Dn Detective Conan Gui Nguoi Danh Cap Trai Tim
"Ưm..."Furuya lờ đờ mở mắt, đầu óc có chút mông lung. Đôi đồng tử màu xanh lam hết nhìn trần nhà rồi nhìn tới nhìn lui căn phòng mình đang ở, anh thở hắt ra một hơi, xem ra bản thân đã thoát khỏi lưỡi hái của Tử thần rồi.Bình minh đã lên, mang những tia nắng dịu nhẹ của ngày mới sưởi ấm căn phòng sau một đêm giá lạnh. Nhịp sống của vạn vật bắt đầu với những tia nắng, rồi tới tiếng chim hót lanh lảnh trên cành cây ngoài cửa sổ, dường như nó đã thay thế chiếc đồng hồ báo thức của Furuya vào mỗi sáng.Furuya nhận ra bản thân đang ở trong phòng bệnh, ngoài chiếc giường anh đang nằm ra còn có một chiếc bàn nhỏ có ngăn kéo và một chiếc ghế đang để cạnh giường. Furuya tự hỏi, liệu có phải có ai đó đã ngồi đây hay không.Đáp án của Furuya nghiêng về phần "có" nhiều hơn, vì kể cả lúc hôn mê, dường như anh đã cảm nhận được có ai đó vẫn ngồi kế bên chiếc giường này với anh. Bàn tay của người đó đã nắm lấy tay anh, có lẽ là vậy. Furuya vô thức nâng tay trái của mình lên rồi nhìn chằm chằm vào nó, khẽ nắm lại như thể đang tìm kiếm hơi ấm còn vương trên bàn tay ấy. Dù cho lúc đó đầu óc còn mơ hồ, Furuya vẫn nghe thấy giọng nói của một ai đó cất lên thật dịu dàng, và có cả... tiếng khóc.Furuya tự hỏi, liệu có người nào ngoài người con gái ấy lặng lẽ rơi lệ trong đêm vì anh không?*Cạch.*Tiếng động ở cửa phòng vang lên thu hút sự chú ý của Furuya. Bước vào phòng là một người đàn ông mặc áo vest chỉnh tề, đó là Kazami Yuya - cấp dưới của anh."Sếp tỉnh rồi, may quá.""Tôi ngủ bao lâu rồi?""Mới một đêm thôi. Bác sĩ nói trong sáng hôm nay có lẽ sếp sẽ tỉnh, nếu không sẽ tiến hành chụp chiếu kỹ hơn.""Tôi hiểu rồi."Furuya đáp rồi gật đầu, anh cố gắng ngồi dậy để tiếp chuyện với cấp dưới Kazami nhưng bị cậu ngăn lại, nói rằng anh chưa nên vận động quá sức. Furuya cũng thuận theo đó mà từ từ đặt lưng xuống giường và chú tâm lắng nghe Kazami tường thuật."Kaito Kid... đã giúp chúng ta?""Vâng, cô Hara nói bản thân đã bí mật liên lạc với Kid theo thỏa thuận trước đó của cả hai. Còn chi tiết vụ việc này như thế nào thì phải chờ tới lúc họp bàn mới rõ."Kazami nói, trong lòng cũng không khỏi thấp thỏm. Cậu vốn biết phụ nữ thường có "bản năng" giữ nhiều bí mật, đó là lý do cậu cảm thấy phụ nữ thật khó hiểu. Kazami càng không nghĩ Hara Akane sẽ bắt tay với một siêu trộm khét tiếng như thế, điều đó đồng nghĩa với việc cô nàng đã điều tra ra thân phận của Kaito Kid rồi chăng?"Khoảng 2 tiếng nữa mới bắt đầu họp, sếp có muốn ăn gì không?""Ừm... chắc là cháo đi, nhưng anh nấu thì tôi xin từ chối." - Furuya cười cười."Tôi nấu ăn đâu có dở tới vậy..." - Kazami thở dài sầu não....