[ĐN Conan] |EDIT| Sau khi cả hai phe đen đỏ nhìn thấy làn bình luận
Chương 41 - 42
Chương 41
Bởi vì viên cảnh sát kia trông không có ý muốn che giấu gì, nên tờ "Sơ đồ kế hoạch tội phạm" hiển thị trên điện thoại anh ta đã bị mấy cảnh sát bên cạnh nhìn thấy rõ ràng.
Đủ loại suy nghĩ lướt qua đầu Asuka Ritsu, sau đó cậu rút ra một kết luận vô cùng bình tĩnh và rõ ràng: Kẻ kia đã nhận thấy sự bất thường, nên đột nhiên tăng tốc bước đi thầm lặng.
Nếu không phải cậu có ký ức của phiên đầu, việc này thực sự không thể nắm bắt trước được, e rằng sẽ bỏ lỡ thời cơ thuận lợi nhất.
Một nghị viên cấp bậc này muốn giấu giếm thứ gì, có bí mật thầm kín nào, sao có thể nói tra là tra được, lại còn nhanh đến mức đó.
Thời điểm đó chỉ gần bằng khoảng thời gian thanh tra Megure chạy đến kể từ lúc nhận được tin báo.
Nói bên trong không có uẩn khúc gì, ai tin?
Dùng dao sắc chặt đay rối, Asuka Ritsu luôn rất quen thuộc với công việc này.
Sở Cảnh sát Đô thị hoàn toàn không thích hợp với kiểu luộc ếch bằng nước ấm nữa. Hiện tại, thanh tra Megure và Matsuda đều đã biết một phần thông tin, vậy thì... sự e dè cũng giảm đi rất nhiều.
Ngay khi Asuka Ritsu rũ mắt, định mở lời nói điều gì đó, Matsuda Jinpei — người vẫn luôn đứng bên cạnh như đang xem kịch — cuối cùng cũng chịu lấy tay ra khỏi túi quần, lơ lửng chuyển hướng chủ đề: "... 'Chuyện cũ' mà họ nói, không phải là chuyện cũ giữa Cảnh sát Asuka và ngài nghị viên nằm dưới đất này đấy chứ?"
Trong lời nói của anh, tuyệt nhiên không hề đề cập đến tờ giấy trắng vừa liếc thấy, mà chỉ nhẹ nhàng kéo chủ đề quay trở lại.
Thanh tra Megure nghe vậy, vẻ mặt có chút phức tạp, không biết đã liên tưởng đến điều gì, ông cũng chỉ hùa theo lời Matsuda Jinpei: "Không rõ lắm, chuyện tờ giấy đó còn cần điều tra kỹ lưỡng."
Còn Sato Miwako, sau khi đến gần và nhìn thấy hình ảnh trên điện thoại, cô chỉ thoáng nhìn qua nội dung đã không nhịn được hít một hơi thật sâu.
... Đối tượng trong sơ đồ kế hoạch tội phạm này, là một đối thủ rất mạnh của Nghị viên Ueda lúc bấy giờ.
Nhưng cô nhớ rõ, đối thủ kia chết vì đột quỵ do bệnh tim, cảnh sát kết luận đây là một sự cố ngoài ý muốn.
Và sau đó, con đường chính trị của Nghị viên Ueda cũng thuận buồm xuôi gió.
... Đến khi nhìn thấy tờ sơ đồ kế hoạch tội phạm này, cô mới bàng hoàng.
Hóa ra sự kiện năm đó rất có thể không phải là một sự cố đột ngột do bệnh tim đơn thuần.
Mà là một "tai nạn" được lên kế hoạch tỉ mỉ từ phía sau.
Hơn nữa, không biết có phải là ảo giác của cô hay không.
Sato Miwako hơi ngần ngừ hồi tưởng.
Bởi vì Asuka trên cơ bản chỉ đi làm đi hiện trường như kiểu đánh dấu ở Sở Cảnh sát Đô thị, phần lớn công việc trong giờ làm là viết báo cáo.
Trong đó không thiếu những bản viết tay.
