ZingTruyen.Store

[ĐN Doraemon] • [Yuri] Cuộc Đời Tôi Là Những Chuyến Đi Dài.

❖ Chương 49: Bị Bắt

hayon_e


⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

"Bây giờ mình sẽ trở về thủy cung!" Sophia.

"Sophia, thủy cung là cung điện hở" Nobita thắc mắc.

"Đúng vậy" Sophia gật đầu.

"Sophia, cậu là công chúa đúng không?" Suneo.

"Thực ra mình được mọi người chỉ định lên làm nữ hoàng nhưng mình thích làm công chúa hơn nên mình chưa nhận lời" Sophia mỉm cười.

"Nè Doraemon hay tụi mình tới đó chơi đi. Mình vừa thăm cung điện vừa được ngắm người cá nữa chắc chắn chuyến đi này sẽ thú vị lắm!" Nobita hào hứng.

"Mình muốn đi!!" Luis tán thành đầu tiên.

"Mình cũng muốn!" Jaian.

"Mình nữa!!" Suneo.

"Sophia, vậy tụi mình ghé cung điện cậu được không" Shizuka quay sang hỏi Sophia.

"Được chứ! Mình rất hoan nghênh các cậu" Sophia cười.

"Vậy lên đường thôi!!" Nobita.

"Hoan hô!"

Doraemon lấy ra tấm gương gì đó, cậu ta phóng to chiếc gương rồi vặn vặn nút đỏ nối liền bên dưới sau đó nhờ Sophia đứng trước gương đó.

Sophia theo lời Doraemon đứng trước gương, một bộ đồ thiết kế tựa như đồ Sophia đang mặc. Chúng lần lượt được lấy từ gương.

"Haha, để xuống thăm thủy cung thì chúng ta phải có quần áo giống Sophia chứ!" Doraemon giải đáp hành động của cậu ta vừa rồi.

Một lát sau cả bọn thay trang phục tựa tựa Sophia, chỉ khác mỗi màu sắc. Cô nhìn bộ đồ rồi soi mình trong gương xem ra không tệ.

"﹝Đèn thích nghi﹞! Chiếu đèn này lên chúng ta sẽ thích nghi được với mỗi loại môi trường và nó có tác dụng trong 24h" Doraemon đem đèn chiếu lên cho bọn cô.

Tiếp theo mọi người lần lượt nhảy vào thảm kết nối với biển hôm trước Doraemon đã dùng. Nhìn mọi người tự tin nhảy xuống, Hyouki lại rén ngang, cô chọn cách từ từ bước xuống.

Bấm nút ngay thắt lưng và ngay lập tức đuôi cá xuất hiện bao bọc đôi chân của họ, bọn cô di chuyển theo sau Sophia. Trên đường đi tới cung điện bọn cô gặp rất nhiều sinh vật biển xinh đẹp bên dưới đại dương, có lẽ vì trong phim hoạt hình nên chúng được nhân hóa gần gũi với con người hơn so thực tế.

"Trời ơi, con cá voi bự vãi!!" Luis kinh ngạc thốt lên.

"Một đàn cá voi luôn!!" Hyouki bất ngờ nhìn cá voi kích cỡ to lớn gấp chục gấp trăm bản thân cô đang bơi ngang qua.

Bơi lượn mệt mỏi, Doraemon dùng ﹝dây thừng rẽ nước﹞ tạo vòng tròn lớn, phần bên trong vòng tròn sẽ không có giọt nước biển nào lọt vào tách biệt hoàn toàn so với vùng bên ngoài sợi dây thừng.

Tiếp đến là ﹝Nhà cắm trại﹞ đặt giữa vòng tròn, như cái tên bảo bối, một ngôi nhà xuất hiện để mọi người vào trong nghỉ ngơi. Bọn họ vào gian phòng khách giữa nhà, ngồi vào bàn tròn nghỉ ngơi trò chuyện.

"Cậu hay thật đó Doraemon, cậu không khác gì thần Manaphia trong truyền thuyết" Sophia cảm thán.

"Vị thần Manaphia?" Doraemon.

