ZingTruyen.Store

[ĐN Conan] |EDIT| Sau khi cả hai phe đen đỏ nhìn thấy làn bình luận

Chương 15

vanniee12

Bourbon khẽ nheo mắt, đồng tử hơi co lại, nhưng nhờ ánh sáng và góc độ khéo léo, ngoại trừ người bạn thuở nhỏ đã quá quen thuộc với hắn là Scotch thì những thành viên khác chẳng ai nhận ra điều gì bất thường

Trong lòng Morofushi Hiromitsu thoáng qua một tia lo lắng, song sau nhiều năm làm cảnh sát ngầm, sự non nớt và ôn hòa thuở còn là học viên đã sớm bị mài mòn. Đôi mắt mèo từng dịu dàng nay phủ đầy vẻ lạnh lẽo, không để lộ dù chỉ là chút sơ hở.

"... Cộng sự của Gin ư?"

Cơn kinh ngạc chỉ thoáng qua trong khoảng khắc rồi nhanh chóng bị đè nén. Thay vào đó là gương mặt điềm tĩnh, mang lại nét lạnh lùng chuẩn mực của đặc vụ tình báo. Hoàn hảo đến mức không ai có thể đoán được cảm xúc thật.

Hắn khẽ cong môi, nụ cười nhẹ như chẳng hề để tâm, hướng ánh nhìn về phía Vermouth người lúc này rõ ràng đang có tâm trạng rất tốt.

"Xem ra... công việc của tôi vẫn chưa làm chu đáo lắm thì phải."

【 Tooro: (bề ngoài) "Công việc của tôi làm chưa tới nơi tới chốn à." — (thực ra trong lòng) "Mau nói đi! Kể cho tôi nghe về cái người 'cộng sự' đó đi!!" 】

【 Nói chứ, tôi vẫn luôn thắc mắc — tại sao sau khi Cana bỏ trốn, tổ chức lại chẳng có động tĩnh gì hết nhỉ? Là đã ngầm đạt được thỏa thuận gì sao, hay là Cana chỉ giả vờ chạy trốn thôi? Chẳng lẽ... là đang thả mồi câu cá lớn? 】

Nhìn loạt bình luận lại xuất hiện, Amuro Tooru kín đáo quan sát khuôn mặt của những người có mặt.

Không có ai có vè gì bất thường.

Thứ trông giống như một loạt bình luận này... liệu chỉ mình hắn thấy được?

Viên cảnh sát ngầm cực kỳ xuất sắc lập tức theo bản năng bắt đầu phân tích nội dung của những "bình luận" đó.

Trước hết, hắn giả định rằng chúng là thật rồi chờ cơ hội để xác minh.

Bởi lẽ, công nghệ kiểu này... quả thật rất đáng sợ. Nếu chỉ là một trò đùa thì cũng quá xa xỉ và phi lý.

Điểm đầu tiên, câu "Chẳng lẽ chỉ là cộng sự" ngụ ý rằng mối quan hệ giữa hai người họ hẳn không chỉ dừng lại ở mức "đồng đội".

Dù trong lòng hắn vẫn thấy khó tin rằng Gin cái kẻ lạnh lùng tàn nhẫn ấy lại từng xem trọng một "cộng sự", nhưng điều đó đồng thời cũng cho thấy người tên Cana kia quả thật không hề tầm thường.

Tiếp theo...

Furuya Rei cảm thấy đáy lòng mình dần trầm xuống.

Trong khoảng khắc, hắn đã tự chuẩn bị cho khả năng chủ động cắt đứt hoàn toàn liên hệ với phía cảnh sát.

Rõ ràng, người gửi đoạn bình luận ấy... biết được thân phận thật sự của hắn.

Và cả người tên Cana kia... có vẻ cũng biết.

Cố ý đánh lạc hướng ư...?

Không, lúc đó hắn hoàn toàn không nhận ra điều gì khác thường.

Trong đôi mắt màu xám ánh tím của Amuro Tooru thoáng qua một tia tăm tối và châm biếm.