So sánh hai thứ, chữ viết trên tờ kế hoạch kia và chữ viết trên báo cáo... lại giống nhau một cách khó hiểu.
Đặc biệt là khi nhìn lướt qua, có thể cảm nhận rõ ràng rằng người viết lười nhác, thiếu kiên nhẫn, nét chữ đều mang vẻ phóng khoáng.
Sato Miwako thở dài, không nghĩ nhiều nữa.
Sao có thể chứ, sau nhiều ngày chung sống như vậy, cảnh sát ở Phòng Điều tra Số Một đều thấy rõ Asuka Ritsu là người như thế nào.
"Bây giờ hãy tập trung sự chú ý vào vụ án này trước đi." Matsuda Jinpei tháo kính râm, khuôn mặt đẹp trai lãnh đạm, nhàn nhã: "Còn về tờ giấy kia, có lẽ là một sự kiện khác xảy ra mấy năm trước, tạm thời cứ để đó cũng không sao."
Thanh tra Megure: "... Bên Takagi đã hỏi gần xong. Ba người đó hiện tại đều không có nghi ngờ gì về việc mưu hại người chết."
Sato Miwako hơi hé miệng, vừa định nói gì đó, thì thanh tra Megure lại lấy ra chiếc điện thoại có tin nhắn ông vừa nhận được. Sau khi xem, khuôn mặt vốn luôn tròn trịa và chân thật của ông không khỏi giật giật: "Thôi, không cần nữa, trước hết hãy phong tỏa hiện trường thật tốt."
Hơi thở của thanh tra Megure trầm ổn, nhưng lời ông nói ra lại khiến mấy viên cảnh sát có mặt đều nghiến răng: "Vụ án này do Công an tiếp nhận, chúng ta không cần phải nhúng tay vào."
Cũng không có quyền quản lý nữa.
Sato Miwako: "? Tại sao Công an lại...?"
Nhưng vì ngại hiện trường đông người tai mắt, cô đành nuốt giận vào trong, "Vâng, thanh tra Megure, tôi hiểu rồi."
Nữ cảnh sát xinh đẹp và uy phong bóp nhẹ đốt ngón tay, không nói thêm lời nào.
Cảnh sát Megure nhìn lướt qua những người xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Asuka Ritsu, chỉ trong một thoáng chốc, rồi nhanh chóng dời đi: "Ừm."
Ông nói, nhìn những người Công an đã đến hiện trường với tốc độ bất thường, nét mặt trầm tĩnh: "Về Sở Cảnh sát Đô thị trước đi."
Ông cần gặp Trưởng quan Kuroda một chuyến.
... Cảnh sát Asuka này, rốt cuộc là chuyện gì?
"Trưởng quan Kuroda đang đợi ngài ở bên trong, mời vào, Cảnh sát Megure." Người Công an dẫn đường lịch sự lùi bước, giơ tay ra hiệu.
Cảnh sát Megure hơi căng thẳng sửa lại vạt áo, rồi mới đưa tay mở cánh cửa đóng kín trước mặt.
Đi qua hết tầng tầng phòng thủ cũng không dễ dàng gì, nơi này có thể nói là nơi bảo mật và an toàn cao trong hệ thống Cảnh sát.
Ban đầu ông vẫn chưa biết làm thế nào để gặp Trưởng quan Kuroda, thì người của Công an đã trực tiếp bí mật đưa ông đến.
"Trưởng quan Kuroda." Thanh tra Megure chào.
"Ngồi đi." Người được gọi là Trưởng quan Kuroda khẽ gật đầu ra hiệu, "Chắc hẳn cậu cũng đoán được, vì sao hôm nay tôi lại mời cậu đến."
"Là về Cảnh sát Asuka sao?"
"Đúng vậy." Trưởng quan Kuroda từ từ thở dài, "Cậu hẳn cũng thấy, thực ra Công an vẫn luôn âm thầm theo dõi cậu ấy."
Nghe thấy Trưởng quan Kuroda đi thẳng vào vấn đề mà không hề che giấu, da mặt thanh tra Megure căng lên, giọng nói cũng có vẻ cứng ngắc: "Xin hỏi cậu ấy có... vấn đề gì lớn sao?"