---Tại phòng họp---"...Bằng cách đó, Kaito Kid đã đồng ý bắt tay với tôi và đã kịp thời cứu trợ chúng ta như đã thấy."Akane tường thuật lại cuộc trao đổi của bản thân với siêu trộm Kaito Kid cho mọi người trong phòng, mọi người cũng dường như bị thuyết phục. Họ không ngờ rằng sẽ có ngày một trong số họ sẽ bắt tay với một tên tội phạm khét tiếng, nói đúng hơn, Akane đã khiến hắn bằng cách nào đó phải chấp nhận cuộc trao đổi một cách không tình nguyện."Tức là cô đã có được thông tin về thân phận của Kaito Kid rồi sao?"Akai cất giọng hỏi, anh hướng ánh mắt sắc lạnh tới người phụ nữ phía đối diện và âm thầm đánh giá. Ấy vậy mà, Akane vẫn không có gì là nao núng, vẫn bình thản tiếp tục."Anh có thể coi là vậy.""Thế này thì giống cô đang ép buộc hắn ta hơn đấy.""Ai thèm ép hắn, cả hai bên đều có lợi kia mà?"Akane nhàn nhạt hỏi ngược lại Akai khiến anh ta có chút bất ngờ. Akai khẽ cười khẩy, xem ra đây là người phụ nữ nguy hiểm chỉ xếp sau vị trí của mẹ anh - bà Akai Mary."Bên Interpol của chúng tôi đã có thông báo từ Tổng cục tại Pháp, họ đã phát hiện ra vị trí của boss và đang truy đuổi hắn ta.""B-Boss sao?! Có thật là như vậy không?""Bọn họ đã đi xa tới vậy rồi!?"Cả căn phòng vang lên tiếng xì xào bàn tán. Việc Interpol đang truy đuổi ông trùm cùa Tổ chức Áo đen là sự thật, và Rum cũng đang trong tầm ngắm, may mắn hơn khi hắn ta đang ở Nhật Bản. Việc hắn ta bị bắt chỉ là chuyện sớm muộn thôi, Akane tin là vậy.Còn Gin thì sao?Akane vẫn không khỏi thắc mắc. Interpol và FBI đã phát giác được vị trí của hai kẻ nguy hiểm bậc nhất Tổ chức Áo đen, vậy tại sao họ lại không thể tìm được Gin? Nơi nào có Gin thì nơi đó có Vodka, mà Vodka lại không có kỹ năng giống như Gin nên sẽ dễ dàng phát hiện ra hắn. Ấy thế mà đến giờ lại chẳng có tin tức nào hết, điều đó khiến cho Akane dấy lên không ít hoài nghi."Mọi người có nghĩ chúng ta đã dính bẫy không?"Sau câu hỏi đột ngột của ông John, cả căn phòng bỗng chốc rơi vào im lặng. Mọi người nhìn nhau đầy khó hiểu, số khác lại tỏ ra khá quan ngại và lo lắng."Đúng là như vậy nhỉ... chúng ta đã bị tập kích, cứ như thể Tổ chức biết chúng ta sẽ tới vậy."Lily đưa ra chủ kiến của mình. Thú thật, kể cả một tay mơ khi trải qua chuyện này cũng sẽ nghĩ họ đã bị lùa vào tròng, nhưng vấn đề đặt ra là: tại sao Tổ chức lại biết về kế hoạch đó chứ?"Tôi biết điều này sẽ khiến các vị khó xử, nhưng tôi nghi ngờ một trong những người đang có mặt ở đây là nội gián đấy." - Akane lên tiếng, ánh mắt đã đanh lại đôi chút."Hả?! Cô nói vậy là sao chứ?!""Chúng ta đã đi tới nước này rồi mà cô còn không tin tưởng chúng tôi sao?"Mọi người bắt đầu tỏ ra chất vấn sau lời nói của Akane. Cũng phải thôi, bản thân bị nghi ngờ cũng chẳng phải chuyện dễ chịu gì, nhất là trong những tình huống cần sự tin tưởng tuyệt đối như thế này."Nhặng xị lên làm gì, ngay từ đầu Interpol các người cũng đâu tin tưởng chúng tôi." - Akai nói - "À không, có khi chỉ có mình cô thôi, Hara Akane.""