[ĐN Conan] |EDIT| Sau khi cả hai phe đen đỏ nhìn thấy làn bình luận
Chương 12
"Mày!" Tên bắt cóc A gằn giọng chĩa súng vào chàng trai tóc trắng.
"Đặt hai tay lên đầu, không được cử động, đứng dậy!"
Asuka Ritsu hơi chần chừ mà chớp chớp đôi mắt.
Tôi...?
Tên bắt cóc A nhìn Asuka Ritsu không hề có động tĩnh, hắn nhếch mép cười khẩy. Viên đạn sượt qua chân cậu rồi tiếp xuống đất.
"Mày chần chừ gì nữa? Lại đây! Nếu không, tao cũng không chắc chắn phát đạn tiếp theo sẽ trúng đâu đâu."
Thân hình cậu gầy gò, đôi chân run rẩy vì phải ngôi xổm một lúc lâu. Tuy khẩu trang đã che đi đường nét khuôn mặt khiến người khác khó mà nhìn được, nhưng chỉ với đôi mắt lộ ra thôi cũng đã đủ mê hoặc.
Làn da trắng trẻo của cậu nổi bật giữa đám đông, cộng thêm việc vừa nãy hắn vừa vô tình nhìn thấy cậu rút ra từ trong túi một món đồ chơi nhỏ... Liền chắc chắn cậu là một thiếu gia được nuông chiều.
Vậy nên tên bắt cóc A liếc mắt một cái liền lập tức chọn trúng Asuka Ritsu.
Chàng trai tóc bạch kim chậm rãi đứng dậy, bước chân hơi loạng choạng vì chân bị tê cứng sau khi ngồi xổm. Cậu chậm rãi bước tới, đôi giày da tạo nên những tiếng động giòn tan trên sàn đá cẩm thạch mát lạnh của ngân hàng.
Cậu bước về phía những tên bắt cóc, đôi mắt lóe lên một chút sợ hãi và yếu đuối khi đi ngang qua Okiya Subaru.
Okiya Subaru hơi cau mày. Ngay khi hắn định lên tiếng, muốn thăm dò xem liệu có thể để hắn thay thế Asuka Ritsu hay không thì hắn cảm thấy có tia sáng trắng lóe lên trước mắt.
Akai Shuichi giật mình, hắn liền dừng động tác và im lặng chờ đợi.
... Tia sáng trắng đó là?
Sau đó, ngay giây tiếp theo, thứ gì đó giống như một loạt bình luận khi xem chương trình trực tiếp xuất hiện, một loạt bình luận trôi qua.
【 Cười ch·ết mất, trên mặt Asuka-chan bây giờ như viết rõ mồn một: "Tôi yếu đuối lắm, mau đến cứu tôi đi~" (mảnh mai.jpg) 】
【 Không nhịn được nữa, cứu ai cơ? Cứu mấy tên bắt ·óc à? 】
Akai Shuichi dừng lại một chút.
Chính mình vừa nãy là xuất hiện ảo giác sao? Không giống lắm.
Dính chất gây ảo giác? Cũng không phải.
Công nghệ cao? Hắn tin tưởng cơ thể của mình chưa từng bị người khác động tay động chân vào.
Hắn quyết định chờ xem. Ý nghĩa ẩn giấu của loạt bình luận ấy... nếu nó là sự thật, thì nó sẽ thực sự thú vị.
Theo thông tin tình báo của Camel lúc đó, người hàng xóm này chẳng có gì nổi bật đáng chú ý.
... Ngoại trừ việc cậu ấy là một cảnh sát đi cửa sau?
Ngay lúc này, nòng s·úng lạnh lẽo đã chạm lên trán Asuka Ritsu: "......"
Không đúng. Theo lẽ thường mà nói, phản ứng của Akai Shuichi lúc này lại quá mức bình tĩnh.
Anh ta thậm chí chẳng buồn liếc quanh tìm lối thoát hay khe hở nào trong sơ suất của bọn bắt cóc.
Không gấp gáp, không hoảng loạn chỉ là một khoảng lặng nặng nề kéo dài.
Asuka Ritsu hơi khựng lại, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác kỳ quái.
Hừ, FBI.
"Tháo khẩu trang xuống" tên bắt cóc A lạnh lùng nói.
"Đừng có làm động tác gì thừa thãi."
Chàng trai tóc bạch kim ngoan ngoãn tháo khẩu trang, hàng mi của cậu run rẩy đến tội nghiệp, khóe mắt hơi ửng đỏ, trông cậu ấy lúc này bất lực đến yếu đuối tột cùng.
"Đừng giết tôi... Tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời." Giọng cậu ấy nhẹ nhàng hơi run rẩy, nói chuyện có chút .
