ZingTruyen.Store

[ĐN Conan] |EDIT| Sau khi cả hai phe đen đỏ nhìn thấy làn bình luận

Chương 17

vanniee12

Gara ngầm không sáng sủa cho lắm, bầu không khí đặc quánh đến mức khiến người ta nghẹn thở.

Bốn người đối diện nhau, thoáng chốc lại chẳng ai mở miệng được.

Matsuda Jinpei phản ứng rất nhanh. Kinh ngạc chỉ lướt qua trong chốc lát, rồi khi nhìn thấy người gần như "bốc hơi nhân gian" từ lúc tốt nghiệp đến nay. Chỉ dừng ánh mắt ở chàng thanh niên tóc vàng kia một chút hắn đã lập tức hiểu ra chút gì đó.

Dù sao bọn họ vốn đã ngầm đoán ra được, Furuya Và Morofushi hẳn là đang làm một nhiệm vụ mật nào đó.

Thế nên biểu cảm trên mặt Matsuda Jinpei lúc này rất đạt chuẩn, đúng kiểu một cảnh sát đang kiểm tra an toàn dưới gara ngầm khi bắt gặp kẻ tình nghi: "Các người là ai?"

Thế nhưng trong lòng Matsuda Jinpei lại có chút bất an.

Gom góp những mẩu đối thoại vừa rồi mình nghe được, chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể đoán ra Zero lúc này chắc đang thi hành một nhiệm vụ nguy hiểm nào đó.

"Mệnh lệnh — Hine — cảnh sát"... Mấy từ khóa như vậy, nếu ráp lại thì tình cảnh hiện tại của Furuya xem ra chẳng tốt đẹp gì.

Tuyệt đối không thể thừa nhận thân phận, nhưng người này lại tùy tiện xuất hiện ở đây tới lúc đó hắn biết phải viết báo cáo kiểu gì mới xuôi...?

Huống hồ bên cạnh còn có Asuka Ritsu ở đây.

Hắn phải nói sao đây? Nói thẳng rằng một người bị tình nghi là bạn học cùng trường cảnh sát với hắn đang âm mưu điều xấu xa gì đó à?

Theo những gì hắn biết về thân phận hiện tại của Furuya, tốt nhất là đừng để lại bất kỳ dấu vết nào trong hệ thống cảnh sát... sẽ an toàn hơn.

Rất nhiều suy nghĩ lướt qua trong đầu, nhưng thực tế toàn bộ chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt.

Một bên, người thanh niên tóc bạch kim khẽ biến sắc, mức độ nhỏ đến nỗi khó mà nhận ra.

Khoảng khắc nhìn thấy Hine, cơn đau dạ dày quen thuộc lập tức trồi lên. Cậu lộ ra ánh mắt giống hệt Gin đến kỳ lạ, mang theo một tia ghê tởm, ghét bỏ khó diễn tả.

—Hine. Rõ ràng cậu đã phải cực nhọc đưa tên này  sang ổn định bên Bắc Mỹ, kết quả Rum không hiểu lên cơn gì, nhất quyết phải thả người về lại......

Giờ thì hay rồi, cú chạm mặt bát ngờ này khiến cậu ấy hoàn toàn trở tay không kịp.

Không khí tại chỗ lập tức trở nên căng cứng, trong khoảng khắc ấy chẳng ai mở miệng nói một câu, vừa ngượng ngùng vừa lạnh buốt.

"A—sensei! Asuka-sensei!"

Bên cạnh Bourbon, Hine người vốn trông tinh thần rất kém lúc này như đã được hồi sinh. Gương mặt lãnh đạm cuối cùng cũng hiện lên biến động cảm xúc rõ ràng. Hắn nói từng chữ một cách ngập ngừng: "Lâu rồi không gặp, cuối cùng cũng gặp lại!"

Amuro Tooru & Matsuda Jinpei: "......?"

Asuka Ritsu: "......."

Matsuda Jinpei nghi hoặc mở miệng: "Sensei...?"

Tuy giọng nói mang theo chút trêu chọc, nhưng cơ bắp cả người hắn vẫn căng cứng, bước chân cũng không hề dịch chuyển khỏi vị trí che chắn.

Dù hắn biết Zero sẽ không làm mình bị thương — nhưng người kia đứng cạnh hắn, kẻ được gọi là Hine, thì chưa chắc.