"Cũng đúng, mà cũng không phải." Trưởng quan Kuroda lắc đầu, lại không đưa ra câu trả lời chính xác cho vấn đề này.
"Thân phận của cậu ấy, xin lỗi, do liên quan đến quyền hạn, tạm thời không tiện báo cho. Nhưng Công an đi theo cậu ấy, một mặt... là để giám sát. Nhưng mặt khác, cũng là để bảo vệ."
Trưởng quan Kuroda uống một ngụm trà, tiếp tục nói.
"Cậu ấy trước đây vẫn luôn ở Phòng Điều tra Số Một, một mặt là do cậu ấy kiên trì, mặt khác cũng là do tôi thuận nước đẩy thuyền."
"Thuận nước đẩy thuyền?" thanh tra Megure hỏi.
Trưởng quan Kuroda đặt chén trà xuống: "Đúng vậy, thuận nước đẩy thuyền."
Ông như nhớ lại chuyện cũ, xoa xoa giữa hai lông mày, hàm ý sâu xa: "Nhưng hiện tại, e rằng dòng chảy ngầm đang cuộn trào, rất khó để thuận buồm xuôi gió."
"... Những tờ giấy kia? Gửi đến Sở Cảnh sát Đô thị lúc đó?"
"Không sai." Giọng Trưởng quan Kuroda vững vàng và bình tĩnh: "Cho nên hôm nay gọi cậu đến, thực ra chỉ là muốn thông báo, một số tình huống đã thay đổi, nên hy vọng thanh tra Megure có thể phối hợp một chút vào lúc cần thiết là được."
"Vâng, tôi hiểu rồi."
Thanh tra Megure bước vào một cách khó hiểu, rồi cũng bước ra một cách khó hiểu, cảm thấy mình như đã biết điều gì đó mà cũng như chưa biết.
... Chậc, quả không hổ là Trưởng quan Kuroda.
Và ông không biết, sau khi ông rời đi.
Trưởng quan Kuroda nhìn chằm chằm một góc nào đó trong căn phòng, vững vàng mở lời: "Ngài Asuka Ritsu."
"Ngài có thể ra ngoài." Trưởng quan Kuroda ổn định ngồi trên ghế sofa, ánh mắt sắc bén: "Hy vọng ngài có thể có một cuộc nói chuyện với chúng tôi - Công an."
Âm thanh tấm màn bị vén lên trong căn phòng này trở nên đột ngột và chói tai, giống như âm thanh của một chuyện cũ bị chôn giấu từ lâu bỗng nhiên được khuấy động.
"Được thôi."
Thanh niên tóc bạch kim bước ra, khuôn mặt xinh đẹp, trên mặt mang theo nụ cười ngạo mạn, nhưng trong ánh mắt vàng kim tối lại không thấy ý cười đâu.
Nhìn kỹ, sâu thẳm trong đôi mắt lại tràn ngập một vẻ lạnh lẽo, bình tĩnh không chút gợn sóng, tựa như vực sâu nuốt chửng con người, khiến người ta không dám nhìn lần thứ hai.
"Trưởng quan Kuroda." Cậu cười như không cười, hơi thở nguy hiểm nhẹ nhàng dâng lên từng đợt, nếu các cảnh sát Phòng Điều tra Số Một nhìn thấy thì sẽ không thể tin vào mắt mình: "Tôi nghĩ việc tôi ngầm đồng ý Công an theo dõi và điều tra mọi thông tin của tôi. Đã là quá dễ dãi rồi."
Giọng điệu cậu kéo dài, giống như khi cậu làm nũng với các cô cảnh sát ở Sở Cảnh sát Đô thị ngày thường, nhưng trong trường hợp này lại khiến người ta không dám có bất kỳ suy nghĩ thừa thãi nào.
"Các vị còn muốn tiến thêm một bước nữa sao?"
Trưởng quan Kuroda đối diện với lời nói lơ lửng của cậu, trầm mặc một lát mới mở lời: "Ngài Asuka, chúng tôi là Công an, hơn nữa ngài cũng rõ ràng về quá khứ của mình."