"Mình nghe bà kể lại, theo truyền thuyết khi người cá chúng mình gặp nguy hiểm thì thần Manaphia sẽ sử dụng thanh kiếm của người cá để ra tay cứu giúp mọi người" Sophia.

"Thanh kiếm của người cá?" Luis.

"Đó là thanh kiếm vô cùng quý giá, bà mình nói tổ tiên người cá rất coi trọng và sùng kính thanh kiếm đó nhưng giờ đây không ai nhìn thấy nó cả" Sophia.

"Nó bị thất lạc sao?" Nobita.

"Đó là câu chuyện hơn 500000 năm trước rồi, chúng mình cũng không biết thanh kiếm đó có thật hay không nữa" Sophia lắc đầu không rõ.

"Nghe có vẻ huyền bí ghê"

"Hay tụi mình tìm thanh kiếm đó đi Doraemon" Nobita.

"Cậu có thể sao?" Sophia nhìn Doraemon.

Doraemon chưa kịp nói thì Nobita chen miệng vào, cậu ta vỗ ngực vô cùng tin tưởng bạn thân của mình có thể tìm được.

Hyouki ngồi cười, cảm giác bất lực của Doraemon thật giống cô khi bị Shizuka và Luis đưa vào thế không thể chối từ.

Doraemon đành lấy bảo bối ra, một cuốn giấy và cái lò sưởi gạch mini. Doraemon xé một mảnh giấy ra rồi đưa cho Sophia, sau đó giải thích:

"Cậu cầm giấy này đứng trước lò sưỡi và nghĩ về vật mình muốn tìm. Nếu thanh kiếm có thật thì giấy sẽ xuất hiện lời chỉ dẫn. Cậu làm thử đi Sophia"

Sophia theo lời Doraemon đem giấy hơ trước lò sưởi. Tờ giấy sáng lên, những dòng chữ xuất hiện.

"Hãy thành tâm cầu nguyện cho thần dân người cá nếu thấy 5 luồng ánh sáng xuất hiện thì nghĩa là lời cầu nguyện của bạn đã được linh ứng!"

"Là sao?" Jaian gãi mặt.

"Chúng ta giải được sẽ tìm được thanh kiếm" Doraemon.

"Nhìn kìa!" Bên cạnh chỗ trống tờ giấy xuất hiện dòng chữ lạ lẫm.

"Đây là chữ cổ của hành tinh Aqua!" Sophia ngạc nhiên phát hiện ra những kí tự quen thuộc mà cô ấy từng xem qua vài lần.

"Nó viết gì vậy?" Nobita.

"Mình không biết đọc chữ cổ của Aqua" Sophia lắc đầu.

"Không sao, miễn thanh kiếm có thật là được, ta sớm giải ra thôi" Doraemon tin chắc là thế.

Tối hôm đó, quả nhiên không đủ phòng nên cô và Shizuka tạm chen chúc trên chiếc giường. Lần một có thể ngại, lần hai cũng ngại nhưng nhiều lần thì không còn ngại.

Cô sống và không biết thời gian trôi qua bao lâu, thế giới này cứ vòng lặp hết 4 mùa nhưng tụi cô không thể lớn. Thời gian cô tiếp xúc với cô nàng cũng nhiều và quen thuộc hơn.

May mắn rằng cô và Shizuka ngủ không có tật gì xấu, cả hai đều nằm ngay ngắn ngủ yên.

"Chào cậu Sophia!"

Sophia nhìn người chào mình, là Luis, mái tóc và cả màu mắt đều hao hao cô ấy nên cô ấy rất ấn tượng về anh chàng này.

"Chào cậu" Sophia đáp.

"Tối qua ngủ được chứ?" Luis thân thiện ngồi chỗ bên cạnh.

"Được, cảm ơn cậu"

"Vương miện của cậu đẹp thật, mà vương miện này có thiết kế cho nam không?" Luis hỏi.

"Vương miện này dành cho hoàng gia, nên công chúa và hoàng tử có lẽ đều được. Cậu có muốn đội thử không?" Sophia.

