ZingTruyen.Store

[ĐN Doraemon] (Dekisugi x Reader) Tớ thích cậu.

Sao cứ gặp mình là cậu lại bỏ chạy?

VyPham947


Sáng sớm tinh mơ, cô vui vẻ đến lớp với tâm trạng hồn nhiên và vui vẻ, có vẻ cô đã quên mất cuộc gặp gỡ ngày hôm qua, Miyoko vừa tháo xong giày, đang định cất lên kệ thì


- Chào buổi sáng Miyoko.


Dekisugi từ khi nào đã đứng sau lưng cô với vẻ mặt điềm đạm và nhẹ nhàng nhìn cô cười, "Hôm qua cậu ngủ có ngon không?"


Chỉ biết được rằng 2 giây sau đó Miyoko đã ném cả giày của mình mà vội bỏ chạy, khiến cả đám học sinh đứng gần đó trố mắt ra nhìn, có người còn quay qua Dekisugi nghi ngờ có phải cậu đã làm gì bậy bạ hay không. Cậu bạn học giỏi chỉ biết cười khổ và cúi xuống xếp giày lên kệ cho cô bạn gái khó hiểu.

Hôm nay là phiên trực nhật của Miyoko, cô sẽ phải lau dọn lớp học, sắp xếp lại một số bàn ghế, cất các dụng cụ học tập lên kệ và tủ ở cuối lớp, cuối cùng là quét hết rác ở hành lang. Một số bạn nam trong lớp bao gồm cả Takeshi và Suneo có đề nghị sẽ ở lại giúp nhưng cô đều từ chối, cô không thân thiết với họ nhiều đến mức có thể nhờ họ một cách thoải mái, huống hồ hôm nay là phiên trực nhật của mình. Sau giờ học mọi người đều ra về hết, Dekisugi lúc này tiến lại và hỏi nếu cô muốn cậu giúp đỡ trong việc trực nhật, vì biết cô là học sinh mới, cậu lo lắng rằng cô sẽ không quen dọn dẹp một mình.

- Để mình giúp cậu một tay nha, nhiều việc như vậy một mình cậu làm sao làm nổi chứ.

- Không... không cần đâu.


Kết quả là gì thì ai cũng biết, Miyoko ôm cây chổi chạy thẳng vào nhà vệ sinh, Dekisugi còn chưa kịp phản ứng thì nhóm Takeshi đã tiến lại lườm lườm cậu.


- Nè Dekisugi, có phải cậu đã làm gì bậy bạ với Miyoko có phải không?_ Takeshi gầm gừ

- Mình có làm gì đâu chứ_ thở dài

- Vậy tại sao cứ gặp cậu là cậu ấy lại bỏ chạy?_ Suneo cũng bắt đầu khó chịu

- Mình cũng không biết nữa.

- Cậu mà dám làm Miyoko buồn là biết tay mình nghe chưa? Mặc dù mình không đánh lại cậu_ Suneo giơ nắm đấm đe dọa

- Thôi được rồi, mình đi thôi Suneo, còn phải tập bóng cho Nobita nữa._ Nói rồi Takeshi kéo cậu bạn mình đi mất.


Dekisugi thở dài, buồn bã quay đi, cậu quay lại nhìn cánh cửa nhà vệ sinh nữ một lần nữa sau đó đi thẳng về nhà.Miyoko đang lau dọn bàn giáo viên thì nghe bên ngoài có tiếng sột soạt, cô mở cửa lớp ra nhìn thì thấy Shizuka và một cô bạn tóc xoăn cùng lớp, là lớp trưởng Tachibana, hóa ra họ sợ cô làm một mình sẽ cô đơn nên ở lại để giúp đỡ. Miyoko cảm động vui vẻ ôm chầm lấy họ, sau đó cả ba cùng dọn dẹp nhanh chóng và về nhà.


---------------------------------------------------------


Buổi học hôm nay có tiết học nấu ăn, cả lớp sẽ được học làm món bánh kem sinh nhật đơn giản, mỗi nhóm gồm 5 bạn. Sau khi xem video hướng dẫn thì mọi người bắt đầu tự phân chia công việc và bắt đầu làm, nhóm Nobita có Suneo và Takeshi, cả ba bắt đầu cãi nhau ỏm tỏi về công thức nấu ăn, cả lớp thì biết thở dài vì họ lúc nào cũng như vậy. Miyoko cùng nhóm với Shizuka, Tachibana và hai cô bạn khác, cô được giao công việc trộn bột, ôm một cái tô lớn và tỉ mỉ đọc các nguyên liệu cần sử dụng, sau đó từ từ trộn các loại bột và đường với nhau, không quên đánh trứng và đảo đều. Sau một tiếng đồng hồ thì hầu hết các nhóm đều đã hoàn thành xong chiếc bánh của mình, đột nhiên các bạn trong lớp bắt đầu tụ tập lại chỗ của nhóm Dekisugi.