Ý của anh là gì?"Akane cau mày vẻ khó chịu trước câu nói úp mở của Akai, nhưng có vẻ anh ta chẳng có gì là để tâm rồi tiếp tục."Đến cả Interpol cũng đâu có biết cô hợp tác với Kaito Kid. Tôi tự hỏi, những người ở đây được tiết lộ bao nhiêu phần trăm kế hoạch mà cô đang cất trong đầu đấy."Nói đến đây, mọi người trong phòng bắt đầu nhìn Akane với ánh mắt dò xét, địch ý hiện rõ trên gương mặt của từng người. Nhưng Interpol lại khác, họ bình tĩnh hơn cứ như thể đã đoán trước mọi thứ sẽ xảy ra như thế này. Cũng phải thôi, họ đã quen với hình tượng "sói cô độc" của vị đội trưởng kia rồi."Theo tôi thì... việc Tổ chức đoán ra có thể chỉ là tình cờ thôi, vì nếu có nội gián thì kế hoạch sẽ không suôn sẻ tới vậy."Kazami hắng giọng phát biểu ý kiến, bầu không khí trong phòng hiện tại khiến cậu có chút khó thở. Mọi người bắt đầu nghi ngờ nhau, và hơn hết lại đang tỏ ra cảnh giác với Hara Akane, đều đó làm Kazami xoa xoa thái dương đầy chán nản."Tôi đồng tình với cậu Kazami."Ông John lên tiếng. Ông không chắc việc trong đây liệu có gián điệp hay không, nhưng việc tỏ ra nghi ngờ nhau thật sự không giải quyết được vấn đề gì hết. Chi bằng ông đồng tình với ý kiến của Kazami trước rồi điều tra sau cũng không muộn.Khi thấy ông James cũng gật gù vẻ đồng tình, thái độ của các điều tra viên FBI khi nãy mới dịu đi đôi chút. Họ nhận ra rằng, bây giờ không phải là lúc nghi ngờ lẫn nhau, vì như thế chẳng khác gì những công sức họ đã bỏ ra đều trở về con số không."Tôi nghĩ những kế hoạch sắp tới nên dời lại, chúng ta cần thời gian để xem xét lại nhiều vấn đề. Một trong số đó là thân phận của Furuya Rei dường như đã bị bại lộ rồi." - Ông James nói."Tôi cũng nghĩ thế, đó là lý do hợp lý nhất khi bọn chúng nhắm vào anh Furuya thay vì những người khác. Nhưng nếu xét theo tình hình thì chẳng phải chúng cũng nên khử Nera trước sao?" - Camel thắc mắc.Cả căn phòng lâm vào trầm tư, họ cũng chẳng biết lý do tại sao lại như vậy."Lúc đó tôi đang đứng gần thùng xăng, nếu chúng bắn trượt thì cháy to đấy." - Akane nhún vai - "Bắn vào đó sẽ chẳng là vấn đề nếu tôi không ở gần Vermouth, thế nên chẳng ai ngu mà lại nổ súng."Đây là lý do hợp lý nhất mà Akane có thể nghĩ tới. Cô nàng biết việc Furuya bị bại lộ thân phận là cái chắc, chỉ là cô không nghĩ chúng lại hành động ngay trong hôm đó."Nếu không còn gì thắc mắc thì chúng ta có thể dừng cuộc họp tại đây rồi."