính từ điểm xuất phát, khu vực được chia cho họ rất khô cằn và nóng nực, cây cối gần như chết hết, không thể sống nổi trong cái thời tiết không có lấy một giọt nước này.

"Trời nóng thế này, thì làm sao có bông hoa nào mà sống nổi chứ?...Tớ còn đang muốn chết đây này..." Happy bay vật vờ, mệt mỏi mà hỏi.

"Tôi khát nước quá..." Natsu cũng vật vờ mà trả lời cậu bạn của mình - "Ô cảm ơn Happy" Nhưng từ đâu một cánh tay cầm chai nước đưa trước mặt cậu tóc hồng, cậu ta vội chộp lấy rồi uống lấy uống để.

"Cảm ơn? Cái gì cơ?" Happy thắc mắc quay qua hỏi bạn mình.

"Không phải cậu vừa đưa chai nước cho tớ sao, hà, đã hết sức" Natsu lấy tay lau miệng, sảng khoái mà trả lời.

"Khoan...Tớ có đưa cho cậu...cái gì đâu?" Happy bắt đầu hơi sợ sợ, giữa cái sa mạc cằn cỗi này đâu có ai ngoài cậu và Natsu đâu. Nhưng mà chính mắt cậu cũng thấy chai nước trên tay Natsu nữa, đó không phải là đồ mà bọn cậu đã mang theo, vậy rốt cuộc đó là của ai?

"Gì? tớ vừa thấy tay của cậu cầm lấy chai nước rồi dúi vào tay tớ xong. Đừng có trêu tớ nữa Happy!" Natsu ngây thơ, vẫn chưa nhận ra vấn đề

"K-khoan!? Nãy giờ tớ đi sau lưng cậu mà Natsu? Tớ có đưa gì cho cậu đâu, chai nước của chúng ta vẫn ở đây nè" Happy lôi một bình nước từ trong chiếc túi vải sau lưng cậu, mặt hoang mang mà nhìn Natsu.

"Khoan đã...không lẽ chúng ta..."

"GẶP MA RỒI SAO!???"

Hai người hét toáng lên, chạy một đường thẳng không số lùi, bỗng hụt chân mà té, là một thác nước! Và thế là bọn họ theo dòng nước mà cuốn thẳng đến đây.

"À...ra vậy!" Erza sau khi nghe câu chuyện gần gù tỏ vẻ đã hiểu.

"Ủa khoan, giữa sa mạc sao lại có thác nước? Vậy đầu nguồn của con sông này, là tới từ sa mạc ư?" Aster nghe xong suy nghĩ một lúc, liền hỏi.

"Ừ nhỉ?" Cả đám nghe thế cũng nghiêng đầu thắc mắc.

Xâu chuỗi lại mọi chuyện từ lúc này tới giờ, não Lucy bị nén thông tin nhiều đều mức muốn nổ tung. Nhìn cô, cả đám liên tưởng tới núi lửa sắp phun ra, đầu cô khói bốc nghi ngút báo hiệu đang rất quá tải. Cả lũ im lặng nhìn nhau một lúc lâu, suy nghĩ gần như nát hết cả đầu thì bỗng Aster lên tiếng.

"Chị Lucy, nhìn này!" Cô chỉ vào điểm cực nam của chiếc bản đồ cũ. "Trước đây, khu vực này từng là một vườn hoa" Nhìn vào tấm bản đồ cũ nát, một chữ nhỏ được ghi tại chỗ mà Aster chỉ tay vào "Aurora" và được kí hiệu bằng vài bông hoa. Theo như cô bé nhớ, ở bản đồ mới nhất mà trưởng làng đưa cho cô, khu vực trồng diên vĩ mà lúc cả đám vừa tới đã thấy cũng được kí hiệu như vậy.

"Phải nhỉ!?" Lucy bất ngờ nhận ra. Không chần chừ, cả lũ như hiểu ý mà đi thẳng về phía khu vực được đánh dấu.

Bất ngờ thay, ở đây đổ nát đến lạ thường...

"C-Chuyện gì vậy?" Wendy sợ hãi mở lời, có lẽ con bé vẫn đang còn ám ảnh chuyện lúc nãy mà bất giác sợ hãi.

