ZingTruyen.Store

Dn Conan Edit Ban Trai Toi La Matsuda

Về đến nhà, tôi tức tối quăng mình lên giường, ôm gối đập mạnh mấy cái:

"Cái tên đó, sao mà nhạy bén quá vậy chứ!"

Đã thế còn nói trúng ngay tim đen!

Nói thật, trước giờ tôi vẫn nghĩ bản thân đối với Rio chẳng có ý kiến gì, chỉ là bình thường thôi. Thế mà sau khi bị Matsuda nói trúng, tôi mới nhận ra mình căn bản không hề bình tĩnh như tưởng tượng.

Mất mặt chết đi được! Cứ như thể tôi nhỏ nhen hẹp hòi, lại còn lòng dạ u ám nữa!

Mặt tôi nóng bừng lên sau khi nhận ra sự thật, hít một hơi thật sâu, cố ép cái cảm giác xấu hổ xuống.

Đáng ghét...
Đúng là tôi vẫn làm không được.
Đáng ghét thật, Matsuda!

Tức giận chẳng biết trút vào đâu, tôi đập cái gối thêm cả chục lần cho hả. Đến khi tay mỏi nhừ mới chịu ngừng.

Rõ ràng... có những người chỉ nên đứng xa xa mà ngắm thôi, chứ lại mở miệng ra thì y như thể đập tan hết mọi ảo tưởng.

Sau khi tự điều chỉnh tâm lý, tôi quyết định hôm sau phải nói chuyện thẳng thắn với Rio.

Thế là hôm sau, tôi canh Ichika đi chỗ khác rồi lén gọi Rio lên sân thượng. Thật lòng mà nói, trước đây tôi chưa từng ở riêng một mình với Rio, lúc nào cũng có Ichika ở giữa, nhờ cô ấy làm không khí đỡ gượng gạo. Không có Ichika, tôi thực sự không biết nên mở lời thế nào.

Cuối cùng, chính Rio là người phá vỡ sự im lặng trước:
"Cậu gọi mình ra đây có chuyện gì?"

"Tớ muốn hỏi chút chuyện liên quan đến anh trai cậu." Tôi đi thẳng vào vấn đề. "Anh ấy đang theo đuổi Ichika, đúng không? Cậu nghĩ sao?"

Rio đáp tỉnh bơ:
"Ichika là bạn mình, mình đương nhiên sẽ không làm hại cô ấy."

"Nhưng mà anh trai cậu..." Tôi cau mày, "Cậu từng nói thẳng với mình rồi còn gì, anh ấy là kiểu 'trai đểu' đúng không? Mọi chuyện Ichika kể tớ đều biết. Những gì anh ta làm trước kia chẳng khác nào quấy rối tình dục! Thật sự cậu coi Ichika là bạn hả?"

Rio bước mấy bước, mắt nhìn về phía tấm lưới chắn sân thượng, giọng cô ấy vang lên chậm rãi:
"Nếu anh trai mình dám làm Ichika bị tổn thương, mình sẽ không tha thứ cho anh ấy."

"Đợi đến lúc Ichika bị tổn thương rồi thì lời đó còn có ích gì nữa?" Tôi bật lại.

Rio im lặng một lúc, rồi giọng nhỏ đi:
"Nhưng vì mình thấy anh trai rất nghiêm túc. Đây là lần đầu tiên mình thấy anh ấy như thế."

Cô ấy cúi mắt xuống, vẻ mặt vốn sắc sảo nay lại thoáng ủ rũ:
"Mình muốn tin anh ấy."

Đáng chết, cô ta lại chơi bài này với tôi! Lương tâm tôi bỗng thấy nhói một cái.

Tôi nghiêm giọng hỏi:
"Ý cậu là, lần này anh cậu thật lòng, sẽ quay đầu làm lại từ đầu sao?"