- Ôi cái bánh đẹp quá!

- Chắc chắn nó rất ngon!

- Mùi cũng rất thơm nữa!

- Công nhận Dekisugi giỏi thiệt đó, cậu hay làm bánh lắm hả?

- Sao cái gì cậu cũng biết làm vậy Dekisugi?

- Mình ăn thử có được không?


Cả đám con gái bu vào suýt xoa khen lấy khen để khiến đám con trai trong lớp ghen tị không thôi, Takeshi còn không phục la lên "Gì chứ bánh của ông đây mới là ngon nhất, cái đồ không biết thưởng thức", sau đó cậu cũng chạy lại chỗ Dekisugi xin ăn thử một miếng.

Cái bánh kem socola mà cậu làm vừa ngon vừa mềm, cậu sử dụng trứng và dứa để làm nhân nên chiếc bánh vừa thơm vừa ngon, ai ai cũng phải tấm tắc khen. Dekisugi nhiệt tình cắt một miếng đến mời Miyoko, nhưng cô lại cảm thấy việc ăn uống trước mặt Deki là một việc rất xấu hổ, nên nhất quyết ngay người bỏ chạy ra khỏi phòng học, lấy cớ rằng cô cần đi có chút việc, thậm chí làm đổ cả hũ bột làm bánh ở trên bàn. Lần này thì cả lớp chả buồn ngạc nhiên hay tò mò nữa vì họ đã bắt đầu làm quen với việc này, ngoài một chút cảm giác tò mò và khó hiểu ra thì họ cũng không buồn quan tâm hay hỏi han nữa.

Miyoko đang tập vẽ trong phòng thì có tiếng chuông cửa, hóa ra là Suneo.


- Có chuyện gì vậy Suneo?_ cô mỉm cười thân thiện

- À xin chào Miyoko_ cậu bạn trông có vẻ khá ngại ngùng_ Là...là...

- Hử?

- Mình muốn tặng cho cậu một món quà, là món đồ chơi mà ba mình mới mua từ bên Pháp về đó.

- Là micro sao? 

- Đúng vậy, nó có thể tự phát nhạc luôn đó, cậu có thể sử dụng nó để hát như một dàn âm thanh đầy đủ._ vẻ mặt tự hào và khoe khoang

- Tuyệt quá, nhưng mà sao cậu lại tặng nó cho mình?_ Miyoko ngơ ngác

- Vì...vì_ Suneo đột nhiên trở nên ngại ngùng và cố tìm một lý do thích hợp_ Do mình nghĩ cậu là người thích hợp nhất, vậy nha Miyoko, gặp cậu sau.


Nói xong cậu lập tức bỏ chạy, Miyoko chỉ kịp hét lên cảm ơn sau đó quay người trở về phòng.


---------------------------------------


Mấy ngày gần đây tâm trạng của Takeshi cực kì tốt, do buổi thi đấu bóng chày nam nữ Miyoko đã mang về một chiến thắng lớn khiến cậu được các đội trưởng khác ngưỡng mộ. Vì để chúc mừng cho sự kiện này, cậu đặc biệt tổ chức một buổi hòa nhạc hoành tráng ở bãi đất trống, và "mời gọi" tất cả mọi người tham dự, ai không đi sẽ bị đấm sưng mỏ.

Nobita và Suneo sợ hãi tột độ, hốt hoảng chạy ngay tới nhà Miyoko


- Miyoko, cậu phải trốn ngay lập tức_ Suneo hét lên

- Có chuyện gì vậy?_ Miyoko ngạc nhiên khi thấy hai cậu bạn mình như vừa nhìn thấy ma

- Takeshi cậu ấy sẽ tổ chức một buổi văn nghệ_ Nobita xanh mặt

- Và nó sẽ kéo dài 3 tiếng đồng hồ_ Suneo tiếp lời

- Nhưng như thế thì làm sao chứ?

