Dn Diabolik Loves Dua Con Nuoi Nha Sakamaki
Rinko thu mình trên ghế, hết nhìn Nhị phu nhân rồi nhìn Karl Heinz thưởng thức trà mà không dám đụng vào tách trà trước mặt của mình.-Ta thích vị trà do nàng pha đấy, Beatrix. Nó rất ngon, phù hợp với khẩu vị của ta.-Thật vinh hạnh cho thiếp. -Nhị phu nhân dịu dàng đáp, gương mặt không chút biến sắc lặng lẽ nhìn những gợn nước trong tách trà khiến Rinko ngạc nhiên trước quan hệ của hai người. Trước sự ngơ ngác của cô bé, Karl Heinz cất lời:-Yushu Rinko, chắc cháu cũng biết đến ta rồi chứ?-A... dạ vâng! -Rinko giật mình, tay bất giác bấu chặt đầu gối.-Đừng quá căng thẳng, cô bé. -Karl Heinz mỉm cười -Ta rất tiếc cho gia tộc của cháu, Tsukinami đang làm nghĩa vụ của mình để ngăn ngừa chiến tranh.-Vâng, bản thân gia tộc của tôi cũng có lỗi khi nuôi ý định gây lại cuộc chiến năm xưa. -Rinko cúi đầu, vẻ bình thản của cô bé khiến Nhị phu nhân ngồi bên cạnh có chút ngạc nhiên nhưng cũng khiến Karl Heinz ngồi đối diện cảm thấy hài lòng.-Cháu không có lỗi đâu cô bé nên không phải cúi đầu như vậy... -Karl Heinz đẩy nhẹ kính -Cháu khác hẳn với Yushu của cháu bây giờ, so với bọn chúng thì cháu mới chính là một Yushu mà ta từng biết cách đây 200 năm. Thật sáng suốt khi ta chọn cháu làm con gái ta nhưng đám Yushu ngu ngốc kia lại nghĩ ta chọn cháu vì dòng máu trong người cháu.-Con.. con gái ạ?!-Phải, ta từng thấy cháu trong cuộc thi đấu kiếm năm ngoái. Thật kinh ngạc khi cháu có thể đánh bại nhiều đối thủ từ nhiều chủng loại khác nhau nhưng chỉ xếp thứ 2 sau anh trai cháu. Ta nghĩ với sức của cháu có thể đánh bại cậu bé đó chứ?Rinko nuốt nước bọt, cuộc thi năm đó chính cha là người ép Rinko phải nhường cho anh trai. Anh trai cô bé tuy là tay kiếm xuất sắc nhưng chưa bao giờ thắng được Rinko trong lúc luyện tập. Rinko bị ép luyện kiếm từ lúc cô bé nhận thức được cho đến giờ đã hơn 6 năm, phải chịu cuộc huấn luyện khắc nghiệt hơn những đứa trẻ trong gia tộc. Sự chịu khó cùng với khả năng bẩm sinh nên trình độ của Rinko ắt phải cao hơn cho dù cô bé còn nhỏ tuổi. Việc thua cuộc ở trận đấu năm ngoái thì ngoài trừ Yushu, ai cũng thấy kì lạ khi đứa trẻ đánh bại được nhiều đối thủ nặng kí lại thua một cách dễ dàng và chỉ được xếp thứ 2.Karl Heinz cũng vậy. Ông nhìn ra khả năng của Rinko từ đầu trận đấu nên nhận ra ở vòng cuối cô bé đã chọn nhường khi chỉ phòng thủ chứ không dám phản kháng lại. Ông ngỏ ý muốn nhận Rinko làm con nuôi thì gia chủ Yushu đồng ý ngay với vẻ mừng rỡ với một điều kiện là giúp ông ta khơi mào lại cuộc chiến năm xưa. Từ lúc ấy, Karl Heinz mới nhận ra, đứa trẻ tài năng này không hề được Yushu công nhận.-Rinko, con có muốn làm con gái của ta và Nhị phu nhân Beatrix không?Karl Heinz và Nhị phu nhân nhìn cô bé với ánh mắt mong chờ. Rinko luống cuống không biết phải làm như thế nào cho phải, khi ở Yushu cô bé luôn bị xua đuổi và ghét bỏ. Việc được chào đón như thế này khiến Rinko cảm thấy lạ lẫm và bất an.-Bé Rin này. -Nhị phu nhân nhẹ nhàng vuốt tóc cô bé -Từ khi gặp con, ta cảm thấy con rất đặc biết. Ta chỉ có hai đứa con trai và rất mong mình sẽ có một cô con gái nhỏ để bầu bạn. Liệu con có muốn làm con gái của ta chứ?-Con... nhưng còn chị của con? Chị Hana ấy!