Khung cảnh ở đây như một khu đất bị chiến tranh làm đổ nát, đao, kiếm, tàn tích của chiến đấu được đánh giấu khắp nơi. Ở giữa khu đất là một trụ dọc đứng, chính giữa nhìn như một chậu hoa trống. Cả lũ thấy vậy, thoáng rùng mình, rồi chia nhau ra tìm kiếm. Khắp nơi nồng nặc mùi hoá chất, khung cảnh rùng rợn đến đáng sợ.

Lucy chủ động bước tới bục, trên đấy khắc những hoa văn có thể thấy rõ là hình hoa diên vĩ - loài hoa đặc trưng của hòn đảo, ngoài ra còn dòng chữ "Altare Viridis". Nhìn dưới chân là những hình được vẽ liền kề nhau với những ý nghĩa khác nhau. Aster đi tới, cùng Lucy tìm hiểu.

"Hoa xanh vốn trụ ở miền huyền địa,
nay giấu mình nơi thác cát khô.
Kẻ hữu tâm, hãy tìm về gót nước,
bí hoa nở dưới vực trầm mô."

Aster nhìn dòng chữ trên phiến đá, mà đọc lên. Lucy bất ngờ quay lại nhìn cô bé.

"Em đọc được văn tự cổ?"

"A!.." Cô bé bất giác kêu nhẹ, quay lại nhìn Lucy mỉm cười "Cha em, ông ấy rất thích khám phá những thứ này, nên em có cơ hội được tìm hiểu thôi!"

Lucy nghe rồi trầm xuống, có lẽ cô hiểu, với Aster, Natsu hay là Wendy, những người cha rồng mẹ rồng là những người quan trọng nhất với họ. Nhìn vào mắt cô bé mỗi khi nhắc tới cha, đều mang một vẻ mang mác buồn đến đau lòng.

Quay lại dòng suy nghĩ về những thứ ngổn ngang trước mắt, Lucy lấy giấy bút ghi lại dòng chữ Aster vừa đọc ở ngôn ngữ hiện đại. Xa xa, Natsu và Gray đang cầm đá chọi nhau (?), đó là Wendy thấy như vậy. Dù gì thì họ có nên chuyện được đâu, nên không làm phiền là cách giúp tốt nhất với các em gái xinh tươi của đám này rồi.

"Hoa xanh vốn trụ ở miền huyền địa..." Lucy ngẫm nghĩ, cô đoán chắc chắn dòng chữ đó có ý nghĩa, cụ thể hơn thì nó có ý nghĩa với thứ mà họ đang cần tìm. Nhớ tại lúc họp với dân làng, Lucy và Aster được nghe về dã sử của nơi đây. Cách đây rất lâu về trước, hòn đảo này là nơi cư ngụ của hai vị thần, bông hoa diên vĩ xanh được sinh ra bởi tình yêu của họ. Không chỉ là kết tinh tình yêu, nó còn là nguồn sống của cả hòn đảo. Trong các cổ đồ được coi lại lúc nãy, hầu như các kí hiệu được đặt ở phía nam hòn đảo, "miền huyền địa" nhỉ? Nồng độ Elthernano ở đây cũng dồi dào đến kinh ngạc.

Vậy có thể giải ra được câu đầu tiên của văn tự cổ ấy, đoá hoa này vốn là được đặt ở đây, nơi được gọi là "miền huyền địa"

"Nó là lời cầu cứu" Charla bất ngờ đứng cạnh Lucy nói. Lucy giật mình quay đầu nhìn cô mèo. "Lời cầu cứu?"

"Tôi không rõ, nhưng có lẽ cái bông hoa đấy đã được giấu gì bơi lý do gì đó" Lucy và Aster ngồi kế lắng nghe. "Vì nếu nó bị mất thì làm sao có manh mối rõ ràng như vậy để chúng ta tìm kiếm chứ?" Hai nàng vừa nghe vừa gật gù, chợt Aster nhận ra điều gì đó. Liền lấy cuốn Lịch sử của hòn đảo ra để cùng Lucy đọc.

"Em nhớ là trong sách có nói về trận chiến năm xưa, có tên là The Flame Shattered" Aster vội lật đến trang tư liệu mà mình cần tìm.