"Cảnh sát Asuka, từ bao giờ cậu còn đi làm... thầy giáo vậy?"

Amuro Tooru thực sự hơi bất ngờ vì Hine bên cạnh lại có thể phản ứng nhanh đến vậy, lập tức thuận theo diễn tiếp, không để lộ sơ hở:

"A, hai vị cảnh sát, thật xin lỗi. Tôi là Amuro Tooru, một thám tử tư."

Người đàn ông da ngăm tóc vàng sắc mặt vẫn bình tĩnh, giọng điệu trấn định nối tiếp:

"...... Người bên cạnh tôi là khách ủy thác. Hắn vô cùng hâm mộ Asuka-sensei, nên nhờ tôi đưa hắn tới tìm gặp Asuka-sensei xin chữ ký."

Trên gương mặt màu da bánh mật của hắn thoáng lên một chút đỏ ửng khó nhận thấy:

"Thật xin lỗi, vì quá nóng vội nên tôi đã chọn một vài cách thức không phù hợp...... Làm phiền đến hai anh đang phá án, thực sự rất áy náy."

Tuy ngoài miệng là vậy, nhưng trong lòng Amuro Tooru đã sớm đem Hine bên cạnh đánh cho một trận tơi tả.

Bất quá—ánh mắt hắn trầm xuống, âm thầm đánh giá thoáng qua thiếu niên tóc bạch kim đang đứng cạnh Matsuda.

Trước đây hắn từng nghe Kazami trong lúc báo cáo ngẫu nhiên phàn nàn qua nói trong tổ Điều tra số Một có một "bình hoa" cực kỳ xinh đẹp. 

Tuy trên phương diện phá án chẳng giúp được gì, nhưng ở tổ Điều tra Một thì lại là "vạn năng máy pha cà phê", lúc nào cũng có cà phê xa hoa tinh xảo, bánh ngọt thủ công, các loại bento nhỏ chuẩn bị chu toàn...

Amuro Tooru có thể cảm nhận được sự ghen tị trong giọng nói của cấp dưới.

Khi đó hắn đã không nhịn được buông một câu:
"Anh đi làm công an kiểu gì vậy?"

Mấy chuyện kiểu này mà cũng phải hâm mộ, lại còn nhắc ngay lúc đang báo cáo??

Tuy nói vậy nhưng lúc ấy hắn cũng không để trong lòng lâu, chỉ cần nắm bắt đại khái tình huống rồi để đó.

...... Đối phương đã có thể kiêu ngạo như vậy, bối cảnh chắc chắn không có vấn đề gì lớn.

Nhưng đến hôm nay, câu chuyện dường như có dấu chấm than.

—— Người có thể khiến Hine gọi một tiếng "sensei"... lại đúng là "bình hoa cảnh sát" được đồn là dùng tiền lực chống lưng mới ngồi được ở Điều tra số Một? 

Khi ấy lúc quay lại tra tư liệu Cana, hắn tiện tay tra luôn cả thông tin về "đồng đội tốt" của mình — Hine.

Tuy tình báo về Cana gần như vô dụng, nhưng phần liên quan đến Hine lại khiến Amuro Tooru lập tức nâng cảnh giác lên tối đa.

... Chỉ một chút nữa thôi, hắn đã vì bề ngoài có hơi khác thường kia mà thả lỏng.

Thủ đoạn của Hine tàn nhẫn và gọn gàng, tuy danh nghĩa là kỹ thuật viên tra tấn cấp đỉnh, nhưng ở Bắc Mỹ từng bị một vòng vây truy đuổi bởi một đội FBI tinh anh — cuối cùng vẫn bình yên thoát thân.

Tính tình người này cực khó ở chung, nhưng đối với Tổ chức mà nói, giá trị hắn tạo ra vượt xa phiền toái hắn mang đến.

Mà nếu Hine gọi vị Asuka cảnh sát kia là "sensei", điều đó chứng minh hai người chắc chắn đã từng có liên hệ. Nếu không, với kiểu người như Hine — tuyệt đối sẽ không mở miệng nói dối theo cảm tính kiểu đó.

Amuro Tooru mơ hồ cảm thấy mệt mỏi trong lòng.

Matsuda! Người đứng cạnh cậu có khi là một kẻ cực kỳ nguy hiểm đấy... Cái tư thế nửa che chắn nửa đứng ra bảo vệ kia là thật sự đấy à?!!