-Ta rất lấy làm tiếc, Rinko. -Karl Heinz lắc đầu -Bọn ta gặp được con ngất trong rừng, còn chị của con... cô bé đã mất khi bọn ta tìm được cô bé sau một góc cây cổ thụTai Rinko ù đi. Hana, người chị mà cô bé từng muốn bảo vệ, người duy nhất quan tâm Rinko bây giờ lại bỏ cô bé mà đi. Trái tim như bị ai đó thắt chặt, Rinko nghiến răng: "Yushu... tất cả là tại Yushu... nếu họ không chọn cách khơi lại cuộc chiến thì chị Hana đã không chết.... TẤT CẢ LÀ TẠI YUSHU!!!!!!!!!!!!!!!"Rinko mất bình tĩnh đừng bật dậy rồi lao ra khỏi phòng. Cô bé muốn giết chết tất cả những kẻ trong đại gia tộc Yushu để đền mang cho Hana, bao gồm cả chính bản thân mình. Chị Hana từng nói đã có một bộ phận Yushu chạy thoát thành công, trong đó có người cha nhẫn tâm vứt bỏ con ruột và người anh khốn nạn đẩy em gái mình ra làm khiên chắn cho mình. Người như Hana không đáng phải chết, Hana cũng chỉ là một cô gái 15 tuổi với ước mơ là một người bình thường, sinh ra trong một gia đình bình thường và sống một cuộc đời bình thường như bao con người bình thường khác. Nhưng Yushu lại không muốn thế, họ nhẫn tâm ép Hana sống trong một cuộc sống mà chị ấy không hề muốn rồi đẩy chị ấy vào chỗ chết...Nhị phu nhân nhanh tay cản Rinko lại. Bà ôm chặt lấy Rinko, khuyên cô bé phải giữ bình tĩnh dù gì người cũng đã mất, có trả thù cũng không khiến người chết sống lại được. Tuy làn da của Nhị phu nhân rất lạnh lẽo nhưng Rinko lại cảm thấy rất ấm áp, điều này khiến cô bé òa lên khóc trong lòng Nhị phu nhân, bao nhiều tủi thân cũng theo đó mà trấn ra.-Hana... chị Hana từng nói... thật nhục nhã khi sinh ra là tộc nhân của Yushu....=================================Nhìn mình trong gương, Rinko cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Mái tóc dài màu xanh tối có điểm xám tro ở đuôi tóc được búi gọn lên chứ không xõa ra hay cột đuôi gà như thường ngày. Bộ đầm phồng có hoa văn sọc ca rô đen trắng và ren đen cùng với chiếc nơ đen lớn ở ngực. Rinko cẩn thận cầm chiếc bông tai dáng dài được làm bằng vàng trong tay rồi đặt vào trong hộp nhung màu đỏ.-Chỉ có 1 chiếc thôi sao? -Nhị phu nhân hỏi, bà biết đôi bông tai này, nó là của người chị gái đã mất của YukiRinko chỉ nhoẻn miệng cười, đáp:-Lúc Hana còn sống, chị ấy đã rất thích đôi bông tai này ạ! Con không nỡ lấy cả đôi nên đã để lại chiếc bên trai cho chị ấy rồi ạ.-Ra đó là cách con tưởng niệm chị mình sao?Rinko vui vẻ gật đầu. Nhị phu nhân cẩn thận cầm lấy hộp nhung đỏ từ tay Rinko.-Ta sẽ cất cho con đến khi con đủ lớn để đeo nó. Dù gì đây cũng là kỉ vật của chị gái con.-Dạ vâng, cảm ơn mẹ Beatrix!Sau cuộc nói chuyện ngày hôm qua, Karl Heinz đã đưa Rinko đến nơi chôn cất Hana trên một ngọn đồi nhỏ. Trước phần mộ của chị cô bé, Karl Heinz đã lấy ra một cặp hoa tai có dáng dài được làm bằng vàng, ngài nói với Rinko: "Con có 2 sự lựa chọn và ta sẽ không ép con chọn lựa chọn nào cả. Lựa chọn thứ nhất, nếu con muốn sống một cuộc sống bình thường, ta sẽ gửi con đến một trang trai để làm con nuôi của một cặp vợ chóng hiếm muộn, con có thể làm bất cứ thứ gì con muốn. Lựa chọn thứ hai, trở thành con gái ta cũng đồng nghĩa với việc ta sẽ biến con thành một vampire, con sẽ sống dưới danh phận là tiểu thư nhà Sakamaki và phải làm theo mệnh