Ý của Trưởng quan Kuroda rất rõ ràng: "Chúng ta chỉ là hợp tác."
Asuka Ritsu bật cười thành tiếng: "Đúng vậy, tôi biết."
Trưởng quan Kuroda, chưa bao giờ gọi cậu là Asuka "Cảnh sát" dù chỉ một lần.
Cậu chuyển đề tài: "Ngài có phiền không nếu tôi hút một điếu thuốc?"
Không đợi Trưởng quan Kuroda trả lời, cậu tự mình móc ra một điếu thuốc, châm lửa, ngậm trong miệng, đôi mắt vàng kim tối bình tĩnh nhìn chằm chằm khói trắng bay lên.
Nicotine giúp làm dịu cảm xúc của cậu lúc này một chút.
Trưởng quan Kuroda không nói gì, chỉ ngầm đồng ý cho hành vi có phần tự tiện của đối phương.
... Nếu ông nhớ không lầm, ba năm trước, khi thanh niên này lần đầu tiên tìm đến, cậu ta còn cực kỳ ghét bỏ và yêu cầu ông dập điếu thuốc ngay lập tức.
Một điếu thuốc cháy tàn rất nhanh, Asuka Ritsu dập tắt nó, gạt đi tàn thuốc và tro thừa.
Sự không hợp nhau lại mang theo nỗi buồn của sự tàn lụi.
Asuka Ritsu là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng giữa hai người.
"Tờ giấy đó là do vị đại nhân kia của tổ chức gửi đến."
Cậu nói, giọng nói vững vàng, bình tĩnh, chỉ dựa vào giọng nói và biểu cảm thì hoàn toàn không thể nhận ra cậu đang nói về một bí mật động trời nào đó.
"Ông ta không chờ đợi được nữa."
Ngón tay Trưởng quan Kuroda hơi khựng lại, một lúc lâu sau mới mở lời: "... Ngài chắc chắn? Làm sao ngài xác định được?"
Điều này hơi không khớp với hồ sơ phân tích tâm lý mà Công an họ đã lập về vị đại nhân kia.
"Tôi chắc chắn, Trưởng quan, tôi đương nhiên chắc chắn."
Thanh niên tóc bạch kim cười lười biếng, hơi duỗi dài chân.
—— Câu trả lời được tìm thấy bằng máu tươi năm đó, làm sao có thể không xác định.
-------------------------------------------------------
Chương 42
Vị đại nhân kia, rõ ràng chính là BOSS của Tổ chức Áo đen.
Dựa trên thông tin của các điệp viên ngầm trước đây và tình hình tổng thể, Công an vẫn luôn lập hồ sơ phân tích tâm lý, không ngừng hoàn thiện về các nhân vật quan trọng của Tổ chức Áo đen, ví dụ như Vermouth, Gin, Rum, và "Vị đại nhân" của Tổ chức.
Trong đó, vì BOSS của Tổ chức Áo đen che giấu quá kín kẽ, thông tin quá ít—ngay cả Furuya Rei (người đã bò đến vị trí Bourbon) cũng không có cơ hội tiếp xúc—nên thông qua những thông tin ít ỏi còn sót lại, Vị tiên sinh được phác họa là một người vô cùng cẩn thận, một kẻ điều khiển ẩn mình sau tầng tầng bức màn.
Hơn nữa, dựa trên phong cách làm việc hiện tại của Tổ chức, Vị đại nhân kia hẳn là người thủ đoạn tàn nhẫn, làm việc không để lại đường lui.
... Một người như vậy, lại trắng trợn gửi ra tờ giấy đó, hơn nữa theo cậu biết, Nghị viên Ueda lại bị bắn tỉa mà chết.
Hành động không hề kiềm chế như thế này, thực sự rất khó để liên kết với hình mẫu BOSS Tổ chức Áo đen cẩn thận đến mức quỷ dị trong hồ sơ phân tích tâm lý.
"Lý do." Trưởng quan Kuroda đan hai tay vào nhau, bất động thanh sắc quan sát Asuka Ritsu, "Cậu cần cho chúng tôi một lý do để tin tưởng cậu."