Mà người đang bị bạn thân âm thầm lo lắng — Matsuda Jinpei — lúc này lại chỉ có thể nhìn tròn mắt trước bản lĩnh nói dối không thèm chớp của bạn mình, thật sự là diễn quá đạt.

Là người biết thân phận thật của Furuya, hiển nhiên hắn dễ dàng đoán được Zero căn bản chưa hề bàn bạc trước với đối phương. Tất cả những lời nói ban nãy — đều là ứng biến tại chỗ.

"Sensei?" Không ngờ Hine lại lạnh lùng cắt ngang Amuro Tooru, đôi mắt lam tối sâu thẳm, "Ai cho phép cậu gọi người ấy là sensei?"

Amuro Tooru: "......?"

Nụ cười đông cứng trên mặt.JPG

"Asuka-sensei chỉ có mình tôi được gọi. Tôi mới là học trò duy nhất của thầy." Thanh niên tóc đen nói bằng vẻ mặt vô cảm, trong giọng lạnh nhạt lộ ra một tia sát khí. "Cậu dựa vào đâu?"

Matsuda Jinpei thoáng hiện vẻ mặt khó tả.

Furuya! Tình cảnh của cậu bây giờ, xét theo mọi góc độ mà nói... thật sự rất vi diệu.

Hắn nhìn rõ mồn một - toàn bộ sự việc tám phần là do cái tên Hine kia tùy tiện gây chuyện mà ra, sau đó bạn học của hắn phải đứng ra thu tàn cục, còn bị đối phương xẵng giọng dỗi ngược lại.

Kính râm che không nổi trìu mến.JPG

"Asuka-sensei." 

Dỗi xong người "cộng sự tốt" Bourbon một câu không lưu tình, thanh niên tóc đen quay sang nhìn chằm chằm thiếu niên tóc bạch kim, đôi mắt lam sẫm không hề chớp, ánh nhìn chuyên chú đến mức khiến hai cảnh sát đứng bên cạnh cũng bất giác phải chuyển tầm mắt nhìn sang người kia.

"Asuka-sensei, thầy có thể cho tôi một chữ ký không?" Trên gương mặt vốn lạnh lùng sắc bén kia đột nhiên lướt qua một nét thẹn thùng kỳ dị, như thể xấu hổ.

"Nghĩ lại mới nhớ, tôi đến giờ vẫn chưa có chữ ký thầy tự tay viết... thật đúng là thất bại."

Asuka Ritsu: "......."

Ở đây chỉ có một người biết rõ mọi chuyện, cậu lúc này chỉ muốn giữ im lặng.

Chàng trai tóc bạch kim ráng nở một nụ cười nhạt giống như quá khứ không mấy êm đềm: "Không sao đâu."

Cậu ấy nhắm mắt, chậm rãi mở miệng, trong hoàn cảnh này như gián tiếp thừa nhận mối quan hệ thầy – trò: "...Kitagawa."

Hine chính là người mà năm đó được cậu ấy tự đưa về cho tổ chức.

Nói theo một nghĩa nào đó, cũng xem như là người dẫn đường của đứa nhỏ này

... Dẫn dắt ai đó đi theo con đường này rõ ràng không phải là điều đáng tự hào.

Khi đó Asuka Ritsu vẫn còn nhỏ; khi thấy người có tuổi gần bằng mình lúc ấy sẵn sàng liều mạng với mục tiêu nhiệm vụ, mắt cậu ấy bừng sáng, còn nói với Gin bên cạnh: "Jin! Tôi nói rồi, mục tiêu nhiệm vụ này khiến người ta nổi giận đến cùng cực, chắc chắn không cần chúng ta động thủ; trong vòng ba ngày phải ch... chết!"

Gin không nói gì, chỉ âm thầm tiến đến phía sau chàng thiếu niên tóc bạch kim, cầm lấy chiếc khăn quàng cổ đặt lên vai đối phương, nói khẽ nhưng nghiêm: "Cậu cẩn thận chút."

Người kia vừa trúng gió liền bị cảm, thân thể vẫn còn suy yếu, đến lúc ấy đổ bệnh, phải chăm sóc người chịu khổ vẫn là hắn.

Trong thư phòng, như mới để ý có người lẻn vào, cậu thiếu niên tóc đen chậm rãi đứng dậy, ánh mắt như trống rỗng: "...Các người... là tới để giết hắn sao?"