Ngày đó, vì bảo vệ thứ quan trọng khỏi thế lực thù địch ngoài đảo mà hai vị thần phải giấu nó đi. Thứ ấy vốn mang nguồn sức mạnh to lớn, giúp cả khu vực dồi dào tài nguyên, vì thế mà ai đều thèm khát nó. Nhưng với hòn đảo này, nó lại chỉ mang tính chất điều hoà.

"Điều hoà?"

"A! Ra vậy" Lucy không hổ danh là bộ não của cái nhóm chỉ biết đánh đấm này, cô vội gọi cả đám đến tập trung và bắt đầu phân tích dựa trên những thông tin vừa tìm hiểu được.

"Thứ 1, hòn đảo này vốn là một nơi rất hỗn loạn, như những gì chúng ta đã trải qua cả ngày hôm nay. Nơi ấm, nơi lạnh, nơi hè, nơi đông, thậm chí cả nguồn Ethernano cũng không hề ổn định. Sau đó, hai vị thần trong truyền thuyết đã đến đây" Lucy lấy tay chỉ vào hòn đảo, tiếp tục nói "Họ tạo ra một thứ gọi là hoa diên vĩ xanh, tớ gọi là một thứ vì tớ nghĩ có lẽ nó có thể là một đoá hoa hoặc không!"

"Là sao?" Happy nghiêng đầu thắc mắc.

"Tớ không rõ, nhưng trong trận chiến The Flame Shettered, nếu đọc kĩ thì họ hoàn toàn không hề nói là đã giấu đi một bông hoa nào cả, nếu đúng như tớ suy đoán thì nó có thể là một ngọn lửa màu xanh" Lucy tiếp tục trả lời

"Tại sao?" Gray thắc mắc

"Nếu các cậu không biết, diên vĩ xanh có ý nghĩa là tình yêu chân thành và niềm tin, tên của trận chiến cũng có chữ Flame và ngọn lửa cũng có ý nghĩa là niềm tin" Lucy nói tiếp

"Nghe như đoán mò ý nhỉ" Natsu nghiêng đầu thắc mắc, Erza liền cốc vào đầu cậu ra một cái rõ đau.

"Thật ra em thấy nó vẫn chưa đủ để kết luận, em cũng không rõ nữa. Vây chúng ta phải tìm nó ở đâu?" Aster trầm ngâm suy nghĩ.

"Chị cũng chưa biết nữa..." Lucy thở dài.

"Nhưng mà, nếu là ngọn lửa xanh thì..." Hiếm lắm mới Natsu nghiêm túc đề cập đến vấn đề đang thảo luận, cả lũ quay đầu sang nhìn cậu đầu hồng. "Tớ có một cái!" Natsu lôi ra từ túi một ngọn lửa nhỏ màu xanh lam.

"CÁI GÌ THẾ!?" Cả đám tròn mắt nhìn cậu ta, ban đầu ai cũng nghĩ Natsu tự tạo ra ngọn lửa ấy, nhưng tại sao nó lại màu xanh?

"Thật ra..." Hồi tưởng lại lúc rơi xuống thác, Natsu vô tình đập đầy vào tảng đá dưới chân thác, và vô tình ngọn lửa ấy rơi vào tay cậu.

"Cái gì cơ?" Ely nghe một câu chuyện khó tin vậy liên cau mày thắc mắc.

"Tớ định ăn nó rồi, nhưng ngọn lửa này lạ lắm, lúc đưa vào miệng tớ đã bị phỏng" Natsu tiếp tục diễn giải.

"Natsu mà bị phỏng bơi ngọn lửa bình thường này á?" Lucy thắc mắc.

"Nhìn nè" Cậu ta há to miệng ra, đúng là trong miệng Natsu có một vết phỏng khá nặng.

"A!" Lucy đập tay xuống đống giấy tờ, có vẻ cô đã hiểu ra thứ gì đó "Nơi thác cát khô, nghĩa là đầu nguồn con sông ở sa mạc và hãy tìm về gót nước, nghĩa là có thể tìm thấy được nó ở dưới chân thác" Những gì Lucy phân tích, hoàn toàn trùng khớp với trải nghiệm của Natsu. Cả đám xúm lại xoa đầu Natsu.