Nếu suy nghĩ theo ý tứ ẩn giữa những dòng chữ kia... thì thành viên tổ chức ấy đang cố ý che chở cho hắn?

Giúp hắn thoát khỏi mọi hiềm nghi liên quan sao?

Nhận được quá nhiều thông tin cùng một lúc, Bourbon khẻ thở ra một hơi.

Nụ cười vẫn vẽ trên môi, nhưng hoàn toàn chẳng còn chút ấm áp nào.

Sâu trong lòng của người cảnh sát chìm đầy cẩn trọng ấy, chỉ còn lại một mảnh lạnh lẽo.

... Không thể tin được.

— đến khi cuộc điều tra ngầm được triển khai toàn diện.

Cùng lúc đó, người phụ nữ với mái tóc vàng óng ánh khẽ cong môi, nụ cười mang theo muôn phần phong tình.

Trong đôi mắt lam rực rỡ ánh lên tia trêu đùa đầy nguy hiểm.

"Muốn biết à?"

"Cũng được thôi, để tôi tiết lộ cho các người một chút... Dù có hơi trái quy tắc một tí, nhưng chắc cũng chẳng sao đâu."

"Về... thành viên đó."

---

"Cảnh sát Asuka, nhớ nộp bản kiểm điểm 1.000 từ trước khi hết giờ làm việc hôm nay nhé." Thanh tra Megure ho khan vài tiếng để đảm bảo tất cả các cảnh sát còn trong văn phòng đều nghe thấy, khuôn mặt tròn trịa của ông ấy cố tình cau lại.

"Cậu không được chuồn sớm, cũng không được nhờ người khác viết hộ!"

Matsuda Jinpei uể oải ngồi xuống ghế, dáng vẻ lười nhác đến mức chẳng giống đang đi làm việc chút nào. Hắn không chút nể mặt mà cười lớn: "Thanh tra Megure đúng là hiểu rõ cảnh sát Asuka quá."

Giọng nói của hắn khẽ đổi tông, mang theo vẻ trêu chọc đồng nghiệp: "Cảnh sát Asuka, nhớ là phải viết kiểm điểm cho đàng hoàng đó nha."

Asuka Ritsu vẫn giữ nguyên bình tĩnh, giọng điềm đạm đáp lại: "Không thành vấn đề, thưa thanh tra Megure."

Đôi mắt màu vàng sẫm của cậu ấy ánh lên một tia cảm xúc mà Matsuda không thể đọc được. Cậu ấy chỉ lặng lẽ nhìn anh chàng cảnh sát tóc xoăn bên cạnh, không nói thêm lời nào.

Cậu ấy hiếm khi viết báo cáo. Ngay cả khi phải hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức, thì cũng chỉ cần một câu ngắn gọn: "Nhiệm vụ hoàn thành." là đủ.

Nhưng viết kiểm điểm... ngòi bút của cậu ấy viết nguệch ngoạc trên giấy với tốc độ đáng kinh ngạc.

【Tuy rằng nhìn Asuka-chan lúc này ngoan ngoãn cúi đầu viết kiểm điểm trông thật ngoan hiền khiến tôi vui không ít... nhưng mà, nghĩ đến lý do vì sao cậu ấy lại viết trôi chảy đến thế, tự nhiên lại thấy... (im lặng)】

【? Tôi vừa đi ngang qua, chưa kịp nói gì thì bị ai đó trên tầng đạp cho một phát.】

Matsuda Jinpei thực ra đã sớm quen với việc loạt bình luận bất ngờ xuất hiện. Hắn bình tĩnh đẩy kính râm lên. Miễn là hắn không bị đánh thức lúc 3:30 sáng như lần trước, thì điều đó đối với hắn không quan trọng.

Tuy nhiên, nội dung của những bình luận kia hình như đều có liên quan đến cậu cảnh sát mới tới Asuka Ritsu. Dù biết đối phương có thể đang giấu đi một bí mật nhỏ, hoặc có nỗi khổ riêng gì đó, Matsuda Jinpei cũng chẳng mấy bận tâm.