Ông John nói thể rồi kéo ghế đứng dậy, mọi người cũng thuận theo đó mà rời khỏi phòng họp. Akane nhìn điệu bộ ông "già" nào đó đang vương vai rồi mát-xa vai gáy mà không khỏi thở dài, chỉ khuyên ông nên lui về quê trồng rau nuôi cá. Ông John cười cười, ông nói rằng cuộc sống tẻ nhạt đó không phải là điều ông hướng tới, vì ông cho rằng ít nhất ông cũng muốn sống trong dinh thự với con cháu hơn.Akane cau mày, thầm nghĩ ông già này thật khó chiều.Bước ra khỏi phòng họp, Akane nhìn thấy Kazami đang đứng nói chuyện với một vài cấp dưới của cô nàng. Akane muốn tới hỏi thăm tình hình của Furuya, nhưng ngẫm thấy bọn họ cũng hiếm khi trò chuyện thoải mái như thế, cô nàng có chút không nỡ xen ngang."Chị, bây giờ chị tính làm gì?" - Julia bước tới hỏi."Chị ra ngoài mua ít đồ, hình như kem đánh răng của chị hết rồi. Em muốn mua gì không?""Em không, chị đi cẩn thận đấy.""Rồi rồi."Akane nhàn nhạt đáp và có chút bất lực trước thái độ lo lắng của cô bé Julia. Cô nàng chỉ đành xoa nhẹ mái đầu bạch kim kia rồi rời khỏi căn cứ.Từ đây tới cửa hàng tiện lợi cũng không xa nên Akane quyết định đi bộ. Một phần cũng do cô nàng lười lái ô tô ra khỏi ga-ra, phần còn lại là do bản thân Akane muốn tận hưởng chút không khí trong lành. Ngoại trừ kế hoạch đêm qua thì hầu như Akane không cần phải lộ diện trước bọn Áo đen, chỉ cần tra khảo và lấy thông tin là được. Nghe nhàn hạ là vậy, nhưng ngồi lâu trong một căn phòng bí bách cũng khiến cô nàng khó chịu không kém."Ừm... cà phê, sữa, còn gì nữa không ta?"Bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi với một túi bóng đựng đồ trong tay, Akane lẩm bẩm xem liệu bản thân có quên thứ gì không. Sau khi chắc chắn đó là toàn bộ những gì mình cần, Akane thong thả trở về, miệng ngâm nga vài giai điệu mà chỉ cô nàng mới biết."Ấy, quên mất kem đánh răng rồi."Akane sực nhớ ra, nhưng lại đắn đo xem bản thân có nên quay lại mua không. Quyết định cuối cùng mà Akane đưa ra là không, vì cô nàng có thể dùng ké kem đánh răng của cô bé Julia kia mà.Chợt, một chiếc xe màu đen khả nghi đi chầm chậm bên Akane rồi dừng hẳn khiến cô nàng cảnh giác. Cửa xe bật mở, một bàn tay rắn chắc kéo mạnh Akane vào trong xe khiến cô nàng chẳng kịp phản ứng. Điều mà Akane cảm nhận được trước khi ngất đi là một dòng điện đánh ập vào mạn sườn khiến đầu óc cô nàng choáng váng."Tch! Nó kịp gửi tin SOS(*) rồi. Giờ tính sao đây, Gin?""Từ từ mới hủy cái điện thoại đó, có lẽ có nhiều thứ cần xem lắm."Giọng nói trầm khàn của người đàn ông vang lên trong không gian chật hẹp. Đôi đồng tử xanh lá sắc lạnh nhìn lướt qua con mồi mà hắn vừa bắt được mà mỉm cười hài lòng, xen vào đó là vài phần nham hiểm."Để ta xem lá gan của cô lớn cỡ nào, Hara Akane."(*) Tin SOS hay tin nhắn khẩn cấp có thể được gửi đi khi người dùng thao tác trên các nút bấm của điện thoại, thường là nút nguồn. Ví dụ như khi nhấn nút nguồn liên tiếp 3 lần, điện thoại sẽ ngay lập tức gửi tin SOS tới số điện thoại được gọi gần đây nhất trong danh bạ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store