- Không! Miyoko, giọng hát của Takeshi rất kinh khủng_ Nobita ôm đầu sợ hãi

- Đúng vậy, nó kinh khủng hơn cả súng đạn, đau đớn hơn cả chiến tranh và sự hủy diệt cao hơn bất kì loại vũ khí nào_ Suneo la lớn sau đó cầm lấy tay Miyoko_ Cậu phải rời khỏi đây nhanh, mình sẽ kêu ba mình đưa chúng ta đến Hokkaido để lánh nạn.

- Suneo à cậu bình tĩnh đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà_ Miyoko cố trấn an_ Sẽ không có gì xảy ra đâu, mình không cần phải đi đâu trốn cả.

- Nhưng nhưng Miyoko_ Suneo mắt ngân ngấn nước

- Cậu chắc không Miyoko, nếu cậu muốn mình có thể nhờ Doraemon đưa cậu về Mỹ vài ngày để trốn._ Nobita cũng tỏ ý tốt

- Mình sẽ không sao đâu, mình còn có các bạn mà, cảm ơn hai người nhiều lắm vì đã quan tâm tới mình nha.


Miyoko nở một nụ cười ngọt ngào khiến trái tim của hai anh chàng tan chảy, họ gật gù đồng ý rồi cũng ra về. Vừa đi được không xa thì họ gặp Dekisugi đang đứng tựa lưng vào tường rất lo lắng.


- Này Dekisugi, có chuyện gì vậy?_ Nobita chạy lại hỏi thăm

- Mình đang lo về buổi biểu diễn của Takeshi.

- Tụi mình cũng vậy, điều này thật kinh khủng, cậu ta còn bắt Miyoko phải ngồi ở hàng trước để nghe cho rõ, chắc chắn Miyoko sẽ ngất xỉu cho mà xem_ Suneo tức giận nhảy tưng tưng tại chỗ

- Đành vậy thôi, tụi mình đã ngỏ ý giúp đỡ rồi mà cậu ấy không đồng ý._ Nobita buồn rầu trả lồi

- Cậu nói Miyoko sao?_ Dekisugi hỏi lại_ Cậu ấy không muốn được giúp đỡ sao?

- Đúng vậy, tụi tớ đã ngỏ ý sẽ đưa cậu ấy đi đâu trốn vài ngày._ Nobita thở dài

- Cách đó đâu có khả thi, chúng ta còn phải đi học mà, sao có thể đưa cậu ấy đi trốn khỏi đây vài ngày được._ Dekisugi phản đối

- Vậy chứ cậu có cách khác sao?_ Suneo quát lên_ Mình không thể nghĩ ra được gì cả, thôi mình về nhà cầu nguyện đây, mong là hôm đó trời có lốc xoáy cuốn bay nhà tên Takeshi đó đi.


Suneo nói xong giận dữ bỏ đi, Nobita cũng không nói gì thêm mà chào tạm biệt Dekisugi, lúc này chỉ còn cậu đứng trầm ngâm tại chỗ, cậu quyết định về nhà và gọi điện cho cô, nếu đến trực tiếp nhà thì chắc là Miyoko lại bỏ chạy mất.


- Dạ xin chào đây là nhà ông Kaminari?

- Miyoko, là tớ, Hidetoshi đây._ giọng cậu điềm tĩnh

- Hi..Hidetoshi...cậu

- Mình biết cậu không muốn nói chyện với mình, nhưng mình chỉ muốn nói ngắn gọn vài điều mà thôi_ Dekisugi nhẹ nhàng_ Về buổi biểu diễn, cậu hãy đem theo đồ gì đó để bịt chặt tai lại, Takeshi sẽ không để ý đâu, nếu cậu cảm thấy không ổn thì hãy nói với mình, mình sẽ tìm cách đưa cậu rời khỏi đó_ ngập ngừng một lát cậu nói tiếp_ Mình sẽ bảo vệ cậu.


Không để cô kịp trả lời, Dekisugi đã cúp máy, có lẽ cậu không muốn cô bị khó xử. Miyoko cảm thấy mắt mình ươn ướt, cô cảm thấy trái tim mình tan chảy, cả cơ thể như được bao quanh bởi một làn gió ấm, hạnh phúc tràn ngập, cô muốn gặp và nói chuyện với cậu, nhưng sự ngại ngùng luôn khiến cô không thể tiến lại gần cậu. Cô cũng muốn được thoải mái cười đùa với cậu như Shizuka nhưng cô không làm được, có lẽ phải đợi thêm một thời gian ngắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store