Sao nghe cứ giả giả thế nào ấy. Giống mấy kịch bản ngôn tình rẻ tiền hồi xưa vậy. Ngoài đời làm gì có chuyện lãng tử hồi tâm, toàn mấy kẻ chơi chán rồi quay sang tìm người đàng hoàng để "hạ cánh an toàn" thôi!

Nhưng mấy lời đó, tôi lại không thể nói thẳng ra với em gái người ta được.

Rio lắc đầu:
"Anh ấy chưa từng để tâm đến cô gái nào như vậy. Chủ động theo đuổi, tặng quà, thậm chí hỏi mình Ichika thích gì... Đây đều là những điều anh ấy chưa từng làm."

Tôi lạnh mặt:
"Chẳng qua vì Ichika là người duy nhất từng từ chối anh ta thôi."

Chính Ichika đã nói với tôi thế rồi. Đàn ông ấy mà, nhiều khi chỉ có cái trò thỏa mãn ham muốn chinh phục. Đợi Ichika xiêu lòng, anh ta sẽ thấy chẳng có gì đặc biệt, rồi lại thẳng tay đá cô ấy.

Rio bỗng nói:
"Nếu cậu không yên tâm, tối nay đến nhà mình đi. Anh trai sẽ về. Cậu có thể trực tiếp quan sát anh ấy thế nào. Dù sao hôm nay vốn dĩ cũng định tụ tập làm đồ chuẩn bị cho lễ hội văn hóa ở nhà cậu đúng không? Chuyển sang nhà mình cũng được, bếp nhà mình rộng, thoải mái hơn nhiều."

Tôi do dự một chút rồi cũng đồng ý.

Nhưng tôi quên mất Ichika vốn chẳng muốn gặp Amakusa Ryo!

Đến lúc bước vào nhà Rio, thấy Ichika đứng trước mặt Ryo, tôi mới choàng tỉnh. Tôi quay sang lườm Rio:
"Cậu cố tình đúng không?"

Rio nhún vai:
"Mình đâu có gạt cậu. Chính cậu không nói gì với Ichika mà."

Đáng ghét! Tôi bị chơi một vố!

Tôi tức tối nói nhỏ:
"Biết ngay là mình chẳng thể hòa hợp với cậu mà!"

Rio nhìn tôi bằng gương mặt lạnh nhạt:
"Cũng đâu sao. Cậu vốn vẫn luôn khó chịu với mình, đúng không?"

"......"

"Thế nên mình cũng chẳng thích cậu đâu."

"......"

Đúng là đồ khó ưa!

Tôi nắm chặt tay Ichika, nhỏ giọng bảo:
"Nếu cậu cần gì, cứ nói với tớ, tớ sẵn sàng giúp."

Mấy trò mờ ám thì con gái kiểu Rio vốn giỏi nhất.

Nhưng Ichika chỉ cười gượng:
"Ha ha, không cần đâu."

...

Nhìn bề ngoài, Amakusa Ryo quả thực dễ gây ấn tượng: vẻ ngoài sáng sủa, gương mặt kiểu "tinh anh xã hội". Dễ hiểu thôi, nhìn Rio cũng đủ biết nhà họ gene tốt thế nào, anh trai đẹp trai cũng chẳng có gì lạ. Công việc ổn, lương cao, đầu óc thông minh... Nhưng trong lòng tôi chỉ có thể thêm một câu: "Đáng tiếc, lại là đồ cặn bã."

...

Tôi quyết định chờ mọi người về hết mới giữ Ryo lại để nói chuyện riêng.

"Anh Amakusa, tôi có chuyện muốn hỏi riêng. Giờ anh tiện không?"

Ryo hơi ngạc nhiên nhưng gật đầu. Rio thấy thế thì lẳng lặng đi vào bếp, lát sau vọng ra tiếng nước chảy.

"Anh có thật lòng với Ichika không?" Tôi hỏi thẳng.

Ryo lập tức trở nên nghiêm túc:
"Tất nhiên rồi. Tôi toàn tâm toàn ý với Ichika."