Tại sao những tờ giấy này lại có liên quan đến Vị đại nhân kia.
"Lý do ư." Asuka Ritsu lười nhác dựa vào ghế sofa, đôi chân dài nhàn nhã duỗi ra, cậu cười cười, "Tôi dám nói, nhưng tôi sợ các vị không dám nghe à nha ~"
"... Không cần phải nói quá chi tiết."
Đối với Trưởng quan Kuroda, một người đại diện cho Công an, việc ông nói ra câu này đã là một sự nhượng bộ lớn.
Ánh mắt Trưởng quan Kuroda sâu thẳm: "Tôi đảm bảo chỉ có một mình tôi biết."
Dù sao, việc hệ thống Công an không sạch sẽ đã là một bí mật ngầm hiểu giữa hai người họ.
Vị quản lý quan bị bỏng mắt phải lặng lẽ nhìn thanh niên tóc bạch kim trước mặt. Khung cảnh ba năm trước hiện về trong đầu ông.
【 Ba năm trước.
Đó là một ngày trời mưa âm u.
Mưa nhỏ rả rích, tuy không lớn nhưng thời tiết nặng nề kết hợp với mưa phùn tí tách lại gây phiền lòng một cách khó hiểu.
Kuroda Hyoue che một chiếc ô, chầm chậm bước về phía nơi ở của mình.
Chỉ là ông vừa ra khỏi thang máy, lại đột nhiên dừng bước, tay đã bí mật nắm chặt khẩu súng.
— Trước cửa nhà ông, đột ngột đứng một người trẻ tuổi.
Vì góc độ và ánh sáng, nửa trên cơ thể người trẻ tuổi bị giấu trong bóng tối, không thấy rõ mặt.
Chỉ có thể nhìn thấy thân hình thon dài, cao ráo của người trẻ tuổi, như thể không có xương cốt, lười nhác nửa tựa vào cạnh cửa.
... Nơi ở của ông là nơi tuyệt đối bảo mật, mà người trẻ tuổi không thấy rõ mặt này lại mục tiêu rõ ràng dựa vào cửa nhà ông, rõ ràng là biết thân phận của ông.
Kuroda Hyoue còn chưa mở lời, người trẻ tuổi kia lại chủ động đứng thẳng, bước về phía trước một bước nhỏ. Cậu không bận tâm đến hành động đột nhiên cảnh giác của Trưởng quan Kuroda, chỉ đơn thuần để khuôn mặt mình lộ ra.
Tay Kuroda Hyoue nắm súng, không hiểu sao lại khựng lại một chút.
— Mặc dù người trẻ tuổi có dung mạo kinh diễm, nhưng điều này chưa đủ để lay chuyển một vị quản lý quan.
Thứ thực sự khiến Kuroda Hyoue nảy sinh cảm xúc khó tả trong lòng, chính là khí chất toát ra từ người trẻ tuổi kia.
Khóe môi người trẻ tuổi mang theo nụ cười, khuôn mặt tuyệt đẹp, đuôi mắt hất lên mang theo nét quyến rũ động lòng người. Ở khóe mắt còn có một vệt màu hồng nhạt xinh đẹp, tựa như một bức họa thủy mặc được chấm phá nhẹ nhàng.
Nhưng đó chỉ là những thứ nổi trên bề mặt, lớp ngoài cùng.
Thứ thực sự khiến Trưởng quan Kuroda quyết định có một cuộc giao thiệp với thanh niên này, là hơi thở mất tinh thần không ngừng phát ra từ bên trong cậu.
Giống như một đóa hoa đã đến lúc tàn lụi.
Phảng phất như một người đã bôn ba rất xa, cuối cùng đã tìm được nơi dừng chân.
Mặc dù nơi này hoàn toàn không hoan nghênh cậu, nhưng cậu vẫn cố gắng bước vào, mỉm cười nói lời "Chào ngài" với người không hề chào đón mình.
Bên trong người trẻ tuổi là một chiếc áo sơ mi đen, kết hợp với quần dài đen ôm sát thon dài, áo khoác ngoài lại là áo gió màu trắng, từng chiếc cúc đều được cài ngăn nắp. Nhìn qua thì vẫn là một người lịch sự, đứng đắn.