Akai Shuichi nghe được những lời này đành thở dài trong lòng.
... Thôi bỏ đi.
Sau khi tính toán trong đầu về khả năng thành công của mình, hắn giơ hai tay lên và từ từ đứng dậy. "Thưa ngài, hay là để tôi thay thế cho cậu ta đi? Để tôi làm."
Nụ cười thường trực trên khuôn mặt Okiya Subaru cuối cùng cũng tan biến, thay vào đó là nét do dự pha lẫn một tiếng thở dài: "Các anh hiện tại lại bắt cóc cậu thanh niên kia, e rằng cơ thể cậu ấy có lẽ không được tốt. Sau khi chịu sợ hãi như vậy, rất có thể sẽ xảy ra chuyện nguy hiểm."
Hắn đại khái đã nhìn ra phần nào, bọn bắt cóc này rõ ràng có chọn lọc khi quyết định đưa Asuka Ritsu ra làm con tin.
Rốt cuộc, nếu chỉ vì muốn dễ khống chế, thì trong đám người kia, những đứa trẻ mới chính là lựa chọn thuận tiện hơn nhiều.
Như vậy, nếu bọn bắt cóc chủ động chọn người, lại còn tự mình báo nguy để cảnh sát kéo đến, thì vấn đề đã quá rõ ràng.
Một loại nghi thức sao...?
Nếu vậy, đối phương hẳn sẽ không để cho con tin như Asuka Ritsu thực sự gặp chuyện.
Tên bắt cóc A do dự thoáng chốc, ánh mắt liếc sang đồng bọn, cùng tên bắt cóc B trao đổi một cái nhìn.
—— Muốn đổi à?
Kẻ bắt cóc B đánh giá Okiya Subaru vài giây, rồi khẽ gật đầu: "Cũng được."
Mà lúc này, Asuka Ritsu về cơ bản đã nắm rõ tình hình của đám bắt cóc.
Giọng nói, dáng người, vài thói quen nhỏ trong cử chỉ, cách cầm súng, tiếng lóng bọn họ dùng để trao đổi, thậm chí cả kế hoạch hành động lần này...
Đôi mắt màu vàng kim ẩn ánh tối khẽ cụp xuống.
Thật là nhàm chán. Chẳng có gì thú vị cả.
Chàng trai tóc bạch kim liếc nhìn những chiếc xe cảnh sát đang lao tới từ khóe mắt và biết rằng hình ảnh người hàng xóm lạnh lùng, ít nói trước đâu của mình sẽ không còn tồn tại được lâu nữa. Và đúng lúc vụ án này đưa cậu và Akai Shuichi đến gần nhau...
"Túc địch thân ái?"
Ha
Cậu ấy trầm ngâm một lát, quyết định sẽ diễn một màn kịch.
Tất cả mọi người trong phòng — bao gồm cả Akai Shuichi đang khoác lớp vỏ "Okiya Subaru" đều trơ mắt nhìn chàng thanh niên mái tóc bạch kim. Sau khi nghe thấy vị "nghiên cứu sinh hiền lành" kia nói muốn dùng bản thân để trao đổi, đôi môi Asuka Ritsu khẽ run, mấp máy như có vô vàn điều muốn nói, song tất cả lại nghẹn nơi cổ họng.
Mí mắt Akai Shuichi giật nhẹ.
Đôi mắt vàng nhạt của Asuka Ritsu bỗng ngấn nước, giọt lệ chân thật long lanh treo trên hàng mi cong dài.
Khuôn mặt tái nhợt mà diễm lệ đến mức khiến người ta thương xót, yếu ớt như thể chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tan.
Cậu khẽ hé môi, giọng nói mang theo tuyệt vọng bi thương đến run rẩy:
"Anata......"
Cậu ấy vừa lòng cảm nhận được để ở chính mình trán họng súng run run, hơn nữa nhìn đến trên mặt Okiya Subaru khóe miệng hơi giật giật.
Tuyệt vời, dù có hơi ghê tởm, nhưng cậu ấy vẫn rất vui vẻ vì đã chọc giận hắn.
Trong lòng Asuka Ritsu không chút gợn sóng nào, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt cậu ngày càng đa dạng hơn "Không cần...... Không cần đổi."
Cậu tạm dừng một chút, sau đó mới như là hạ quyết tâm giống nhau kiên định mà thong thả mở miệng, vì phối hợp vừa mới nãy Akai Shuichi nói thân thể cậu không tốt, nên có ý một chút mà thở dốc khi nói.
"Cứ để tôi làm con tin."