Tôi nhìn chằm chằm anh ta, không nói gì. Ryo cũng nhìn lại tôi, rất nghiêm túc.

"Không phải vì Ichika từng từ chối anh, nên mới kích thích anh muốn chinh phục cô ấy đấy chứ?"

"Không thể nào!" Ryo hơi kích động. "Ichika từng cứu mạng tôi, rồi thẳng thừng chỉ ra những suy nghĩ nông cạn của tôi. Chính khoảnh khắc đó, tôi mới thực sự rung động. Đây là lần đầu tiên tôi có cảm xúc mãnh liệt đến thế. Ichika là định mệnh của đời tôi!"

Nói một tràng xong, anh ta mới hơi lúng túng ho lại một tiếng:
"Xin lỗi, thất lễ."

Tôi trầm mặc, trong lòng rối bời.

"Sau đó anh liền chọn cách bám riết lấy người ta, liên tục tặng quà dù bị từ chối... để làm gì? Muốn tạo áp lực cho Ichika, khiến cô ấy phải đồng ý à?"

Ryo vẫn giữ nụ cười hoàn hảo, giọng điệu lại chứa sự nguy hiểm:
"Không hẳn. Nhưng tôi nghĩ nếu không tạo ấn tượng đặc biệt, Ichika sẽ nhanh chóng quên tôi mất. Hơn nữa, khi thấy cô ấy bối rối, tôi lại thấy rất đáng yêu."

... Biến thái thật sự!

Tôi nghiêm mặt:
"Anh cũng hiểu rõ, giữa học sinh với người đã đi làm cách biệt rất lớn. Kinh tế, trải nghiệm, suy nghĩ... Ichika sẽ chịu áp lực không nhỏ. Anh từng nghĩ đến chưa?"

Ryo mỉm cười nhạt đi một chút, giọng trầm xuống:
"Có. Nhưng chỉ cần tôi còn thích cô ấy, tôi sẽ không bỏ cuộc."

...

Không còn gì để nói nữa rồi. Gã này miệng lưỡi giỏi quá, tôi đấu không lại.

Cuối cùng tôi chỉ có thể nghiêm giọng cảnh cáo:
"Tôi hy vọng anh nói được làm được. Nếu anh dám làm Ichika tổn thương, tôi sẽ không tha cho anh đâu."

Ryo chỉ cười nhàn nhạt:
"Rio cũng vừa nói với tôi câu tương tự."

"..."

"Yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không làm tổn thương Ichika."

Tôi có thể cảm nhận được anh ta thật sự nghiêm túc khi nói câu đó. Cũng chính vì vậy, lòng tôi càng rối hơn.

Trên đường về, tôi thở dài thật mạnh.

...

Tối đó, tôi gọi điện kể cho Hagiwara và Matsuda nghe.

"Cho nên, cuối cùng em từ bỏ sao?" – Hagiwara hỏi.

"Ừ. Nếu em cứ một mực phản đối, không chừng còn bị Ichika ghét, thậm chí giúp tên đó thêm điểm. Em đâu có ngu mà làm thế." Tôi cười gượng. "Chỉ cần hắn mà dám để Ichika khóc, thì tới lúc đó em đập hắn cũng chưa muộn."

Để đổi chủ đề, tôi hí hửng khoe:
"À quên mất, trường em tuần này tổ chức lễ hội văn hóa. Các anh có muốn đến chơi không?"

...

Ngày hôm sau, tôi mang vé đến chỗ hai người.

Hagiwara nhìn tôi, ánh mắt sáng rỡ:
"Haru-chan hôm nay mặc đồng phục đi à? Dễ thương thật đấy."

Matsuda thì nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt, như thể lần đầu tiên gặp:
"Tại sao trước giờ em không đến gặp bọn tôi bằng cách này? Chẳng phải sẽ tiện hơn sao?"