Dù nói vậy, tay của cậu ta vẫn đang nắm chặt vũ khí, động tác không hề ngừng; giọng nói trong khung cảnh ấy vang lên lạnh lùng làm người nổi gai ốc: "Hắn — tôi sẽ giết. Còn các người, đừng cố."

Asuka Ritsu liếc nhìn qua cậu thiếu niên tóc đen, ánh mắt vàng kim của hắn dừng lại một thoáng như nhận ra điều gì đó, rồi tò mò mở lời: "Cậu đã trả thù xong, vậy đã nghĩ tới tương lai mình sẽ làm gì chưa?"

"Chưa... nghĩ." Cậu thiếu niên tóc đen có vẻ mơ hồ, như hoàn toàn chưa nghĩ đến chuyện tương lai.

"Đúng vậy, tương lai." Asuka Ritsu mỉm cười, nụ cười láu lỉnh như một tiểu hồ ly: "Nếu không thì cậu đi cùng tôi đi."

Cậu thiếu niên tóc đen: "...Hả?"

Gin: "...Chậc."

Hắn đã hiểu.

Tuy tuổi còn trẻ, nhưng rõ ràng đã toát ra một nét khí chất khiến sát thủ tóc bạc khẽ nhíu mày. Vì trời lạnh, lời nói của hắn mang theo làn hơi trắng: "Đừng nghĩ quá xa, muốn gì thì làm cái đó."

Hắn ngừng một chút, hỏi thêm: "Đứa nhỏ này có gì đặc biệt sao?"

Gin vẫn im lặng quan sát ý tứ phía sau câu nói ấy.

Dù bề ngoài trông như đang tỏ ra hào phóng khoan hòa, trong xương tủy cậu vẫn là người lạnh lùng, không dễ gì bị lung lay hay chịu thiệt vì chuyện vô ích. Cậu ấy không có lý do để tự tìm rắc rối cho mình.

"Hửm? Đặc biệt?" chàng trai tóc bạch kim trầm tư một nháy mắt, "Đôi mắt cậu ta — màu lam, tôi thật thích."

"Cậu đồng ý đi cùng tôi chứ?" Cana nhẹ giọng hỏi, hướng về cậu thanh niên tóc đen mà tay còn dính máu.

"......" Cậu thiếu niên tóc đen như do dự một lát, cân nhắc trong lòng rồi mới chậm rãi đáp, "Nếu cậu muốn thì được."

"Hắn, thật đáng ghét." — tiếng nói lạnh lùng, rõ ràng chỉ  Gin.

"Được, vậy thì đi theo tôi,... không đúng, trước tiên vào nhà vệ sinh rửa tay đã, đừng để nguyên cái tay dính máu đó." Asuka Ritsu tỏ ra vô cùng khoái trá trước đánh giá của cậu ta dành cho Gin, "Thật khó cho một nhân viên kỹ thuật mà lại chạy ra hiện trường làm việc của tổ hành động."

Động tác của thiếu niên tóc đen rõ ràng khựng lại một chút, rồi bỗng quay đầu.

"? Đừng nhìn tôi kiểu đó." Asuka Ritsu hơi khó hiểu, "Chẳng lẽ cậu không phải hacker sao? Tuổi còn nhỏ như vậy."

"Cậu làm sao... biết."

Thấy đối phương lộ ra vẻ kinh ngạc cực độ, cứ như chỉ cần cậu ấy nói sai một chữ là người ta sẽ trực tiếp nhào lên giết người bịt miệng, Asuka Ritsu lại trở nên khó hiểu: "Tôi làm sao biết? Là do cậu nói cho tôi biết chứ còn gì."

"Cái cách hiện trường được bố trí thế này, làm sao cậu có thể một đường xông vào, cách cậu hành động, những động tác nhỏ theo thói quen, cách cậu tư duy, bàn tay của cậu......"

Thiếu niên với khuôn mặt đẹp đến kinh diễm dùng giọng điệu thuần lương nhất vạch trần bí mật của người ta, còn nghiêm túc nghiêng đầu, lặp lại lần nữa: "Là cậu  nói cho tôi biết mà."

"......" Thiếu niên tóc đen rơi vào trầm mặc, xoay người đi vào nhà vệ sinh. Tiếng nước chảy vang lên — chắc là đang rửa sạch vệt máu trên tay.