"Cậu giỏi lắm"

"Cũng có ngày tên vô dụng này được việc"

Erza và Gray tấm tắc khen, Wendy thì đứng bên cạnh vỗ tay nhiệt tình. Cả lũ vội cầm ngọn lửa xanh đặt vào bục đá, Lucy là người thực hiện, cô nuốt nước bọt rồi nhẹ nhàng đưa nó vào nơi vốn thuộc về.

Ngay giây vừa đặt vào, mặt đất bỗng rung chuyển mạnh, cả đám mất thăng bằng mà ngã xuống. "Mọi người cẩn thận" Erza dùng kiếm chống xuống đất, tay còn lại đỡ Wendy đang ngã nhào, vội nhắc nhở mọi người. Cùng lúc đó, Natsu vội nhảy lên bục ôm Lucy đưa xuống tụ họp cùng mọi người. Gray thì dùng băng dựng lên một cây cột để cậu và Aster tựa vào.

Khoảng 10 giây, trận động đất ngừng lại. Trên bục hiện lên hai thân ảnh không rõ mặt. Cả đám thủ thế, cảm thấy hai người bí ẩn này có một chút không an toàn.

"Cảm ơn các cậu, những pháp sư dũng cảm" Một trong hai người đó nói.

Ước gì mọi người có thể thấy cái nét mặt căng thẳng đến đáng sợ của bọn họ, bất giác sợ rằng hai cái bóng đó làm ra trò gì kì lạ, ai cũng cảnh giác.

"Chung tôi là Ilyon và Selora, là nhân vật mà dân của hòn đảo xưng là thần".

Cả đám bất ngờ, nếu vậy chẳng phải là người tốt sao. "Chúng tôi từng là những pháp sư đầu tiên của hòn đảo này, năm ấy vì sự hỗn loạn do Elthernano gây ra, chúng tôi đã phải cùng nhau tạo ra một ngọn lửa để cân bằng các nguyên tố ở nơi đây".

"Tại sao, các người có thể bỏ hòn đảo này mà?" Aster thắc mắc vấn đề này từ khi hiểu ra lý do mà ngọn lửa được tạo nên.

"Không..." Thân ảnh nữ lắc đầu. "Chúng tôi không còn nơi nào để đi" Họ từng là pháp sư lang thang, vì sự thống trị của loài rồng mà chạy trốn tới hòn đảo này, rồi lại gặp được nhau ở nơi vô cùng hỗn loạn như vậy. "Ít nhất thì lúc đấy, đây là nơi duy nhất an toàn" Ilyon tiếp lời.

Cả đám gần như đã hiểu ra, sau khi vừa dứt lời, Ilyon và Selora nắm tay nhau. "Cảm ơn các cậu, đã cứu lấy hòn đảo" Rồi họ dần biến mất, mọi thứ chớp tắt khiến cả đám chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra. Bỗng nhiên, một luồng ánh sáng nơi hai người họ đã đi lan ra khắp cả hòn đảo, những bông diên vĩ trắng mọc khắp nơi, kể cả những nơi cằn cỗi nhất.

"Cảm tạ, những linh hồn mắc kẹt nơi trần thế xin cảm tạ" Hàng ngàn giọng nói sau đó xuất hiện, cùng nói một câu, mà có lẽ là nói với những pháp sư Fairy Tail. Giọng nói ấy thanh thản mà bình yên, như vừa được giải thoát khỏi cầm tù.

Dân làng từ đâu ồ đến khu vực, trưởng làng bỗng khóc lớn, ước nguyện hàng ngàn đời của gia tộc ông đã được hoàn thành.

"Cảm ơn mọi người, các pháp sư vĩ đại" Trưởng làng và mọi người đang cúi đầu cảm ơn. Hòn đảo được trải bạt ngàn bông hoa diên vĩ trước mặt, sau lưng là chuyến thuyền cuối cùng của ngày để về lại đất liền. Cả đám tiếc nuối tạm biệt, bước lên tàu.

Sau cơn say la liệt của Natsu và Aster, cùng với hàng giờ trên tàu, họ đã về tới đất liền. Bỗng Aster sau khi vừa đặt chân xuống đất liền ngã quỵ xuống. Cô bé ôm lấy chân trái, nhăn mặt đau đớn.

Nghe thấy tiếng lạ, cả đám quay mặt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store