"Wow~ được sao?" Luis chỉ thuận miệng hỏi không ngờ cô ấy cho anh đội thử thật, anh nhớ trong phim cái cô ấy bảo vương miện chỉ dành công chúa và cho Shizuka đội thử, sao bây giờ thành anh rồi?

Luis đành nhận và đội trên đầu mình, anh định tìm cái gương để xem thử nhưng không có. Thôi thì anh tự tin bản thân đẹp trai nên đội gì cũng đẹp, cần soi gương làm chi nữa.

Mọi người lần lượt thức dậy, họ chú ý đến Luis đang đeo vương miện. Tưởng không hợp nhưng nhìn đẹp trai phết, vì gương mặt anh có nhan sắc nên những gì lấp lánh đeo lên chỉ thấy tăng sức hút chứ không có giảm.

"Chậc, nghĩ sao mà giành vương miện với công chúa vậy!" Hyouki chống nạnh nhìn Luis tạo dáng trước mặt mình với vương miện trên đầu.

"Cô ấy cho anh đeo thử, anh không muốn phũ phàng từ chối ý tốt của người khác nên đeo thôi" Luis phản bác ý cô.

"Được làm chính mình vui vậy sao" Lời nói của cô mang hàm ý,, Luis nghe liền hiểu, anh ta cười hì hì:

"Không lẽ giống em, thích gì cũng ngại, thà giấu diếm chứ không dám nói!"

"Khụ khụ, mọi người đi rồi theo họ thôi" Hyouki bị trúng tim đen, cô ngượng ngùng bơi đi theo mọi người.

Một lát sau bọn cô đang bơi xuống vực sâu, tới gần hơn với lãnh địa của người cá. Mọi người đang bơi bình thường thì Nobita dần dần tụt lại phía sau và cậu ngã xuống đất than vãn.

"Ủa gì vậy, tụi mình bơi chưa tới một tiếng mà!" Jaian chống nạnh khó hiểu.

"Con trai gì mà yếu xìu vậy, nếu mệt thì cậu cứ ở đây đi, hên hên sẽ gặp được cá mực ma khổng lồ!" Suneo hù dọa.

"Làm gì có cá mực ma khổng lồ chứ!" Nobita sợ hãi.

"Dưới này cái gì mà hông có. . .k--kìa!!" Suneo nhìn ra thứ đằng sau Nobita, sắc mặt tái mét.

"Kìa là sao? Có chuyện gì hả?" Nobita ngơ ngác quay ra sau nhìn.

Một sinh vật dài to màu vàng không có tay chân. Trên lưng và mặt mọc ra những gai nhọn, ánh mắt hung dữ, hàm răng sắc bén nhe răng ra nhìn bọn cô.

"Quái v--ật!!" Nobita.

"Con gì vậy?!" Jaian sửng sốt.

"Con gì tính sau trước hết chạy đi!" Hyouki hô lên rồi bơi đi.

Mọi người gấp gáp bơi theo sau.

"Mấy cậu qua đây mau lên!!" Jaian vẫy tay gọi mọi người chui vào hang nhỏ ở dưới vách đá này.

Đến khi bọn cô đều có chỗ núp riêng Nobita vẫn vùng vẫy loay hoay bên ngoài. Sinh vật lớn uốn lượn vài vòng rồi bơi tới nhắm vào Nobita, mở khuôn miệng to sẵn sàng nuốt chửng con mồi.

"Tới đây!" Luis từ bên phía bên đối diện hang lao ngang qua chộp lấy Nobita kéo cậu ta đi vào hang bọn cô đang trú.

Bây giờ cả đám đều tập trung trong hang nhỏ. Doraemon hớt hả tìm bảo bối khống chế con quái vật kia, trong lúc sơ ý bị đuôi to khỏe của con quái vật đó quất vào người khiến cậu ta văng xa.

"Doraemon!!!"

Con quái vật nhìn vào bên trong, ánh mắt nó quan sát một đám người co rúc vào nhau. Nó gừ một tiếng rồi lui về sau lấy đà thúc đầu vào. Cái động nhỏ rung chuyển.

Nó liên tục lấy đà húc mạnh vào, bên trong động rung chuyển hết lần này đến lần khác.