Tôi vội giải thích:
"Cũng không sai... nhưng trước đây rm từng gặp một người rất nguy hiểm, nên tạm thời không dám dùng năng lực này."

Matsuda lập tức nghiêm mặt:
"Người nguy hiểm? Chuyện thế nào?"

"Chuyện này... cũng chẳng liên quan đến hai anh đâu..."

Hagiwara bỗng làm vẻ mặt buồn buồn:
"Buồn quá nha. Anh còn tưởng chúng ta đã trở thành bạn bè với Haru-chan rồi chứ."

"Không phải vậy đâu... Thôi được rồi."

Nghĩ bụng, dù sao các anh ấy cũng có thể nhìn thấy tôi sau khi linh hồn rời khỏi thân xác, vậy nói ra cũng không sao. Thế là tôi thêm mắm thêm muối, kể lại chuyện đêm đó, biến kẻ tôi gặp thành một tên sát nhân mặt cười, điên cuồng đáng sợ.

"Thật sự khủng khiếp lắm! Hắn giống như có thể dịch chuyển tức thời ấy! Vừa từ con hẻm kia đã lập tức nhảy vọt lên nóc nhà." Tôi vẫn còn thấy rùng mình khi nhớ lại.

Hai người họ cũng bắt đầu nghiêm túc hơn.

Hagiwara trầm ngâm:
"Nếu vậy thì rất có thể hắn đã nhận ra mặt em. Sau này nếu gặp lại, hắn phát hiện em chưa chết thì nguy hiểm lắm."

Tôi rùng mình:
"Á! Anh đừng nói mấy câu đáng sợ thế chứ!"

Matsuda lườm tôi một cái:
"Khả năng đó có thật đấy. Em đúng là quá thiếu cảnh giác."

Tôi chỉ biết rụt vai, đáp lí nhí.

"Người đó trông thế nào?"

Tôi nghĩ một lát rồi miêu tả:
"Chiều cao cũng tầm các anh, mắt một mí dài. Vì trời tối nên không thấy rõ lắm, nhưng hình như mắt màu lam. À, dưới cằm có chòm râu nhỏ."

Matsuda gật đầu:
"Nếu gặp ai có đặc điểm phù hợp, bọn tôi sẽ để ý."

Sau đó nói thêm vài chi tiết, không khí dần thoải mái lại. Hagiwara tò mò hỏi:
"Vậy trước đây, sao Haru-chan vẫn hay tìm bọn anh vậy?"

Tôi thật thà đáp:
"Anh Hagiwara không phải từng than phiền có khi nửa đêm vẫn bị gọi đi gỡ bom à? Em nghĩ biết đâu tình cờ có thể gặp các anh lúc tăng ca."

Matsuda không nhịn được mà phì cười:
"Nghe em nói mà tôi với Hagi giống như hai kẻ khổ cực thảm thương vậy."

Tôi vô tội nhún vai:
"Chẳng phải sự thật sao?"

Matsuda chỉ biết tặc lưỡi. Trước khi chia tay, anh bỗng chìa tay ra:
"Đưa điện thoại đây."

Tôi hơi ngơ ngác nhưng vẫn đưa:
"Làm gì vậy?"

Anh ta nhanh tay bấm vài cái, rồi trả lại:
"Tôi đã lưu số mình thành liên lạc đầu tiên. Nếu gặp nguy hiểm thì gọi ngay cho tôi, hiểu chưa?"

Matsuda nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nghiêm túc. Ánh hoàng hôn hắt từ phía sau lưng khiến gương mặt anh ấy càng thêm nổi bật.

Trong thoáng chốc, tôi mới nhận ra... Matsuda trước mặt mình dường như rất hiếm khi đeo kính râm?

"À... ừ..." Tôi ngơ ngác nhận lại điện thoại, không nhớ rõ đã trả lời gì, chỉ thấy tai mình nóng bừng lên.

Trời ạ... sao tự dưng lại trông ngầu chết người như vậy chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store