[ĐN Conan/Xem ảnh thể] Zero's Code (Mật mã Zero)
Chương 28: Vụ án [Đêm trước ngày cưới] (7)
Nghe thấy đáp án này, Sato Miwako mặc dù cũng có chút sửng sốt nhưng cũng rất nhanh liền hiểu ra.
"Thì ra là vậy! Bởi vì là sinh đôi nên bị thu hút đến gần nhau là điều không thể tránh khỏi. Và cũng bởi vì là sinh đôi nên hai người họ mới có cùng ngày sinh, cùng nhóm máu, thậm chí không cần nói mà cũng có thể hiểu đối phương đang nghĩ gì."
"Đúng vậy." Kudo Yusaku lại tiếp tục giải thích, "Theo kết quả mà Amuro tiên sinh điều tra về vụ cháy khách sạn, không khó để nhận ra cha mẹ của họ đều qua đời vào thời điểm đó nên khi được cứu ra, không ai biết hai người họ là anh em sinh đôi. Vì thế mới dẫn đến bi kịch sau này, khi họ vô tình gặp gỡ và thậm chí đã yêu nhau."
Camel Andre gãi đầu, hoang mang lên tiếng: "Nhưng không phải là anh em sinh đôi thì sẽ có cùng mẫu ADN sao?"
"Kết quả đó là đối với cặp sinh đôi cùng trứng và phải là cùng nam hoặc cùng nữ." Morofushi Takaaki gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.
"Nhưng nếu trứng được thụ tinh, trước khi phân chia, có nhiễm sắc thể XY, khi phân chia thành hai phôi, có thể mất một nhiễm sắc thể Y, một phần trở thành XY và phần còn lại là XO thì hai đứa trẻ này khi sinh ra sẽ là một cặp sinh đôi khác giới tính. Hai đứa trẻ này sẽ có mẫu ADN trùng khớp trừ phần xác định giới tính. Đây là một trường hợp rất hiếm gặp."
Hattori Heiji ngửa đầu, nhìn lên màn hình, hai tay khoanh trước ngực: "Hơn nữa, nhìn vào chiều cao của cô Hatsune, nếu như loại bỏ độ cao của giày cao gót thì có thể nhìn ra cô ấy cao khoảng 1m4 -1m5, thấp hơn chiều cao trung bình của phụ nữ Nhật Bản khá nhiều...
... Điều này là do, với những cặp sinh đôi khác giới, phụ nữ thường không phát triển chiều cao bình thường do hội chứng Turner. Đây cũng là một bằng chứng chứng minh hai người họ là anh em."
Cảm nhận được cảm xúc suy sụp của người bên cạnh, Kudo Yusaku cầm lấy tay Kudo Yukiko nhẹ nhàng an ủi: "Cô Hatsune có thể đã nghi ngờ sau khi nghe Amuro tiên sinh nói về vụ hỏa hoạn năm xưa. Cô ấy nói là sẽ tự điều tra phần còn lại và có thể là đã đi làm xét nghiệm ADN của hai người họ...
... Và kết quả thật đáng buồn, sau khi quay về từ tiệm làm móng, cô ấy đã nghe điện thoại từ bệnh viện và biết được kết quả xét nghiệm. Bọn họ không thể kết hôn vì hai người là anh em sinh đôi cùng chung dòng máu. Và trong lúc tuyệt vọng, cô ấy đã tự cào vào mặt mình. Đó là lý do mẩu da trên móng tay tại sao lại là của cô ấy."
Trong lúc phân tích vụ án, đoạn phim đã được tạm dừng, đợi đến thời điểm Kudo Yusaku giải thích xong tất cả các chi tiết, mọi người cũng có thời gian để ngẫm nghĩ rồi mới chăm chú nhìn lên màn hình thì đoạn phim mới lại tiếp tục.
Nhìn đến đoạn Banba Raita bị dẫn đi do kết quả phân tích mẫu tóc trùng khớp, Conan đột nhiên rùng mình nhớ lại, nếu không nhầm thì tiếp theo sẽ là đoạn hắn sử dụng đồng hồ gây mê cho thám tử ngủ gật Mori Kogoro lên sân khấu. Nếu đoạn đó bị chiếu ra, không biết bí mật mà hắn chôn giấu bấy lâu nay có còn giữ nổi không nữa.
Từ khoảnh khắc bước vào nơi này, Conan đã biết mọi bí mật đều có nguy cơ bị bại lộ bất cứ lúc nào nhưng... không phải là lúc này, hiện tại, hắn còn chưa sẵn sàng dùng trạng thái này để thú thật với mọi người rằng Conan chính là Kudo Shinichi, đặc biệt là với Ran.