"Chịu một chút nữa thôi" Luis khuyên nhủ.

Cô, Shizuka, Sophia bám vào nhau để khỏi bị văng ra ngoài. Đợi khi không thấy rung chuyển nữa, bọn cô mới ló đầu ra ngoài.

Sinh vật to lớn ấy dần dần teo nhỏ lại thành một con lươn bình thường rồi bơi đi mất. Hyouki nghe tiếng nói của một số người cá bên ngoài, nhìn thấy được thêm một con cá nóc vàng biết nói chuyện.

Cô định đi ra thì bị Luis và Shizuka kéo lại núp vào trong hang, Hyouki mở mồm định hỏi thì bị hai người bịt miệng cấm chat.

Cô nghe ngóng được tình hình bên ngoài là nhóm Nobita bị quân lính người cá bắt vì tội bắt cóc công chúa. Tiếng động ồn ào diễn ra vài phút cho đến khi bọn chúng rời đi không gian trở về yên tĩnh.

"Xém xíu bị bắt rồi! Tôi quên mất có phân cảnh này, hai người nhớ dai ghê" Hyouki xấu hổ cười.

"Không đâu, giờ chúng ta chuẩn bị bắt này" Shizuka chỉnh lại mái tóc bị rối của cô.

"Hình như nguyên tác là cô bị bắt phải không, tôi đưa vương miện này cho cô!" Luis định gỡ vương miện trên đầu anh ra thì Shizuka ngăn lại, cô nàng khẽ cười rồi nói:

"Trông anh đeo hợp tôi, đeo đi"

"Hay chúng ta núp luôn trong đây đi!" Hyouki ngẫm nghĩ.

"Nếu trốn rồi thì khi nào hoàn thành cốt truyện, bắt nhanh về nhanh" Luis tiên phong ra đầu.

Hyouki vừa định cất bước theo thì bị Shizuka kéo lại, cô khó hiểu nhìn Shizuka thì cô nàng bỗng cười gian xảo thì thầm vào tai cô:

"Để anh ta bị bắt một mình được rồi, hà cớ gì tôi với chị phải bị bắt theo chứ~"

Vừa mới đi ra anh bị một đám robot tròn nhỏ hình dạng như bạch tuộc lần lượt quay quanh và tóm gọn anh ta đi.

Luis để ý hai người kia không đi ra liền biết ý đồ Shizuka giữ chân Hyouki lại bỏ mặc đồng đội xông pha thế này. Anh tặc lưỡi rồi thầm mắng cô nàng cũng thật nhẫn tâm để anh ta bị bắt một mình.

Nếu chỉ có mình Hyouki, anh đoán chắc cô sẽ không nghĩ nhiều chủ động xông ra cùng anh và nếu bị bắt cùng lắm cô cũng sẽ mắng anh thôi, nhưng ít ra bị bắt chung đỡ cô đơn.

Luis thở dài, anh phải một mình chờ người giải cứu sao.

Một lát sau, hai cô bắt gặp được Jaian Suneo dẫn theo quân lính người cá tới tìm bọn cô.

"Hai cậu không sao chứ!" Jaian.

"Không sao nhưng Luis bị bắt đi rồi!" Hyouki.

"Bị bắt? Ai bắt đi chứ?" Suneo.

"Không biết, lúc cậu ấy ra ngoài thì bị đám robot gì đó quay quanh và bắt đi" Shizuka tường thuật lại.

"Mình đoán là Luis bị đám người điều khiển con lươn khổng lồ đó bắt đi rồi" Haribo, đội trưởng quân lính người cá, cũng là con cá nóc vàng khi nãy.

"Dám bắt đồng đội mình, mình tìm được sẽ cho chúng biết tay!!" Jaian tức giận hạ quyết tâm.

⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

Tác giả: Tìm được truyện hợp gu thì đang sáng tác, cập nhật lần cuối từ tháng trước 😢. Bỗng nhớ ra bản thân lâu rồi chưa up chương mới nên tức tốc vào đây edit rồi đăng nè.

Ngày đăng: 07/04/2024
Nơi đăng: Wattpad (app)
Tác giả: Hayon_𝕰

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store