Mùi máu tươi tanh tưởi không ngừng lan đến. Kuroda Hyoue vẫn giữ một khoảng cách an toàn với đối phương, nhíu mày: "Cậu bị thương."
"À, không sao." Thanh niên tóc bạch kim tùy ý kéo kéo quần áo, vết thương ghê rợn dưới chiếc áo sơ mi đen vẫn đang rỉ máu, cậu nhẹ như không mở lời: "Không chết được."
"Trưởng quan Kuroda." Không cho Kuroda Hyoue cơ hội nói thêm gì, cậu hơi ngẩng cằm lên, gọi thẳng tên đối phương. Trên mặt cậu vẫn mang chiếc mặt nạ cười: "Xin hỏi chúng ta có thể vào trong nói chuyện được không?"
Kuroda Hyoue chỉ im lặng đánh giá Asuka Ritsu từ trên xuống dưới một lượt, rồi bằng hành động mở cửa phòng, ông đưa ra câu trả lời: "Mời."
"Xin hỏi xưng hô với cậu thế nào?" Kuroda Hyoue có thể ngồi được đến vị trí ngày hôm nay, đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện, nên dù trong hoàn cảnh này vẫn có thể bình tĩnh, tự nhiên tiến hành đối thoại.
"Asuka Ritsu." Khi nhắc đến cái tên này, trong mắt màu vàng kim tối của thanh niên lóe lên một tia châm biếm và mệt mỏi không hề che giấu, "Có lẽ một cái tên khác ngài có thể quen thuộc hơn một chút."
Cậu tựa như một đứa trẻ thích chơi khăm, mang theo sự cố ý trêu chọc: "— Cana."
Không thể phủ nhận, Kuroda Hyoue quả thực đã đứng hình trong khoảnh khắc đó. Con mắt không bị bỏng của ông không kiểm soát được mà lộ ra một tia kinh ngạc và cảnh giác: "... Cana?"
"Đúng vậy, là tôi." Asuka Ritsu cười cười, có vẻ rất hài lòng với phản ứng của Kuroda Hyoue, "Sao, không vui ư?"
Kuroda Hyoue: "..."
Cana.
Thành viên của tổ chức quạ đen, với mức độ bí ẩn chỉ đứng sau Vị đại nhân của Tổ chức Áo đen.
Nghe nói đi lại khá gần với Top Killer Gin, và cũng có qua lại với Vermouth.
... Cũng đúng, dù sao cũng là người được đồn là được BOSS sủng ái cùng với Vermouth?
Các nhiệm vụ mà Cana ra tay, cho đến nay, chưa từng thất bại một lần nào.
Nghe nói người này hầu như không tự mình động thủ, chỉ dùng bộ óc để đưa ra một kế hoạch hoàn chỉnh, không chỉ hiệu suất cực cao, mà tổn thất cũng cực ít, giúp Tổ chức Áo đen tiết kiệm vô số tiền bạc và nhân lực.
Thậm chí.
Đối phương đã ra nhiệm vụ nhiều lần như vậy, nhưng Công an vẫn hoàn toàn không biết gì về người này.
Là nam hay nữ, bao nhiêu tuổi, chiều cao cân nặng sở thích... đều là một mớ bí ẩn.
Không tìm ra được bất kỳ sơ hở nào, đôi khi thậm chí khiến người ta nghi ngờ liệu người này có thực sự tồn tại hay không.
"... Cậu muốn chứng minh như thế nào?" Kuroda Hyoue hơi hé miệng, cuối cùng vẫn hỏi ra một câu nhẹ nhàng.
Thực ra, việc có thể tìm thẳng đến địa chỉ của ông, và nói ra cái tên "Cana", đã nói lên đủ thứ vấn đề.
"À... chứng minh như thế nào?" Sắc mặt Asuka Ritsu đã trở nên tái nhợt rõ rệt do mất máu, giọng nói cũng có chút nhẹ đi, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười thờ ơ, "Tôi gọi điện thoại cho Gin đến nhé?"