Rất nhiều lần, hắn đã nghĩ đến việc nói ra toàn bộ sự thật với Ran nhưng nghĩ là một chuyện còn hành động được hay không lại là chuyện khác. Che giấu lâu như vậy rồi, mỗi lần định nói ra thì hắn lại sợ hãi, sợ phải nhìn thấy ánh mắt tủi thân, trách móc và thất vọng của Ran, sợ Ran sẽ không tha thứ cho những lời nói dối, những lời hứa hẹn mà không biết bao giờ mới có thể đáp lại trong quá khứ. Che giấu càng lâu, hắn lại càng cảm thấy hoảng loạn. Đôi khi, hắn suy nghĩ, nếu như nói ra hết thảy chân tướng ngay từ đầu thì mọi việc sẽ ra sao. Nhưng mà trên đời này không tồn tại hai chữ 'Nếu như'.
Hơn nữa, hắn cũng không nỡ kéo Ran vào cái thế giới hắc ám này, không muốn nhìn thấy một người con gái vốn đang tràn đầy sức sống như Ran lại phải suốt ngày lo lắng, sợ hãi tìm cách trốn tránh nguy hiểm. Hắn thà rằng làm chính mình gánh vác hết thảy chứ cũng không muốn nhìn thấy người con gái mình yêu phải đau khổ, tuyệt vọng vùng vẫy trong bóng tối. Vậy nên hắn tuyệt đối không hối hận, cho dù được lựa chọn lại, hắn vẫn lựa chọn che giấu.
Chính vì vậy mà hắn lại càng sợ hãi, sợ hãi mọi chuyện bị lật tẩy vào lúc mà hắn vẫn còn là Edogawa Conan. Hắn muốn dùng thân phận của Kudo Shinichi để đường đường chính chính đứng trước mặt Ran nói ra tất cả sự thật mà hắn đã che dấu, cho dù có bị Ran trách móc thì hắn cũng có thể bình tĩnh đối mặt bởi vì thân phận Kudo Shinichi cho hắn can đảm và lý trí. Cho dù Edogawa Conan cũng là chính hắn nhưng mà đối với Kudo Shinichi mà nói, cái thân phận Edogawa Conan lại chính là điểm yếu trí mạng, là cái tên không nên tồn tại trên thế giới này.
Suy nghĩ trong lòng rối như tơ vò, Conan hoảng hốt nhìn màn hình, bàn tay siết chặt. Làm ơn... làm ơn cho hắn thêm một chút thời gian, một chút thôi cũng được để hắn có thể nhặt nhạnh thêm một ít dũng khí.
Chợt, hai mắt Conan đột nhiên trợn tròn, vẻ mặt đầy kinh hãi. Trên màn hình, vào cái khoảnh khắc mà vốn dĩ kim gây mê phải cắm vào người ông bác thì hình ảnh đột nhiên chuyển hướng sang gương mặt ngạc nhiên của Amuro Tooru, khéo léo che giấu toàn bộ hành động đáng ngờ của Conan lúc đó.
"Sao có thể!?" Conan hoảng hốt, nhỏ giọng lẩm bẩm một mình, "Chẳng lẽ là nơi này cố ý che giấu."
Nhưng mà... tại sao...?
Nơi này rốt cuộc là có mục đích gì? Chẳng phải ban đầu nó muốn bóc trần tất cả sự thật hay sao? Tại sao lúc này, nó lại giúp hắn che giấu!?
Mặc dù hiện tại thân phận không bị bại lộ, nhưng điều này lại chẳng khiến cho Conan cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút nào, mà ngược lại một nỗi lo lắng khác lại bắt đầu tràn lan trong tâm trí hắn.
Ở một bên khác, sau khi nghe toàn bộ quá trình suy luận của ông Mori, mọi người đều trầm trồ khen ngợi. Quả nhiên, không hổ là thám tử lừng danh, mọi suy đoán, phân tích đều trùng khớp hoàn toàn với những gì mà bọn họ mới vừa thảo luận, thậm chí còn có phần chi tiết hơn. Đối với những lời tâng bốc của những người xung quanh, Mori Kogoro chỉ gãi đầu, cười khà khà như mọi khi, sau đó lại len lút trợn mắt liếc nhìn Conan một cái.
[Trên màn hình, vụ án cũng bắt đầu đi đến hồi kết, kết quả xét nghiệm mẫu máu có trên chiếc mỏng giả được bảo quản hoàn chỉnh, hoàn toàn trùng khớp với phân tích của ngài thám tử lừng danh, mọi suy luận phía trước đã được chứng thực. Vụ án khép lại trong tiếng gào khóc đau đớn, tan vỡ, tuyệt vọng như muốn xé toạc màn đêm của Banba Raita.
Ở bữa tiệc, vốn nên là cánh cửa mở ra một tương lai hạnh phúc cho hai người, nay đột nhiên lại hóa thành thảm kịch, Banba Raita bỗng chốc mất đi tất cả, mất đi người vợ sắp cưới, người con gái thấu hiểu hắn nhất và cũng mất đi cả người thân ruột thịt duy nhất còn tồn tại trên cõi đời này.