Ban đầu, hắn cố tình tỏ ra thờ ơ với cậu ấy vì cảm thấy kiểu "đi cửa sau" để vào được Sở cảnh sát Thủ đô thật khiến người ta chán ghét. Đối với kẻ từng ghi danh làm cảnh sát chỉ để "đập" vào mặt cấp trên như hắn, chuyện đó đúng là khó mà ưa nổi.

Nhưng về sau, khi những dòng bình luận đó bắt đầu xuất hiện... Tuy chưa rõ mục đích thật sự là gì, nhưng hắn đã mơ hồ đoán ra được điều gì đó.

【 Bản kiểm điểm hả, nhớ hồi Matsuda với Zero và năm người khác trong học viện cảnh sát ấy, họ là những kẻ gây rối mà các giảng viên "vừa yêu vừa hận". Mỗi lần họ gặp rắc rối là huấn luyện viên Onizuka sẽ yêu cầu họ viết bản kiểm điểm mà ha ha ha ha. 】

【 Nhưng mà nói thật, trong phiên bản đầu, tôi nhớ rằng Asuka-chan dù là học viên học viện cảnh sát, nhưng hình như chẳng bao giờ phải tham gia mấy buổi huấn luyện thể chất... Cái kiểu "miễn tập thể lực" đó, nhìn lại thấy cũng hơi giống trạng thái bây giờ của cậu ấy bên đội điều tra khóa 1...... Khụ, nhưng dù sao thì lúc đó cũng học cùng lớp lý thuyết với Matsuda và những người khác, vì chơi khá thân nên chuyện gì bọn họ cũng vướng vô, thành ra mỗi lần nộp kiểm điểm là thể nào cũng có tên Asuka trong danh sách. 】

【 ...Nhưng mà, nếu theo cốt truyện hiện tại của bản làm lại bây giờ thì Matsuda đúng là lần đầu tiên gặp Asuka-chan luôn đó nha. Lần này cậu ấy không đến học viện cảnh sát à???】

【 Tuy nhiên, nếu dựa vào giả thuyết trước đây thì Asuka có giữ lại ký ức của phiên bản ban đầu (nói nhỏ)... Tôi nhớ hồi đó trong nhóm cảnh giáo năm người, Asuka với Matsuda thân nhất luôn mà... 】

Rầm một tiếng, âm thanh tập hồ sơ bị ai đó vô tình hất đổ vang lên từ bàn làm việc.

"Matsuda?" Thanh tra Megure còn chưa kịp rời đi, quay lại nhìn hắn với vẻ khó hiểu. Giờ phút này, Matsuda Jinpei bất ngờ đứng bật dậy.

"... Không, không có gì."

Phát hiện bản thân vừa rồi để lộ sơ hở, Matsuda hơi cắn chặt răng, hiếm khi có chút bực bội.

Hắn khẽ "tsk" một tiếng, rồi chậm rãi ngồi lại vào ghế.

Bộ não vốn phản ứng nhanh nhạy của hắn bỗng nhiên... trống rỗng trong một khoảng.

Mấy dòng bình luận khi nãy, chúng đang nói gì vậy?

...... Chẳng lẽ, tất cả đều là thật?

Dù Matsuda đã ngấm ngầm kiểm chứng tính chân thật của những dòng "bình luận" kia từ nhiều phía, nhưng tin tức vừa rồi như một cơn sóng lớn bất ngờ ập tới vẫn khiến hắn hoàn toàn không kịp trở tay, không biết phải phản ứng ra sao.

Hắn nhìn người đối diện Asuka Ritsu đang yên tĩnh viết bản kiểm điểm, yết hầu khẽ chuyển động, nhưng nhất thời lại chẳng nói được lời nào.

Nếu đó là thật thì sao?
Nếu thật sự là như vậy...

Đúng lúc ấy, Asuka Ritsu vừa viết xong nét cuối cùng, không vội không hoảng, đậy nắp bút lại rồi quay đầu, khóe mắt khẽ cong: "Cảnh sát Matsuda, anh sao thế?"