Thấy hành động của Kuroda Hyoue đột nhiên khựng lại, Asuka Ritsu nhướng mày, cười hai tiếng rất qua loa: "Trưởng quan, ngài không thật sự tin đấy chứ?"
"Thực ra, ngài bảo tôi chứng minh ngay bây giờ, tôi cũng không tiện lập tức đưa ra bằng chứng thực chất nào." Thanh niên tóc bạch kim thở dài thật lòng, "Dù sao, cho dù tôi đưa ra bằng chứng, Công an các vị cũng không có cách nào xác thực đây có phải là của 'Cana' hay không."
"Hệ thống Công an vẫn cần tăng cường đấy. Cái năng lực thu thập tình báo này, còn không bằng cả một người nghiệp dư như tôi."
Kuroda Hyoue: "..."
Ông im lặng châm một điếu thuốc, khói thuốc lan tỏa, che khuất phần lớn biểu cảm trên mặt: "Cậu tự tìm đến sao?"
"Bingo~ Tự mình đến đấy."
"Khụ khụ." Không nhịn được, Asuka Ritsu quay đầu đi, khẽ ho hai tiếng, ánh mắt có chút ghét bỏ liếc qua bàn tay kẹp thuốc của Kuroda Hyoue: "Trưởng quan Kuroda, ngài có thể dập điếu thuốc đi không."
Cậu lạnh lùng mở lời: "Thông tin tình báo của Công an các vị về việc tôi thích hút thuốc là giả, chỉ là vì Gin — người thường làm nhiệm vụ cùng tôi — khá thích thuốc lá thôi."
Kuroda Hyoue dập tắt điếu thuốc, ánh mắt sâu thẳm.
... Người này rốt cuộc biết bao nhiêu?
Mặc dù Kuroda Hyoue không trực tiếp giao chiến thật sự với tội phạm, nhưng kỹ năng đã thấm vào tận xương tủy thì làm sao có thể quên được.
Cơ bắp toàn thân ông căng cứng, chỉ cần người đối diện có bất kỳ hành động bất thường nào, ông có thể lập tức rút súng ra để kết liễu ngay lập tức.
"... Không cần khẩn trương như vậy đâu, Trưởng quan." Asuka Ritsu như thể đã nhìn thấu mọi chuyện, nhưng lại không nói rõ.
Đôi mắt màu vàng kim tối trầm trọng nhìn chằm chằm vào chiếc huy hiệu cảnh sát trước mặt, gần như thở than mở lời: "Ngài lại không phải Tổng giám Cảnh sát, tôi sẽ không động thủ với ngài đâu."
Tên nhóc Matsuda kia, cậu nhớ rõ đối phương lúc đó sở dĩ vào trường Cảnh sát, chính là để đánh cho Tổng giám Cảnh sát một trận đi?
Mặc dù đối phương hiện tại chắc chắn đã bỏ ý định này, nhưng nếu cậu có thể giúp thực hiện một chút lời tuyên bố đầy khí phách tuổi trẻ của đối phương mấy năm trước, thì cũng thú vị vô cùng.
Kuroda Hyoue: "Cậu muốn làm tổn thương Tổng giám Cảnh sát?"
"Không." Asuka Ritsu nheo mắt lại, cơ thể vô thức hơi ngồi thẳng, động chạm đến vết thương ở vai, cậu khẽ nhíu mày vì đau, nhưng nụ cười trên khóe môi lại như khắc sâu vào mặt, bất kể là giả tạo hay chân thật, nó luôn hiện hữu:
"Chỉ là mong muốn của một người bạn thôi."
"Thì ra là vậy." Kuroda Hyoue đáp lại bình thản, nhưng trong lòng lại âm thầm ghi nhớ điểm này.
Thanh niên tóc bạch kim trầm mặc một lát, ngước mắt, đôi mắt vàng kim tối nhìn thẳng vào Kuroda Hyoue.
Cậu nói,
"Vài ngày sau, tin tức Cana bỏ trốn, các vị có thể nhận được."