Tất cả bi kịch bắt đầu từ biển lửa dữ dội và rồi mấy chục năm sau, cũng chính là ngọn lửa ấy lại mở ra bi kịch khác đồng thời chính nó cũng đã tự đặt dấu chấm hết cho hai chữ "Định mệnh" vô cùng tàn nhẫn kia]
Màn hình tối xuống, vụ án hoàn toàn khép lại, nhưng dư âm của nó vẫn khiến cho tâm trạng của mọi người bên đội đỏ cảm thấy nặng nề. Nếu như vừa rồi, chỉ đơn thuần nghe Kudo Yusaku phân tích vụ án, bọn họ tuy có cảm thấy đồng cảm, nhưng cảm xúc cũng chỉ giống như gió nhẹ thoáng qua, rất nhanh liền biến mất.
Nhưng sau đó, khi tiếp tục quan sát đoạn phim, tiếng gào khóc xé lòng của Banba Raita lại giống như hòn đá tảng nặng nề phá tan mặt hồ yên tĩnh. Một cảm giác khó chịu, hít thở không thông, thống khổ, tuyệt vọng bao phủ lên tất cả mọi người. Quá tàn nhẫn, ai mà ngờ được, cái thứ gọi là 'định mệnh' kia lại có một mặt nghiệt ngã và tàn khốc đến như vậy.
Bi kịch bắt đầu bằng ngọn lửa... và cũng kết thúc bằng ngọn lửa, nó khởi đầu bằng cái rực rỡ, nóng cháy, hỗn loạn và kết thúc bằng cách thiêu rụi mọi thứ còn sót lại. Nó giống như hiện thân của số phận, của những quyết định vụn vỡ và của những bí mật bị thiêu rụi. Đó là lý do tại sao hai chữ "định mệnh" này lại trở nên ghê rợn đến thế vì nó là một sự lặp lại đau đớn, một vòng tròn khiến ta bị cuốn vào, không có ngã rẽ.
Cái cảm giác rùng mình chợt xuất hiện khi bọn họ nhận ra, hai chữ định mệnh không đáng sợ, thứ đáng sợ là một kịch bản đời người được viết sẵn mang tên định mệnh. Con người thật nhỏ bé trước những quy luật lặp lại, trước bi kịch tự quay lại cắn chính những mảnh đời từng khởi tạo nó. Khi bi kịch "quay vòng", nỗi đau không chỉ là nỗi đau của hiện tại mà còn là tiếng vọng của quá khứ; người sống không những khóc cho người mất, mà còn khóc cho tất cả những khả năng chưa từng được phép xảy ra.
"Giá như... có ai đó kịp thời can thiệp... thì có phải mọi chuyện đã khác hay không?"
Không biết ai đã nói câu này, nhưng nó lại thành công khiến cho Conan sửng sốt. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt liếc nhìn Amuro Tooru một cái, rồi lại nhanh chóng cúi đầu, nắm tay siết chặt. Conan cắn chặt hàm răng, suy nghĩ trong đầu xoay chuyển không ngừng. Đúng vậy, nếu kịp thời ngăn cản thì mọi bi kịch đều sẽ không xảy ra, dù vẫn đau khổ những ít nhất sẽ không ai phải chết cả.
Nhưng tại sao... tại sao lại không ngăn cản mà lại coi mình giống như người ngoài cuộc mà đứng nhìn mọi bi kịch diễn ra hả... Anh Amuro...
----------------------------------------------------------------
PS: Vậy là vụ án đầu tiên của phần xem ảnh là vụ [Đêm trước ngày cưới] đã kết thúc. Tuy nhiên, thực chất thì nó cũng chưa kết thúc hoàn toàn. Đọc câu kết của chương này thì mọi người hẳn là cũng nhận ra đã xuất hiện một sự mâu thuẫn không nhỏ giữa công lý của Conan và công lý của Amuro đúng không?
Đồng thời còn rất nhiều chi tiết ẩn giấu trong toàn bộ những chương nội dung vụ án này, không biết là mọi người có nhận ra nó ở chỗ nào không =))), những phần này phía trước tui chỉ lướt qua nên tiếp theo sẽ là phần lấp hố và giải quyết mâu thuẫn nhé.
Thật ra thì tui đang vô cùng háo hức để được phân tích điểm khác biệt vô cùng lớn giữa công lý của Conan và công lý của Rei. Ai đã đọc truyện thì chắc chắn đều nhận ra đúng không? Mọi người đã bao giờ tự suy ngẫm về vấn đề này chưa???
Đúng rồi, tui định viết thêm vài vụ nữa trước khi chuyển sang phần nội dung về Bourbon. Nhưng mà khi check lại bản manga thì thấy trước khi ra vụ án [TÀU TỐC HÀNH BELL TREE] thì chỉ còn 1 vụ nữa là vụ [Dạ khúc của các thám tử ] là hoàn chỉnh, còn lại thì toàn là các chi tiết lẻ thôi. Nên vụ án tiếp theo sẽ là vụ [Dạ khúc] nhé các tình yêu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store