Cậu khẽ giơ lên tờ giấy mỏng manh, ánh mắt ánh lên nét cười không giấu giếm: "Kiểm điểm của tôi viết xong rồi."

"Sao thế? Thấy tôi hoàn thành nhanh quá mà ngạc nhiên à?"

Matsuda Jinpei im lặng nhìn người trước mặt, nụ cười hờ hững, điệu bộ tùy ý. Rất lâu sau khóe môi hắn mới nhếch lên một đường cong gần như không khác thường ngày: "Đúng vậy."

"Viết kiểm điểm thành thạo đến mức này... thật đáng sợ."

Mấy cảnh sát bên cạnh đều im thin thít, cúi đầu giả vờ như không thấy bầu không khí vi diệu giữa hai người.

Chàng trai tóc bạch kim khẽ kéo cổ cà vạt, đôi mày cau lại, vẻ khó hiểu.

Matsuda sao thế nhỉ? Kenji còn chưa gặp chuyện gì, sao cảm xúc hắn lại thất thường như vậy...?

Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua, anh không bận tâm thêm, chỉ quay đầu, vẫy tay với thanh tra Megure: "Thanh tra Megure, tôi viết xong kiểm điểm rồi, tôi về trước đây."

Một loạt cảnh sát khác đồng loạt: "......."

Takagi Wataru lặng lẽ liếc nhìn đồng hồ.

Còn hai tiếng rưỡi nữa mới đến giờ tan ca, trong khi mình vẫn đang phải tăng ca... Takagi Wataru , một nô lệ của văn phòng, thật sự chỉ muốn khóc.

Thật là... kiêu ngạo quá mà.

Nhưng khi nhớ lại cảnh tượng lúc sáng ở ngân hàng, hắn lại không khỏi rụt cổ, sống lưng lạnh toát.

Tuy cảnh sát Asuka ở Sở cảnh sát Đô thị bình thường trông có vẻ chẳng nghiêm túc gì, nhưng cậu ấy vốn không bao giờ chủ động gây chuyện cả.

Vậy mà hôm nay... ngay trước cửa ngân hàng, khi Takagi nghe được nửa đoạn "màn trình diễn xuất sắc" ấy, hắn đã sững người không nói nên lời.

... Súng của tên bắt cóc còn đang dí vào trán cậu ta cơ mà! Có thể nào... tỏ ra sợ hãi một chút được không vậy?!

Giờ nghĩ lại, Takagi vẫn thấy rùng mình. Ngoài mặt thì bình thản, nhưng trong lòng hắn lại thầm tự nhủ: Matsuda cảnh sát giận cậu ta cũng phải thôi.

Nhìn bề ngoài Asuka như kiểu công tử nhà giàu rảnh rỗi đi du ngoạn nhân gian, vẻ phong lưu không chút để tâm.
Nhưng bằng một cách nào đó, Takagi Wataru lại cảm thấy dưới lớp vỏ hời hợt đó... cậu ta giấu kín một thứ gì đó rất sâu.

Hắn trông thấy cậu ấy nghênh ngang rời khỏi Sở cảnh sát, trước khi đi còn để lại một câu tiêu sái: "Các đồng nghiệp hôm nay phải tăng ca thì nhớ gọi cơm hộp nhé~ Khách sạn XX trên đường kia đấy, chúc mọi người tăng ca vui vẻ ~"

Takagi thu ánh mắt lại, lòng hậm hực.

... Có lẽ, cảm giác mình có gì đó sai là đúng thật.

Hắn bi phẫn tiếp tục cắm đầu vào đống hồ sơ.

Nếu nhớ không lầm... khách sạn năm sao đó, căn bản không có bán cơm hộp đâu!!

Quả nhiên, tiền đúng là một thứ đáng ghen tị thật.

—— Khi người ta mua quà cho đồng nghiệp mà còn phải chia kỳ thanh toán, Takagi cảnh sát chỉ có thể rơi vào trầm mặc.jpg

---

Những ngày trôi qua, tuy không dài, nhưng xuân – hạ – thu – đông dường như chẳng theo thứ tự nào, cứ luân phiên một cách tùy ý.