Bất chấp vẻ mặt kinh ngạc của Kuroda Hyoue, Asuka Ritsu tự mình nói tiếp: "Tôi có một thỉnh cầu, hy vọng có thể đạt được hợp tác với Công an."
Ngoài cửa sổ, cơn mưa nhỏ ban đầu vẫn dần trở nên lớn hơn, trời tối sầm, tiếng sấm ẩn hiện vang vọng.
Cậu lau đi vết máu tơ vô tình tràn ra ở khóe miệng, khuôn mặt tái nhợt chợt thu lại tất cả biểu cảm.
Tia chớp ngoài cửa sổ chợt lóe qua, chiếu sáng gương mặt lạnh lẽo của thanh niên tóc bạch kim trong khoảnh khắc đó, giống như một bức tượng điêu khắc băng giá tuyệt mỹ.
"Giết chết Karasuma Renya." Cậu nhẹ nhàng tiết lộ một bí mật lớn, trực tiếp vén tấm màn che giấu "Vị tiên sinh" trên mặt: "Và nữa."
"Tôi muốn giữ lại một người trong Tổ chức."
"... Ai?"
"Bí mật, ngài không cần biết bây giờ."
Asuka Ritsu lặng lẽ ngồi ở đó, quan sát biểu cảm khuôn mặt ông. Gần như khó có thể tưởng tượng người này đang mang trên mình vết thương không hề nhẹ.
Khi thanh niên tóc bạch kim trầm mặt, đầu ngón tay khẽ chạm vào tay vịn, cậu mở lời từng câu từng chữ. Cho dù đứng trước mặt một vị quan chức có lý trí với thân phận tội phạm, cậu cũng không hề tỏ ra sợ hãi, hiển nhiên có sự tự tin và mưu lược đủ để sánh vai.
— Khiến người ta không thể không tin từ tận đáy lòng, rằng người này quả thực chính là Cana của Tổ chức.
"Tôi sẽ trở về xử lý vết thương một chút." Asuka Ritsu nhẹ nhàng mở lời, không có ý định giải thích bất cứ điều gì liên quan đến vết thương: "Trưởng quan Kuroda, tôi hy vọng chuyện này, tạm thời chỉ có hai chúng ta biết."
"Hy vọng ngài suy xét kỹ lưỡng, tôi sẽ tìm ngài vào ngày mai."
Trưởng quan Kuroda nhìn chằm chằm vào bóng lưng thanh niên rời đi không chút do dự, như có điều suy nghĩ.
... Xem ra, việc cậu ấy đến tìm ông hôm nay là hành động bột phát nhất thời.
Là chuyện gì đã dẫn đến điều đó?
Cách đó không xa, tại một khu đất nằm trong vùng mù của camera theo dõi.
"Đi thôi, Vermouth." Cửa xe bị đóng lại.
Áo gió trắng của thanh niên tóc bạch kim không ngừng nhỏ nước xuống, kèm theo những vệt máu tươi đỏ nhẹ nhàng từng đợt.
Dù chỉ đi qua một đoạn đường ngắn như vậy, nhưng cơn mưa to như trút nước lúc này vẫn đủ để làm ướt sũng người từ đầu đến chân.
"Ồ, Darling," Ngôi sao toàn cầu nổi tiếng thuận miệng nói ra những lời cũng mang ý tán tỉnh: "Cậu thật sự khiến tôi kinh ngạc đấy."
Thậm chí có thể qua loa như vậy mà... hoàn toàn lật đổ bố cục trước đây.
Asuka Ritsu nhắm mắt lại, cảm nhận cơn đau xé rách truyền đến từ vai, khẽ kéo khóe môi, không để ý đến Vermouth.
Đúng là có chút bốc đồng nhất thời.
Chỉ là sự cố vừa rồi, một cách khó hiểu đã gợi lại ký ức trong cậu.
Ngày hôm đó cũng như thế này.
Trời âm u, mưa nhỏ, nỗi buồn hôn mê.
Hai người vai kề vai bước ra.
Trở về chỉ còn một người cô đơn lẻ bóng.
Ký ức vì thế, lại không thể lật sang trang khác. 】
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store