ZingTruyen.Store

Dn Doraemon Anh Ban Mai Cua Than Linh

Lớp học náo nhiệt lên hẳn. Nghĩ sao mà bọn họ lại không vui cho được. Được học chung với thần đồng thể giới cơ mà

- Các em trật tự!___ Thầy giáo nhắc nhở lớp

- Em xuống ngồi bên cạnh trò Hidetoshi nha. Trò Hidetoshi đưa tay để em ấy biết nào___ Thầy giáo quay sang cô nói nhỏ nhẹ

- Vâng!

Vừa dứt lời thì đã có 1 giọng nói vang lên

Cô quay qua nhìn thì ấn tượng đầu tiên là có vẻ là 1 người học trò ngoan ngoãn và hiếu học

Cô cũng chỉ mỉm cười nhẹ mà bước xuống chỗ đó

Ngồi vào chỗ, cô phát hiện là cậu bạn Hidetoshi đang nhìn chằm chằm vào mình

- Có chuyện gì sao Hidetoshi-san?___ Cô hỏi

- A! Không có gì đâu. Chỉ mong bạn sau này giúp đỡ___ Cậu ta đưa tay tỏ vẻ muốn bắt tay

- Tất nhiên rồi. Mình mới là người phải nói câu đó mới đúng___ Cô cũng không keo kiệt mà tặng cậu ta 1 nụ cười đủ để làm nhiều người phải đỏ mặt và bắt lấy tay cậu ta

Khi 2 tay chạm nhau thì Dekisugi mặt đã đỏ bừng từ lúc nào rồi. Bàn tay trắng trẻo, mịm màn, mềm mại làm cậu không muốn buôn ra

Cô nhẹ nhàng rút tay mình ra rồi ngồi vào chỗ

Dekisugi có chút hụt hẫn và luyến tiếc khi không còn cảm giác mềm mại và ấm áp đó nữa nhưng rồi cũng bình thường rồi chăm chú nghe giảng bài, lâu lâu vẫn quay sang liếc nhìn cô

Cô biết nhưng không nói gì đúng hơn là không quan tâm

Reng!!! Reng!!!

Tiếng chuông vang lên, kết thúc tiết học đầy nhàm chán. Giờ là thời gian nghỉ trưa

Cả đám học sinh quay quanh bàn cô mà nháo nháo

- Nè nè Vermilion-san sao cậu lại về Nhật Bản vậy?

- Tớ rất ngưỡng mộ cậu đó!

- Umk umk tớ nữa. Tớ cũng rất ngưỡng mộ cậu đó. Cậu có gì không làm được không?

......Và N câu hỏi khác......

- Các cậu cứ từ từ đã___ Cô cười gượng

Thấy tất cả đã im thì cô mới bắt đầu nói

- Tớ ở Nhật Bản là có vài việc. Còn về việc có chuyện gì mà tớ không làm được không thì tớ không biết nữa nhưng chắc cũng sẽ có vài việc đi. Còn nữa tớ rất cảm ơn mọi người đã yêu quý tớ___ Cô còn bonus thêm nụ cười thiên thần thành công đánh gục tất cả mọi người

- Nào nào mọi người cũng nên đi ăn trưa đi. Thời gian không còn nhiều đâu___ Cô nhắc nhở, trên môi vẫn là nụ cười nhẹ

Nghe thế mọi người bắt đầu tản ra đi ăn trưa. Lúc đầu còn nháo nháo lên mời cô ăn trưa cùng nhưng cô từ chối (tất nhiên là từ chối 1 cách lịch sự rồi)

Cô nhanh chóng cầm hộp cơm trưa của mình ra khỏi lớp. Mắc công bị giữ lại thì khổ

Cô bước lên sân thượng để ăn trưa vì cô khá thích cảm giác yên bình khi có gió thôi qua, cứ như mọi muộn phiền đều bay hết vậy

- Công chúa người cảm thấy trường mới thế nào___ Giọng nói đầy cung kính phát ra từ 1 chú mèo lông trắng

Đúng là mèo đấy bạn không nghe nhằm hay nhìn nhằm đâu. Cô vẫn tỏ vẻ bình thường như đã biết trước rồi. Đó là 1 con mèo với bộ lông trắng toát, thân hình khá cân đối. Nổi bật nhất có lẽ là đôi mắt dị sắc 2 màu của nó với bên trái màu xanh , bên phải lại là màu xanh ngọc bích, bên phải lại là màu xanh của trời

Cô không xa lạ gì với nó. Đây chính là con mèo luôn bên cạnh cô từ nhỏ, 1 phút cũng chưa rời, người khác không thể tùy tiện nhìn thấy nó trừ khi cô cho phép. Mèo của cô thì tất nhiên là phải hơn với mấy con mèo tầm thường khác chứ

- Hừm....theo ta thì khá nhàm chán đi. Toàn lũ trẻ con lăng xăng___ Lời nói đầy kiêu ngạo nhưng giọng của cô vẫn đều đều, đầy vui vẻ làm người khác không biết được tâm trạng cũng như cảm xúc của cô

- Bộ có chuyện gì sao Ruri___ Cô quay sang cười híp mắt hỏi chú mèo

Ruri đó là tên của chú mèo này. Cô đã tạo ra nó. Đúng. Là tạo ra không phải là nhận nuôi

- Không có gì đâu ạ. Thần chỉ lo là người cảm thấy không thoải mái thôi___ Con mèo trả lời đầy cung kính

- Vậy sao...___ Cô nhìn về phía bầu trời, đôi mắt đầy xa xăm như đang tìm kiếm điều gì đó. Ruri cũng im lặng, ánh mắt nó nhìn cô chưa từng rời

Không gian im lặng cứ kéo dài cho tới khi có tiếng chuông reo

- Ara. Đã hết giờ nghỉ rồi sao___ Nói rồi cô đứng dậy

- Ta phải về lớp rồi___ Xong cô bước đi luôn để lại chú mèo vẫn nhìn theo cô

Tới khi cô khuất dạng sau cánh cửa. Nó nhìn lên bầu trời theo hướng mà cô đã nhìn lúc nãy

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store