ZingTruyen.Store

[ĐN Doraemon] (Dekisugi x Reader) Tớ thích cậu.

Đi biển

VyPham947


Hôm nay nhóm Nobita sẽ có một chuyến đi biển chơi cùng với nhà Honekawa, sáng sớm mọi người đã tập chung đầy đủ tại biệt thự nhà Suneo, mọi thứ đã sẵn sàng và họ bắt đầu lên xe tới Kugenuma, một bãi biển tuyệt đẹp. 

Nhà Suneo đã có nhà riêng ở gần biển nên mọi người không cần phải đặt khách sạn, cả nhóm chia ra mỗi người một phòng riêng, sau khi thay đồ thì mọi người cùng xuống nước và chơi đùa. À nhắc mới nhớ, mặc dù Miyoko là một cô gái của các môn thể tao và hoạt động ngoài trời, nhưng cô lại không biết bơi. Do hồi nhỏ có một lần từng bất cẩn ngã xuống hồ bơi sau nhà, vì thế tạo nên nỗi ám ảnh trong cô. Bất kì chỗ nào như hồ, sông, biển, những nơi có nhiều nước thì Miyoko sẽ cảm thấy khó thở vì sợ bị chìm xuống.

Cả nhóm sau khi thay đồ bơi thì đã có mặt tại bãi biển, mùa này đi biển khá lạnh nên không có nhiều người ở đây, ba mẹ và anh họ của Suneo đang chuẩn bị  dụng cụ để nướng thịt, còn cả đám nhóc thì xuống nước. Nobita và Miyoko ban đầu chỉ làm ướt chân sau đó kéo nhau đi xây lâu đài cát, chưa được bao lâu thì Miyoko đã bị Dekisugi đến ôm nhấc bổng lên và bế ra ngoài biển.

     - Cậu đến đây không dành thời gian cho mình mà chỉ biết có Nobita thôi hả?

Dekisugi có chút hậm hực, khuôn mặt có chút khó chịu nói.

     - Không có, tại người ta sợ nước mà.

     - Có mình ở đây cậu còn sợ gì nữa, mình đỡ cậu.

Dekisugi nói xong thì nhẹ nhàng đặt Miyoko xuống, nắm lấy tay cô rồi từ từ dắt cô đi dạo dọc bờ biển. Chân Miyoko bị những làn sóng nhẹ làm cho ướt khiến cô có chút lạnh và run nhẹ, cô vui vẻ khoác tay Dekisugi và cùng trò chuyện thoải mái. Dekisugi cũng không ép cô xuống xa hơn nên Miyoko không bị dọa cho sợ. Sau một lát thì anh họ của Suneo đã nướng thịt xong nên cả đám kéo lên bờ để ăn. 

Cả nhóm vừa ăn vừa nghe Suneo khoe về căn nhà riêng gần biển của mình, cậu ta rất tự hào vì sự giàu có của bố mình. Không những đem lại niềm vui cho gia đình mà cả bạn bè của cậu nữa. Mặc dù hơi mệt nhưng nhóm Nobita không ai dám phàn nàn gì, chỉ biết đứng ngoan ngoan nghe Suneo lên mặt. 

       - Thật ra các cậu biết không, căn biệt thự đó của nhà tớ còn có một bí mật nữa đó.

Suneo đột nhiên nói đến bí mật khiến cả đám vô cùng tò mò

      - Đó là bí mật gì vậy?_ Takeshi hỏi lại sau đó cho một xiên thịt nướng vào miệng

      - Ở đó còn có ma nữa.

Suneo cố tình quay sang Nobita đang mải mê lấy thịt nói khiến cậu ta hét toáng lên rơi cả xiên thịt xuống cát, tay thì vô tỉnh đụng vào bếp nướng khiến bị phỏng nhẹ. Takeshi và Suneo phá ra cười còn Shizuka thì vội lấy đá để Nobita chườm vào.

      - Suneo cậu đùa thế không vui đâu._ Dekisugi nghiêm mặt nói

     - Mình đâu có đùa, đó là sự thật mà_ Suneo chỉ bình tĩnh nhún vai

     - Nếu thực sự có ma ở đó, sao ba cậu lại đồng ý mua lại nó chứ?_ Miyoko lên tiếng nghi ngờ

- Vì đó là một nơi mà một dòng họ vô cùng cao quý đã từng sở hữu, tiếc là họ đã mất cả rồi, không còn con cháu nữa nên đã bán lại. Cậu biết đó, gia đình tớ cũng là những người xuất thân cao quý mà, huống hồ nhà tớ sở hữu cả trăm biệt thự, cái này có ma hay không cũng đâu có ảnh hưởng gì.

Suneo từ tốn giải thích, từng từ ngữ và giọng điệu của cậu ta đều vô cùng thuyết phục, khiến Miyoko và Dekisugi cũng không nghi ngờ gì nữa, chỉ đành quay sang an ủi Nobita:

      - Nobita cậu đừng sợ, tụi mình đông người như vậy, sẽ không có chuyện gì đâu_ Dekisugi hiền từ nói

     - Phải đó, nếu chúng dám xuất hiện tớ sẽ đuổi chúng đi giùm cậu.

