ZingTruyen.Store

Dn Diabolik Hap Huyet Quy

Sáng sớm, một chàng trai mặc áo khoác đen trùm kín đầu, tay cầm túi đồ đứng trước cổng biệt thự. Đó chính là Fuyu, và bây giờ cậu đang đứng chờ cái xe mà lão già vampire sắp xếp để đưa cậu đến nhà 6 đứa con của ổng.

Fuyu hừ một tiếng bực tức. Cậu đã đứng đợi ở cái ô gạch này đã hơn nửa tiếng, mà cái xe vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Ông ta không biết vào cái thời gian này buồn ngủ lắm không hả.

Cậu ngước mắt nhìn trời, trời đã cuối thu nên sáng sớm vẫn còn hơi âm u, sương mù thì dày đặc, mây đen nữa chứ. Chắc là sắp mưa chăng.

Trong lúc Fuyu chìm trong mớ suy nghĩ, xe đã đến.

Nhanh chóng ngồi lên xe, vừa ngồi lên ghế, cậu đã nhắm mắt ngủ.

.

.

.

Sau vài tiếng ngồi xe, cuối cùng đã đến dinh thự Sakamaki - nơi cư trú bởi 6 con quỷ hút máu. Fuyu đánh giá dinh thự trước mắt. Kiểu dáng gần giống với nhà của Karl Heinz, nhưng màu sắc sáng sủa, thuận mắt hơn nhiều. Ít nhất vườn cũng được cắt tỉa sạch sẽ, chứ vườn của lão vampire kia thì khác gì cái rừng đâu, đi loanh quanh thôi là lạc như chơi.

Nhìn một lúc, cậu bắt đầu bước về phía trước.

Cánh cửa bằng gỗ hơi hé mở, có người đến trước rồi? Nhớ lại những lời của Karl Heinz hôm qua... có lẽ là cô gái xấu số kia đi. Mà để giữ phép lịch sự, Fuyu vẫn đưa tay lên gõ cửa.

.

.

.

10 phút trước

Tại phòng khách, 6 người con trai tuấn mĩ đang ngồi quanh một cô gái có khuôn mặt khá ưa nhìn, mái tóc ngắn vàng kim hơi xoăn phần đuôi, đôi mắt ngọc hồng lựu, khuôn mặt hiện rõ sự hoảng loạn.

"Có ai được thông báo gì không? Về chuyện cô gái này từ giờ sẽ sống ở đây ấy?" Người có mái tóc tím, đeo kính mắt lên tiếng

Không ai nói gì.

Cô gái bất chợt đứng dậy "Anou, hình như có hiểu lầm ở đây. Tôi xin phép!" rồi định chạy ra khỏi phòng.

"Đợi đã. Chúng tôi đang cố tìm ra sự thật. Giờ cô rời đi không phải có chút khiếm nhã sao?" Người thanh niên tóc tím kia nói, giọng điệu hiện rõ vẻ không hài lòng.

"Nh-nhưng mà..."

"Cô là cô gái ông ta nhắc tới?" một giọng nói vang lên, cô gái kia quay đầu lại. Chủ nhân giọng nói là một người với mái tóc vàng ánh cam, anh ta nằm trên ghế soopha, đôi mắt nhắm lại, hiện rõ vẻ lười biếng.

"Shuu, anh biết gì về cô gái này sao?"

"Chắc thế" Người tên Shuu trả lời

"Đừng có 'chắc thế', bọn em cần một lời giải thích" 

"Ông ta... Hôm bữa có liên lạc với tôi. Ổng nói 'Sắp tới có một vị khách từ thành đường, hãy đối xử với cô ấy bằng tất cả sự tôn trọng' "

"Hả?"

"Ý anh là cái con bé hai lưng này sẽ là vị hôn thê tương lai á?" Người với mái tóc đỏ rực nói với giọng điệu bất ngờ 

"Ra là vậy!"

"Giống vật tế hơn là hôn thê ấy"

Những người còn lại bắt đầu nói

"À... Ổng cũng nói chúng ta không được giết cô ta" Shuu nói tiếp

"Hể? Vậy là chúng ta sẽ có quan hệ dài hạn với quý cô đây rồi." Thiếu niên đội mũ, tóc cam đỏ cười cười

Người tóc tím với vẻ mặt nghiêm túc, nói "Có vẻ như không có hiểu lầm gì ở đây cả. Tôi l..." 

"Còn nữa..." Chưa kịp nói xong, Shuu đã ngắt lời

"Còn gì nữa?" Người kia vẻ mặt khó chịu, hiển nhiên không thích bị ngắt lời

"Ông ta còn nói... Ngoài cô ta ra... Một người nữa sẽ đến. Không phải hôn thê"

"Một người nữa?" Người đội mũ hứng thú hỏi

"Không phải hôn thê thì là ai chứ" Cậu trai tóc tím, ôm Teddy tò mò

Chưa để ai nói thêm, một tiếng động vang lên.

Cộc cộc cộc

"Ồ, có vẻ đến rồi"

"Tôi sẽ ra mở cửa" Người tóc tím nói rồi bước ra ngoài

.

.

Fuyu đứng chờ thì cửa mở ra. Đó là một người con trai với vẻ ngoài hơn cậu 1-2 tuổi, tóc tím sẫm, mắt hồng ngọc đeo kính, đúng kiểu thanh niên nghiêm túc.