Giọng nói của cậu lúc này rất trầm, dù nhìn từ góc độ nào đi nữa thì lúc này trông cậu giống như một người đàn ông quyết tâm hy sinh bản thân vì người mình yêu. "Cứ... cứ để thế này đi."
【Chết tiệt, xuất hiện rồi.】
【Mẹ hỏi tôi sao lại lăn lộn trên đất, tôi cười không ngậm được mồm, .】
【Mặc dù Asuka-chan thường rất khó đối phó với "miêu ca", nhưng dùng chiêu quân địch chết ba quân ta chết hết này thì... thật không ngờ, hahahahahaha.】
【"Anata......" — Asuka-chan hình như chưa từng gọi ▉▉ như vậy trước đây, lần đầu gọi mà không phải là người đó, dễ thương quá ( trìu mến ).】
【Lầu trên có chút náo nhiệt, có chuyện gì đó, cứ muốn quay lại hét mãi (đẩy kính).】
Akai Shuichi: "..."
Hắn bình tĩnh hít sâu một hơi, nét mặt không một kẽ hở, biểu cảm hoàn mỹ đến mức khiến người ta suýt tin thật:
"Không, chúng ta chỉ mới vừa mới nhận được sự chúc phúc của ba và mẹ... Chỉ còn một bước nữa thôi là có thể chạm tới hạnh phúc, Ritsu! Anh nhất định sẽ khiến để em sống!"
Asuka Ritsu: "Mắc ói."
Không nhịn được, nhưng vẫn không hề hoảng hốt.jpg
Thiếu niên tóc bạch kim thoạt nhìn như đang cảm động đến rơi nước mắt, gương mặt tái nhợt chan chứa bi thương và hỗn loạn. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt cậu trắng bệch hẳn đi, dường như ngực quặn đau, khẽ cúi đầu nôn khan một tiếng, giọng yếu ớt run run:
"Không... Anata, em biết... em biết anh đang nói dối em."
Cậu như thể bỗng lặng xuống, thu hết mọi cảm xúc, mang dáng vẻ của kẻ vừa bị tra nam đâm thủng tim nhưng vẫn cố nở nụ cười bao dung: "Anh... đã đính hôn với tiểu thư Akako rồi phải không... Chỉ là đang cố an ủi em thôi."
Cậu khẽ cười, nụ cười pha lẫn cay đắng và chấp nhận, "Không cần che giấu nữa đâu... Tiểu thư Akako trẻ trung, xinh đẹp, lại còn xuất thân giàu có. So với một kẻ hai bàn tay trắng như em, hơn nữa nếu ở bên nhau còn phải chịu những ánh mắt dè bỉu từ người đời..."
Thiếu niên tóc bạch kim mang theo nỗi buồn man mác, nhẹ giọng nói ra lời cuối cùng: "Chúc hai người hạnh phúc."
Một kịch bản tra nam cẩu huyết đúng nghĩa, nhưng lại thú vị đến không ngờ.
Tất cả mọi người có mặt tại đó, kể cả những tên bắt cóc đều sững người trước diễn biến cảm xúc thay đổi chóng mặt. Asuka Ritsu hài lòng nhìn mặt của tên bắt cóc B đang tối sầm lại, hắn dùng súng bắn một phát về phía anh chàng nghiên cứu sinh tóc hồng: "Tao ghét nhất là cái loại tra nam khốn nạn kinh tởm này."
Đồng tử Okiya Subaru khẽ co lại, đầu hơi nghiêng đi, viên đạn sượt qua má trái, để lại một vệt máu mảnh đỏ tươi chảy xuống theo đường cong khuôn mặt.
Asuka Ritsu thì tâm trạng cực kỳ tốt, thậm chí còn thấy mình vừa rồi diễn "kịch bản diễn ngay tại chỗ" một cách hoàn hảo không chê vào đâu được.
Tên bắt cóc B kia rõ ràng có vấn đề tâm lý sau một mối tình tan vỡ, cộng thêm vài hậu quả "không mấy tốt đẹp"... Ồ, mà hình như bạn gái cũ hắn cũng đang ở hiện trường thì phải.
Hành hình trực tiếp luôn sao?
...Mà Akai Shuichi, à không—Okiya Subaru, động tác vừa rồi quả thật không tồi. Dù viên đạn đã sượt qua lớp mặt nạ, nhưng phần mặt thật bên dưới vẫn chưa bị lộ, trông cứ như chưa hề có sơ hở nào vậy.