Miyoko cười tươi sau đó giơ nắm đấm lên, muốn cho Nobita thấy cô có sức mạnh có thể đánh bại hết mấy con ma trong ngôi nhà đó. Nobita cũng ừm ừm cho qua chứ cũng chả biết nói gì thêm.

Buổi tối, sau khi dùng bữa xong thì ai về phòng người nấy ngủ, riêng Nobita thì khóc lóc nức nở ôm chặt lấy chân của Shizuka.

      - Mình năn nỉ cậu đó, cho mình ngủ chung phòng với cậu đi mà.

Shizuka nghe xong thì hắc tuyến đầy mặt, không chần chứ đá một phát khiến Nobita ngã lăn quay 3 vòng trên đất "Đồ biến thái"

Nobita vẫn còn nước mắt nước mũi tèm lem, từ từ bò dậy, ngồi cuộn chân lại và nức nở

      - Nhưng tớ sợ ma, nỡ bọn chúng đến tìm tớ thì sao?

      - Sẽ không có đâu, trên đời này làm gì có ma chứ_ Dekisugi từ tốn nói

Thấy Nobita vẫn tỏ vẻ nghi ngờ, Miyoko vui vẻ đề nghị

      - Nếu cậu đã sợ như vậy thì hay qua ngủ chung với Hidetoshi đi, cậu sẽ không sợ nữa

      - Nhưng nhưng... phòng của cậu ấy ở trong cùng, Suneo nói nó gần với phòng ngủ cũ của gia đình trước đây, nỡ bọn chúng đến phòng đó đầu tiên thì sao?_ Nobita lau nước mắt nói

Dekisugi đen mặt lần 1

       - Hay là tớ sang phòng cậu nhé Miyoko?

Dekisugi đen mặt lần 2

       - Cậu đã hứa sẽ bảo vệ tớ mà.

Dekisugi đen mặt lần 3

       - Này Nobita!

Giọng nói của Dekisugi đột nhiên trầm xuống khiến ai nấy đều giật mình, cậu tiến tới đặt tay vai của Nobita và "bình tĩnh" nói với giọng điệu chết chóc

      - Cậu chỉ có hai lựa chọn, hoặc là sang phòng tớ, hoặc là im lặng về trở về phòng, nếu cậu dám làm phiền Miyoko thì đích thân tớ sẽ đem cậu giao cho mấy con ma đó, có hiểu không?

Dekisugi nói xong mà cả đám nổi hết cả da gà da vịt lên, đến cả Shizuka mà còn bị hàn khí của Dekisugi làm cho có chút run rẩy, cô ghé tai Miyoko hỏi nhỏ:

      - Cậu ấy không sao chứ Miyoko?

      - Ừ không sao đâu, thỉnh thoảng cậu ấy có chút đáng sợ xíu thôi.

Miyoko chỉ biết cười trừ trấn an Shizuka, cô tiến lại kéo lấy tay của Dekisugi vẫn đang trên vai Nobita, còn để thêm xíu nữa chắc Nobita tè ra quần mất. Cô dỗ dành Deki một lát đến khi cậu nguôi giận thì cả hai quyết định trở về phòng ngủ. Deki nói rằng Nobita về phòng mình trước, còn cậu muốn đến phòng Miyoko một lát sau đó sẽ về sau. Nobita định xin đi theo nhưng nhìn thấy sự nguy hiểm trong ánh mắt Dekisugi thì vội im miệng lại, đành lủi thủi đi theo Shizuka.

     - Ủa mà Takeshi và Suneo đâu rồi?_ Miyoko hỏi

      - Không biết nữa, từ lúc ăn tối xong đã không thấy bọn họ đâu.

Dekisugi nói xong thì tiện tay kéo cô trở về phòng ngủ của cô. Miyoko có chút xấu hổ, cô bẽn lẽn đứng cạnh giường nơi cậu bạn đang ngồi, cô mân mê vạt áo của mình nói

      - Cậu ở đây không phải có chút kì hay sao?

      - Kì chỗ nào?_ Dekisugi lạnh lùng nói

     - Thì nam nữ sao có thể chung một phòng chứ?

     - Hử? Cậu bắt đầu giữ khoảng cách với mình từ lúc nào thế? Hay là muốn Nobita đến chứ không phải mình?

Dekisugi đe dọa nhìn cô, chỉ cần cô nói đúng thì cậu sẽ lập tức bóp chết cô.

     - Không có, người ta đâu có ý đó đâu.

Miyoko bĩu môi nhỏ giọng nói, đồ bình dấm chua này chỉ toàn ăn nói lung tung.

     - Lại đây.

Dekisugi kéo Miyoko ngồi lên đùi mình, cậu vuốt vuốt tóc cô, gương mặt đã bớt đi vài phần lạnh lùng, lại trở về một anh chàng ấm áp dịu dàng như trước.

     - Vốn dĩ muốn cậu đến phòng tớ mà lại bị Nobita phá hỏng rồi, thôi thì đành vậy. Cậu ngủ một mình nhớ phải giữ ấm, đừng có thức khuya đọc truyện.