Trong vụ án đang được điều tra tại ngân hàng, các cảnh sát của đội điều tra khóa 1 đã chú ý khá nhiều đến Asuka Ritsu. Tuy nhiên, cậu ấy chẳng hề làm gì liều lĩnh hay đáng ngạc nhiên. Mỗi ngày đều ngoan ngoãn đến Sở Cảnh sát Thủ đô lúc hơn 9 giờ sáng để xử lý vài việc lặt vặt, rồi đúng 3 giờ chiều là rời đi, đường hoàng giữa ánh mắt ghen tị đến méo mó của đám cảnh sát khác.

... Nhân tiện nói thêm, thời gian làm việc bình thường của cảnh sát hình sự là từ 8 giờ 30 sáng đến 5 giờ 15 chiều; làm thêm giờ là chuyện như cơm bữa.

Thế nhưng đối phương lại đường hoàng nói rằng: "Công việc là để kiếm sống; làm nô lệ cho công việc thật đáng thương hại"

Hơn nữa, khi có người hỏi vì sao cậu ấy cứ rời đi lúc 3 giờ, Ritsu còn đáp lại một cách rất hợp tình hợp lý:
"Ba giờ là lúc tôi dùng trà chiều. Dù là ai cũng không thể bắt tôi làm việc vào giờ đó! Mấy lần phá lệ trước đây đã là rất khó khăn rồi."

Hơn nữa, ngay cả khi trong giờ làm việc có vụ án cần người ra hiện trường, cậu ấy cũng chỉ miễn cưỡng đến cho có kiểu như đi dạo một vòng, ngồi nhờ xe cảnh sát đi xem xét địa hình, rồi quay về viết một bản báo cáo lấy lệ. Còn mấy việc như ghi chép thẩm vấn hay đối chất, cậu ấy hoàn toàn chẳng buồn để tâm.

Thành ra, về sau Conan từng nhỏ giọng hỏi Takagi Wataru rằng: "Người này mỗi lần đến hiện trường đều nhàn nhã như đi dạo vậy, chẳng lẽ thật sự sẽ không bị sa thải sao?!"

Nhóm cảnh sát chỉ biết im lặng: "......"

Gã này... rốt cuộc có địa vị gì chứ?! Sao lại có thể ngông nghênh đến mức đó được!!!

... Nhưng mà, xét cho cùng thì nhờ có sự tồn tại của người này, các nữ cảnh sát ở phòng khác thường xuyên lấy cớ ghé qua tán gẫu, nên mọi người cũng đành cố nhẫn nhịn thêm chút nữa vậy.

Dù sao thì Asuka Ritsu tuy trông lúc nào cũng phong lưu, bộ dạng như thể với ai cũng có "một chân", nhưng thực ra đối với ai cũng cư xử rất chừng mực.

Cậu ấy không chủ động trêu ghẹo ai, càng không dây vào những chuyện tình cảm rắc rối.

Nếu có ai cố tình tiếp cận, cậu ấy cũng sẽ rất nhã nhặn và khéo léo từ chối, đến mức khiến người ta chẳng thể giận nổi.

...... Kết hợp với việc Asuka Ritsu từng nói trong buổi tiệc chào mừng nhập chức ở quán đồ nướng dưới tầng hầm rằng mình "đã từng có người yêu", nhiều cảnh sát ngầm bắt đầu đoán già đoán non... chẳng lẽ cậu ấy từng bị tổn thương trong chuyện tình cảm?

Bằng không thì sao lại có thể lãnh đạm, gần như vô cảm với chuyện yêu đương như thế được.

Thế nên về sau, rất nhiều cảnh sát lớn tuổi một chút trong Sở đều bắt đầu dành cho Asuka của Phòng Điều tra số 1 một loại cảm giác kỳ lạ... vừa yêu mến, vừa kính nể.

Người ta trẻ tuổi, có xuất thân tốt, lại không gây chuyện thị phi; từng trải qua tổn thương tình cảm nên không trêu hoa ghẹo nguyệt, mà tính tình thì hào phóng đến mức đáng quý.