lệnh của ta cả đời.""Nếu trở thành con ngài, tôi sẽ rũ bỏ được cái họ Yushu chứ?""Vì con không còn thuộc chủng loài con người nên sẽ rũ được."Rinko im lặng nhìn bia mộ của chị gái. Cô bé đặt một bông hồng trắng xuống, đưa tay chạm nhẹ vào chữ Hana trên bia mộ."Con chọn làm con gái ngài và phục vụ cho ngài và Nhị phu nhân Beatrix bằng cả mạng sống của mình..."Nhận lấy đôi hoa tay từ Karl Heinz. Rinko ngắm nhìn đôi hoa tay một lúc lâu rồi đặt lại một chiếc vào tay Karl Heinz: "Xin ngài hãy cho xóa cái họ Yushu trên bia mộ của chị Hana và ghim chiếc hoa tai này lên trên bia của chị ấy.""Ta hiểu rồi. Rinko, từ nay tên con sẽ là Sakamaki Rinko."Nhìn lại bản thân trong gương. Hiện tại cả cơ thể Rinko biến đổi một cách rõ rệt. Da của Rinko trắng hơn và cũng lạnh lẽo hơn. Sau một đêm, răng nanh của cô bé đã dài ra hơn, còn cổ họng thỉnh thoảng lại thèm khát thứ mùi hương của máu người. Mái tóc vốn dài ngang vai sáng dậy đã dài xuống tận eo. Đôi mắt mang màu lam trong hơn, hệt như màu mắt của Nhị phu nhân Beatrix.-Cảm giác như bản thân đã sinh ra con vậy. -Nhị phu nhân hài lòng nói.-Vì người cho con máu là mẹ Beatrix mà! Đường nhiên là phải giống mẹ rồi ~Nhị phu nhân không kiềm được mà ôm Rinko vào lòng, cảm giác như đang ôm một thiên thần nhỏ vậy. Nhớ lại lần đầu khi gặp Rinko, đó là chuyến đi theo yêu cầu của Karl Heinz đến lãnh địa Yushu, một chủng tộc con người cùng ngài ấy. Trước mắt bà là một cô bé gầy yếu đang chạy trong khu rừng bằng đôi chân trấn nhỏ bé rồi đột ngột ngất xỉu. Karl Heinz và bà đã mang đứa trẻ này và thi hài của chị cô bé trở về lãnh địa. Vì không có hứng thú với máu từ xác chết nên cho dù mùi máu bay trong không khí cũng không khiến Nhị phu nhân phải chật vật kiếm chế với thứ mùi hấp dẫn đối với chủng loài của bà. Sau khi nghe Karl Heinz kể sơ qua về hoàn cảnh của hai đứa trẻ này, Nhị phu nhân có chút đồng cảm với chúng."Beatrix, ta muốn nàng nhận đứa trẻ tên Rinko này làm con gái mình."Trước yêu cầu đột ngột và có phần vô lý này, Nhị phu nhân khó hiểu nhìn đứa trẻ đang gối đầu lên đùi bà."Ngài chắc chứ? Ý ta là, để một đứa trẻ con người làm con... của chúng ta sao?""Phải." Karl Heinz điềm tĩnh đáp: "Từ khi nhìn vào đôi mắt của đứa trẻ này lại làm ta nghĩ tới nàng. Ta đoán nàng cũng thấy thích đứa trẻ này, đúng chứ?""Thiếp quả thật là có chút cảm tĩnh với cô bé này...""Tốt! Vậy ta sẽ dùng máu của nàng để biến đổi con bé. Từ nay, con bé sẽ là con của ta và nàng."Nhị phu nhân hôn nhẹ lên trán Rinko. Kí ức về ngày hôm đó sẽ được bà cất giữ cẩn thận. Ban đầu, bà còn nghĩ Rinko sẽ có ích cho tương lai của con trai cả của mình, Đại thiếu gia Sakamaki Shuu. Nhưng khi được nghe kể về câu chuyện của cô bé, Nhị phu nhân nhận ra mình bắt đầu muốn yêu thương Rinko, bà không muốn đánh mất đứa trẻ này.-Nếu là con ruột của ta thì tốt biết mấy -Nhị phu nhân thở dài. Nhìn sắc mặt có chút đau lòng của bà, Rinko bất giác đưa tay chạm má Nhị phu nhân.-Người đừng buồn, con chắc chắn sẽ xem người như mẹ ruột của con!Nhị phu nhân nắm lấy bàn tay nhỏ của cô bé. Trong lòng bà không muốn bất cứ ai lấy đi báu vật nhỏ này của mình...-Bé Rin, chúng ta đi gặp các anh của con nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store