Đồng thời đối phương cũng nhìn Fuyu. Người trước mặt có lẽ là con trai, cả người mặc đồ đen, mũ che kín đỉnh đầu, đeo khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt vàng kim hơi khép lại vì buồn ngủ.

"Cậu là người ông ta đưa đến đúng không?"

Thiếu niên hơi gật đầu rồi bước theo người tóc tím.

Trong phòng khách, khi thấy cửa mở, mọi ánh mắt đều dồn vào Fuyu. Cậu hơi gật đầu "Xin chào, tôi là Fuyu"

Thiếu niên tóc cam đỏ đội mũ không biết từ khi nào đến gần, nở nụ cười "Chào Fuyu-chan, tôi là Raito nha~"

Sau đó lần lượt những người còn lại bắt đầu giới thiệu

Đến lượt cô gái kia, cô nói với giọng run run "Tôi là Komori Yui. Mà... Vụ hôn thê là sao vậy? Ch-cha tôi không nói gì hết... Hơn nữa tất cả mọi người... đều có gì đó lạ lắm..."

Fuyu hơi ngạc nhiên, cô ta không biết gì sao?

"Tôi... tôi phải gọi cho cha tôi" Nói rồi cô ấy định lấy điện thoại ra

Cạch

Ayato cầm trên tay chiếc điện thoại màu hồng phấn của Yui, mặt khoái chí lắm.

"Điện thoại của tôi.... Làm ơn trả nó cho tôi!"

Hai người bắt đầu giằng co nhau, cho đến khi Subaru giựt lấy và bẻ nó làm nhiều mảnh.

"Đ-đồ xấu xa"

Raito và Kanato bắt đầu sấn đến định hút máu thì Yui vùng chạy, sau đó ngã nhào xuống.

Fuyu: "..." Chạy đường phẳng mà cũng ngã

Yui định đứng dậy, cơn đau khiến cô hơi nhíu mày nhìn xuống. Đầu gối cô đã chảy máu.

Cảm thấy có điều gì đó không ổn, Yui quay mặt lại và đụng phải tầm mắt của cả 6 người

"M-ma cà rồng?" Thốt lên một tiếng kinh hãi, cô lấy cây thánh giá trong túi quần ra và giơ lên trước mặt "Coi cái này đi!"

Bọn họ vẫn không phản ứng gì. Fuyu thở dài, không biết cô gái này là trì độn hay ngu ngốc nữa.

"Cô tin mấy câu chuyện con người viết rằng Vampire sợ tỏi, thánh giá và ánh sáng mặt trời thật đấy à. Thế mới biết nhân loại ngu xuẩn và tự cao tới mức nào"

Sợ hãi. 

Tuyệt vọng.

Đó là cảm xúc của Yui lúc này. Cô vội vàng đứng dậy, hoảng loạn nhìn quanh. Tầm mắt cô hướng về phía Fuyu ở góc phòng đang cố giảm thiểu sự tồn tại của mình xem kịch. Trực giác mách bảo cô rằng thiếu niên này là con người, và có thể bảo vệ cô, ánh mắt cậu ta không chút sợ hãi. Ngay lập tức, cô lao đến núp phía sau Fuyu.

"Làm ơn giúp tôi với!" 

Fuyu: ?????!

Ngay lập tức, 6 đạo ánh mắt chĩa thẳng vào người cậu

Tâm trí của Fuyu lúc này chia thành 2 phe

Một bên bảo cậu nên mặc kệ cô gái này và làm người qua đường

Bên còn lại khuyên cậu làm theo lời dạy của cha Tsuna, nam nhân Italia phải tôn trọng và bảo vệ nữ tính.

Đắn đo hồi lâu, Fuyu quyết định chọn cái thứ 2, phải nghe lời cha làm con ngoan :)

Raito hứng thú "Nha~ Fuyu-chan không sợ sao?"

Fuyu hơi lắc đầu. Nghĩ nghĩ rồi hỏi "Phòng tôi ở đâu?"

"..." Reiji hơi ngoài ý muốn. Dù sao thì những người đến trước kia không bỏ chạy thì cũng gào thét, chưa ai thảnh thơi đứng đó như người này. Nhưng cũng không nói gì nhiều, chỉ đường cho cậu.

Fuyu nghe xong ngay lập tức lên lầu, không quên dắt theo Yui.

Shuu nằm trên ghế hơi hé mắt nhìn theo bóng lưng của Fuyu, thấy cậu đi xa mới chầm chậm nhắm lại

.

Bây giờ chỉ còn 6 Sakamaki ngồi ở phòng khách

Ayato mở đầu "Tên đó là ai?"

Kanato đồng dạng tò mò "Lần đầu gặp một con người như này. Rốt cuộc ông ta đưa ai đến vậy?"

Shuu "Nghe bảo... là con nuôi"

"Con nuôi?" Reiji hơi nhíu mày, ông ta đâu có thiếu con

"Tch. Phiền phức" 

"Mà~ Fuyu-chan sao phải bịt kín mặt vậy? Reiji thấy chưa?"

Reiji lắc đầu

"Nha~"

Mới gặp mặt mà bí ẩn vậy, thật tò mò~


-------------------------------------------------

Tự nhiên có hứng viết Diabolik

Lâu không viết quên hết cốt truyện. Vừa phải ngồi đọc lại TvT

Chương dài nhất từ trước đến giờ. Mỗi tội Fuyu đất diễn hơi ít, toàn của Yui


14/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store