Nhờ cậu ấy mà mức sống "hưu nhàn" của cả phòng được nâng lên rõ rệt, mà cậu ấy cũng chẳng bao giờ tranh công hay đòi danh tiếng gì.

... Nói ngắn gọn, là kiểu đồng nghiệp ai gặp cũng thấy thoải mái, ai cũng muốn hợp tác cùng.

Dạo gần đây, Matsuda Jinpei mang trong lòng nhiều suy nghĩ khó nói, thường xuyên qua lại trò chuyện cùng Asuka. Khi thì vài câu bâng quơ, khi thì vô tình gặp ở hành lang hay quán cà phê. Dần dần, giữa họ cũng coi như thân quen hơn trước.

Thêm vào đó, Asuka lại thường chủ động chạy tới tìm Kenji, ba người họ hiện giờ cũng có thể xem như "bạn bè" tuy chưa đủ để gọi là tri kỷ, nhưng đã vượt qua mức xã giao đơn thuần.

Với Asuka Ritsu, thế này đã là quá đủ rồi.

...... Cậu ấy vốn không định để mối quan hệ tiến xa hơn.

Chỉ cần giữ nguyên sự yên bình, xa vừa đủ, gần vừa đủ... thế là tốt.

—— Cho đến một ngày, khi một nhiệm vụ mới được giao xuống. Trông có vẻ chỉ là chuyến "khảo sát địa hình" đơn giản như bao lần trước... nhưng lại là khởi đầu của mọi biến động.

Toà cao ốc này sắp diễn ra một hội nghị vô cùng trọng yếu, quy tụ không ít nhân vật quyền thế và giới chức cấp cao. Chính vì vậy, vài ngày trước, tòa nhà đã bị phong tỏa để tiến hành kiểm tra an ninh toàn diện.

Nhiệm vụ lần này vốn được xem là nhẹ nhàng, nên Asuka Ritsu người luôn nhàn rỗi bậc nhất trong Sở Cảnh sát Đô thị đương nhiên bị điều đi. Một cách tự nhiên như hít thở, cậu ấy được phân chung tổ với Matsuda Jinpei, chịu trách nhiệm kiểm tra khu vực nhà xe ngầm.

"Haiz, thật là mấy nhân vật lớn đáng sợ... Cả đống người phải lao vào chỉ để phục vụ cho buổi họp của họ." Matsuda vừa chiếu đèn pin vừa cẩn thận rà soát quanh từng góc sàn bê tông. "Nếu thật sự có chuyện xảy ra, họp trên tầng cao thế kia, có chạy cũng chẳng kịp."

Asuka Ritsu duỗi vai, giọng hờ hững đáp: "Thì vậy nên chúng ta mới bị gọi tới kiểm tra trước đó còn gì."

Cậu ấy chớp mắt, nhớ lại điều gì đó.

...... À, phải rồi. Nếu không nhầm, bên tổ chức hình như cũng đã đầu tư không ít vào hội nghị lần này.

Mấy "đại nhân vật" kia, không biết rồi có bao nhiêu người còn sống sót sau buổi họp đây.

Nghĩ đến đó, Asuka khẽ thở dài. Nếu biết trước phiền phức như thế, cậu ấy đã chẳng thèm nhận vụ này đến khi điều tra ngược trách nhiệm thì lại thêm một đống rắc rối không đáng có.

Chàng trai tóc bạch kim khẽ nhếch môi, không biết vừa rồi nhớ ra điều gì mà ánh mắt ánh lên tia giễu cợt, ánh vàng sẫm trong đôi đồng tử như gợn sóng dưới ánh đèn.

"Yên tâm đi, Jinpei." Cậu ấy cười, giọng nói thân mật đến mức khiến người ta cảnh giác.

"Dù thế nào cũng sẽ không để cậu phải làm người chạm tay với tử thần lần nữa đâu~"

Matsuda Jinpei khẽ nheo mắt.

... Không hiểu sao trong lòng hắn bỗng dấy lên một linh cảm chẳng lành.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store