     - Biết rồi mà.

     - Được rồi, cũng sắp trễ rồi, mình cũng nên để cậu nghỉ sớm, lại đây mình hôn một chút nào.

Dekisugi nói xong thì kéo nhẹ đầu Miyoko xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào. Miyoko được hôn đến thoải mái từ từ vòng tay qua cổ Dekisugi để hưởng thụ nhiều hơn. Nụ hôn tưởng chừng như kéo dài thì bỗng...

     - ÁAAAAAAAAAA

Tiếng hét thất thanh vang lên khiến cả hai giật mình, Dekisugi vội đỡ Miyoko xuống khỏi đùi mình sau đó cả hai vội vàng chạy ra hành lang. Shizuka cũng đã ở sẵn ngoài này, còn có Nobita thì đang ngồi bệt dưới sàn khóc lớn, tay không ngừng chỉ về phía phòng của Dekisugi ở cuối cùng.

     - Có....có...có ma...ma xuất hiện.

     - Cậu đang nói gì vậy Nobita? Làm gì có ma chứ_ Shizuka nói

     - Mình đã nhìn thấy mà...nó trắng...còn bay qua cửa nữa.

     - Chắc chỉ là ảo giác thôi, cậu vẫn còn ám ảnh nên tưởng tượng ra mọi thứ mà thôi._ Dekisugi lên tiếng

     - Thôi cậu bình tĩnh lại đi, rồi trở về phòng ngủ, có Dekisugi đi chung thì sẽ không sao nữa đâu.

Miyoko nói xong thì Nobita cũng dần bình tĩnh lại, cậu theo chân Dekisugi trở về phòng ngủ, còn Shizuka với Miyoko thì cũng chúc nhau ngủ ngon sau đó chào tạm biệt.

Ở một góc nào đó trong biệt thự, Takeshi và Suneo đang phá lên cười ngặt nghẽo, cả hai tháo xuống áo choàng trắng và mặt nạ của mình, cười đến không thể thở nổi.

      - Chết mất, không ngờ tên Nobita lại dễ mắc lừa như vậy._ Takeshi cười chảy nước mắt

     - Thấy chưa, mình đã bảo là cách này hiệu quả mà, chỉ chùm cái áo khoác lên rồi hú nhẹ vài tiếng, sau đó chạy qua cửa, là đã hù được cậu ta tè ra quần rồi.

Suneo tiếp lời, cả hai sau đó thấy không còn cơ hội nữa nên đành cất trang phục đi và trở về phòng ngủ.

Sáng hôm sau, mọi người đang thu dọn chuẩn bị về thì Miyoko vô tình phát hiện ra mớ vải trắng trong phòng của Suneo khi bà Honekawa giúp cậu ta thu dọn. Cô bỗng nghĩ ra điều gì đó liền chạy đi nói với Dekisugi. Khi cả đám cùng đến gặp Takeshi và Suneo cùng với đống vải trắng thì hai cậu ta đành phải thú nhận tội lỗi.

     - Hai cậu thật sự rất quá đáng_ Dekisugi giận dữ nói

     - Hai cậu trêu chọc người khác như vậy thật không tốt chút nào_ Miyoko cũng lớn tiếng

     - Nobita đã thật sự rất sợ đó hai cậu có biết không hả?_ Shizuka lên tiếng

     - Tụi mình xin lỗi.

Takeshi và Suneo đồng thanh, cả hai cúi đầu với vẻ mặt hối hận, Nobita cũng không giận họ nữa. Shizuka đem hai cái áo choàng trắng đi trả cho bà Honekawa, Miyoko Dekisugi và Nobita thì cùng nhau đem hành lí lên xe, còn Takeshi và Suneo thì tiếp tục trở về phòng dọn dẹp.

Về đến phòng, Suneo gặp một bóng người chùm một cái áo choàng trắng lớn đang đứng đợi sẵn bên trong đợi cậu về, thấy vậy, Suneo tưởng rằng đó là Takeshi, vội lên tiếng

      - Cậu vẫn còn tâm trạng giỡn hả Takeshi, Nobita biết hết rồi thì còn gì vui nữa, mau về phòng dọn dẹp đi.

Vừa nói xong thì cửa phòng phía sau đột nhiên mở toang, Takeshi hớt hải chạy vào, hỏi:

     - Suneo, cậu vừa mới qua phòng tớ có phải không?

     - Không có, từ nãy giờ tớ vẫn luôn ở đây mà, mà cậu không có mặc áo choàng trắng, vậy vừa rồi là...

     - Tớ cũng vừa mới nhìn thấy, nếu đó không phải cậu thì...

     - ÁAAAAAAAAAAAAAAA!!! Có ma!!!!!!!

Thế là chuyến đi biển đã kết thúc, ai nấy đều cười nói hạnh phúc vì có một chuyến đi đáng nhớ, còn hai cậu nhóc nào kia thì vừa khóc vừa kể về con ma mà mình đã gặp, tiếc là chẳng có ai quan tâm cả.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store