"À." Gin khẽ hừ một tiếng qua mũi.

Đừng bao giờ coi thường đứa nhóc này.

Sau khi rửa tay xong, Asuka Ritsu tiện tay kéo tóc đen của cậu thiếu niên lại gần, ánh mắt vàng kim chớp chớp như đột nhiên nhớ ra điều gì. "Này, nếu tôi đưa  vào tổ chức...?"

Asuka nhìn đầy hứng thú. "Sao cậu không gọi tôi là thầy."

"?" 

"Là sensei ấy — tôi có thể dạy cậu rất nhiều thứ! Dù tôi từng chẳng qua trường lớp nào, nhưng làm thầy chắc cũng không tệ đâu?"

Asuka vội vàng thuyết phục, đôi mắt long lanh: "Nhanh lên, gọi một tiếng đi!"

Cậu thiếu niên tóc đen im lặng một lúc. Khuôn mặt nghiêm nghị như trời sinh không biết cười, rồi chậm rãi thốt ra: "Sen..sei."

— Thở phào nhẹ nhõm, Asuka Ritsu thầm thở dài nhiều lần trong lòng.

Không hiểu sao lúc ấy trong đầu bỗng nhiên rối bời, nghĩ mãi không rõ vì sao lại như vậy.

Còn ở khoảnh khắc này, trong mắt Matsuda Jinpei, làn không khí dường như đạt tới đỉnh điểm — chỉ có thể mô tả bằng hai chữ: "sôi trào."

【 HAHAHA! Tôi chịu không nổi rồi, tôi đang lăn ra đất cười 】

【 Đây là loại "gặp mặt sử thi" cấp độ truyền kỳ luôn, quá mức hoang đường đi ha ha ha 】
【 Các người không tính ngồi lại chơi ván mạt chược luôn cho đủ bộ à? (vừa cười vừa run tay) 】
【 Thôi xong, cái trường hợp này... biết càng ít càng hạnh phúc. Nhìn Hine đi, cậu ta vui thấy rõ luôn kìa (xoa đầu trong tưởng tượng) 】
【 Hine: Cảm tạ đồng nghiệp thân ái Bourbon đã nhắc — tôi vẫn chưa xin được chữ ký tay Asuka-sensei, về báo cáo tôi sẽ giúp đồng sự chỉnh wording thật đẹp ~】
【 Tooru: mmp, thu dọn tàn cục cho đồng nghiệp xong còn phải nghe chì chiết, được rồi, ghi sổ một dòng vào sổ đen.jpg 】
【 Tooru (lo lắng nhìn Matsuda.jpg)
Matsuda (lo lắng nhìn Tooru.jpg)
Hine (Sensei nhìn tôi đi!! Sensei dán sticker khen tôi đi!!)
Asuka: ....... (bật chế độ ngó lơ bình đẳng với toàn nhân loại.jpg) 】
【 Biểu cảm của Asuka-chan ngày hôm nay đúng kiểu "ngàn năm khó gặp" luôn ấy (spam nút chụp màn hình.jpg) 】
【 Nhưng mà này, tại sao Asuka-chan với Hine lại thành quan hệ thầy-trò vậy?? Không coi bản gốc là không tài nào hiểu nổi luôn á 】

Lông mày của Matsuda Jinpei giật giật.

Giờ đây, hắn đã trở nên rất thành thạo trong việc moi móc thông tin then chốt quan trọng từ hàng loạt bình luận vô bổ nhưng hài hước.

Tuy có rất nhiều bình luận, nhưng chúng lóe lên rất nhanh, nhưng thật kỳ diệu, tất cả đều có thể lọt vào tâm trí của những người nhìn thấy chúng.

Quả nhiên, những bình luận tiếp theo đã nói lên điều hắn muốn. 

【A? Tôi nhớ hình như Hine là......】

【—— Asuka-chan đưa vào tổ chức?】

Matsuda Jinpei: "......."

Dòng suy nghĩ vốn đã rối của hắn nay càng rối tung lên.

Anh chàng cảnh sát tóc quăn rơi vào trầm tư.

Phản ứng đầu tiên của hắn thế nhưng không phải là "Tổ chức" là thứ gì, mà là ——

—— rốt cuộc bốn người bọn họ đang vướng vào cái quan hệ hỗn loạn gì vậy chứ ——!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store