ZingTruyen.Store

( ĐN Conan) Trò diễn trong trần mộng

2. Gieo mầm

papaverace

Ba tháng , mười ngày trôi qua kể từ khi cô đặt chân tới thế giới này.  Loay hoay với cách sống,cách sinh hoạt và tập làm quen với những điều xa lạ đã bào mòn đi tâm trí lẫn tinh thần người thiếu nữ. 

Đôi mắt đen lấy thu vào những ngọn sóng bạc đầu đang cuộn tròn về tựa như ôm nỗi niềm đầy chan chở của vị lữ khách dị thế. Dồn dập nhưng lại dung chứa tâm tình.

Người dạo bước ven bờ hải, chân in hờ trên cát trắng, sóng bạc vỗ triền miên như lời than thở muôn đời. Tâm can hoang hoải, ngỡ mình cùng gió biển đồng vọng nỗi u hoài vô định, để hồn trôi dạt giữa mênh mang sóng nước, chẳng biết đâu là bến dừng.

Gió biển phả vào mặt, mằn mặn và lạnh. Cô đứng yên trên bãi cát, mắt hướng ra xa như đuổi theo điều gì không thể với tới.

Một giọng nói trầm, xa lạ nhưng dịu dàng vang lên phía sau:

"Em... có ổn không?"

Cô quay lại thấy một chàng trai lạ, đôi mắt đầy thiện ý nhưng giữ khoảng cách lịch sự. Anh trông không có ý tiếp cận quá mức, chỉ là lo lắng tự nhiên khi nhìn thấy một người đứng một mình quá lâu.

Cô vội lắc đầu:
"Không sao đâu ạ. Em chỉ... đứng nhìn biển thôi."

Anh gật nhẹ, không đòi hỏi thêm. Một thoáng im lặng trôi qua, rồi anh nói:

"Tôi xin lỗi nếu làm phiền. Chỉ là... nhìn em hơi giống đang gồng mình để không buồn."

Cô khựng lại trong thoáng chốc.
Để né tránh, cô nở một nụ cười nhạt:
"Không có gì đâu ạ. Chỉ... điểm thi không tốt."

Anh không nhìn thẳng vào cô mà hướng mắt về phía biển, như để cô không cảm thấy bị soi xét.

"Ừ... nghe hợp lý."
Anh mỉm cười nhẹ.
"Nhưng đôi khi... người ta buồn vì điều chẳng ai đoán trúng. Và điều đó cũng bình thường thôi."

Cô hơi cúi đầu, im lặng.
Anh tiếp tục, giọng chậm rãi, không hề ép buộc:

"Em không cần phải giải thích cho tôi. Người lạ như tôi thì càng không cần."

Gió biển thổi mạnh hơn, cuốn tóc cô bay tán loạn.
Một lúc sau, cô nói rất nhỏ:

"...Em chỉ không muốn kể. Thế thôi."

Anh gật đầu, hoàn toàn tôn trọng:
"Không chia sẻ cũng được. Nhưng đừng tự nghĩ là mình phải mạnh mẽ mọi lúc."

Cô ngẩng lên, hơi bất ngờ.

Anh cười hiền:
"Nếu chuyện gì đó làm em nặng lòng... hãy để mình buồn vừa đủ. Nghỉ một chút rồi đi tiếp. Ai cũng có quyền như vậy."

Cô bối rối, nhưng một sự ấm áp nhỏ lan ra trong ngực.

"Cảm ơn... dù anh chẳng biết em là ai."
Cô nói, giọng có chút run.

Anh nhún vai:
"Không biết cũng chẳng sao. Thấy ai buồn quá thì nhắc vài câu. Chỉ vậy thôi."

Gió lùa qua giữa hai người, mang theo vị mặn và hơi lạnh của chiều muộn.

Anh quay lại, nhét tay vào túi áo:
"Vậy nhé. Chúc em sớm nhẹ lòng. Tôi đi đây."

Cô khẽ gật đầu:
"...Chào anh.Hẹn gặp lại anh và cảm ơn đã giúp em"

Anh bước đi, để lại dấu chân trên cát.
Không xin tên, không để lại liên hệ.
Chỉ là một người lạ tốt bụng, nói vài lời thật lòng rồi rời đi — đúng lúc và đúng khoảng cách.

____________________________________________________________

Chợt tỉnh dậy khỏi giấc mộng, Kanzawa Mio nhíu mày khó chịu khi những cứ ức cũ như những ngọn sống hôm ấy, cứ cuồn cuộn về làm cô đau đầu. Nghiêng người nhìn ra cửa sổ, ánh nắng chiếu vào làm sáng rực cả vùng chơi. Mio tặc lưỡi khó chịu, liền kéo rèm lại.

Ngã người ra chiếc ghê bên bàn học, đôi mắt đen liền va vào một tấm hình gắn trên kệ. 

Một cô gái xinh đẹp mang trên mình một bộ váy đen đang cười thật tươi nhìn vào khung hình.

" Đẹp là vậy nhưng hắn ta lại là kẻ sát nhân "

Nàng họ Kanzawa cười khẩy một tiếng rồi lại im lặng nhìn vào bức ảnh lần nữa

" Thật buồn cười khi lần gặp đó lại là lần cuối cùng anh nhỉ?...."

Ngẫm đi ngẫm lại, nàng thiếu nữ quyết định lấy tấm ảnh xuống bỏ vào một chiếc hộp rồi khóa nó lại như cách nàng khóa đi trái tim bản thân.

Trái tim chưa bao giờ lệch nhịp nhưng lại có sự giao động của đồng cảm. Chàng trai ấy đã gieo vào trong tâm hồn nàng thiếu nữ trẻ một chút bình yên, một chút thấu hiểu. Có lẽ vì giống nhau nên mới hiểu,mới cảm thông.

Narumi Asai chàng trai khoác lốt nữ nhân, gánh trên vai mối thù nhà chưa dứt. Ngày nối ngày, nỗi u uất tựa sương chiều quẩn quanh, thấm vào từng hơi thở mệt mỏi. Để rồi cuối cùng, giữa khúc Sonata Ánh Trăng vang lên như tiếng vọng của quá khứ, chàng trở thành hung thủ của chính định mệnh mình.

Khi chân tướng lộ ra, Narumi chỉ khẽ cúi đầu, nhoẻn một nụ cười nhạt như sương thu tan cuối trời—một kẻ báo thù đã hoàn tất nghiệp, nhưng trái tim từ lâu đã hóa tro tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store