Dn Doi Tham Tu Hoc Vien Clamp
hê nhô mình trở lại gòi nè !!! mình xin được thông báo trước là có vài chi tiết sẽ khác với cốt truyện vốn có nhé và mong mọi ngt có thể để lại bình luận đc chứ xin cảm ơn..................................... vào truyện ...................................... Sau khi đã đi xa thì ichiji bắt đầu câu chuyện - Hội trưởng có phải có điều thắc mắc không ?- A bị em đoán đúng rồi , anh muốn hỏi là Chil trước đây em là sao có Chil à anh chỉ thấy Chil rất quen nên chỉ muốn hỏi thôi không phiền chứ ?- A, anh không nhận ra Chil sao ?- Trước đây anh có gặp Chil sao ? * lúng túng *- Không anh tự tìm hiểu về Chil nhé coi như là nhiệm vụ lần gặp mặt này vậy cho nên em sẽ cho anh một gợi ý về Chil đó là Chil liên quan đến một phần nhỏ kí ức của anh nhỉ ? - Ừm Không lẽ em là cô bé ấy --------------------------- HỒI ỨC ---------------------------------- Cậu chủ khi gặp tiểu thư Satsuki thì mong ngài sẽ chăm sóc tốt cô bé nhé!Một người hầu gái - phụ trách chăm sóc cậu thuộc gia tộc Imonoyama nói với cậu.- Umk cháu nhất định sẽ chăm sóc tốt em ấy Khi đến hậu viện nhà Imonoyama thì cậu chỉ thấy hậu viện trống không, cô hầu gái hốt hoảng muốn tìm cô bé tiểu thư Satsuki ấy thì chưa kịp thông báo với cậu chủ Nokoru thì cậu bé như hiểu được điều hầu gái muốn nói với cậu thì cậu đã trả lời:- Lin chị bình tĩnh nào , chị có nghe thấy mùi gì không ? - cậu cười và trấn an hầu gái của mình - Hả ? umk mùi hoa và một mùi gì đó nhưng nơi đây toàn mùi hoa nên tôi không thể ngửi được gì xin lỗi cậu chủ - Không có gì nhưng trong gió hình như còn có mùi gì đó em nghĩ nên tìm ra câu hỏi phía sau * chí khí bừng bừng *- Vậy ngài cần tôi giúp gì không thưa cậu chủ - Ừm ... em nghĩ không cần đâu cảm ơn chị có việc gì em sẽ gọi chị sau, chị làm việc mình đi - Vâng, thưa ngài------------------------------------------------------------------------------- Xào xạc Nokoru vạch ra tán lá thì cậu thấy một cô bé nhỏ đang cặm cụi làm gì đó, để tránh làm cô bé hoảng sợ cậu nhẹ nhàng đến bên cô bé và hỏi hội trưởng anh minh khi hỏi không quên kèm nụ cười chuẩn soái a -_-!!!- Xin chào ! em làm gì ở nơi đây vậy ?Cô bé không trả lời cậu mà chỉ xòe đôi tay ra , khi cô bé xòe đôi tay trắng muốt như búp sen nhỏ nhắn ra thì Nokoru thấy một chú chim nhỏ bị thương được cô bé đó băng bó cẩn thận ( PS/ để cho mình giống bé gái bình thường cho vị hội trưởng này cô phải vật vã lắm mới ngây thơ mà hỏi hội trưởng ( nhà mình ) ha ha giả ngây thơ thật khó khăn T-T )- Chim nhỏ sẽ ... sẽ không chết chứ * nức nở như sắp khóc chỉ chờ hội trưởng nói nó sẽ chết cô sẽ khóc thật to lên cho xem * - Anh nghĩ nó sẽ không chết đâu, em là Satsuki sao ? sao em lại thấy chú chim này ở đây vậy ?- Thật chứ, Ichiji ngồi ... chim nhỏ rơi ... rất đau, Ichiji muốn cứu chim nhỏ... Ichiji không muốn chim nhỏ chết * rụt rè ing~ *- Vậy Satsuki Ichiji có phải không ? Anh là Imonoyama Nokoru rất vui được gặp em - * gật đầu * rất vui ... được gặp anh... anh... thật tốt bụng * cười * Nokoru thoáng ngạc nhiên vì nụ cười của cô bé thật thuần khiết như đóa sen nở rộ lại giống như vật ở xa không thể chạm tới rất giống người ấy, rất giống . Thật sự đã lâu cậu chưa thấy nó ... rất lâu , nhưng ngày hôm nay không ngờ cậu lại gặp lại nụ cười ấy trên môi của một cô bé nhỏ nhắn trước mặt này- Anh ... Nokoru... anou, anh không sao chứ ?- A , à anh không sao chúng ta nên kiểm tra lại vết thương chú chim này chứ- Vâng ---------------------------------- Trở lại nà ------------------------------------ Anh còn nhớ à ? không ngờ luôn ấy chuyện lâu rồi nhỉ ? Thật ra đó là lần đầu tiên em tiếp xúc với người bên ngoài a trước đó em cứ nghĩ gia đình mình là người tốt nhất không ngờ lúc đó... ha ha lúc đó thật ngốc nhỉ- Không lúc đó nhìn em ngây ngô hơn nhiều hazz không ngờ cô bé ngây thơ ngày nào khi lớn lại thành thục như thế này a thời gian trôi thật nhanh a- Ha ha đúng vậy, nhưng mà nhìn anh nói giống như ông cụ non nga oa ha ha nhưng mà khi Suoh nhận ra anh trốn việc hẳn là rất tức giận lắm đó nga - Ha ha không ngờ lại bị em phát hiện nhưng dù sao người mời cũng là em a - Hội trưởng thật biết đùa dù sao quyền đồng ý hay không là của anh nga- Lợi hại lợi hại anh chịu thua a- Chị Ichiji tiếng đó là ai gọi vậy đoán đi đoán đi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store