Là má trái sao, cũng không tồi.
uy cảm thấy tình huống hiện tại đã loạn đến mức không thể nào loạn hơn được nữa, nhưng thoáng thấy cảnh sát đã chuẩn bị ập vào, Akai Shuichi vẫn cố giữ bình tĩnh, kiên nhẫn mà tiếp tục diễn theo kịch bản: "...... Không, Ritsu, em phải tin tôi, đó chỉ là kế hoãn binh thôi! Trong lòng tôi chỉ có mình em!!"
— Tuy nhiên, vào khoảnh khắc đó, trong lòng Akai Shuichi thật ra chẳng nghĩ chút nào về Asuka Ritsu.
Thứ duy nhất đang sôi trào trong đầu hắ là ham muốn mãnh liệt muốn ném Camel kẻ phụ trách điều tra tư liệu về Asuka Ritsu về thẳng lại cái lò huấn luyện của FBI cho rồi.
Ừm, bây giờ nghĩ lại, có vẻ mấy ngày trước mình thật sự có vấn đề đấy.
Trầm lặng ít lời? Bình thường giản dị? Ngoan ngoãn?
Dưới lớp mặt nạ của Okiya Subaru, ánh mắt của Akai Shuichi lóe lên một tia sắc bén.
Lần này, hắn chắc chắn mình vừa nãy không nhìn nhầm.
Dù đối phương hành vi cùng cử chỉ có phần nằm ngoài dự liệu, dù cảm xúc bộc lộ ra kia chân thật đến mức khiến người khác suýt tin là thật, nhưng cho dù họng súng đã kề sát huyệt Thái Dương, trong đôi mắt màu ám kim ấy, vẫn không hề có lấy một tia sợ hãi.
Chỉ còn lại mệt mỏi. Một loại mệt mỏi lạnh lẽo đến mức dường như đã quá quen với việc đứng giữa ranh giới sinh tử.
Hàng loạt bình luận, cùng với những sự kiện bất ngờ trong ngày, khiến Akai Shuichi lần đầu tiên mất cảnh giác, nhưng hắn vẫn bình tĩnh: "Ritsu, anh chỉ yêu mình em..."
... Thôi kệ dù hơi tởm nhưng câu giờ vẫn hiệu quả.
Tại cổng ngân hàng, các cảnh sát đang nghe lén qua thiết bị của họ: "..."
Rit... Ritsu á?
Matsuda Jinpei nhìn họng súng đang kề sát da người, lại nhìn biểu cảm hoàn toàn không có sơ hở trên gương mặt đối phương, chỉ khẽ cười lạnh một tiếng.
Mà ở phía bên kia, Asuka Ritsu người luôn che giấu cảm xúc sau đôi mắt lạnh, khẽ thở phào trong lòng khi thấy cảnh sát đã vào vị trí.
... Nhưng sự nặng nề trong lồng ngực ấy, cảm giác nghẹn lại kia, vẫn không cách nào dừng xuống được.
Đợi lát nữa khi bị hỏi về chuyện vừa rồi, chỉ cần nói là vì muốn kéo dài thời gian nên mới làm vậy dù sao thì đó cũng là sự thật. [Editor: ý là "Túc địch thân ái"]
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc này khi Asuka Ritsu vừa cảm thấy hài lòng vì màn diễn trọn vẹn thân thể cậu đột nhiên khẽ run lên.
Trong đầu cậu bất giác tua lại cảnh tượng ban nãy, và rồi bắt đầu có chút do dự với chính trực giác của mình.
... Chắc là... không có vấn đề gì lớn đâu, nhỉ?
---
Trong chiếc Porsche 365A.
Vodka run rẩy lái xe, và sau một lúc mới lấy lại được bình tĩnh, hắn lấy hết cam đảm lên tiếng: "Đại ca."
Gã đàn ông to lớn Vodka giờ chỉ ước mình có thể cuộn tròn lại giảm bớt sự tồn tại.
"Đại ca, nhiệm vụ vừa nãy xảy ra chuyện gì sao?"
Gin nhếch mép.
Hàng loạt bình luận đang lan truyền cảnh tượng vừa rồi tại ngân hàng bỗng biến mất cùng với lời chế nhạo đó.
"Không." Gin thản nhiên nói rồi nhặt một bông hồng đỏ trông lạc lõng ở ghế bên cạnh.
Những cánh hoa mong manh không chịu nổi sự hành hạ tàn nhẫn của tên sát thủ mà rụng xuống, và nước hoa hồng tươi làm vấy bẩn đôi tay chai sạn của hắn.
"Đ-đó là...?" Vodka thận trọng hỏi.
Giọng Gin đều đều nguy hiểm
"Những bông hoa ở nhà bị người khác chạm vào."
Những ngón tay của hắn nhẹ nhàng nhô một cái gai ra khỏi bông hồng.
"...Nghịch ngợm."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store